❅
Ngoài lề xíu ạ, trong fic thì Yeonjun 28 Soobin 30 nhé.
Xưng hô
Yeonjun:em
Soobin:gã
_______________________________________
Yeonjun và Soobin yêu nhau từ hồi em còn năm nhất đại học. Lúc đó, Yeonjun là sinh viên ưu tú được nhận học bỗng toàn phần của trường, đồng thời em vừa điển trai lại có nét thư sinh, nên ưm nổi tiếng khắp trường năm ấy.
Choi Soobin học cũng khá giỏi, nhưng không giành được học bỗng như em, gã lần đầu thấy em thì đã cảm nắng vì nụ cười và tính cách nhẹ nhàng hiểu chuyện của em. Gã trồng cây si em từ khoảnh khắc chạm mặt lần đầu, lúc đó em đang đi cùng đám bạn đùa giỡn làm que kem trên tay rơi trúng áo gã. Em luống cuống mà lau đi vết kem ấy, còn gã nhìn em bằng đôi mắt đắm đuối ấy, gã si mê nét đẹp của em mê gương mặt nhỏ, môi xinh ấy.
"Tôi xin lỗi" Yeonjun run rẩy xin lỗi gã.
Soobin đứng ngơ ra đó, gã nói không sao rồi quay lưng rời đi. Kể từ hôm đó gã xin được nick Instagram của em, ngắm nhìn em qua từng bức ảnh càng khiến gã khao khát muốn có em hơn.
Ngày mà gã tỏ tình em, em đồng ý gã vui đến nhường nào. Bước vào mối quan hệ yêu đương, gã yêu chiều em lắm nâng niu em đến sợ vỡ, gã làm mọi thứ chỉ để nhìn thấy em vui. Lúc em buồn gã luôn bên cạnh động viên mà an ủi em, an ủi con mèo nhỏ của gã.
Gã đã ra trường được hơn 5 năm, và cả hai yêu nhau cũng được 6 năm có lẽ. Tình yêu của hai người vẫn đong đầy không bao giờ hết, tuổi trẻ họ cùng nhau trưởng thành theo năm tháng. Vượt qua mọi rào cản và sự miệt thị họ vẫn nắm tay nhau như hồi mới yêu.
.
.
.
Hôm nay, kỉ niệm 7 năm yêu nhau của gã và em. Em vào bếp nấu một bữa thịnh soạn để kỉ niệm ngày của cả hai. Em nấu một bàn toàn món gã thích, gã vừa đi làm về nhìn thấy bàn ăn được em nấu và chuẩn bị chu đáo có nến và hoa.
"Anh cảm ơn bảo bối nhé" Gã ôn nhu nói.
Yeonjun cười tươi, gã thấy vui thì em cũng vui lây. Gã đi tắm, em ngồi ở bàn đợi gã cùng ăn, có một cuộc điện thoại gọi đến số em.
"Alo ạ?"
"Yeonjun, Soobin đâu rồi cháu?"
Đúng là mẹ gã điện cho em.
"Dạ anh ấy đi tắm rồi ạ"
"Mai hai đứa về nhà bác được không?"
"Có chuyện gì ạ?"
"Hai đứa cũng có tuổi rồi, bác muốn hai đứa về chung một nhà để ổn định bề thất"
Yeonjun có chút do dự, vì em không biết giải quyết như thế nào cho phải, em và gã quen nhau cũng được 7 năm. Tình yêu gã dành cho em vẫn luôn như vậy không thay đổi.
"Một lát cháu sẽ nói lại với Soobin và quyết định việc này ạ"
"Ừm, vậy ta cúp máy nhé"
Tút tút.
Gã từ nhà tắm đi ra, ôm lấy em từ đằng sau, ngửi lấy mùi tuyết tùng trên tóc em. Nó khiến gã càng si mê em hơn vì mùi hương quyến rũ ấy.
Em quay lại nhìn gã mà cất giọng nói.
"Mẹ anh muốn chúng ta kết hôn"
Gã nhìn em một hồi lâu, rồi ôn nhu đáp.
"Mai chúng ta gặp mẹ nói chuyện rồi tính tiếp nhé"
Cứ tưởng em sẽ nhận được câu trả lời ngọt như mật ấy, nhưng gã lại đánh trống lãng xem như chuyện ấy là bình thường, em thất vọng mà ngồi xuống bàn ăn.
Gã đốt nến, rót rượu ra ly cho em. Trong không khí lãnh mạn đầy hoa và nến ấy, gã cùng em ăn và trò chuyện năm tháng cùng nhau cố gắng, khi trẻ chúng ta tràn đầy sức sống mãnh liệt, trao cho nhau tình yêu nồng cháy của thời ấy. Nhanh nhỉ? Mới đây gã và em đã nắm tay nhau hơn 7 năm rồi, bây giờ gã đang là chủ tịch điều hành tập đoàn Choi thị, nhắc đến Choi thị ai cũng ngưỡng mộ về tài năng và sự thông minh của Choi Soobin, hằng năm doanh thu của công ty cao ngất ngưởng. Chủ yếu là sản xuất nước hoa, gã biết em mê mẫn với mùi đàn hương và tuyết tùng, nên gã đã sáng chế ra một chai nước hoa kết hợp giữa hai mùi hương ấy mang tên Bleu Chanel. Em rất thích mùi hương ấy.
Yeonjun sinh ra là đã hiểu chuyện, hiểu rõ kinh tế của gia đình khi ấy nên em chịu cực một thời gian đi làm ngày ngày để có tiền gửi cho ba mẹ, có khi em nhịn ăn, nhịn mặc chỉ để cho ba mẹ tiền mừng tuổi. Gã thương em lắm biết rõ hoàn cảnh gia đình em, nên gã thương em lắm, yêu chiều em. Chắc do kiếp trước em thiếu nợ ba mẹ một ân huệ, nên kiếp này phải trả nhưng ông trời không phụ lòng người khi mang Choi Soobin đến bên em.
Tối đó, gã ôm em vào lòng thầm nghĩ đợi thêm vài tháng hay vài tuần sẽ cầu hôn em, tới lúc đó em sẽ không thể chạy khỏi gã và em sẽ mãi là của gã mà thôi.
Em tựa vào lòng ngực săn chắc của gã, mỗi tối gã ngủ đều không mặc áo nên có thể thấy từng múi bụng nhô lên. Khi nằm trong vòng tay to lớn của gã, em cảm thấy an toàn và ấm áp làm sao, em hôn gã một cái rồi chìm vào giấc ngủ.
Đã 5 năm em đã quen ngủ trong vòng tay ấm áp của gã, em và gã dọn về sống chung chỉ mới 5 năm. Gã rất thích mùi hương trên tóc em, nó nhẹ nhàng đến khó tả. Em thích chui rút vào lòng ngực gã vì nó ấm áp, cả hai không thể ngủ khi mà thiếu nhau được vì nhớ mùi hương trên người. Mèo nhỏ của gã rất nhạy cảm nên gã chưa dám bỏ mặc em đi chơi qua đêm để lại em ở nhà một mình. Vì gã biết em có những suy nghĩ tiêu cực, và lo lắng thái quá.
Lý do vì sao gã lại yêu chiều mèo con nhiều đến vậy. Vì gã biết quá khứ của em tồi tệ đến mức nào, hồi em học lớp 1 em đã bị bạo lực học đường. Em chỉ là một cậu nhóc vừa lên tiểu học suy nghĩ còn ngây thơ vậy mà các đàn anh, đàn chị trong trường thấy em thì bắt nạt em, trong giờ thì chọi phấn, giấy vào người em. Đã vậy còn đòi tiền đánh đập em. Lúc đó, em sợ hãi nơi được gọi là ngôi nhà thứ hai. Lúc đó, dường như em ít nói hơn, lạnh nhạt hơn. Ba mẹ em thấy lạ liền hỏi thì em chẳng nói vì sợ họ lo lắng, nhưng rồi họ cũng biết làm lớn chuyện để cho những con người đó một bài học.
Gia đình em cũng chẳng khá giả gì chỉ đủ ăn đủ sống qua ngày, khi em học lớp 11 phải đi làm thêm để phụ giúp ba mẹ nuôi các em. Em có đề nghị nghỉ học nhưng ba mẹ từ chối vì muốn em có tương lai hơn, có nghề nghiệp ổn định.
Gã sinh ra đã ngậm thìa vàng, gia đình khá giả. Ba thì nổi tiếng trong giới bất động sản, còn mẹ nổi tiếng về thiết kế thời trang. Soobin sinh ra đã có tài năng thiên phú nên gã có thể đảm nhiệm chức Chủ tịch tập đoàn Choi thị.
Gã còn nhớ rõ năm đó em ngủ cùng gã, lúc đó trời mưa có cả sấm sét. Yeonjun là chúa sợ tiếng ồn, em thức giấc liền khóc và la oán lên.
Đó là lần đầu gã chứng kiến em khóc. Vì khi quen gã, em rất hồn nhiên và luôn nở nụ cười trên môi. Em lạc quan đến nỗi khiến gã không nghĩ là em cũng có nỗi buồn. Ngày mưa là ngày mà người quan trọng luôn yêu thương em ra đi, ông em mất em gào khóc thảm thương.
Sáng hôm sau, gã đi làm sớm vẫn ôm và hôn em một cái rồi mới rời đi. Nay em có mời Beomgyu và Huening Kai đến.
Yeonjun lấy nước ra mời 2 thằng đệ uống rồi tán gẫu.
"Quen lâu rồi anh và Soobin không kết hôn à?" Beomgyu hỏi.
Yeonjun có chút do dự, nhưng rồi im lặng không nói.
"Anh không kết hôn lỡ có ai đến cướp Soobin thì sao?"
Nghe câu này từ Beomgyu đầu em lại nhảy số về hôm qua, khi mói đến chuyện kết hôn thì gã lại lãnh tránh. Chẳng phải gã không muốn kết hôn cùng em? Gã có nhân tình sao? Nhiều suy nghĩ trở thành một mớ hỗn độn trong đầu em lúc này.
"Phải đánh giấu chủ quyền chứ anh" Kai nói.
"Chắc anh ấy có chút khó khăn nên không kết hôn sớm"
Beomgyu và Kai lắc đầu ngán ngẩm, vì cả hai cho rằng Soobin đã ngoài 30 sự nghiệp ổn định vậy còn điều gì trắc trở mà gã đang gặp phải?
.
.
.
Chiều đến, gã đi làm về bảo em đi tắm rồi đến nhà hàng ăn bữa tối cùng ba mẹ Soobin. Em cũng đi tắm, trên người em thơm nhẹ mùi lavender vì sữa tắm của em nó có mùi như thế, gã rất thích.
Cả hai tắm rửa xong thì phi xe đến nhà mẹ Soobin. Mặc dù đã nhiều lần đến chơi nhưng Yeonjun vẫn hồi hộp như lần đầu tiên ra mắt ba mẹ người yêu. Khi lần đầu về ra mắt nhà gã em rất sợ ba mẹ gã khinh thường em vì em có xuất thân không mấy khá giả, ba em vì nợ nần cờ bạc suốt ngày rượu chè bê tha, mẹ thì bỏ em và đàn em thơ đi theo người tình mới, em chỉ biết cắm đầu vào học chẳng màng đến yêu đương, vì lo cho các em mình. Khi em vừa lên năm hai ba em đổ bệnh phải nằm viện điều trị lúc đó em suy sụp hoàn toàn, nhà thì chẳng có tiền. Em đi làm đến kiệt sức, thời gian đó em như rơi vào trầm cảm, đến cả Soobin còn chẳng hay.
Yeonjun rất giỏi việc che giấu cảm xúc, em không cho ai biết về bệnh tình và gia cảnh của bản thân. Soobin thấy em đi làm thêm đến bản thân tiều tụy gã thấy vậy nên cố dò hỏi em. Nhưng em không đáp chỉ lặng lẽ cười. Gã là người tiếp xúc với em rất nhiều nhưng lại chẳng hay biết em bị trầm cảm, đến lúc gã biết thì em sắp rời xa và bỏ mặc gã. Lúc đó gã có việc nên về nhà ba mẹ, đêm đó em vùi đầu vào gối và khóc thảm thương. Em trách sao ông trời đối xử với em qua tàn nhẫn, vừa đi học đi làm đã vậy có những hôm em mệt đến rã rời còn bị chủ quán mắng, em nói em kiệt sức liệu có ai nghe? Em nhìn theo ánh trắng ngoài cửa sổ rồi thầm nghĩ.
"Trăng rất đẹp, nó có thể tự do bay lượn mà không phải vướng bận điều gì,mình cũng muốn như thế"
Từ đâu em lôi hộp thuốc an thần giấu kĩ trong ngăn kéo. Em mở ra và lấy rất nhiều viên thuốc, em nhắm mắt suy nghĩ thật kĩ rồi một tay đưa lên miệng nuốt hết tất cả chúng. Em chẳng thiết tha gì để sống vậy còn Soobin thì sao? Gã yêu chiều em hết mực tại sao trong phút giây đó em lại có suy nghĩ bỏ gã? Khoảnh khắc em gục xuống đất, em nhìn lại căn phòng vỏn vẹn 4m vuông nhớ từng kỉ niệm của hai người mà nhắm mắt. Vừa hay gã cũng từ nhà ba mẹ về thấy em nằm bất tỉnh trên sàn nhà gã vội vã gọi cấp cứu cho em, gã bế em lên mà nước mắt rơi thành dòng, nếu gã về không kịp thì mèo nhỏ đã bỏ gã đi rồi, gã giành lấy em từ tay thần chết một mực khẳng định bản thân rất yêu em, không muốn mất em vậy tại sao em lại muốn bỏ gã?
"Mèo nhỏ ích kỉ thật đấy?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip