Chương 7: Công Tử Thuấn

Trong Khô Tọa Thiền hương trầm nồng nặc lan tỏa. Lúc Xuân Dung đẩy cửa bước vào, nàng còn tưởng mình vào nhầm phòng, cứ như đang bước vào tiểu Phật Đường của Hoạn Nương. Trong phòng có một vị bạch y công tử, đang đứng trước tấm bình phong. Hai tay chấp sau lưng, chiếc quạt xếp trong tay cứ mở ra rồi gấp lại.

"Công tử đợi lâu."

Xuân Dung bước về phía bình phong, ánh mắt dừng lại trên cán quạt xếp bằng ngọc, chân mày khẽ nhíu. Ngọc không đồng chất, nàng đã từng nhìn thấy chiếc quạt này, chính là vào hôm qua.

"Không lâu." Bạch y công tử trong lời nói mang theo ý cười, không hề tức giận giống như Hoạn Nương nói. Hắn xoay người, mỉm cười nhìn về hướng Xuân Dung.

Hắn là.

Đôi chân ngọc của Xuân Dung, ẩn trong giày thêu và tất thơm, các ngón chân không khỏi co rút lại.

Công Tử Thuấn.

"Hôm qua Chúc Miên khen ngợi lòng dũng cảm của hoa khôi Nhuyễn Ngọc Lâu. Vì vậy ta đã bỏ ra một ngàn lượng bạc mua lòng dũng cảm của nàng." Công Tử Thuấn hơi cúi người về phía trước, mũi hắn gần như chạm vào mũi Xuân Dung, "Hôm nay ta muốn xem thử, một ngàn lượng bạc này bỏ ra có xứng đáng hay không."

Có thật là chết đi sống lại?

Hay chỉ là thuật che mắt?


Hai người cách nhau quá gần, Xuân Dung chỉ cần ngẩng đầu lên một chút, lập tức chạm phải ánh mắt Công Tử Thuấn. Nàng vô thức hướng ánh mắt dừng lại nơi cổ Công Tử Thuấn, làn da màu lúa mạch tuy không được mịn màng, nhưng cũng hoàn toàn không có vết thương. Nàng thu lại ánh mắt, lại nhìn về phía gò má Công Tử Thuấn, đồng tử khẽ co lại, trong mắt thoáng qua vẻ kinh ngạc không kịp che giấu.

"Xem ra là một nữ nhân thông minh." Công Tử Thuấn không bỏ lỡ sự biến đổi trong ánh mắt của nàng.

Nàng nghe vậy liền cúi thấp đầu xuống.

Nếu một người thường xuyên đi lại dưới ánh nắng, thì phần da lộ ra bên ngoài sẽ đậm màu hơn so với phần da được y phục che phủ. Thế nhưng làn da trên má Công Tử Thuấn lại vừa trắng vừa mịn, hoàn toàn không giống với làn da ở cổ, dường như không phải cùng một người. Phấn son mà các cô nương thường dùng, tuy có thể khiến làn da trông trắng mịn, hồng hào hơn. Nhưng khi nhìn ở khoảng cách gần, dấu vết trang điểm sẽ hiện rõ, lại còn mang mùi hương nồng đậm. Trong khi đó trên người Công Tử Thuấn, chỉ vương lại mùi đàn hương lan tỏa trong Khô Tọa Thiền.

Nhuyễn Ngọc Lâu có nhiều khách ra vào, cũng không thiếu người giang hồ. Nàng từng nghe nói trong tay người giang hồ có đủ các loại bảo vật, mặt nạ da người chính là một trong số đó. Đeo vào liền có thể thay đổi diện mạo, dù là ai cũng khó lòng nhận ra diện mạo thật của người đó.

Con người không thể chết đi sống lại, nhưng lại có thể thay tên đổi họ.

Công tử Thuấn không chỉ có một người, giống như Minh Nguyệt của Nhuyễn Ngọc Lâu, chết một người, vẫn còn người kế tiếp.

"Công tử quá khen." Xuân Dung mỉm cười, xua đi muôn vàn suy nghĩ trong lòng, càng tỏ rõ vẻ dịu dàng, bình tĩnh.

Chiếc quạt xếp rơi trên lòng bàn tay, công tử Thuấn ý cười thâm trầm: "Thêm mười ngày nữa, toàn bộ giang hồ đều sẽ biết, hoa khôi Nhuyễn Ngọc Lâu ở thành Ngân Châu, một vũ khúc trên trống có giá ngàn lượng. Cũng sẽ biết, sát thủ Chúc Miên vô tình vô dục chỉ cầu vàng bạc, lại vì nàng ta mà rút đao chém xuống cái đầu không đáng giá, còn bỏ ra năm trăm lượng vàng bao nàng ta một tháng."

"Công tử có ý gì?"

"Ta cần một cái tai, một cái tai có thể nghe chuyện giang hồ." Công tử Thuấn thong thả nói, "Nửa năm trước, ta đã nhờ Hoạn Nương giới thiệu một cái tai, bà ấy chỉ cho ta biết tên nàng. Vì hôm qua ta đã đợi tròn nửa năm, phải biết rằng, trong giang hồ nửa năm có thể xảy ra rất nhiều chuyện. Nhưng ta vẫn đợi, may mà nàng không làm ta thất vọng."


Trong Khô Tọa Thiền không có nhạc cụ nào, chỉ có tiếng một mình Công Tử Thuấn.

Đợi khi tiếng hắn dừng lại, cánh cửa gỗ bị ai đó nhẹ nhàng đẩy mở. Tiếp theo là tiếng bước chân nặng nề có tiết tấu. Xuân Dung không quay đầu, nàng nghe thấy tiếng cọ xát bất thường, như thể có người bị kéo đi.

Lát sau, một vật nặng rơi xuống bên cạnh nàng. Tiếng bước chân nhẹ nhàng hẳn đi, rồi xa khuất. Sau đó cửa được đóng lại.

Ánh mắt nàng liếc qua, thấy một người toàn thân đẫm máu, nằm úp mặt xuống đất.

Làm nghề đón tiếp tiễn đưa khách đã lâu, công phu nhớ mặt người của nàng đã luyện đến mức lô hỏa thuần thanh. Chỉ cần một cái liếc mắt, nàng đã nhận ra kẻ đang nằm gục một bên, sống chết chưa rõ, chính là Giang Thận.

"Có một tên trộm muốn trộm hoa, bị ta bắt ngay tại trận, đánh cho một trận sống dở chết dở." Công tử Thuấn bước đến bên cạnh Giang Thận, hơi khuỵu xuống, tay cầm quạt xếp gõ nhẹ lên đầu hắn, "Hoạn Nương cảm kích ta, tặng cho ta một chậu cỏ non để tiêu khiển. Chỉ tiếc rằng cỏ non dễ gãy, héo tàn rồi, không khỏi khiến người ta thương tâm."

Giang Thận thoi thóp hơi tàn, đến thần tiên cũng khó cứu. Cuối cùng, cũng không thoát khỏi cái chết.

"Nhất thời có muôn vàn cảm khái, suýt nữa quên mất việc chính." Công Tử Thuấn bỗng im lặng, đứng dậy đi đến bên cạnh Xuân Dung, nhẹ nắm cổ tay nàng, dắt nàng đi vào phòng, bước đi nhẹ nhàng, động tác ôn nhu. Hai người nắm tay nhau, như đôi tình nhân thắm thiết đang bí mật gặp nhau, lãng mạn, triền miên.

Xuân Dung nhận ra lòng bàn tay hắn có lớp chai dày, chà xát khiến làn da nàng ửng đỏ.

"Xuân Dung cô nương là người làm ăn, ta cũng là người làm ăn. Hôm nay đến đây bàn việc làm ăn, sao có thể không mang theo quà gặp mặt?" Công Tử Thuấn dẫn nàng đi vòng qua vài bức bình phong, xuyên qua những tấm rèm sa, cuối cùng dừng lại trước một cái trống, "Đây là Minh Nguyệt Xuân Sam, tặng cho cô nương."

Một cái trống được đặt trước mặt nàng.

Mặt trống dính chặt lớp da người, trơn mịn như mỡ như ngọc. Máu tươi chảy xuống, để lại từng hàng vết đỏ.

Cái trống Xuân Sam hôm qua đã bị quan phủ thu giữ làm bằng chứng. Đây là một cái trống mới, dán chặt lớp da người vừa mới lột xuống. Minh Nguyệt Xuân Sam, Xuân Dung nhớ tới Minh Nguyệt vừa được cuốn trong chiếu khiêng ra từ hậu viện, một khối nhỏ, da thịt vẫn còn non mềm.

"Nghe Hoạn nương nói, từ khi còn nhỏ, cô nương cầm kỳ thi họa trong lâu đều rất xuất sắc." Công Tử Thuấn đưa tới một cây bút lông, hai tay dâng lên, "Có thể đề thơ, vẽ tranh để trang trí, ngày mai nếu có khách đến cửa, cũng có thể kể một câu chuyện mới lạ."

Xuân Dung nhận lấy bút vẽ, chấm máu tươi làm mực, vẽ ra một bông hoa mai trên bề mặt lớp da.

Công tử Thuấn vỗ tay cười lớn: "Tuyệt diệu, tuyệt diệu. Xuân Sam hôm nay giống hệt Xuân Sam hôm qua. Cô nương quan sát tinh tế, có thể thấy ngàn lượng bạc bỏ ra thật xứng đáng."

"Không biết đôi tai của công tử giá trị ra sao?" Thanh âm Xuân Dung uyển chuyển, cuốn hút, từ từ nói ra, khiến cho người nghe mơ tưởng.


Nàng ngoảnh lại nhìn về phía Công Tử Thuấn, ánh mắt hai người chạm nhau. Nàng thấy Công Tử Thuấn có chút đờ đẫn, ngay sau đó lại vỗ tay thích thú.

"Ba năm sau, cô sẽ trở thành chủ nhân của Nhuyễn Ngọc Lâu." Công Tử Thuấn hứa chắc nịch.

"Vậy lúc này, ai mới là chủ nhân của Nhuyễn Ngọc Lâu?"

"Đôi tai này, lúc này lại muốn nghe những chuyện không nên nghe." Công tử Thuấn cười mắt cong cong, giọng điệu hơi lạnh, nhưng lại thoải mái, dễ chịu "Nhưng ta lại rất thích một đôi tai như vậy. Công Tử Thuấn chính là chủ nhân của Nhuyễn Ngọc Lâu."

"Ba năm sau." Xuân Dung hành lễ, "Ta sẽ là của Công Tử Thuấn."

Công Tử Thuấn hài lòng rời khỏi Khô Tọa Thiền, còn Giang Thận bị hắn để lại.

Xuân Dung ngồi xuống bên cạnh Giang Thận, thay hắn vuốt lại mái tóc rối, chỉnh lại phát quan.

Tiểu đồng mang nước nóng tới, nàng lại thay Giang Thận lau vết máu trên mặt. Khuôn mặt thanh tú, thư sinh từ đỏ rực máu trở thành không còn giọt máu. Nước trong chậu từ trong vắt thấy đáy trở thành màu đỏ như máu.

Đút nước, đút thuốc, băng bó vết thương.

Xuân Dung không ngại phiền, tận lực chăm sóc. Đến nửa đêm, Giang Thận mở mắt, mơ màng nhìn thấy bóng người bên giường. Rõ ràng gần ngay trước mắt, nhưng bị tấm màn sa che mất, dần dần xa khuất.


Sáng ngày hôm sau, gà gáy chó sủa, tiếng đàn hát trong Nhuyễn Ngọc Lâu cũng kết thúc.

Xuân Dung tỉnh dậy, thăm dò nhịp tim của Giang Thận.

Lồng ngực vẫn còn hơi ấm, nhưng trái tim ấy đã không còn đập nữa.

Đám tay sai trong lâu đến khiêng người đi, Xuân Dung nhặt trăm lượng bạc, dặn họ chôn cất tử tế. Nàng biết, trăm lượng bạc này sẽ không có đồng nào được dùng cho Giang Thận. Nàng cũng biết, một tấm chiếu cỏ cuộn lại ném ra đồng hoang sẽ là kết cục của hắn. Nhưng nàng không thể giữ lại số bạc này, cũng không thể để hắn ra đi mà không nói lời nào.

Nàng mở cửa sổ, không khí sáng sớm hơi lạnh, trong lành, dù trong Nhuyễn Ngọc Lâu, cũng có thể xua đi mùi son phấn.

Nhìn những mái nhà tầng tầng lớp lớp ở đằng xa, nàng đột nhiên nhớ đến Chúc Miên.

Năm trăm lượng vàng, tặng nàng mộng đẹp một tháng.

Nhưng nàng chỉ nhận được một ngày.

"Xuân Dung cô nương."

Cửa Khô Tọa Thiền vang lên tiếng gõ, là tiếng của Tiểu Triệu.

Nàng mở cửa phòng, thấy Tiểu Triệu cúi đầu đưa cho nàng một hộp thức ăn: "Lão Hồ nói cô nương cả đêm vất vả, giờ này chắc cũng đói rồi, nên để em mang chút thức ăn đến." Giọng nói nghẹn ngào, mang theo tiếng khóc.

Xuân Dung khom người nhận lấy hộp thức ăn. Ngẩng đầu nhìn lên, liền thấy mắt Tiểu Triệu đỏ hoe, rõ ràng là đã khóc rất lâu.

"Có chuyện gì vậy?" Nàng nhẹ giọng hỏi.

"Hoạn nương nói," Hai giọt lệ nóng rơi xuống đất, "Nói từ hôm nay trở đi, cho em một cái tên mới, gọi là Minh Nguyệt."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip