Văn Án


Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng cái cuộc gặp gỡ vô tình ấy lại có thể làm cho trái tim tôi chỉ có "chứa" được em.
Từng hành động từng cử chỉ của em cứ thế mà lưu trong trái tim tôi.

Những gì thuộc về em tôi điều nhớ.

Em không thích ăn bánh ngọt

Em thích ngắm trời mưa

Em thích trà hoa cúc

Em thích nuôi mèo

Em sợ nhện

Em . . .

Cứ thế mọi thứ cứ đi vào tim và não tôi.

Em xinh lắm như một đóa hoa trắng tinh khiết.

Vậy mà em lại không biết tôi là ai . . .
Còn tôi lại ôm mơ mộng về em.

Nhớ lại khoảng khắc lần đầu tiên chúng ta nói chuyện, em nói "Hoa kia thật đẹp nhỉ" rồi nở nụ cười xinh đẹp.
Lúc ấy tôi rất muốn nói một câu "Ừm, đẹp thật nhưng ... hoa kia không đẹp bằng em"

Dương Ly à . . . chờ anh được không ? Chờ ngày mà anh đủ bản lĩnh để nói câu yêu em . . . Chờ cái ngày mà anh đủ mạnh mẽ để bảo vệ em . . .

______
Written by Soosis.chachi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip