Chap 13: Khoảnh Khắc Khó Quên
Ko để cho các bạn chờ lâu nữa, vào chap thôi~
-----------------/-/--------------
Sau giờ học, cả 6 người bắt đầu xách mấy cái balo vali đem theo ban sáng đến kí túc xá riêng. Vừa bước ra khỏi khu vực lớp S.A thôi, là nguyên đám bị nhìn như sinh vật lạ vậy. Thì một đám học sinh tay cầm cặp, tay cầm vali hay đeo balo đi học, ai mà không nhìn cho được. Tuy vậy mà các anh chị nhà ta có mấy quan tâm tới, nguyên đám quá quen chuyện bị người khác nhìn chằm chằm rồi. Vì vậy, không thèm quan tâm tới ai, vừa đi vừa nói chuyện rôm rả.
"Nè mấy bồ, chẳng lẽ đi bộ đến đó hở?" Sela xách cái balo, chán nản nói. "Mỏi chân lắm."
"Mới đi bộ xíu mà đã mỏi hở?" Leo vai đeo balo, tay cầm bịch snack nhai nhai liên tục, vừa nhai vừa trêu cô nàng tóc nâu.
"Phải đi đến hai cây số đó ông, chút xíu cái đầu đấy!" Cô nàng lập tức phản bác lại.
"Ban sáng Brian có chạy xe mà ha?" Reina quay sang Brian đứng cạnh mình hỏi.
"Ờ, nhưng có chiếc sao chở đủ nhiêu đây với nguyên đống này?" Brian đang kiểm tra gì đó trên điện thoại, nghe hỏi thì chỉ xuống đám vali mà đáp.
"Tớ chiếc nữa nè, hồi trưa đi qua công ty có việc chút nên lấy xe đi luôn, xe 7 chổ cộng thêm chiếc Bugatti của Brian chắc cũng đủ mà ha." Leo vẫn nhai snack, giơ tay phát biểu.
Ray nãy giờ im lặng nghe thế liền nói: "Rồi, Brian, đưa chìa khoá cho tớ, tớ lái chiếc Bugatti chở đồ cho, mấy cậu qua chiếc 7 chổ của Leo đi đi, tớ cũng muốn tạt qua Starbucks làm ly cà phê cái rồi sẽ đến ngay." Anh không thích ngồi trong xe 7 chổ vì nó không phải mui trần, anh thích lái xe mui trần để hóng gió hơn, hơn nữa trời đang mát mẻ thế này, phóng xe mới đã.
Salia đứng giữa chị nuôi và chàng trai tóc nâu, nghe anh nói vậy thì kéo kéo tay Reina, nói: "Em sẽ đi với cậu ấy, chị biết em ngồi không quen xe 7 chổ mà..."
(Oh ho, sắp có chuyện vui rồi đây~)
Nguyên đám mở căng mắt dòm cô gái tóc vàng, cả Reina cũng kinh ngạc nhìn cô, còn Ray, anh chàng nhà ta cũng kinh ngạc không kém nhìn cô gái mình yêu, sau đó thì mừng như đớp được vàng, dù bề ngoài thì vẫn thong dong lười biếng.
Reina nhìn cô em gái mình một chút, thấy nét đỏ nhàn nhạt trên gương mặt xinh đẹp và một chút mong chờ trong đôi mắt lam ngọc bích thì hiểu ý, nhẹ nhàng gật đầu cười: "Hiểu rồi, em cứ đi, chị cũng sẽ ghé qua siêu thị mua đồ một chút, tủ lạnh của ký túc xá chúng ta không có đồ ăn, em cứ đi hóng gió với Ray thoải mái."
Đôi mắt lam của Salia sáng lên trong chớp mắt dù nét mặt vẫn không có cảm xúc, cô gật nhẹ ra ý đã hiểu, rồi kéo luôn vali của mình về phía nhà xe-nơi hồi sáng cô thấy Brian đậu chiếc Bugatti-trong sự ngỡ ngàng chưa dứt của mấy đứa bạn.
Brian lấy lại bình tĩnh nhanh chóng, húc húc vào hông "em rễ" vẫn đang đơ càng của mình mấy cái, nhếch miệng nói: "Sao thế chú em, bị gái nó chủ động rồi đứng đơ như cây cơ thế à, lo mà chạy lại ga lăng xách vali cho em nó đi chứ~"
Ray ngay lập tức tỉnh táo lại, anh ném cho "anh rễ" một cái liếc xéo toé lửa rồi nhanh chóng xách vali đuổi theo mái tóc vàng kia, để lại câu nói như quát: "Không cần cậu nhắc!"
Khúc khích cười nhìn anh chàng tóc nâu trong nháy mắt đã đuổi kịp cô gái tóc vàng, Sela vui vẻ nói: "Không ngờ Salia lại chủ động như vậy, Ray chắc đang mừng như ăn tết đây~"
"Còn nói sao? Tớ đã nghĩ Salia nếu muốn mở lòng với Ray thì chắc phải một tháng nữa cơ, không ngờ rằng chỉ có 2 ngày..." Leo đưa tay ra đằng sau bưng đầu, nhe răng cười nói
"Vậy thì càng tốt chứ sao, tớ mừng khi Salia mở lòng như vậy đấy..." Brian nhìn về phía xa, nơi Ray đang khăng khăng xách dùm cái vali cho Salia mặc cho cô đang cố gắng muốn lấy lại nó, nhìn từ phía sau khiến họ càng đẹp như tranh vẽ.
OoO
Ngồi trên ghế phụ chiếc Bugatti mui trần màu đen bóng loáng hưởng thụ gió xuân thổi lồng lộng, Salia dựa hẳn vào ghế, mặc cho mái tóc tung bay vì gió mà ngắm nhìn cảnh đường phố đi lại. Bên cạnh cô là chàng trai tóc nâu đang thản nhiên cầm vô lăng, mái tóc nâu rối tung bay trong gió, đôi mắt màu lục bảo được che đi bởi cặp kính mát sành điệu, dù mặc đồng phục, nhưng từ anh vẫn toát ra cái gì đó rất trưởng thành.
"Salia, cậu có muốn đi đâu không? Sau khi mua cà phê xong thì vẫn còn thời gian trước khi tụ tập với đống kia mà..."
Nghe câu hỏi đột ngột từ anh khiến cô quay đầu lại nhìn, mái tóc tung bay cùng đôi mắt lam biếc được bao quanh bởi gió và sương mù khiến vẻ đẹp của cô còn tăng lên mấy phần. Ray cố gắng kìm chế ý nghĩ muốn buông tay lái mà lao vào ôm cô, nhưng nếu như thế thì chiếc xe sẽ mất hướng mà đụng vào cột điện mất. Anh không muốn Nữ Vương yêu quý của mình bị thương đâu, nên thôi vậy~ (Au: Ê còn chiếc xe! Bugatti mấy triệu đô đó ba!!! Bỏ thằng nhóc lo cho vợ ko hả?!)
Salia ngược lại hơi ngẩn ngơ nhìn chằm chằm anh chàng tóc nâu, hơi bị hút hồn bởi nét phong trần lãng tử của anh, khác hẳn với vẻ hồ ly ranh mãnh thường ngày, có điều bên ngoài vẫn tỏ ra không quan tâm, tuỳ ý trả lời: "Tớ sao cũng được, cậu quyết định đi, chỉ cần về đúng giờ là được rồi."
Kể từ khi hội ngộ nhóm của Ray, Salia đã vô thức nói chuyện nhiều hơn, chứ không gật hay lắc như lúc trước nữa trong khi chính cô cũng không nhận ra. Ray thấy thiếu nữ tóc vàng trả lời như vậy cũng không ngạc nhiên, khoé môi anh nở nụ cười nhẹ nhàng đáp: "Vậy, để tớ chở cậu đến nơi này!"
Nói rồi anh phóng ga, phóng như bay trên đường cao tốc.
OoO
Dừng lại trước một quán cà phê gần khu ngoại cô, Ray bước xuống vòng qua ga lăng mở cửa xe cho Salia, cô gật đầu nói cảm ơn rồi bước xuống, sửa lại váy đồng phục rồi cùng anh bước vào quán cà phê với một sự thắc mắc nhẹ.
Cô đã tưởng anh sẽ dẫn cô đến Starbucks như anh nói chứ, nhưng không ngờ lại dẫn cô đến quán cà phê nhỏ này. Nhưng cô ngay lập tức có câu trả lời khi bước vào bên trong. Quán cà phê dù nhỏ nhưng nó rộng rãi và thoáng mát, tạo ra cảm giác yên lành và ấm áp. Nó khá yên tĩnh vì nằm cách xa thành phố, một nơi hoàn hảo cho những người ghét ồn ào như cô cũng như Ray.
Hiện giờ mới xế chiều nên không khách, Ray đi thẳng một mạch đến quầy chủ, ngó đầu nhìn vào bên trong quầy, sau đó cười khổ khi nhìn thấy một người đàn ông ngủ li bì trên đất. Người đó khoảng tầm tuổi 40 nhưng ngũ quan trẻ như mới 20, người mặc tây trang, chắc chính là chủ quán này.
"Chú Zen, dậy đi chú ơi~"
Người đàn ông chớp chớp mắt mắt tỉnh dậy vì tiếng kêu của Ray, lơ mơ ngồi dậy sau đó ngáp một cái. Mái tóc xanh lục rối tung, đôi mắt ruby mơ màng, khó ai mà tin đây là một người đàn ông đã gần 40.
"Ủa, Ray, lâu rồi hổng gặp con, khoẻ hông?"
Sau khi nhìn rõ gương mặt người trước mặt, người đàn ông khẽ reo lên. Đây không ai khác chính là Vũ Tuấn Kiệt, Zen, một thành viên của nhóm Knight trợ lý của Anna mười mấy năm trước(Au: có ai nhớ ông này ko nà). Sau trận chiến cuối cùng với băng Darkness, cậu và vợ mình Lena-cũng là thành viên của Knight-đã rút khỏi lưỡng đạo, kết hôn và mở quán cà phê này. Dù đã rút khỏi Trinity, nhưng vợ chồng Zen vẫn thường xuyên giúp Anna và Kathy xử lý việc công ty, còn cung cấp tin tình báo hai người họ lấy được từ việc mở quán cà phê kiêm Bar vào ban đêm.
"Dạ khoẻ, chú thì vẫn làm biếng như vậy nhỉ?"
"Im đi, đến tối rồi thì sẽ đông lắm nên chú ngủ một chút thôi!" Zen nhảy đành đạch, phản bác lại. Để rồi đứng phổng ra khi nhìn thấy Salia đứng sau lưng Ray.
Mái tóc vàng đó, đôi mắt xanh lơ đó, rồi đến khuôn mặt đó, không thể nhầm vào đâu được!
"Sa...li...a..."
Nghe Zen run run gọi tên mình, Salia bất giác lùi lại trốn phía sau lưng Ray. Người đó biết tên gọi thân thiết của cô, nghĩa là người này liên quan đến quá khứ của cô! Xem ra Ray đã đưa cô đến đây để báo cho người này rằng cô vẫn bình an.
"Không thể nào! Con về hồi nào vậy Salia?! Lena, Salia! Salia trở về rồi nè!!!"
Zen kích động đến mức hét ầm lên, may mà trong tiệm không có khách, nếu không thì sẽ có phàn nàn rằng chủ tiệm miệng bự như cái chợ mất! Nhưng từ bên trong ngay tức khắc đã xuất hiện bóng dáng của một người nữa. Một người phụ nữ cũng độ tuổi 40 nhưng trẻ như 20 vội vã bước ra, mái tóc tím thướt tha được buộc gọn gàng, chiếc váy vàng cùng tạp dề đảm đang, đôi mắt tím cũng hiện lên vẻ ngạc nhiên không kém.
Đây là vợ của Zen, cánh tay phải của Kathy lúc trước, Lena!
Nhìn thấy Salia, Lena cũng xúc động không kém chồng mình, đôi mắt tím ngân ngấn nước tiến lại gần Zen, thì thầm: "Salia..."
Cô gái tóc vàng thấy Lena xúc động như vậy cũng không khỏi hoang mang, không biết làm sao cho phải, chỉ biết im lặng cúi đầu và nép vào sau lưng Ray khiến Zen và Lena ngạc nhiên.
Ray nhận ra được sự lo lắng của Salia, Reina đã nói rằng cô rất nhạy cảm với những gì xảy ra trong quá khứ trước khi mất trí nhớ, sẽ không thể giữ được sự bình tĩnh vốn có, nên cũng không mấy ngạc nhiên. Anh vỗ vỗ vai Salia như trấn an, sau đó quay lại nhìn vợ chồng Zen, khẽ giọng nói: "Cô chú, Salia sau khi rơi xuống vực đã bị mất trí nhớ, không nhớ gì về chúng ta hết..."
"Không thể..."
Lena bị sốc bởi lời Ray nói, đưa tay bưng miệng, người đổ rạp về phía chồng mình. Zen đưa tay ôm vợ mình vào lòng, nhưng chính cậu cũng ngạc nhiên không kém mở to mắt nhìn Salia vẫn đang trốn sau lưng Ray.
Ray nhìn thấy tình hình thế nay có vẻ không ổn, đưa tay ra hiệu cho vợ chồng chủ tiệm một cái, sau đó đưa Salia ra một cái bàn kế bên cửa sổ nhìn ra khu vườn bên ngoài và kéo ghế để cô ngồi xuống rồi anh quỳ một chân xuống trước mặt cô. Anh đợi cho cô hít thật sâu một cái, sau đó vươn tay đặt lên bàn tay đang nắm chặt vạt váy của cô, dịu dàng hỏi:
"Cậu ổn chứ Salia?"
Hơi khó khăn gật đầu, Salia hơi nắm lấy bàn tay to mà ấm áp của Ray để có thể bình tĩnh lại, cô cười tự giễu mình: "Thật thảm hại, khi không thể đối mặt với quá khứ của mình..."
Im lặng nhìn cô gái tóc vàng, thấy cô như vậy trong lòng cũng quặn thắt theo. Đúng là cô đã cười, nhưng nó lại bi thương và buồn bã đến mức đau lòng, anh muốn cô phải cười thật tươi, vô âu vui vẻ như những ngày trước, chứ không phải như thế này!
Ray đột ngột vươn bàn tay trái về phía cổ Salia, luồn tay vào bên trong áo khiến Salia giật mình theo phản xạ định lùi ra sau. Rồi cô phải kinh ngạc khi Ray lấy ra mặt dây chuyền cỏ bốn lá cô vẫn luôn giấu sau lớp áo của mình. Sững sờ nhìn chàng trai trước mặt, lại thấy anh vững vàng mỉm cười với cô.
"Một khi cậu đã giữ sợi dây chuyền này, là cậu đã đủ can đảm đối diện với quá khứ rồi. Cậu không cần phải sợ hãi hay lo lắng gì hết, không quan tâm quá khứ như thế nào, không quan tâm cậu đã biến mất 10 năm như thế nào, chỉ cần cậu ở ngay bên cạnh tớ, tớ sẽ không bao giờ buông tay cậu ra đâu! Tớ hứa đấy!"
Ngẩn người nhìn chàng trai tóc nâu mà chỉ mới hội ngộ được mấy ngày, Salia im lặng không biết nói gì. Những ngày này gặp lại nhóm Ray, chính cô vẫn luôn cảm thấy lo sợ, ngoài lo sợ khi phải đối mặt với quá khứ, thì cô lo sợ việc một khi đã nhớ lại rồi, thì sẽ bị quá khứ ép buộc rồi sẽ bị ruồng bỏ. Nhưng những gì Ray vừa nói, bất giác đã xua đi một chút sự lo sợ đó trong lòng cô, dù chỉ là một chút, nhưng nó cũng khiến lòng Salia nhẹ nhõm ít nhiều.
Nhìn thấy Salia đã nở lại nụ cười nhẹ như không như thường lệ, Ray mỉm cười thả lại sợi dây chuyền cỏ bốn lá vào trong áo sơ mi của cô, bàn tay nắm lấy bàn tay mềm mại không xương đã thôi run rẩy kia, nói: "Với nhóm Brian, cậu không để lộ sợi dây chuyền này cũng không sao, nhưng khi ở bên cạnh tớ, cậu có thể để nó ở ngoài nếu cậu thích, chỉ cần cậu luôn đeo sợi dây chuyền này, tớ chắc chắn sẽ không bao giờ bỏ rơi cậu đâu, được chứ?"
Nghe những lời đó của Ray, áp lực trong lòng Salia càng được giải toả, lần đầu tiên trong mười năm ác mộng, cô phì cười, nụ cười vui vẻ và dịu dàng dù khác với 10 năm trước, nhưng nó vẫn có tác dụng sưởi ấm tâm hồn Ray, khiến anh mê mẩn không thôi, lại nghe cô cười nói:
"Không ngờ cậu cũng có lúc nói mấy câu sến súa như vậy."
"Nếu là vì cậu, dù có bị gọi là con sến tớ cũng cam lòng~"
"Không những là sến mà còn là sến chúa ấy chứ!"
"Sến chúa có khi còn ngầu hơn ấy chứ~"
Hai người nhìn nhau cười, không khí ấm áp và yên lòng như lần nữa trở lại những năm trước. Sau khi nói với Salia một hồi Ray mới sực nhớ ra Zen và Lena vẫn còn ở phía sau, anh hơi siết bàn tay của Salia một chút, đứng dậy nói: "Đợi tớ một chút nhé, tớ lại quầy nói chuyện với cô chú một chút sẵn tiện nhờ họ làm cà phê luôn!"
Salia gật đầu, đang muốn nhờ Ray gọi dùng cô một thứ thì anh đã lém lĩnh ngắt lời cô: "Cậu đang muốn gọi matcha sữa đá phải không?"
Cô gái tóc vàng sững người, mở to mắt ngạc nhiên nhìn anh chàng hồ ly tóc nâu đang cười khúc khích đối diện mình, hỏi: "Sao cậu biết?"
"Hồi đó mỗi lần đến đây, lúc nào cậu chả gọi matcha, mà chú Zen làm Matcha sữa quả thực là số zách, tớ cũng muốn gọi một ly."
Chớp chớp mắt nhìn anh, Salia nhẹ cười, cô rút tay mình khỏi tay anh, luồn tay vào cổ lấy rợi dây chuyền cỏ bốn lá ra và để nó trước ngực mình, sau đó lại ngồi ngay ngắn ở ghế, lấy từ trong túi áo đồng phục ra cái Iphone 6 của mình, quay sang nói với Ray: "Vậy tớ ở đây đợi cậu, cậu cứ đi đi."
Ray mỉm cười, anh đưa tay lên xoa xoa mái tóc vàng của Salia một cách hết sức nhẹ nhàng, rồi sải bước về phía quầy hàng nơi Lena và Zen đang đợi.
Sau một hồi giải thích cho vợ chồng chủ tiệm, cuối cùng thì vợ chồng Zen cũng đã hiểu đại khái tình hình. Lena thở dài, trên gương mặt thanh tú xinh đẹp là vài nét thương xót, nghẹn ngào nói: "Thật không ngờ việc rớt xuống vực lại dẫn đến mất trí nhớ, may mắn là con bé không sao."
Zen đang pha matcha sữa theo yêu cầu của Ray, nghe vợ mình nói vậy cũng nhẹ giọng hỏi: "Anna tỷ và Kathy tỷ biết chuyện này không?"
Từ hồi còn là học sinh, việc Knight gọi hội Trinity là đại ca đại tỷ đã ăn sâu vào trong máu rồi, đến giờ vẫn như vậy, Ray cũng đã quen với việc đó, anh nắm trong tay cốc nước lọc trả lời: "Mẹ cháu và cô Anna đã biết việc đó ngay từ đầu rồi, họ đã nhận ra Salia ngay lập tức khi cậu ấy và Reina nộp đơn vào trường."
"Vậy tại sao các tỷ ấy không quay về, không phải Anna tỷ trong ngóng bấy lâu nay để tìm kiếm Salia sao?" Lena thắc mắc hỏi.
"Theo lời kể lại của Brian, thì con nghe là cô Anna không muốn gây áp lực việc phải mau chóng khôi phục lại trí nhớ cho Salia, nên cô ấy và nhóm mẹ con sẽ tiếp tục ở Pháp điều tra về tàn dư của Darkness và "hắn", cho đến khi Salia khôi phục trí nhớ thì sẽ quay về."
Vợ chồng chủ tiệm nhìn Ray vẫn đang nhìn chăm chăm cốc nước sau đó lại nhìn nhau, rồi đồng loạt nhìn về phía Salia đang ngồi bấm bấm cái điện thoại ở đằng xa, cuối cùng lại thở dài. Họ cũng như những thành viên còn lại trong Knight đều rất hiểu cảm giác của nhóm Anna và 5 người nhóm Ray khi Salia biến mất. Phải nói đó chính là ác mộng nghiệt ngã nhất mà mọi người từng được nếm trải, vì Salia-tiểu thiên thần với nụ cười toả nắng đó chẳng khác nào là linh hồn của mọi người.
Đến tận bây giờ, Salia mới từ địa ngục trở lại, nhưng cô bé đã không còn nụ cười toả nắng như ngày xưa, mà là tử khí nồng nặc như ác quỷ. Ray chắc hẳn đã nhận ra điều đó ngay từ đầu, và chắc chắn là anh đã rất sốc, khi phát hiện cô gái với nụ cười đơn thuần toả nắng mà anh yêu bằng cả trái tim đã không còn. Vợ chồng Zen bắt đầu lo sợ rằng Ray sẽ không còn yêu Salia như trước nữa.
Có điều, khi thấy Ray dịu dàng an ủi Salia hồi nãy đã khiến mối lo trong lòng Zen và Lena tan thành mây khói. Ánh mắt mà anh nhìn cô gái tóc vàng cực kỳ ôn nhu, đến mức có thể tan chảy thành nước, nó hoàn toàn giống với ánh mắt anh nhìn cô 10 năm trước. Không, nó còn một chút trưởng thành và muốn bảo vệ cô hơn nữa. Nếu là Ray của hiện tại, chắc là sẽ không sao đâu.
Gạt cái suy nghĩ cà chớn đó qua một bên, Zen hỏi Ray: "Đúng rồi Ray, cô bé Reina mà con nói đó, cô bé đó rốt cuộc là ai?"
"Cô ấy chính là người phát hiện ra Salia trọng thương khi rơi từ vách núi xuống và đã mang cậu ấy về nhà, nói cách khác chính là chị nuôi Salia. Salia có vẻ rất quý Reina, cậu ấy cũng rất dễ hoà nhập với nhóm Brian."
"Đó không phải là ý chú, ý của chú là tại sao Anna tỷ lại cho cô bé vào lớp S.A dễn dàng như vậy?" Zen đưa tay vỗ chính mái tóc xanh lục của mình một cái, hỏi vặn lại Ray. "Mà chú cũng nghĩ cô bé đó không chỉ đơn thuần là một cô gái bình thường."
Ray nhìn lại Salia một cái, thấy cô vẫn chú tâm vào cái điện thoại, thì trả lời: "Lúc đầu con cũng có chú ý đến thân phận của cô ấy, sau hồi mới biết Reina chính là Nguyệt Dạ-cánh tay phải của Bạch Dạ chính là Salia."
"Vũ Ngọc Lam Nguyệt... Nguyệt Dạ.... Reina..." Vợ chồng Zen lẩm bẩm lại cái tên, sau đó lại đồng lúc trợn to mắt nhìn Ray, chỉ thấy thằng con trai của đại tỷ mà họ ngưỡng mộ nhất vẫn giữ được cái mặt bình thản lạnh nhạt của mình, khác hẳn với nét lém lĩnh dịu dàng như hồi nay ở cạnh Salia.
Hắc Dạ, Bạch Dạ, Nhật Dạ và Nguyệt Dạ, được cả lưỡng đạo Hắc Bạch xưng danh Tứ Sát Dạ, tung tích và thân phận của cả 4 khó tìm như lên trời, ai ngờ lại tụ tập cả đám trong lớp S.A.
Nhìn ra sự bất ngờ trong mắt vợ chồng chủ tiệm, Ray chỉ cười, nói tiếp: "Mà đừng lo, Reina rất tốt, lại rất thương Salia, cả mẹ con cũng đã thừa nhận cậu ấy thì sẽ không sao đâu."
"Mẹ con? Kathy tỷ á?" Zen và Lena đồng thanh ngạc nhiên hỏi.
"Dạ, con nghe cô Anna nói vậy thôi." Ray nhàn nhã đáp, thấy 2 ly matcha sữa đã làm xong thì uống cạn cốc nước của mình, vươn tay cầm hai cái ly nhựa mang về, quay đầu nói: "Đại khái mọi chuyện là vậy. Mẹ con muốn con sang báo với cô chú một tiếng nên sẵn dịp con mang Salia đến luôn. Từ giờ thỉnh thoảng con và nhóm Brian sẽ ghé đây, có gì thì gọi con nhé."
"Chú hiểu rồi, có thông tin gì về "hắn" cô chú cũng sẽ nhắn cho các con, nhớ lấy lại ký ức cho Salia nhé Ray."
"Vầng~"
Để lại cặp vợ chồng chủ tiệm, Ray đi lại phía Salia nãy giờ vẫn chú tâm vào cái điện thoại, trên hai tay là hai ly matcha sữa mang về, từ đằng sau nhìn vào cái iPhone 6 của cô gái tóc vàng.
Salia đã nhận ra Ray ở phía sau mình từ lâu, nhưng cô vẫn chăm chú vào cái điện thoại, lướt lướt xem hết cái chương đang đọc của một quyển tiểu thuyết trên mạng wattpad.
Không ngoài dự đoán, ai đó đã bị ăn giấm chua, anh đặt hai ly matcha lên bàn sau đó nắm lấy vai cô mà lắc lắc, mè nheo với cái giọng hồ ly ranh mãnh: "Salia~ Bảo bối à đừng có mà lờ tớ~"
Dù đã đoán trước rằng anh sẽ mè nheo, nhưng Salia không thể không cảm thấy buồn cười, còn gọi cô là "Bảo bối" nữa chứ. Cô cười nhẹ, quay đầu sang nhìn anh, trong ánh mắt màu lam loé ra tia hứng thú, đáp tỉnh bơ: "Ai bảo cậu để tớ đợi lâu quá chi, phải trả đũa cậu chứ."
"Quá đáng~"
Nhõng nhẽo là thế nhưng Ray vẫn cười cười, xoa đầu Salia một cái, trong lòng thầm mừng khi thấy cô vui vẻ như vậy, xem ra việc đưa cô đến đây không phải là ý tồi.
Salia thấy hai ly matcha trên, liền vươn tay cầm lấy một ly, sau khi uống một ngụm thì hai mắt mở to, bất giác nói: "Ngon quá..."
"Phải không? Chú Zen giỏi nhất là làm matcha đấy, nhớ hồi đó nguyên nhóm tụi mình mỗi lần qua đây chơi là lúc nào cũng kêu chú Zen làm cho uống, có lần Leo thèm quá thậm chí còn trốn nhà đến đây nữa." Ray lắc lắc đầu cảm thán.
Salia vì không nhớ gì hết nên chỉ cười, chỉ là cô đã không còn cảm thấy hoang mang về việc nghe Ray kể về hồi đó nữa, thay vào đó lại tỏ ra vẻ hứng thú với nó. Ray nhìn đồng hồ một cái, quay sang hỏi Salia: "Vẫn còn đến 1 tiếng nữa mới đến giờ hẹn với đám kia, cậu có muốn đi đâu không?"
Salia đang hút sồn sột ly matcha, nghe Ray hỏi thì suy ngẫm một chút mới trả lời: "Tớ đã nói là cậu quyết đi mà, hay ở đây luôn cũng được..."
"Nhưng ở đây không cũng chả có việc gì làm, cô Lena với chú Zen sắp đi vắng rồi..." Ray lúc lắc đầu suy nghĩ, lát hồi sau sực nhớ ra một chuyện, hỏi Salia: "Cậu có muốn đi xem vườn hoa diên vĩ không? Có một vườn rất đẹp giữa khu rừng già này đấy."
Salia ngay lập tức gật đầu, từ hồi nhỏ xíu cô đã thích hoa Diên dĩ rồi mà. Thấy Salia gật đầu Ray cũng mỉm cười, anh với tay lấy ly matcha của mình trên bàn, rồi lấy chìa khoá xe, nói: "Vậy thì đi thôi, chúng ta đi nhanh kẻo trễ."
"Ừm."
Salia đứng dậy, theo bước Ray đi ra khỏi tiệm cà phê, trước khi rời khỏi thì quay sang nhìn vợ chồng chủ tiệm. Vợ chồng Zen hơi sững người nhìn Salia, họ không nghĩ là cô sẽ đột ngột quay đầu sang nhìn họ như vầy. Ai ngờ, thiếu nữ tóc vàng mỉm cười với họ, nụ cười nhẹ như không có giống thường lệ, nhưng thêm một chút biết ơn, cô giơ ly matcha lên, nói: "Matcha... ngon lắm ạ."
Rồi chạy theo Ray đóng cửa tiệm lại!
Vợ chồng chủ tiệm chớp mắt, đến một hồi sau vẫn chưa thể hoàn hồn, có điều sau cùng, cả hai lại mỉm cười. Lena dựa vào người chồng mình, cười vui vẻ: "Em hiểu lý do Anna tỷ giao Salia cho Ray rồi. Quả nhiên chỉ có thằng bé mới khiến cô bé vui vẻ được..."
"Em nói cũng phải..."
OoO
Quay lại với đương sự của chúng ta, Salia và Ray lái chiếc Bugatti xuyên qua con đường mòn nhỏ trong một khu rừng già, không khí thoáng mát của rừng cây cộng thêm những tia nắng phất phơ tạo cho cảm giác yên ả khiến lòng Salia nhẹ nhàng đi, đây cũng là lý do tại sao cô thích những khu rừng như thế này và hay trốn việc để đến những khu rừng yên tĩnh mặc cho Reina và hai trợ lý của hai cô bận bù đầu bù cổ.
Đương nhiên, Ray cũng rơi vào trường hợp tương tự.
Vì khu rừng già khá gần tiệm cà phê, nên chỉ trong vòng 5' lái xe tà tà cũng đã tới nơi.
Nhìn khu vườn trước mắt, mắt Salia không nhịn được mở to, sau đó đôi môi anh đào kia không kềm được mà cong lên thành một nụ cười.
Khu vườn này không có cây đậu tía lớn như khu vườn mà Salia gặp Ray, nhưng nó cũng đẹp không kém khi trộn lẫn giữa những loài hoa khác nhau, chủ yếu là diên vĩ trắng và cẩm tú trắng, có cả những màu khác nữa. Những màu sắc đó trộn lẫn với sắc xanh của khu rừng và cả hình bóng của những ngọn núi xa xa, tạo nên một khung cảnh vừa nên thơ cũng không kém phần hùng vĩ.
"Khu vườn này là khu vườn được vợ chồng cô chú Zen và Lena chăm sóc, bọn tớ vẫn thường xuyên đến đây để picnic, những giống hoa ở đây khá là đặc biệt, nên nở suốt năm đấy."
Có điều những lời anh nói như chỉ lướt qua tai Salia, cô vẫn say sưa ngắm nhìn khu vườn đầy màu sắc kia, sau đó không nói với anh lời nào, đã chạy như bay ra giữa khu vườn, thích thú chơi đùa với những chú bướm xinh đẹp.
Nhìn nụ cười dịu dàng tươi tắn nhất từ trước tới giờ của thiếu nữ tóc vàng, trái tim của chàng trai tóc nâu rõ ràng đã lệch một nhịp, nét mặt luôn điềm tĩnh ranh ma nay lại hiện lên một nét đỏ, cả hai vành tai cũng đã bắt đầu đỏ lên. Anh lúc nào cũng tự nhủ với bản thân rằng sẽ lấy lại nụ cười cho Salia, mà hoàn toàn không lường trước được việc một khi nụ cười ấy được tái sinh, trái tim anh sẽ bấn loạn như thế nào~
Trái ngược với vẻ bối rối của Ray, Salia vui vẻ vuốt ve từng cánh hoa một, không biết đã bao nhiêu năm rồi kể từ ngày đó, cô mới có thể tươi cười được như hôm nay nhỉ?
Vươn tay hái một bông Iris trắng đã nở rộ, Salia đã cất giọng hát ngọt ngào êm ái như nhung lên.
* Bật video trên kia lên nhá~ Vì không thể sáng tác một bài tiếng Việt nào ra hồn, cũng không thể tìm ra bài nào tiếng anh nào nên thân, nên au vẫn sẽ bật nhạc tiếng nhật, mong các bạn đừng chê nhá~
Hana ni naritai no desu
Donna toki mo zutto
Anata ni yorisoi saiteru hana ni
Hana ni naritai no desu
Kotoba ni suru to
Kaze ni tobasaresou de
Shita wo muite bakari no
Watashi ga imashita
Kono kagiri nai
Hiroi sekai no naka de
Nazeka chanto anata wa
Mitsukedashite kuremashita
Hana ni naritai no desu
Kanashii toki wa sotto
Anata no kokoro wo terasu hana
Hana ni naritai no desu
Mado wo akeru to
Hikari ga mabushi sugite
Ue wo muiteiru no ga
Kurushii hi mo aru kedo
Kono tomedonai
Dareka ni tsudzuku yuuki
Oogesa demo ikitete
Yokatta na tte omoimasu
Hana ni naritai no desu
Ureshii toki wa sotto
Anata no keshiki wo kazaru hana ni
Hana ni naritai no desu
Hana ni naritai no desu
Namae wa nakute ii no desu
Hitori ni narisugita toki wa
Watashi wo omoidashite...
Hana ni naritai no desu
Donna toki mo zutto
Anata ni yorisoi saiteru hana ni
Hana ni naritai no desu
Giọng hát êm ái như nhung, vuốt ve từng cánh hoa theo đường làn gió mềm mượt như lụa, như một dòng nước ấm tràn vào trong lòng ai kia khiến lòng anh cũng như thời gian như đang yên tĩnh lại.
Giọng hát của Salia anh đã từng nghe một lần vào lần đầu tiên anh hội ngộ cô ở vườn hoa Iris ở nơi bí mật, nhưng đó chỉ là khi cô hát với chất giọng buồn vô cảm, khiến người ta liên tưởng đến một chuyện tình buồn miên man, lúc đó chỉ khiến anh muốn rơi nước mắt khi nghe những câu hát không lời đó.
Lần này lại khác, dù không hát bài hát mà cô và anh đã cùng sáng tác kia, nhưng khi hát bài hát này, Salia trông đẹp hơn bất cứ ai, hơn bất cứ thứ gì. Cô xinh đẹp rực rỡ hơn những bông hoa, dịu dàng hơn cả cơn gió, ấm áp hơn cả mặt trời, lời hát sâu thẳm hơn cả đại dương, như một tuyệt tác của chúa trời mang đến cho anh.
Chàng trai tóc nâu không nói một lời nào, anh từ từ từng bước tiến lại gần thiên thần đang say sưa hát kia, ngồi xuống bãi cỏ xanh ngát, hưởng thụ giọng hát và khoảnh khắc tuyệt vời nhất cuộc đời.
Thiếu nữ tóc vàng vẫn đang hát, nhìn thấy chàng trai kia ngồi ngắm mình từ xa, trong lòng biết bao nhiêu bất an sợ hãi đã biến mất, nụ cười dịu dàng êm ái xuất hiện trên môi, tiếp tục cất tiếng hát rung động tâm can.
Khung cảnh bây giờ đẹp hơn cả tranh vẽ. Thiếu nữ với mái tóc của nắng và đôi mắt của đại dương dịu dàng cùng giọng hát êm ái như từng con gió nhẹ thoảng qua. Chàng trai tóc nâu hạt dẻ với đôi mắt ngọc lục bảo ôn nhu như nước, đôi mắt nhìn thiếu nữ kia lại càng mềm mại hơn, chan chứa tình yêu thương sâu đậm.
Khoảnh khắc này, cả hai người họ sẽ không bao giờ quên....
OoO
Cuối cùng cũng xong rồi, mệt quá đi~
Etou, xin lỗi đã để các bạn đợi lâu, chap mới đã ra đúng theo sự mong đợi của mọi người với nhân vật chính là Ray và Salia như đã hứa. Các bạn thấy chap này như thế nào? Có đáp ứng được nhu cầu của các bạn ko?
Trong chap này cũng đã xuất hiện hai nhân vật trong phần trước, ko biết mọi người có nhớ hai người này ko nhể? Mong là đừng quên nhá~
Kể từ chap này sẽ bắt đầu vào phần chính của câu chuyện, những cảnh hành động sẽ nhiều hơn, đương nhiên những khoảng khắc ngọt như đường như chap này vẫn sẽ được diễn ra thường xuyên, ai ko muốn bị sâu răng thì xin hãy kiềm chế lại nhé~
Như bao người khác, au cũng sẽ phải bắt đầu vào học vào ngày 14/8, nên lịch đăng truyện sẽ khá là kéo, nếu phật lòng bạn nào thì cho au só rỳ nhá~
Mong các bạn tiếp tục ủng hộ~
Alisa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip