chap 1
Reng reng
.
"Alo!"
"Chị!"
"Ừ! Sao thế"
"Hôm nay lập đông rồi tuyết cũng bắt đầu rơi!..." giọng nói phía bên kia dường như mang theo chút mệt mỏi.
" Mệt sao? Bên đó còn A Long nếu cảm thấy quá mệt thì nói với anh ấy. Chị..."
"Chị" tiếng gọi cắt ngang lời nói của cô.
"Sa...sao thế!"
"Chị... Chị trở về đi!"
"Will chị đã rời tổ chức rồi. Chị không còn muốn lại sống như vậy thêm 1 lần nào nữa. Em biết mà. Will chị biết em rất áp lực nhưng chị hy vọng em sẽ cố chống đỡ."
"Em thật sự...*hức* không chống nổi nữa rồi chị. Không chống nổi nữa *hức*."
"Will em khóc sao? Có chuyện gì nguyên trọng khiến em khóc vậy. Không phải chị nói em đi tìm A Long sao anh ấy..."
"Chị!!!" Một lần nữa cô lại bị cắt ngang Will chưa từng như vậy thằng bé vốn dĩ là một người rất mạnh mẽ rốt cuộc có chuyện gì khiến 1 người vốn khó bộc lộ cảm xúc lại trở thành như vậy
Tâm trạng cô bây giờ có chút thấp thỏm.
Vốn định an ủi Will thêm 1 chút không ngờ câu nói tiếp theo đã làm cô đứng hình.
"Chị! *hức* Anh Long *hức* Anh Long mất rồi."
"..."
"Anh ấy tham gia thanh trừ bị đối thủ tính kế 1 phát đạn xuyên tim. Chị em rối lắm. Chị... chị nói gì đi mà. Chị..."
"..."
Cô bây giờ như chết lặng không tin vào những thứ mình nghe nữa. Tại sao? Tại sao mọi người từng người từng người 1 ai cũng muốn rời bỏ cô tại sao ngay cả khi cô không còn ở đó không còn khiến cho họ vướng bận họ vẫn muốn rời khỏi cô.
"Chị" tiếng gọi của Will khiến cô lấy lại 1 phần tỉnh táo.
"Từ bao giờ!" "Chị hỏi em là từ bao giờ" cô lúc này gần như muốn phát điên. Hét giọng vào chiếc điện thoại.
"Hai ngày trước"
"Vì sao... vì sao đến bh mới nói cho chị"
"Em ... chị em lk đó quá rối em... em thật sự không nghĩ đến *hức*. Chị.. chị mau về đi lão đại bệnh nặng vốn chỉ có em với Anh Long chống đỡ tổ chức bây giờ Anh Long anh ấy cũng... cũng *hức" chị mau trở về đi"
"Chị biết rồi! Chị cúp đây"
Tay cô chẳng còn sức lực cầm nổi điện thoại nữa. Cô cứ ngây người ngồi trên chiếc sopha. Chương trình tivi hiện ánh sáng mờ ảo. Con gió lạnh đầu đông thổi vào khiến rèm cửa bay phấp phới. Căn phòng tối đèn tĩnh mịch.
Cô cứ như thế ngồi trong căn phòng. Ngây ngốc, yên lặng, trở nên như vô hồn. Qua 1 đoạn thời gian cô đứng lên rót cho mình 1 ly rượu. Loại mà cô thích nhất. Từng cốc, từng cốc 1 bị cô uống cạn cô muốn bản thân thật say có lẽ chỉ có như vậy mới khiến cô cảm thấy thoải mái hơn. Nhưng đến cuối cùng rượu trong tủ gần như đã hết nhưng cô vẫn chẳng thể say. Cô nhìn vào ly rượu trên tay. Cười lớn nhưng nước mắt vẫn không tự chủ được rơi xuống. Cứ như vậy cô trải qua 1 đêm dài. Nhớ lại quá khứ.
-----------
Từ nhỏ cô là cô nhi được tổ chức nhận nuôi đào tạo thành một sát thủ. Ở nơi cô sống không có thứ gọi là tình cảm tất cả thứ muốn có được đều phải đánh đổi bằng mạng sống. Cứ như vậy từ năm 8 tuổi cô đã vật lộn,chiến đấu, chảy máu thậm chí là giết người chỉ để đổi lấy sự sống cho bản thân. Sau 2 năm cô đc đưa đến 1 nơi mới so với nơi kia, chỗ cô đang đứng hiện tại còn khắc nghiệt hơn rất nhiều. Đồ ăn sẽ không được phân đủ nước uống lại chẳng cần nói để tồn tại đc bạn còn cần phải tránh sự tấn công của những người khác. Mỗi ngày cô đều duy trì sự sống cho bản thân. Mặc dù có những lúc cô cũng chẳng biết mình cố sống để làm gì. Có lẽ cô vẫn khao khát 1 lần nữa sống, bên ngoài nơi tăm tối này. Mỗi ngày cô đều sẽ rèn luyện bản thân nhận những nhiệm vụ mà tổ chức giao cái gì cô cũng sẽ làm từ nhỏ nhất như đưa thông tin hay thậm chí giết người. Các kĩ năng tổ chức dạy cô đều xuất sắc mà đạt được.
Cứ thế thời gian trôi. Lại qua 2 năm. Cô là người duy nhất được chọn rời đi trước. Cánh cửa nơi huấn luyện mở ra cô như cảm mình được tiếp thêm năng lượng sống.
Sau đó cô được đưa đi làm những nhiệm vụ mà người được gọi là chủ nhân đưa cho. Mặc dù cô chưa từng gặp người ấy. Tất cả nhiệm vụ được giao cô đều có thể hoàn thành xuất sắc và rất nhanh chóng cô trở thành người đứng bên cạnh chủ nhân, cánh tay đắc lực bên cạnh ông ấy. Sau 3 người đi trước bây giờ cô chính là người thứ 4. Là Tứ đương gia của tổ chức. Khi nói đến cô các tổ chức khác đều gọi cô với cái tên mỹ miều " back rose " vì 1 phần tài năng và sắc đẹp của cô.
------>>>tiếp ở chap 2 nhé🥰
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip