Chương 3: Mua Mộng Đẹp

Xuân Dung chăm chú nhìn vào thanh đao.

Chưa nhìn thấy đao ra khỏi vỏ, đã thấy máu tràn ra khắp sảnh đường.

Đầu người lăn xuống đất, trên mặt vẫn còn mang nụ cười bình thản.

"Giết — giết người rồi!"

Máu tươi văng tung tóe khắp nơi, không ít người vây xem bị máu tươi bắn lên người. Kẻ cầm kiếm bị giết lúc nãy còn trông có vẻ bình thường, cả người đều ngã xuống đất. Tuy cùng là một mạng người nhưng lúc Chúc Miên giết Công Tử Thuấn, chỉ bằng một nhát đã chém bay đầu đối phương. Những kẻ ăn chơi nơi phố hoa ngõ liễu cùng các kỹ nữ chốn phong trần, có ai từng chứng kiến cảnh tượng kinh khủng thế này? Bị máu nóng bắn lên người người liền run lẩy bẩy, không thốt nên lời.

Trong lâu lập tức trở nên hỗn loạn, ai chạy nhanh thì tranh nhau ùa ra cửa bỏ chạy, ai chạy chậm thì bị chen lấn dồn thành một đám. Những kẻ sợ đến mức chân tay mềm nhũn đứng không vững, liền bị giẫm đạp ngã xuống đất, chẳng bao lâu mặt mũi đã bầm tím, sưng vù.

Đám tùy tùng do Công Tử Thuấn mang theo đều đồng loạt rút vũ khí ra. Chỉ trong chớp mắt đã bị Chúc Miên chém đứt tay phải, máu phun ra dữ dội, xen lẫn với tiếng kêu gào thảm thiết vang vọng khắp nơi.

Người giang hồ ở tầng trên cũng đập tay lên lan can nhảy xuống, rút vũ khí ra, nhưng lại chỉ về phía đám tùy tùng kia: "Tại hạ Lý Dực của Huyền Hoàng Môn. Hôm nay ngươi được Tạ đại hiệp mời tới giết tên tặc tử kia, để ta đến giúp ngươi một tay."

"Không cần đâu." Chúc Miên thu đao, quay đầu nhìn về hướng Xuân Dung đang đứng trên mặt trống.

Giữa lúc hoảng loạn kinh hoàng, chỉ có nàng vẫn lặng lẽ đứng đó.

Giẫm trên da người, nhìn thấy ân khách mua mình một đêm đầu lìa khỏi xác, cái đầu đó thậm chí còn nằm ngay bên phải cách chỗ nàng không xa. Nhưng nàng lại hoàn toàn phớt lờ mọi chuyện đang xảy ra trong lầu.

Nếu là người khác Chúc Miên sẽ cho rằng họ bị dọa sợ đến ngây người. Nhưng nghĩ lại cách đây không lâu, nàng vừa nói với người khác rằng "mạng người chết thì không đáng giá", nên dù thế nào đi nữa Chúc Miên cũng sẽ không cho rằng nàng thật sự bị dọa đến ngây người.

Chẳng bao lâu khách khứa đều tản đi hết, đám tay sai do Hoạn Nương mời tới đều biết rõ Chúc Miên, nên không hề ra tay. Chỉ chặn đường các cô nương trong lâu, lần lượt từng người bị bắt lại tùy ý nhét vào các phòng, tránh cho có người nhân lúc hỗn loạn mà chạy trốn.

Cả đại sảnh vừa rồi còn ồn ào náo nhiệt, trong nháy mắt đã thành một mảng hỗn loạn, chỉ còn sót lại vài người đang nằm dưới đất rên rỉ.

Xuân Dung đứng trên mặt trống, từ trên cao nhìn xuống Chúc Miên.

Hai người lặng lẽ nhìn nhau.

"Muốn nói gì?" Chúc Miên lên tiếng trước, hắn có hơi tò mò, không biết nàng sẽ nói ra điều gì khiến người khác kinh ngạc đây.

Xuân Dung đáp: "Đêm nay rảnh rỗi, chắc sẽ có giấc mộng đẹp."

Đêm nay, trong Nhuyễn Ngọc Lâu đã xảy ra hai vụ án mạng, việc làm ăn có lẽ sẽ chậm trễ đôi chút. Chờ ngày mai, khi Hoạn Nương đi đến quan phủ giải quyết xong, sớm nhất cũng phải đến tối mai mới mở cửa đón khách. Đêm nay, các cô nương của Nhuyễn Ngọc Lâu dù đông khách hay ít khách, đều có thể được một đêm yên giấc.

"Mộng đẹp?" Chúc Miên hiểu ý, liền không hỏi thêm nữa.

Lý Dực cười nói: "Xuân Dung cô nương thật thú vị. Dù có là cô nương trong giang hồ, lần đầu tiên nhìn thấy máu cũng khó tránh khỏi gặp ác mộng."

"Anh hùng nói đùa. Nơi này vốn là nơi buôn bán da thịt, dù có máu me ra sao chẳng phải vẫn là da thịt hay sao?" Xuân Dung cúi người hành lễ, "Đêm thị phi, chốn thị phi, Xuân Dung không giữ hai vị lại nữa."

Hoạn Nương thấy Chúc Miên và Lý Dực cất binh khí, lúc này mới xuất hiện, tránh những nơi có máu, nhìn bốn chiếc hòm chất đầy bạc dính máu hỏi: "Hai vị anh hùng đi sao? Vậy số bạc này..."

"Của cô." Chúc Miên đặt một tờ phiếu lên mặt trống, một tiếng "đoong" vang lên, làm chân Xuân Dung hơi tê, thân hình chao đảo.

"Năm trăm lượng vàng, mua cho cô một tháng mộng đẹp."

Bạc gửi vào tiền trang gọi là ngân phiếu, vàng gửi vào tiền trang gọi là kim phiếu.

"Chúc huynh thật hào phóng." Lý Dực thán phục. Chẳng trách được gọi là thanh đao đắt nhất giang hồ, vừa ra tay là năm trăm lượng kim phiếu, cứ vậy mà gửi thẳng vào thanh lâu kỹ viện.

Chúc Miên không đáp, xoay người rời đi. Lý Dực cũng theo sau.

Hoạn Nương vội vàng chạy đến bên trống, cầm kim phiếu lên xem đi xem lại, nét mặt vui mừng khó lòng che giấu.

Khi quan binh đến nơi vàng bạc đã được thu dọn hết, chỉ còn lại hai thi thể và mười tên tùy tùng bị thương nặng. Các cô nương trong lâu rúc vào trong phòng bàn tán xôn xao, còn lại đám nha hoàn tiểu nhị cố nén cảm giác khó chịu dọn dẹp trong lầu.

Xuân Dung lại giống như chưa từng phát sinh chuyện gì, sau khi tắm rửa thay y phục, bước trên đôi giày thêu đi đến đại sảnh.

Đại sảnh tối đen như mực, nàng cầm một ngọn nến bước vào bên trong.

Trống Xuân Sam vẫn còn đặt trong sảnh.

Bỏ qua những đóa hoa máu nở rộ trên mặt trống, còn có một hình xăm hoa mai đang âm thầm khoe sắc. Trước đó nàng không có thời gian quan sát kỹ, chỉ nhìn thoáng qua, cảm thấy hoa mai trên mặt trống có phần quen thuộc. Lúc này nhìn kỹ, trong lòng nàng đã có đáp án.

Vài ngày trước Hoạn Nương đã mời một số cao thủ, bắt về một cô nương bỏ trốn. Cô nương đó tên Mai Hương, trên ngực có hình xăm một đóa hoa mai. Mai Hương lớn tuổi hơn nàng một chút, nhan sắc đương độ chín muồi, nhưng sâu trong ánh mắt lại toát lên vẻ phong sương mỏi mệt, do bị những khách nhân ra vào ngày đêm hành hạ.

Vẫn là ở trong đại sảnh này.

Hoạn Nương đã treo Mai Hương lên Dao Đài, dùng hết mọi cách tra tấn, còn gọi tất cả mọi người tới xem.

Hoạn Nương nói: "Cho các ngươi xem là để các ngươi nhớ kỹ, đã ký khế ước bán thân thì đừng hòng nghĩ đến việc bỏ trốn. Phải ngoan ngoãn ở lại trong Nhuyễn Ngọc Lâu, ăn sơn hào hải vị, mặc lụa là gấm vóc. Nếu các ngươi muốn bỏ trốn theo nam nhân, không chỉ đám nam nhân đó khinh rẻ các ngươi, mà ta cũng khinh thường các ngươi. Ta trước sau đã thuê năm tên cao thủ, tiêu tốn không ít bạc đưa Mai Hương quay về. Mục đích cũng không phải để nàng ta trở lại kiếm bạc cho ta, mà là để cho các ngươi biết. Nàng ta bỏ trốn thì cũng giống như đã chết, nhưng dù có chết thì nàng ta cũng phải chết trong Nhuyễn Ngọc Lâu này."

Mai Hương nằm thoi thóp, dòng máu đặc sệt chảy dọc theo đôi chân trắng tuyết của nàng, đọng lại trên Dao Đài.

Xuân Dung biết, Mai Hương đã bỏ trốn theo một tú tài. Tú tài đó nàng cũng biết, cũng có chút học vấn, vẽ tranh rất đẹp. Đóa hoa mai xăm trên ngực Mai Hương chính là bức vẽ của hắn. Về sau, Mai Hương mang bức vẽ đó đi nhờ người khắc lên ngực mình.

Bây giờ vật ấy lại được dán trên mặt trống.

Còn tú tài kia có kết cục ra sao, lại chưa từng nghe nhắc đến. Nhưng Hoạn Nương dù thế nào cũng không dám hạ sát thủ với một tú tài, hẳn là vẫn còn sống.

Sau khi nhìn qua mặt trống, Xuân Dung cầm nến quay trở về phòng.

Hoạn Nương làm việc rất nhanh gọn, đến chiều tối hôm sau, Nhuyễn Ngọc Lâu vẫn mở cửa đón khách như thường lệ.

Xuân Dung ngủ đến chiều tối mới tỉnh, nghe tiếng ồn ào quen thuộc truyền đến. Trong căn phòng sát vách đôi phu thê đêm qua sắp đạt đến cao trào, dưới lầu nam nữ rượu thịt nửa đẩy nửa chiều túy lúy tầm hoang, bên ngoài lầu những người buôn gánh bán bưng đang rao bán bánh trôi, sủi cảo. Cảnh phồn hoa trụy lạc, tục âm quấy nhiễu, phá vỡ giấc mộng thanh khiết của con người.

Nàng nhớ lại giấc mộng đêm qua.

Nàng vốn tưởng rằng mình sẽ mơ thấy Công Tử Thuấn, suy cho cùng đầu của hắn cũng lăn tới bên cạnh nàng.

Hoặc là nàng sẽ mơ thấy Mai Hương , suy cho cùng nàng đã giẫm da ngực nàng ấy dưới chân.

Hoặc có thể sẽ mơ thấy Chúc Miên, hắn đã nói mua cho nàng một tháng mộng đẹp, nữ tử bình thường nghe xong cùng đều sẽ động lòng.

Nhưng đều không phải.

Nàng lại mơ thấy tú tài đã vẽ hoa mai cho Mai Hương, dung mạo thanh tú, thư sinh yếu ớt. Nàng từng cùng Mai Hương ngồi bên cửa sổ, lắng nghe tú tài đọc sách.

Hắn đọc: "Trung đình đa tạp thụ, thiên vi mai tư ta."

Mai Hương nghe thấy mỉm cười dịu dàng.

"Vấn quân hà độc nhiên? Niệm kỳ sương trung năng tác hoa, lộ trung năng tác thực.

Dao đãng xuân phong mị xuân nhật, niệm nhĩ linh lạc trục hàn phong, đồ hữu sương hoa vô sương chất." 1

Nhưng nàng lại nghĩ: Hàn mai dù cho có thanh khiết như sương thì vẫn có thể rơi rụng trong gió xuân.

Mai Hương đã chết, hoa mai nở dưới chân nàng.

"Xuân Dung, công tử vén rèm kiệu hôm qua muốn nói chuyện với ngươi." Giọng nói của Hoạn Nương truyền đến.

Chúc Miên bỏ năm trăm lượng kim phiếu mua cho nàng một tháng mộng đẹp, nhưng lại nàng không tránh khỏi phải mỉm cười lấy lòng người khác.

"Đến ngay." Nàng đứng dậy rửa mặt, thay y phục, trên mặt chan chứa nét cười tiến ra nghênh đón vị công tử nho nhã đó.

Ngược lại, hắn cũng có vài phần giống với vị tú tài của Mai Hương.

1Giải nghĩa:

Giữa sân muôn cây chen chúc, mà người lại chỉ thiên vị mỗi cành mai.

Hỏi vì sao lại thế?Ấy là do chỉ có hoa mai dám nở trong sương lạnh, kết quả trong sương sớm.

Gặp gió xuân khoe sắc cùng gió xuân, khi đông về rơi rụng theo gió đông, có vẻ ngoài như sương mà chẳng có cốt cách như sương.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip