Chương 6: Trăng Tàn
Tú tài của Mai Hương thường thích dạy Mai Hương ca từ, thi phú. Từng câu từng chữ đều giải thích tỉ mỉ, những câu chữ bình thường khi xếp thành một hàng, cũng có thể bày tỏ tình ý sâu nặng. Xuân Dung ngồi bên cạnh đã nghe thấy rất nhiều, Mai Hương mỉm cười si ngốc, nàng chỉ nở nụ cười nhàn nhạt. Khi Mai Hương bỏ trốn, đã để lại cho nàng một bức thư, trong thư viết rằng:
"Nguyện đắc nhất tâm nhân, bạch đầu bất tương li."
Là thơ, cùng là bài hát.
Xuân Dung nhớ lại hàng chữ đó, liền khe khẽ hát lên, thê lương mà da diếc.
Tiếng hát bất chợt vang lên bên tai, khiến thần sắc Giang Thận thoáng động.
Sắp đến đoạn cao trào, tiếng hát đột nhiên ngưng lại, Xuân Dung nói: "Có người từng tin vào đạo lý trong sách, có tình tan nát tim gan, vô tình đứt từng đoạn ruột, nay đã là hoa tàn ngọc nát. Ta chỉ tin vào đạo lý của chính mình."
Trong lầu tiếng đàn hát mơ hồ, tiếng cười nói vang lên không dứt.
"Ta biết rõ, đạo lý của cô nương tuyệt đối không phải là phí hoài tuổi xuân ở nơi đây." Giang Thận nói khẽ, "Cô nương không phải là người tham sống sợ chết."
"Không sợ chết." Xuân Dung liếc mắt nhìn sang, "Vậy là muốn đi tìm chết sao?"
Giang Thận sững sờ.
"Những lời công tử nói hôm nay, Xuân Dung sẽ không để trong lòng." Nàng lùi lại nửa bước, mỉm cười hành lễ, "Thời gian không còn sớm, Xuân Dung không giữ công tử lại nữa."
Trăng đã lên ngọn liễu, ngày hôm nay Xuân Dung vẫn chưa ăn gì. Sau khi tiễn Giang Thận rời đi, nàng đi đến phòng bếp nhỏ ở hậu viện. Giàn hoa trong hậu viện đã thay bằng những chậu thu cúc mới, gió thổi trăng soi, phất phơ lay động như bóng nến. Lại tỏa ra vị đắng nhè nhẹ, cuốn đi mùi phấn son nồng đậm trong không khí. Trong phòng bếp nhỏ, nồi niêu muôi xẻng không ngừng chuyển động, lửa cháy bừng bừng, mấy người đầu bếp đều mồ hôi nhễ nhại.
"Xuân Dung cô nương đến rồi." Lão Hồ vừa cầm muôi vừa đảo một nồi cơm chiên, nhiệt tình thăm hỏi, "Đói chưa? Muốn ăn gì nào?"
"Có bánh trung thu không?" Nàng đứng ở cửa bếp, ngẩng đầu nhìn lên vầng trăng khuyết trên cao.
"Vẫn chưa đến trung thu, còn chưa chuẩn bị bánh trung thu. Nếu thật sự muốn ăn thì phải đợi một chút." Lão Hồ nói, rồi bưng một nồi cơm chiên ra, nhờ tiểu nhị bày ra đĩa mang đi. Đồng thời từ sâu trong bếp lấy ra một số nguyên liệu, "Cô nương muốn ăn nhân gì?"
"Tuỳ ông." Xuân Dung tựa vào cửa khẽ cười, "Hôm nay có thời gian chờ."
"Mọi người đều biết mà." Tiểu Triệu giúp việc trong bếp tươi cười nói, "Hôm qua có một đại gia, đã tặng cô nương mộng đẹp một tháng." Tiểu Triệu là một cô nương gầy gò, đen nhẻm. Tính tình hoạt bát lại nói nhiều, câu trước vừa dứt đã nói tiếp: "Nghe Nghi Thư nói, vị công tử vén rèm kiệu hôm qua, hôm nay lại đến tìm cô nương?"
Nghi Thư là tiểu nhị hầu hạ trong lâu, một tiểu tử nhỏ nhắn, trắng trẻo như đậu phụ .
"Vừa đi rồi." Xuân Dung nhìn thấy cạnh cửa có một chậu rau xanh, bèn tiện tay nhặt một cái lá lên. Những giọt nước theo gân xanh trên lá trượt xuống, rồi lập tức rơi xuống đất, "E rằng sẽ không quay lại nữa."
"A?" Tiểu Triệu kinh ngạc, dừng động tác trong tay, suýt chút nữa đã bị lửa liếm vào ngón tay, "Sao lại thế được?"
"Hết tiền rồi."
"Ồ ồ, thì ra là một kẻ ra vẻ đại gia." Tiểu Triệu khống chế độ lửa, mở nắp nồi, thấy một chén canh đang sôi sùng sục, lúc này mới yên tâm hỏi tiếp, "Cô nương có muốn uống canh không?"
Xuân Dung liền hỏi: "Lão Hồ, nhân gì vậy?"
"Trong bếp vừa mới nấu mức đậu đỏ, làm một cái nhân đậu đỏ đi." Lão Hồ đã bắt đầu nhào bột, lực đạo vừa đủ, quay sang Tiểu Triệu phân phó, "Chuẩn bị cho cô nương một bát canh mặn, kẻo ăn bánh trung thu lại thấy ngấy."
Tiểu Triệu vừa định đi tìm nguyên liệu, Xuân Dung liền nói: "Nấu chè đậu đỏ đi."
"Nhân đậu đỏ, chè đậu đỏ." Tiểu Triệu không ngừng động tác, lúc sau đã bưng ra một nồi chè đậu đỏ còn ấm, lại cho lên bếp nấu thêm lần nữa, "Chè đã chuẩn bị sẵn, để em hâm nóng lại cho cô nương. Nấu thêm một lúc nữa chè sẽ càng sánh ngọt."
"Vất vả rồi."
Mùi thức ăn trong bếp lúc nào cũng khác nhau. Lúc này đang xào món vị chua ngọt, lát nữa sẽ là món cay tê, chút nữa lại đến món mặn mà đậm vị, khiến cho người ta thèm thuồng nhỏ dãi. Xuân Dung đứng bên cửa, vừa không chắn đường, vừa có thể nhìn thấy được người trong phòng, trò chuyện câu được câu chăng.
Ước chừng hai giờ sau, cả hậu viện tràn ngập hương thơm đậu đỏ.
Lão Hổ lau tay, đặt năm cái bánh trung thu lên đĩa, tự mình đưa tới cho Xuân Dung, cười nói: "Đã để nguội rồi, không nóng đâu."
Xuân Dung nếm thử, nhân đậu đỏ mềm dẻo thơm ngọt tan ra trong miệng, khiến nàng tươi cười, nét mặt rạng rỡ: "Vị ngọt vừa phải, chuẩn bị thêm một đĩa nữa, ăn khuya."
"Nhấp thêm một ngụm chè đậu đỏ nữa." Tiểu Triệu đưa bát qua, đôi mắt sáng long lanh, trong lòng tràn đầy vui sướng nhìn Xuân Dung uống chè.
"Chè cũng ngon, múc thêm một chén, tối uống." Xuân Dung lại cười.
Tiểu Triệu động tác lanh lợi, chuẩn bị xong hộp thức ăn, lại gắp vài chiếc bánh mặn giòn, đặt lên vài đĩa rau trộn tươi mát, sợ nàng ăn quá nhiều đồ ngọt lại thấy ngấy. "Để em mang lên phòng cho cô nương." Vừa dứt lời đã cầm hộp thức ăn đi lên lầu, không chú ý đụng phải một bóng người đang vội vàng đi tới.
Hai người một trước một sau, đang khiêng thứ gì đó.
Xuân Dung bước nhanh tới phía trước đỡ Tiểu Triệu, ánh mắt khẽ chuyển, dừng lại trên tấm chiếu cỏ mà hai người đó đang khiêng.
"Nhảy nhót cái gì vậy, nhìn đường một chút đi." Có người lên tiếng oán trách Tiểu Triệu.
Tiểu Triệu nhìn thức ăn rơi vãi đầy đất, đập tay lên đùi đen đét, suýt chút nữa bật khóc: "Rõ ràng là các người cúi đầu không nhìn đường, mới đâm sầm vào ta!"
Xuân Dung ngăn nàng lại, nhẹ giọng trấn an một câu, lúc này mới quay sang hỏi hai người kia: "Ai vậy?"
"Chắc là Minh Nguyệt đấy." Người phía trước thản nhiên nói, "Đâm đầu vào cột, làm hỏng hứng thú của khách."
"Ta xem thử." Nàng đưa tay muốn vén tấm chiếu cỏ lên.
"Xuân Dung cô nương, xui xẻo lắm." Cả hai không hẹn mà cùng tránh sang một bên.
"Không sao." Nàng khẽ mỉm cười, "Các người quên rồi sao, trước đây ta cũng được gọi là Minh Nguyệt."
Trước khi trở thành Xuân Dung, nàng được gọi là Minh Nguyệt. Cái tên Minh Nguyệt này trong Nhuyễn Ngọc Lâu, đã từng có bảy cô nương sở hữu qua. Nàng là người thứ bảy, cũng là người sống lâu nhất. Người trong tấm chiếu cỏ là người thứ tám, mới nhận tên được nửa năm, vào Nhuyễn Ngọc Lâu chưa đầy một năm.
Nàng vén một đoạn chiếu cỏ lên.
Trong chiếu là Minh Nguyệt, hai má hồng hào, nhan sắc khả ái. Trên trán có một vết thương dài, nứt toác, máu vẫn không ngừng chảy ra, trông vô cùng đáng sợ.
"Xuân Dung tỷ tỷ."
Minh Nguyệt gọi nàng hơi thở mong manh như sợi tơ.
Vẫn còn có hơi thở, nhưng đã không còn sức để mở mắt.
"Muội nói đi." Nàng áp bàn tay lên gò má mịn màng tròn đầy của Minh Nguyệt, ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve.
Lúc Minh Nguyệt vừa đến, liền hoảng hốt bỏ chạy tán loạn, đúng lúc bị nàng người vừa mới ra khỏi Ngân lâu chặn lại. Nàng ấy đâm sầm vào người nàng, ngã nhào xuống đất, đôi mắt long lanh ngấn nước hung tợn nhìn nàng. Khi nàng đưa tay ra định đỡ người, thì lại bị cắn mạnh một cái. Răng sữa còn chưa rụng hết, cắn vào mu bàn tay để lại một vòng dấu răng nho nhỏ. Khi nàng quay về phòng nhìn kỹ, mới phát hiện ra trên dấu răng còn có hai chỗ khuyết nhỏ, là một tiểu cô nương còn chưa mọc đủ răng.
"Ngọt quá." Có lẽ Minh Nguyệt ngửi thấy mùi thơm ngọt của chè đậu đỏ, "Nương đang nấu chè sao?"
Xuân Dung nhìn Tiểu Triệu một cái, Tiểu Triệu vội vàng chạy đi bê một bát chè đậu đỏ tới. Nàng múc chè đưa đến bên miệng Minh Nguyệt, khẽ gọi một tiếng, nhưng không có phản ứng. Người khiêng chiếu nói: "Không còn thở nữa."
Trong viện tối đi nhiều, nàng ngẩng đầu, nhìn thấy đám mây đêm trôi qua, che khuất đi ánh trăng sáng tỏ.
Minh Nguyệt bị khiêng ra ngoài từ hậu viện.
Bát đĩa và hộp thức ăn dưới đất đã được dọn dẹp sạch sẽ. Nàng đứng tựa vào giàn hoa, ngón tay khẽ chạm lên những cánh thu cúc mỏng manh. Những cánh hoa dài mảnh ấy lại bị từng tầng sương đêm đè nặng.
"Cô nương đừng quá đau buồn." Tiểu Triệu chuẩn bị một hộp thức ăn mới như trước.
"Ngươi lại ở chỗ này nhàn rỗi! Hại ta phải đi tìm ngươi khắp nơi." Hoạn nương vội vàng đi tới, kéo lấy tay Xuân Dung, lại liếc sang Tiểu Triệu, " Không làm việc cho tử tế, đứng đây nhàn rỗi cái gì!"
Tiểu Triệu vội nói mình phải đi đưa cơm, lập tức xách theo hộp thức ăn đi đến phòng Xuân Dung.
"Hoạn nương, đao khách hôm qua, là người tàn nhẫn." Xuân Dung thấp giọng nói, có ý ám chỉ.
Hoạn nương nói: "Hừ, cái này ta còn không nhìn ra sao? Chẳng qua nha đầu Minh Nguyệt vừa nãy đã đắc tội với khách, hắn còn đang tức giận. Ngươi chỉ cần ở lại nói chuyện với hắn, dỗ cho hắn nguôi giận là được."
Một cánh hoa thu cúc bị nàng giật xuống.
Mây đêm còn chưa tan, nha đầu do Hoạn Nương mang đến, xách theo một chiếc đèn lồng, tỏa ra chút ấm áp.
"Người ở đâu?" Xuân Dung dùng ngón tay nghiền nát cánh hoa thu cúc, cho đến khi nhựa hoa chảy ra, cánh hoa tan nát, lúc này mới vứt xuống đất.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip