Chap 2: Trò chuyện
Kết thúc buổi học đầu tiên, Chaeyoung hào hứng về nhà ăn cơm xong lại lên phòng lướt web.
Rầm! Gì vậy trời! Sao mới ngày đầu đến trường, em lại được bình chọn là hoa khôi rồi?
Kiên trì lướt xuống một tí thì mới biết, cứ mỗi năm, vào ngày đầu tiên đến trường, những gương mặt mới và gương mặt cũ cùng tài năng của họ sẽ được đưa lên cái bảng ở chính diện trường để mọi người bình chọn ở đó và Park Chaeyoung em đã trở thành hoa khôi rồi nè. Háo hức ngày mai quay lại trường quá đi thôi.
Chaeyoung sinh ra trong gia đình gia giáo, có điều kiện, bố mẹ vốn rất nghiêm khắc nên đã rèn luyện, mài giũa em để em có nền tảng học tập vô cùng tốt, ngay từ nhỏ đã phải luyện đàn, luyện hát, luyện vẽ. Chỉ từng đó là không đủ, em còn sở hửu gương mặt khả ái cùng đôi má bầu bĩnh đáng yêu như sóc chuột, cái môi hình trái tim đỏ hồng chúm chím dễ thương, mái tóc vàng mượt óng ả, đôi mắt long lanh ngấn lệ tựa như sương mai, lại có gu ăn mặt rất đáng yêu. Quả là cô gái vừa có sắc vừa tài, không thành hoa khôi của trường thì cũng uổng quá đi mất.
Nhưng đó chỉ là bề nổi thôi, thật ra Chaeyoung rất hay ngại ngùng-ngại ngùng thôi chứ không rụt rè đó aa-kì lạ quá đi mất, không giỏi thể hiện cảm xúc bản thân trước mặt mọi người, tuy là ngại ngùng, khép kín nhưng hễ có ai giúp đỡ em thì em sẽ không ngại làm quen và trả ơn đâu-đó là lý do mà em dúi vào tay Lisa hộp sữa xoài mặc dù cô nói không cần đó aa!
"Thôi bỏ đi! Đi dạo một tí cho mát người"- Nói rồi em mặc vào chiếc áo hoodie màu xanh cùng cái quần short, nói với ba mẹ vài tiếng, mang vội đôi dép lê rồi ra khỏi nhà.
Thời tiết Seoul hôm nay khá lạnh, gió thì làm những nhánh cây đung đưa qua lại, vài cái đèn vàng trên phố hiu hắn buồn, rảo bước đi trên con đường quen thuộc bỗng thấy hình dáng quen thuộc, chạy lên thì thấy đó là chị gái đã giúp đỡ mình, Chaeyoung cất tiếng nói:
"Lisa! Lisa cũng đi dạo ở đây ạ?"-Chaeyoung đưa mắt nhìn cô.
"Em gọi tôi là Lisa thôi à?"
"Em gọi vậy cho thân thiết mà!"-Chaeyoung ngơ ngơ nhìn cô.
"Nhà Lisa ở đâu vậy? Sao đến hôm nay em mới thấy Lisa đó"
"Nhà tôi ở con phố gần tiệm bánh mỳ 'bà Yan'. Em cũng đi dạo à?"
"Vâng! Ở nhà nóng chết đi mất, máy lạnh nhà em hỏng rồi"-Chaeyoung trề môi nhìn cô. Sao chị ấy lạnh lùng quá vậy, chả bao giờ cười cả."Mà nhà Lisa gần tiệm bánh mỳ bà Yan, vậy là đi tầm vài phút sẽ đến con ngõ nhà em đó, hay là mỗi buổi sáng em đứng đợi Lisa ở đó rồi chúng ta đi học chung nha"-em ra vẻ mời gọi.
"Không! Tôi muốn đi một mình"
"Thôi! Đi chung với em đi, đi một mình chán lắm"
Ấy chết! Lại cái dáng vẻ ngây thơ, nhấp nháy hai con măt, bàn tay thì khẽ giật áo của cô, khoé môi Lisa giật giật, cô không thể ngơ mắt nhìn cái dáng vẻ tội nghiệp làm nũng ấy mà gật đầu đồng ý.
Chaeyoung cười tươi, đôi mắt sáng lạng nhìn cô."Vậy em chờ Lisa! Lisa không được thất hứa đâu đấy"
Trò chuyện một lúc thì ai về nhà nấy. Chaeyoung cũng không thể hiểu rõ nỗi bản thân em nữa rồi, đúng là ngoài Hyeri là người bạn thân của em thì em chả thích chủ động trò chuyện với ai đâu, nhưng mà thân thiết với Hyeri cũng là do cô ấy chủ động trò chuyện với em. Giờ bắt chuyện với Lisa kiểu này em cứ thấy quái quái là lạ. Vốn bản thân sinh ra đã vô cùng ngại ngùng với những thứ thân thiết rồi, nhưng mà khi em thấy thuận mắt điều gì thì chả có rụt rè đâu mặt dù cũng có ngại ngùng đó.
Lisa về đến nhà thì liền ngồi vào bàn đọc sách, nhưng không thể tập trung vào quyển sách trước mắt được, cô gái nhỏ ấy đã chiếm lấy tâm trí cô rồi. Ngoại trừ ba mẹ, ông bà, anh chị em họ thì Chaeyoung là người lạ đầu tiên bắt chuyện với cô đó. Lisa càng nghĩ càng thấy bực, không biết em tên gì vì ban đầu cô chả quan tâm, em hỏi thì cô trả lời thôi. Ngày mai, chắc chắn cô sẽ nhìn vào cái bảng tên trên áo em.
Lisa cũng giống Chaeyoung, đều là con một trong nhà nên được ông bà cha mẹ yêu thương, chiều chuộng.
Sáng sớm hôm nay, Chaeyoung dậy sớm mà không cần phải đợi báo thức reo, chắc là có hẹn với ai đó nên tâm trạng mới phấn khởi vậy đây mà. Ăn sáng xong em chào tạm biệt ba mẹ, vừa ra đến ngõ là đã thấy cô đứng đợi rồi. Chaeyoung vui quá đi mất.
"Lisa! Lisa đến sớm thế à?"
"Ừm! Tôi sợ em đợi"
Hihi chị gái này làm em ngại chết đi mất. Cả hai vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ mà có lẽ là Chaeyoung hỏi thì Lisa trả lời, có đôi lúc thì cô hỏi em nhưng chỉ là "đôi lúc" thôi. Mà Lisa cũng không quên nhìn vào cái bảng tên trên áo em, em tên Chaeyoung! Park Chaeyoung
Bước vào trường với bao ánh mắt kì quái của mọi người, em có vẻ hơi sợ mà tay níu chặt lấy cánh tay áo cô, hỏi nhỏ"Lisa! Làm gì mà mọi người nhìn chúng ta quá vậy?"
"Là do em đi với tôi"-giọng nói nhẹ nhàng cất lên
"H-hả? Em đi với Lisa thì sao?"-Chaeyoung đưa ánh nhìn khó hiểu lên nhìn cô. Chị ấy có lầm không vậy, em đi với con gái mà, chứ có đi với con trai đâu??
Ngay lập tức, cả hai đã bị bế lên confession của trường với tiêu đề'Hoa khôi đi chung với mọt sách còn níu lấy tay áo cậu ta'
'Mấy người này nhiều chuyện quá đi mất'-Em nghĩ thầm. Người ta đi chung với nhau thì sao chứ, chả lẽ hoa khôi không được đi chung với mọt sách à? Càng nghĩ càng thấy sai, Lisa là mọt sách mà ngay từ đầu nghe giọng nói của anh con trai mà cô nhờ không được ưng Lisa cho lắm, chắc là chị ấy không thân thiết và được lòng mọi người rồi, nghĩ thế em quyết định sẽ cố gắng chủ động và trò chuyện, thân thiết với Lisa hơn, không được ngại ngùng, không được rụt rè; không được ngại ngùng, không được rụt rè; không được ngại ngùng, không được rụt rè. Điều quan trọng phải nhắc lại ba lần. Mà vì sao em nghĩ thế á? Chẳng vì sao cả, thấy chị ấy hiền lành, điềm đạm lại tốt bụng nên muốn thế thôi.
Giờ ra chơi em đến lớp tìm Lisa, mà dĩ nhiên cô cũng không có ý ghét bỏ nên cùng em ra ngoài.
"Lisa! Em kể Lisa nghe cái này, bực mình lắm cơ, em chả hiểu vì sao nữa. Tự nhiên lúc nãy ngồi trong lớp học, em cứ bị các bạn nhìn chằm chằm, đôi lúc còn cười cười nữa chứ"-Chaeyoung đưa ánh mắt uất ức lên nhìn cô.
"Ừm! Vậy có thể chuyển lớp không?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip