Chương II: Hồi ký về những kỉ niệm.

Và cứ thế, tuổi thơ của nó và tôi trôi qua cùng ngôi trường cấp ba Trương Định. Và có lẽ điều đó đã trở thành một điều thật sự đẹp đẽ đối với tôi.

Những ngày cùng nó thả diều trên bãi đất trống, những buổi tối cùng nó bắt đom đóm ở khu đất hoang đã mọc đầy cỏ ở sau nhà nó bỏ vào lọ. Những sở thích chẳng có đứa ở  thành phố hiện đại bây giờ thích cả, phần lớn là do con nhỏ Chúc Vi làm nên. Lần đó, nó kéo bằng được tôi theo nó ra bãi đất trống và chỉ những con diều bay lượn trên bầu trời xanh thẳm. Nó bảo nó cũng muốn có một con diều bay được như vậy.

Tôi, con người sống trong công nghệ thì sao mà biết đến được trò thả diều này chứ. Thế mà lần đó tôi lại phải bỏ cả gần 1 tuần để tìm hiểu cách làm một con diều cho nó. Nhiều lúc nản lòng, tôi lại nghĩ đến nụ cười của nó hoặc chỉ là biểu cảm vui mừng của nó. Từ lúc nào đã trở thành một động lực rồi nhỉ?

Vào một buổi tối nọ, chỉ vừa xong bữa cơm tối với gia đình. Nó qua nhà tôi và bảo sẽ dẫn tôi đi đến một nơi nào đó.

Thân ảnh nó trước mặt, trong cái đầm ren trắng cổ tròn, tay áo dài thêm phần kín đáo. Nó xoay lại nhìn tôi.

-"Chúc Vi sẽ cho Nhân xem cái này, đảm bảo Nhân sẽ thích lắm."

Rồi nó nở một nụ cười thích thú, tinh nghịch. Nó lúc nào cũng vậy, lúc nào cũng ngây thơ, hồn nhiên và đáng yêu như thế. Điều đó đôi khi tôi nghĩ, tôi sẽ giữ được nụ cười đó đến khi nào? Sẽ trong bao lâu và..sẽ đến lúc nào có khả năng mang nụ cười này đi mất..?

Nó dắt tôi đến bãi đất trống gần nhà nó và kêu tôi nhắm mắt lại, hé mắt là nó sẽ giận. Tôi sợ nó giận lắm, phải nói đúng hơn là không muốn nên nào dám hé mắt dù rất tò mò.

-"Nhân xòe tay ra đi, Chúc Vi có cái này cho xem."

Tôi xòe tay ra, nó đặt lên tay tôi một thứ gì đó nhỏ xíu, tôi có thể cảm thấy nó cự quậy. Đến lúc này nó kêu tôi mở mắt ra. Một khung cảnh đom đóm vừa bay vừa phát sáng loe lóe trước mắt tôi và trong tay tôi là một con đom đóm.

Gì đây? Sao nó đẹp thế. Tôi như đang trong một giấc mơ. Dù cái này không quá lạ nhưng cái lạ ở đây là nó đẹp hơn những thứ tôi nhìn thấy, những thứ tôi đã được nghe kể khi được nhìn tận mắt.

-"Hmm? Đẹp không? Chúc Vi đã bảo Nhân sẽ thích mà.~"

-"Hì, đẹp thật đấy."

Tôi cùng nhỏ ngồi ngắm đom đóm đến tận tối muộn mới về.

Một chút gì đó len lỏi trong cảm xúc của tôi. Có thể là do tôi tự ngộ nhận.

Tết năm đó, cũng là cái Tết vui hơn thường lệ. Đêm giao thừa, nó bảo thích được ngắm pháo hoa. Chúc Vi, nó luôn thích những điều giản dị, mộc mạc nhất có thể.

-"Nhân sẽ chở Chúc Vi xem pháo hoa nhé?"

-"Ừm!"

Trên chiếc xe đạp màu xám, tôi chở nó đến bờ sông gần cầu Chí Lũy, nơi mọi người tập trung xem pháo hoa cũng không quá đông.

Đồng hồ rơi vào những nhịp cuối cùng của năm, đôi mắt thăm thẳm như hồ thu của nó nhìn lên bầu trời đêm.

" 3 "


" 2 "


... " 1 "

Một năm chứa đầy cảm xúc đã bước qua, nhường chỗ đứng cho một năm biết bao thứ ta không biết trước mắt. Pháo hoa được bắn ra, bay lên bầu trời tối tăm kia rồi nổ thành từng chùm.

Một chút cảm xúc lắng đọng lại, một chút sự nuối tiếc vì một điều gì đó ở năm vừa rồi và..đâu đó là một điều gì đó tôi không thể diễn tả được.












Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip