Chap 9: Thức dậy

Ây cha, ko dài dòng nữa, vào lun nhé~

-------------/-/-----------/-/---------------

Reina sải bước trên hành lang của dãy S.A, khuôn mặt xinh đẹp kiều diễm không còn nét ôn hoà trìu mến nữa, thay vào đó là một khuôn mặt lạnh như hầm băng. Đột nhiên, tiếng chuông điện thoại vang vọng trên hành lang gây sự chú ý của Reina khiến cô cau mày.

Giữ nguyên nét mặt lạnh lẽo đó, cô đút tay vào áo lấy ra cái điện thoại của mình, đến khi nhận ra cái tên người gọi, nét mặt cô càng thêm lạnh hơn, chẳng mấy chốc nhiệt độ trên hành lang như đang giảm xuống âm độ...

Rena hừ lạnh một tiếng, bấm chọn trả lời, đưa điện thoại lên tai nhưng không lên tiếng. Đến khi từ đầu dây bên kia truyền đến âm thanh...

- Ya~, đã lâu rồi nhỉ, bé Reina~

Một giọng nói của một người đàn ông trưởng thành vang lên bằng Tiếng Nhật, giọng điệu của ông ta méo mó, gian xảo và khó coi đến mức gương mặt của Reina đã bắt đầu nhăn nhó.

Cố kìm chế cảm xúc trong lòng, Reina lạnh giọng đáp lại:

- Có việc?

- Ôi trời~ đừng lạnh lùng với ta như vậy chứ? Ta là cậu cháu đấy~

- Chúng ta không hề có quan hệ huyết thống! Và trong tâm tôi chưa bao giờ coi ông là cậu tôi!

Giọng Reina càng ngày càng lạnh, nếu là người thường thì chắc đã sợ hãi đến mức ngất đi, nhưng người ở đầu dây bên kia thì không. Hắn ta cười một cách điên loạn, đáp lại bằng giọng tiếng Nhật gian xảo.

- Hahaha!!! Ngươi vẫn cứng đầu như vậy, Vũ Ngọc Lam Nguyệt! Ngươi nghĩ ngươi có thể chống lại ta sao? Sau từng ấy năm, ngươi thậm chí còn không bảo vệ được ả đàn bà đó!

Reina cắn chặt đôi môi đỏ mọng, mạnh đến mức đôi môi hồng đó như muốn nứt ra. Cố gắng áo chế sự tức giận và buồn nôn trong lòng, cô lạnh giọng đáp:

- Đừng có lôi mẹ tôi vào đây. Không phải chúng ta đã thỏa thuận rằng ông sẽ không quấy rầy tôi trong thời gian này sao?

- Haha! Chỉ là gần đây, ta nghe nói ngươi cùng con bé tóc vàng kia đã ký hợp đồng với liên tập đoàn Trinity-Alex và băng Trinity... nên chỉ muốn gọi hỏi thăm mà thôi...

Reina nhíu mày, trong ánh mắt dâng lên nét nghi hoặc. Người đàn ông này, chưa bao giờ ông ta hứng thú với những hợp đồng mà Reina và Salia đã thực hiện, thậm chí ông ta còn không quan tâm tập đoàn hay tổ chức nào bắt tay với Diamond hay thậm chí là Tears Blood. Nhưng hiện tại, ông ta-người cậu không cùng huyết thống đó của cô lại cất công gọi điện hỏi "cô cháu nổi loạn" của mình chỉ vì cô đã ký hợp đồng với nhóm Ray.

Đó cũng là điểm Reina nghi ngờ, người đàn ông đó-một người không bao giờ quan tâm với bất cứ thứ gì liên quan đến mấy tổ chức lưỡng đạo, thế mà lại hứng thú về những vấn đề về hai tập đoàn đứng đầu Bạch Đạo và tổ chức đứng đầu Hắc Đạo đó. Mỗi lần nhắc đến cái tên Trinity hoặc Alexandrite, không hiểu sao ông ta lại rất dễ phát điên. Dù là một người rất dễ đoán cảm xúc người khác như Reina, cũng không thể đoán ra ông ta đang nghĩ gì....

Nhưng, vì không có lựa chọn, cô buộc phải trả lời:

- Thì sao?

- Nah, không có gì, ta chỉ hỏi vậy thôi! Vậy nhé~ cẩn thận hành động của ngươi đấy, Nguyệt! Nếu muốn ả đàn bà đó còn sống! Hahahahaha!!!!

- Đợi...

"Cụp"

Chưa kịp để Reina phản ứng lại, đầu dây bên kia đã cắt máy. Reina cắn răng nhìn chăm chăm vào màn hình tối đen mà trong đầu bị vây lấy bởi hàng loạt suy nghĩ. Chưa bao giờ cô có thể hiểu được người đàn ông đó nghĩ gì hay ông ta đang tính toán điều gì. Nhưng chắc chắn, Reina cô, sẽ không để ông ta phá hỏng cuộc sống hiện tại của cô và Salia!

Nhắc đến Salia, thì Reina cũng đang ngần ngại trong đầu, về việc phải đối xử với những con người đó như thế nào. Đặc biệt là chàng trai đó, với khuôn mặt giống hệt em gái cô yêu thương nhất....

OoO

Đưa bàn tay lên vuốt vuốt mái tóc màu vàng óng mượt của nàng công chúa xinh đẹp đang say ngủ, Ray mỉm cười dịu dàng nhìn cô. Brian đứng bên cạnh, thấy Ray cười như vậy cũng cảm thấy vui lây. Một phần, vì dù mất đi trí nhớ nhưng em gái anh yêu chiều nhất đã trở về. Hai là vì Ray, một người từ trước tới giờ đều thờ ơ với mọi thứ, lại có thể cười hạnh phúc như thế. Ánh mắt đó dịu dàng biết bao, như trở lại năm đó, năm mà Salia vẫn chưa bị mất tích.

"Tốt quá nhỉ Ray? Salia, đã trở về rồi..."

"Ờ..."

Nghe giọng Ray hơi đứt quảng, Brian nhíu mày hỏi: "Chuyện gì? Salia trở về cậu không vui hả?"

Ray lắc đầu, bàn tay phải to lớn nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé mềm mại của Salia, nét mặt từ dịu dàng chuyển sang nghiêm trọng, nói: "Tớ vui chứ! Nhưng nghĩ đến việc cô ấy không còn nhớ gì về tớ, về tất cả chúng ta nữa, khiến tớ cảm thấy tội lỗi."

Brian cau mày, ngay lập tức hiểu Ray đang cảm giác như thế nào. Năm đó nếu Ray có thể kéo Salia lại kịp thời, thì trong 10 năm qua cô vẫn có thể sống một cuộc sống an bình dưới sự bảo vệ của nhóm Anna và tình thương của gia đình, chưa kể có thể Salia đã trở thành bạn gái của Ray cũng nên.

Nhưng, đó cũng chỉ là nếu mà thôi! Thời gian không thể quay ngược lại được nữa!

Ray hiểu rất rõ điều đó, nhưng anh không vì điều đó mà tuyệt vọng, thay vào đó, anh lại nở nụ cười nhạt mà siết chặt tay Salia, ánh mắt ngọc lục bảo bừng bừng sức sống mà tràn đầy tự tin, nói:

"Bởi vì thế, tớ sẽ ghi nhớ cái cảm giác tội lỗi này sâu trong lòng. Salia đã trở lại, dù cô ấy không nhớ gì đi nữa thì sao chứ? Salia trong lòng tớ chỉ có 1, dù cô ấy thay đổi như thế nào đi nữa thì Salia vẫn là Salia, tớ vẫn sẽ yêu cô ấy thêm một lần nữa! Tớ thề với chính mình, sẽ không bao giờ cho phép bất cứ ai đả thương cô ấy, nếu muốn tổn thương Salia, thì phải bước qua xác tớ trước! Và, tớ sẽ không bao giờ buông bàn tay này ra lần thứ 2 đâu!"

Brian mỉm cười, Leo và Sela bên kia đang cải lộn gì đó nghe Ray nói như thế cũng mỉm cười, trong lòng cả ba thật sự vui mừng. Cuối cùng, gần 10 năm, họ đã mất gần 10 năm để tìm kiếm người con gái cực kỳ quan trọng kia, để lấy lại nụ cười cho Ray, cho hai vợ chồng Anna-Kelvin. Giờ Salia đã trở lại tạo nên ánh sáng mới cho Ray, người vốn đã ở tận cùng của bóng tối, trở lại với ánh sáng cùng nụ cười không ngạo mạn hay kiêu kỳ, mà tràn đầy tự tin và sự yêu thương kia.

Họ tin rằng, việc Salia có thể lấy lại trí nhớ sẽ không xa. Một ngày nào đó, gia đình họ sẽ lại cùng nhau nở nụ cười hạnh phúc.

OoO

Cố gắng mở đôi mắt nặng trịch của mình ra, Salia ngay lập tức cau mày để thích nghi với ánh sáng chói chang của cái bóng đèn trên trần nhà ngay trước mặt mình. Cố nhớ ra chuyện gì đã xảy ra bằng cách đưa bàn tay lên che mắt, vài giây sau mới nhớ ra mọi chuyện. Salia cắn răng, định mở miệng gọi Reina, thì một giọng nói nữ trong suốt mang theo nét vui mừng vang lên bên tai:

"Này, Salia tỉnh rồi nè! Ray! Brian!"

Trong lòng Salia cảm thấy khó hiểu, cái giọng nói đó dù trong veo nhưng lại không dịu dàng ấm áp như của Reina, cũng không có nét trưởng thành của chị ấy, rõ ràng là giọng của một cô gái khác. Nhưng tại sao cô ta lại gọi cô bằng cái tên Salia đó? Cái tên Salia của cô chỉ có Reina, Ryuu và Sarah biết thôi mà...

Chờ đã, lúc nãy cô gái vừa rồi nói gì cơ? Ray? Brian

Ngay lúc đó, trong tầm mắt cô xuất hiện vài bóng người, đều là nam thanh nữ tú với dung mạo hàng đầu. Một chàng trai với mái tóc đen rối và đôi mắt đen tuyền như màn đêm, một cô gái với mái tóc nâu hạt dẻ dài và đôi mắt nâu khói trong suốt, một chàng trai với mái tóc đen mượt cùng đôi mắt xanh lam sâu thẳm như biển cả, và, một chàng trai với mái tóc màu nâu cà phê rối nhẹ và đôi mắt ngọc lục bảo cuốn hút.

Salia ngay lập tức bật dậy, đôi đồng tử xanh lam của cô mở to đầy kinh ngạc nhìn bốn con người trước mắt, cảm thấy cực kỳ hoang mang vào lúc này. Cô đưa tay lên sờ mặt mình, nhận ra rằng lớp hoá trang đã bị bôi đi, và khi nhìn những lọn tóc vàng loả xoả trước mặt, cô cũng biết rằng mái tóc giả đã bị tháo ra. Có nghĩa là, cô đã trở lại hình dáng thật của mình, hình dáng dễ dàng nhận ra cô là ai nhất!

"Salia..."

Giọng nói trầm ấm vang lên khiến Salia giật mình nhìn lại, rồi sau đó phải cứng người khi nhìn vào chàng trai đối diện.

Đôi mắt màu xanh lục bảo của Ray tràn đầy nét dịu dàng, sự nhớ nhung và yêu thương, khiến Salia không thể thốt lên một lời nào. Cô cảm thấy đầu đã bắt đầu nhói đau, không đau đến mức làm cô phải ngất đi như vừa rồi, nhưng nó lại khiến tim cô rỉ máu.

Salia cô không biết họ là ai. Cô không quen biết ai cả, chưa bao giờ gặp mặt nhau, chưa bao giờ nói chuyện cùng nhau, cũng chưa bao giờ nghe về nhau. Nhưng tại sao? Tại sao cô lại cảm thấy lòng mình đau nhói khi nhìn thấy họ? Tại sao họ lại mang đến cho cô cảm giác thân thương như thế? Tại sao... họ lại đưa ánh mắt yêu thương ấm áp đến nhường ấy mà nhìn cô...?

"Các người... là ai...?"

Tự dối lòng mình, Salia bất giác cà lăm nói ra bốn chữ, khiến tròng mắt của bốn con người kia hơi co rụt lại. Brian âm thầm cắn môi, dù biết rằng Salia sẽ không nhận ra họ, nhưng việc nghe câu nói xa lạ đó thốt ra bằng chính miệng đứa em gái sinh đôi quý giá của mình, đau đớn hơn anh nghĩ!

Nhưng ngược lại với Brian, Ray buông bàn tay của cô ra, ngoài dự đoán của ba người còn lại mà nhe răng cười: "Có lẽ cậu cũng nhận ra rồi, chúng tớ là những người có liên quan đến quá khứ của cậu, nói đúng hơn là, bọn tớ chính là bạn từ hồi mặc quần thủng đít của cậu đấy!"

Sela và Leo nghe được mấy từ cuối không nhịn được mà bụm miệng, quay mặt sang chổ khác mà cố nín cười đến suýt nghẹn không khí. Lâu rồi, họ mới có thể nghe Ray thốt ra mấy từ bá đạo như vậy!

Salia chớp chớp rõ ngạc nhiên mắt nhìn Ray, trong lòng cảm thấy buồn cười, cũng cảm thấy xa lạ, nhưng nét sợ hãi trong mắt cô đã biến mất. Từ lúc sống với Reina, Salia chỉ thường xuyên nghe mấy lời nịnh hót đầy nét sợ hãi của mấy đối tác trong lưỡng đạo, mấy câu nói lạnh lùng kính trọng của Ryuu với Sarah, và những lời nói ấm áp êm tai của chị nuôi Reina mà thôi. Chưa bao giờ Salia nghe ai đó nói ra mấy cái từ buồn cười như thế, dù cô cũng biết chúng khá rõ.

Ray cười cười nhìn Salia, dáng vẽ thoải mái lười biếng mà nghịch ngợm như một con nhím nhỏ. Với cái đầu của Ray-Hắc Dạ đứng top đầu lưỡng đạo, hẳn cũng đã đoán được rằng Salia đã nhận ra bốn người nhóm anh có liên quan đến ký ức trước kia, nên anh mới nói thẳng ra như vậy, sẵn tiện lấy lại ngữ khí trước kia, vừa nhây vừa lầy làm cho Salia có thể cảm thấy thoải mái một chút.

Quả nhiên là nó có tác dụng, Ray có thể nhìn ra khoé miệng của Salia vô thức hơi giật giật, như muốn cười mà phải kìm lại, khiến lòng anh mềm nhũn muốn tan chảy vì độ đáng yêu của cô lúc này.

Lấy lại tinh thần trong chốc lát, nét mặt của Salia trở lại vẻ thờ ơ thường ngày, nói ngắn gọn: "Nhưng tôi không biết mấy người...."

Ray nhún vai, khuôn miệng vẽ lên một nụ cười tự tin thản nhiên đáp: "Thế thì sao chứ, dù gì đi nữa thì cậu vẫn là Salia mà!"

Rồi đột nhiên anh nhướn người lên, khiến khuôn mặt đẹp trai yêu nghiệt của mình gần gương mặt xinh đẹp với đôi mắt đang mở to của Salia chỉ cách có vài cm, nhếch môi cười "nham hiểm": "Dù cậu có quên tớ đi nữa, tớ sẽ không bao giờ để cậu thoát khỏi tay tớ đâu~"

Nghe câu nói thâm tình mà pha lẫn nét gian xảo xấu xa như mấy tên playboy của Ray, gương mặt trái xoan của Salia trong nháy mắt xuất hiện vết đỏ, đáng yêu vô tận.

"Tránh ra! Đừng lại gần tôi!"

Bất giác, Salia vươn tay đẩy Ray ra xa mà quát lên, chuyện chưa bao giờ cô từng làm với bất cứ ai, trong khi hai má đang bắt đầu nóng dần lên.

Ray bị đẩy mạnh như thế những vẫn không hề gì, ngồi đối diện Salia mà nhe răng cười hắc hắc thích thú, hoàn toàn khác hẳn với hình ảnh một Ray thờ ơ lười biếng lạnh lùng như trước kia, khiến mấy tên ngồi đằng sau trợn há hốc mồm.

Ray trở thành một con người hoàn toàn khác chỉ trong vài giờ, dù trông nham hiểm thế thôi nhưng lại tràn đầy nét yêu thương chân thành, cộng thêm khí chất tự tin nam tính của một thằng con trai, và một chút cuồng ngạo của một người sống trong Hắc Đạo, kết hợp với gương mặt đẹp trai hoàn hảo tạo nên một nét đẹp yêu mị của một con hồ ly, đốn tim bất kỳ một cô gái nào, khiến 3 người còn lại nghĩ rằng cái biểu cảm này hợp với anh hơn là một Ray với cái mặt "hầm băng" không đổi sắc kia.

(Au: Ờm, nếu tưởng tượng thì chắc kiểu kiểu như vầy nhể~, cũng ngầu quá chứ!!)

Salia thầm bỉu môi, quăng cho Ray một cái nhìn hơi bị "toé lửa", Ray không quan tâm chỉ cười một tiếng, lúc này mới lấy lại nét mặt lười biếng của mình, cộng thêm một chút gian manh, chỉ chỉ sang Brian bên cạnh, nói: "Đây là ông anh cùng nằm trong bụng mẹ cuốn rốn với cậu, Brian đấy~Còn hai đứa kia là hai đứa bạn của cậu từ hồi còn bú sữa mẹ, Leo với Sela ấy mà~"

"Stop dùm cái cách nói ấy đi, nghe chả lọt cmn tai chút nào cả đâu thằng điên!"

Trên gương mặt giống hệt Salia của Brian nổi lên ba vạch đen, anh hiếm khi nổi khùng lên mà cốc lên đầu Ray một cái rõ đau, Leo và Sela cũng nổi nóng, cũng đồng lúc với Brian mà cốc cho Ray một cái, khiến "Ông Hoàng Băng Giá" mới chuyển thành "Hồ Ly Soái Ca" kia ôm đầu kêu đau.

Brian thở dài một cái nhìn qua Salia vẫn đang chớp mắt, cười khổ nói: "Xin lỗi em Salia, thằng này tự nhiên chuyển 360 độ làm anh phản xạ không kịp!"

Salia bất giác lắc đầu, lấy lại bình tĩnh lên tiếng: "Anh...thật sự là...anh trai tôi?"

"Anh nghĩ em chắc cũng có thể đoán ra vì khuôn mặt của chúng ta giống hệt nhau, nhưng anh vẫn muốn nói. Phải, anh thật sự là anh trai sinh đôi chỉ sinh trước em 10', Brian." Brian vươn bàn tay của mình lên xoa xoa mái tóc vàng mượt của Salia, cười trìu mến đúng kiểu "anh trai gương mẫu".

Cảm nhận bàn tay to lớn của Brian trên tóc mình, bất giác khiến lòng Salia thật sự yên tâm. Cô cũng thường hay được Reina xoa đầu, nhưng những cái xoa đầu ấy mang lại cảm giác ấm áp từ bàn tay mềm mại nhỏ nhắn. Nay lại được một bàn tay to lớn ấm như vậy xoa đầu mình, khiến Salia cảm thấy như đang được bao bọc bảo vệ.

Và cả hai bàn tay đều thể hiện rõ sự yêu chiều từ một người anh một người chị cho đứa em gái quý giá của mình!

"Salia, anh biết em không nhớ gì về bọn anh, cũng biết em đang rất hoang mang về việc mất trí nhớ, Nguyệt Dạ đó đã giải thích cho bọn anh nghe hết rồi. Anh không bắt buộc em phải nhớ lại ngay lập tức, bọn anh sẽ chờ em, dù cho em không nhớ lại cũng không sao cả. Em vẫn là Salia, vẫn là Salia em gái của anh. Em không cần sợ hãi về việc lấy lại trí nhớ, được không?"

Lòng Salia hoàn toàn bình yên khi nghe xong những lời đó từ người anh trai có khuôn mặt giống hệt mình kia, gật nhẹ đầu thay cho lời đáp.

Brian mỉm cười cứ thế mà xoa đầu Salia, đã lâu rồi mới thấy có thể xoa đầu cô em gái bé bóng của mình, còn có thể thấy Salia ngoan ngoãn nghe lời như vầy nữa. Mãn nguyện quá mà~ (Au: Siscon!!!)

------------tiếp tục ở chap sau-----------

Hello mấy chế, khỏe hơm? Nghỉ hè chưa? Có định đi đâu chơi hông? Có ai nóng đến mức chảy mỡ hông nà?~

Ahem, xin lỗi, được nghỉ hè làm tui hơi quá trớn, só rỳ só rỳ!

Mấy chế thấy chap này thế nào? Mấy chế có thích hình tượng "Hồ Ly Soái Ca" mới của Ray hông? Truyện trước Kelvin cứ như hầm băng làm truyện ko có hấp dẫn gì cả, nên mình mới sửa lại cho Ray thêm cái tính gian manh như một Playboy như vầy cho nó thêm thú vị. Nếu các chế ko thik hình ảnh "hồ ly" thế này thì cứ thoải mái còm men hen, mình sẽ cố sửa nếu có bạn ko thik.

Rồi, dù đã nghỉ hè, nhưng có lẽ lịch ra chap của tui vẫn sẽ ko ổn định như cũ đâu, mấy bửa nay tui cũng bận bù đầu bù cổ, sắp chuyển nhà rùi~

Tui Alisa, sắp từ Mỹ chuyển về VN rồi đó mấy chế!!! Sắp được về Sài gòn làm tui hơi háo hức ấy mà~

Còn nữa, vì cũng phải tranh thủ ra chap mới cho mấy truyện khác tui đang định up, nên chắc là lịch ra chap vẫn sẽ ko ổn định. Sorry mọi người hen.

Mình sẽ ra chap mới nhanh nhất có thể. Mong mọi người tiếp tục ủng hộ.

Alisa~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip