Chương 8: Tạ Hoa Quân
Những giọt lệ nối thành chuỗi tí tách rơi xuống đất.
Như mặt hồ xanh biếc bị gió khuấy nát, giận dữ bi thương, dâng trào dữ dội, nước bắn tung tóe lên hai bờ.
Xuân Dung cúi đầu nhìn qua, rồi đem hộp thức ăn nhét lại vào tay Tiểu Triệu, xoay người trở vào phòng: "Giúp ta đặt cơm canh vào chỗ đi."
Tiểu Triệu nâng tay áo lau nước mắt, đóng cửa phòng lại, xách hộp thức ăn đến cạnh bàn bày cơm canh ra. Cháo là cháo thịt nạc thơm mặn, món ăn kèm là dưa chuột muối giòn, bánh điểm tâm ngọt, còn có hai đĩa rau xào theo mùa nóng hổi.
Xuân Dung ngồi trước bàn trang điểm, bên cạnh chiếc lược gỗ đàn hương là tấm hoa bài khắc tên nàng, điêu khắc tinh xảo, sơn đỏ điểm xanh, rực rỡ hoa lệ. Chúc Miên bỏ ra năm trăm lượng mua nàng một tháng, tấm hoa bài này chỉ ở trong tay nàng. Hôm qua nàng ở trong Khô Tọa Thiền cả ngày, liền tiện tay đặt hoa bài trên bàn trang điểm.
Các cô nương ở thanh lâu kỹ quán đều có một tấm hoa bài, đơn giản cũng được, xa hoa cũng được, công dụng cũng không hề khác nhau. Kỹ nữ sau khi treo thẻ, một ngày có thể phục vụ hơn chục ân khách, thậm chí có đôi lúc còn nhiều hơn. Người may mắn bình yên sống đến hơn hai mươi tuổi, cũng đã hao mòn, tàn tạ. Đến ba mươi tuổi, đã được xem là sống thọ qua đời, nhưng cũng không phải được chết yên lành. Người không may mắn, hoặc là mắc bệnh hoa liễu không chữa được mà chết, hoặc là bị khách hành hạ đủ kiểu đến chết, hoặc là mang thai thì chính là một xác hai mạng.
Mẫu thân của Tiểu Triệu là một cô nương may mắn, dù bất hạnh mang thai, nhưng lại có thể bình an sinh nở, nuôi lớn Tiểu Triệu đến năm tuổi. Ngoài ba mươi tuổi, người đã trở nên tàn tạ, héo mòn. Tiểu Triệu sinh ra đã yếu ớt, lúc mới sinh các cô nương trong lâu nghĩ rằng nó không sống nổi đến đầy tháng. Lúc đầy tháng lại nghĩ rằng nó không sống nổi quá một tuổi. Lúc một tuổi nghĩ rằng nó không sống nổi quá ba tuổi. Lớn lên theo từng năm, đến nay cũng vừa qua mười tuổi, chỉ là vóc dáng vẫn thấp bé, trông chỉ như mới bảy tám tuổi.
Chữ "Triệu" trong tên Tiểu Triệu, nghe nói là họ của mẹ nàng khi đến Nhuyễn Ngọc Lâu. Vì khi đó bà ấy còn nhỏ tuổi, chỉ nhớ được một âm tiết. Sau khi lớn lên, mới từ từ hiểu ra có thể đó là một cái họ. Nhờ người viết ra giấy, cầm tờ giấy trên tay niệm ngày niệm đêm. Sau này sinh được con gái, liền đặt tên cho nó là Tiểu Triệu.
Mẹ nàng trước khi lâm chung đã nhét cho Lão Hồ đầu bếp hai lượng bạc, hy vọng Lão Hồ có thể dìu dắt nàng. Vì vậy, nàng chui vào bếp, nhóm lửa, thêm củi, rửa rau, chà nồi, đến nay đã có thể tự mình nấu ra những món ăn ngon. Vì khách ở tiền viện thích ăn, nên Hoạn Nương đã cho phép cô nương đen gầy này, ở trong bếp làm việc.
Nay đã được đặt tên, thì không thể tiếp tục ở lại trong bếp nữa.
"Cô nương, cơm canh còn ấm, để nguội nữa sẽ không ngon." Tiểu Triệu cố nén tiếng khóc, "Cơm nguội không tốt cho sức khỏe, cô nương mau ăn đi."
"Có biết chải tóc không?" Xuân Dung rút trâm cài tóc, tháo búi tóc. Trong gương trang điểm hiện ra nửa thân mình của Tiểu Triệu.
Tiểu Triệu lắc đầu đáp: "Không biết lắm." Cả ngày ở trong bếp nhóm lửa nấu cơm, tóc tai rối bù xơ xác, chỉ lấy một sợi vải gai buộc lại, làm sao mà biết chải những kiểu tóc búi muôn hình muôn vẻ của các cô nương trong lâu.
"Không biết, thì cũng không nên nói không biết, phải học." Xuân Dung vẫy tay ra hiệu cho nàng.
Tiểu Triệu không hiểu, bước lên phía trước, nhìn thấy Xuân Dung trao lược cho nàng.
Hoạn Nương sáng sớm nay đã đi tìm nàng, nói xong là đi luôn, không cho nàng tranh cãi hay cầu xin. Nàng chỉ có thể vừa cọ rửa bát đĩa chất đống tối qua, vừa lặng lẽ rơi lệ. Lão Hồ thấy nàng khóc, hỏi han vài câu, liền bảo nàng lau tay nhóm lửa. Nàng hỏi: "Sớm thế này, phải nấu cơm cho ai?" Lão Hồ nói: "Đêm qua trong Khô Tọa Thiền ánh nến sáng suốt một đêm, chắc hẳn Xuân Dung cô nương đã lao lực cả đêm, lát nữa hẳn sẽ đói." Nàng đáp một tiếng, không nói gì nữa. Khói củi làm mắt nàng đau nhức, nước mắt càng trào ra dữ dội.
Nấu cháo, xào món ăn, đặt thức ăn vào hộp.
Trước khi lên lầu, lão Hồ cũng không nói gì thêm.
Lúc này, Xuân Dung cũng không lên tiếng.
Nàng nhìn đôi tay thô ráp của mình, nắm chặt chiếc lược gỗ được chạm trổ tinh xảo, sau đó nhẹ nhàng chải qua mái tóc đen mượt như thác của Xuân Dung.
"Có biết trang điểm không?" Xuân Dung lấy ra hai hộp phấn trang điểm, một hộp trắng như tuyết, một hộp đỏ thắm như hoa.
Tiểu Triệu cắn môi rơi lệ, nhưng tràn đầy niềm vui, giọng nói run run: "Sẽ học."
"Được rồi." Xuân Dung rút ra một chiếc khăn tay, trao vào tay Tiểu Triệu, "Ăn cơm thôi."
Đến giữa trưa, Tiểu Triệu mặc lên người một bộ y phục cũ, quần áo tuy cũ nhưng cũng có chút màu sắc, còn có thêu họa tiết. Xuân Dung dẫn nàng đến tiểu Phật đường của Hoạn nương, để nàng bên cạnh làm nha hoàn. Ban đầu Hoạn Nương không đồng ý, nhưng khi Xuân Dung sờ tai mình xong, thì liền được cho phép.
Kể từ lúc đó, mỗi ngày ngoài việc tiếp khách như thường lệ, Xuân Dung còn có thêm hai việc phải làm. Thứ nhất là dạy Tiểu Triệu chải tóc, trang điểm, mài mực, chỉnh dây đàn. Thứ hai là lắng nghe tỉ mỉ những điều khách đến kể lại, chọn lọc thông tin trong đó, ghi chép vào một cuốn sổ.
Công tử Thuấn nói, mười ngày sau người trong giang hồ ai ai cũng biết. Nhưng trước đó, đã có không ít người giang hồ ở vùng lận cận hiếu kỳ chạy đến. Mang đao, đeo kiếm, vác cung, cầm thương, đủ mọi loại người kéo đến như mây, nối đuôi không dứt.
Người giang hồ muôn hình vạn trạng. Mỗi người đều kể những câu chuyện yêu hận tình thù ly kỳ, thế nhưng toàn là những cái tên xa lạ. Vì vậy, khi nghe thấy một cái tên quen thuộc, Xuân Dung sẽ cố ý hỏi thêm vài câu.
"Tiểu nương tử đừng có không tin, giang hồ nhi nữ bọn ta chẳng câu nệ mấy cái quy cũ khuê các đó đâu. Tạ Hoa Quân nhất định đã lên đường rồi." Người nói là một hán tử mặc áo vải thô nhưng lại ra tay rất hào phóng, tự xưng là Trình Ngọc Hổ, người thi triển Đoạn Sơn Chưởng danh chấn giang hồ, "Từ Ninh Châu đến đây hơn một ngàn hai trăm dặm. Mấy hôm trước trời mưa lớn, nước dâng cao, dòng nước chảy xiết. Đi đường thủy nhanh nhất hai ngày là tới Tiểu Tinh Loan, từ Tiểu Tinh Loan đổi sang đường bộ chạy thẳng đến Ngân Châu thành, thúc ngựa phi nước đại chỉ cần một ngày là tới. Ta cược một trăm lượng bạc, ngày mai Tạ Hoa Quân nhất định sẽ đến cửa bái phỏng tiểu nương tử."
Xuân Dung mỉm cười: "Đường thủy vốn đã hung hiểm, lại gặp nước dâng, càng thêm hung hiểm vạn phần. Dù có muốn đến, thì thiên kim của Tạ đại hiệp sao lại mạo hiểm đi gấp trong một ngày nửa ngày như thế?"
"Hừ, cái này thì có gì gọi là mạo hiểm chứ." Trình Ngọc Hổ cầm bát rượu uống một hơi, giơ tay lau sạch những giọt rượu vương lại trên râu, tràn đầy khâm phục nói rằng, "Cô có biết Vô Ninh Hải không?"
"Có nghe qua một chút." Xuân Dung rót rượu.
Vô Ninh Hải tọa lạc giữa trung tâm Trung Nguyên, tuy gọi là "hải" nhưng thực ra chỉ là hồ. Theo truyền thuyết, dưới hồ có dòng nước ngầm chảy quanh năm, dù mặt hồ yên ả, đáy hồ vẫn là sóng ngầm dữ dội, không ai dám chèo thuyền ra đây đánh cá.
Trình Ngọc Hổ thán phục nói: "Năm ngoái Tạ Hoa Quân vừa mới chèo thuyền đi một vòng trên hồ, chỉ vì nghe tin Chúc Miên đã đến Sương Hoa thành ở bờ Nam Vô Ninh Hải. Lúc đó Tạ Hoa Quân đang ở Phi Hồng Cốc ở bờ Bắc Vô Ninh Hải. Nếu đi vòng theo lối thông thường quanh Vô Ninh Hải, sẽ phải mất nửa tháng. Nhưng nếu băng ngang Vô Ninh Hải, chỉ hai ngày là tới. Dựa theo phong cách hành sự của Chúc Miên, nửa tháng sau không biết đã đi đâu rồi. Vì vậy, Tạ Hoa Quân mạo hiểm băng ngang Vô Ninh Hải. Sau đó đúng như ý nguyện, đã gặp được Chúc Miên ở Sương Hoa thành."
"Không chừng, có người đã phóng đại sự hung hiểm của Vô Ninh Hải." Nàng bày món ăn lên bàn, "Một hồ nước nhỏ, làm sao lại hung hiểm không kém đại dương thật được."
"Tiểu nương tử nói vậy là sai rồi." Trình Ngọc Hổ lắc đầu, "Sau khi Tạ Hoa Quân băng ngang Vô Ninh Hải, có người cũng suy đoán như cô. Nên đã tìm một ngày sóng yên gió lặng, chèo thuyền vào hồ, từ đó không bao giờ quay lại nữa."
Sau một hồi thở dài tiếc nuối, Trình Ngọc Hổ cùng những người đi chung đã đổi sang chuyện khác.
Trong lời nói không còn những cái tên nàng quen thuộc nữa.
Chạng vạng tối, Trình Ngọc Hổ say khướt rời đi, trước khi đi còn vỗ vỗ vai nàng. Có lẽ Đoạn Sơn Chưởng thật sự có uy lực, Trình Ngọc Hổ chỉ vỗ nhẹ nàng hai cái, nàng cảm giác như xương cốt sắp vỡ. May mà người dù say, vẫn còn biết nặng nhẹ, không thật sự vỗ cho nàng trọng thương.
Tiểu Triệu nhanh chóng thu dọn căn phòng, liên tục hỏi han, vừa hỏi đệ nhất mỹ nhân đẹp đến mức nào, vừa hỏi Vô Ninh Hải rốt cuộc hung hiểm ra sao. Thậm chí còn tự tưởng tượng trong Vô Ninh Hải có phải có thủy yêu tác quái hay không. Khi gặp mỹ nhân, vừa trông thấy đã say mê, nên thả mỹ nhân đi qua tự do.
Nàng nghe vậy liền mỉm cười nói: "Rảnh rỗi thì đi nhờ Lão Hồ hấp hai lồng bánh bao, một lồng ngọt, một lồng mặn."
Tiểu Triệu định vụt đi, lại bị nàng gọi lại: "Lấy thêm một bình mật hoa mang về. Bảo bọn họ chuẩn bị sẵn bánh ngọt cho ngày mai, khẩu vị thanh mát, cho thêm chút bạc hà, bớt đường đi."
"Cô nương còn có việc gì cần dặn dò không?" Tiểu Triệu cẩn thận ghi nhớ từng việc, lúc sắp đi, sợ rằng lại bị gọi, liền hỏi thêm một câu.
"Ướp vài đoạn củ sen đường hoa quế." Nàng lật xem cuốn sổ nhỏ, "Ngày mai nhớ hầm một ít móng giò heo."
Tiểu Triệu xác nhận đi xác nhận lại rằng không còn điều gì cần dặn dò nữa, lúc này mới đi đến phòng bếp nhỏ. Lão Hồ nghe xong những lời dặn dò linh tinh vụn vặt ấy, thuận miệng nói: "Xem ra ngày mai cô nương có khách quen đến."
Hoàng hôn đỏ rực muôn trượng, Xuân Dung dựa vào cửa sổ ăn hai ba cái bánh bao, phần còn lại đều nhét hết vào bụng Tiểu Triệu. Trước lầu thắp thêm tám ngọn đèn, chiếu sáng trước cửa như ban ngày. Lại có hai ba lượt khách đến trò chuyện, Xuân Dung uống mấy chén rượu nhạt, má ửng hồng.
Tiểu Triệu đứng bên cạnh nhìn, tức giận đi xuống lầu lấy nước nóng. Đợi khách ra về, mới vắt khăn, cẩn thận lau mặt cho Xuân Dung. Vị khách vừa rồi cứ nhất quyết ôm Xuân Dung một cách thân mật, râu và môi bóng dầu cọ vào mặt nàng.
"Những chuyện buổi chiều ta dặn em, đều nói cả với lão Hồ rồi chứ?" Xuân Dung nửa tỉnh nửa say, tháo trang sức, từ từ tẩy rửa phấn son.
Tiểu Triệu đáp:"Đều đã nói rõ rồi. Cô nương ngày mai có khách quen nào đến không?"
Xuân Dung không trả lời, chốc lát sau, người đã gục xuống bàn trang điểm ngủ thiếp đi.
Giữa trưa ngày hôm sau, Xuân Dung mơ màng tỉnh dậy, Tiểu Triệu múc ra một bát cháo đậu xanh đặt lên bàn. Thành thạo hậu hạ nàng ngồi dậy, tắm rửa, thay y phục, chải đầu, trang điểm. Tất cả đã sẵn sàng, cháo đậu xanh vẫn còn hơi ấm, vừa ăn.
Buổi chiều, sau ba lượt khách liên tiếp rời đi, phòng bếp đã chuẩn bị xong bánh điểm tâm, củ sen ngâm đường, móng giò heo nhưng vẫn chưa được dùng tới.
Xuân Dung cũng không đáp lời, Tiểu Triệu tò mò đứng canh giữa cửa ra vào và cầu thang. Mỗi lần nhìn thấy khách tới liền lén lút quan sát, chờ đến khi khách rời đi lại thất vọng thở dài.
Lại đến chiều tối, những đám mây ở chân trời tầng tầng lớp lớp, nở rộ như hoa mẫu đơn.
Một chiếc xe ngựa vội vàng lao tới dưới tán hoa, bụi đất cuốn lên cả con phố. Cuối cùng dừng lại trước cửa Nhuyễn Ngọc Lâu.
Một bàn tay thon dài trắng như ngọc vén tấm rèm vải bông bình thường treo trước xe ngựa. Tấm vải màu xanh đậm càng làm nổi bật bàn tay trắng như tuyết ấy. Từ phía sau rèm xe thò ra một người, nhưng không phải là một mỹ nhân duyên dáng, mà là một tiểu đồng đội khăn vuông trên đầu. Tiểu đồng nhảy xuống xe ngựa, cùng với người đánh xe kê đôn để chân xong, lại có một người nữa từ trong xe ngựa thò ra.
Là một quý công tử khoác áo choàng màu xanh lục, tuấn mỹ vô song, khiến người ta liên tục ngoái nhìn. Thêm vào đó, phong thái tao nhã, cử chỉ lịch thiệp, nhìn như đệ tử danh gia học thức đầy đủ. Chất liệu trang phục, ngọc bội trang trí đều là hàng thượng đẳng. Hoàn toàn không ăn nhập chiếc xe ngựa tầm thường này.
Quý công tử vừa bước xuống xe.
Hoạn Nương nghe tin, liền bước ra nghênh đón.
Tiểu đồng im lặng đứng chắn giữa quý công tử và Hoạn Nương. Giống như đã luyện tập nhiều lần, từ tốn nói rõ mục đích đến đây: "Công tử nhà ta nghe nói Xuân Dung cô nương hoa khôi của Nhuyễn Ngọc Lâu, một điệu múa trên trống thiên hạ vô song, nên đặc biệt tới đây để chiêm ngưỡng." Ngay lập tức đưa ra một thỏi vàng, dỗ cho Hoạn Nương vui tới mức không khép được miệng.
Sự náo nhiệt dưới lầu truyền đến trên lầu, Tiểu Triệu vừa định thò đầu ra nhìn, liền lập tức bị Xuân Dung gọi đi. Phải đem bánh điểm tâm hôm qua chuẩn bị, bày biện vào đĩa cẩn thận rồi mang ra.
"Cô nương, vị quý công tử ra tay hào phóng trước cửa, có phải là khách quen của cô nương không?" Tiểu Triệu tò mò hỏi, nhưng lại bị cười xua đi xuống lầu lấy điểm tâm.
Khi vị quý công tử đó đến Khô Tọa Thiền, Tiểu Triệu đã sắp xếp xong bốn đĩa bánh điểm tâm vừa miệng, bên cạnh còn đang hầm một chén củ sen ướp đường hoa quế và một chén móng giò hầm đậu vàng.
Xuân Dung ra ngoài đón khách.
Người đến vóc dáng cao hơn một chút so với dự đoán của nàng, khó trách khi mặc nam trang lại có thể ra dáng đến vậy.
"Tạ công tử, mời vào." Nàng nghiêng người mở cửa phòng ra.
"Làm sao cô biết ta họ Tạ?"
"Ta còn biết, công tử thích ăn bánh lạnh vị bạc hà chấm với mật hoa, trong phòng đã chuẩn bị thỏa đáng."
"Chẳng trách." Công tử bước vào phòng ngồi xuống.
Đây là lần đầu tiên Xuân Dung gặp nàng ấy.
Người như nàng ấy, mỗi khi xuất hiện trước mặt mọi người, không cần hỏi nhiều, chỉ cần một cái liếc mắt đã có thể nhận ra thân phận.
Bởi vì trên đời này, chỉ có dung mạo thế này, mới xứng đáng với danh tiếng giang hồ đệ nhất mỹ nhân.
Vị thế gia công tử có dáng vẻ vô cùng xinh đẹp này, dĩ nhiên chính là Tạ Hoa Quân nữ cải nam trang.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip