Chương 1

Những tia nắng yếu ớt khẽ xuyên qua ô cửa sổ, làn sương mờ ảo cùng những cơn gió se mát khiến tâm hồn con người ta cảm thấy thanh thản và sảng khoái.

   Triêu Nhan ngồi trước gương, bình lặng cột gọn mái tóc dài chấm lưng của mình rồi đứng dậy chỉnh trang lại bộ quần áo giản dị trên người. Cô với tay cầm chiếc túi xách cùng chìa khoá xe rời nhà.

Khi trời còn đang nhá nhem, chỉ có vài tia nắng nhỏ nhoi vờn trong không khí, một chiếc xe trắng chạy thẳng đến bệnh viện.

***

"Triêu Nhan, em đến xem bệnh nhân phòng số 7 giúp chị với."

"Vâng." - Cô đáp lại rồi nhanh chóng khoác chiếc áo blouse trắng vào, tay cầm quyển sổ theo dõi sức khoẻ nhanh chóng hướng đến phòng bệnh số 7.

Trên chiếc giường trắng tinh là một ông lão, ước tình gần 70 tuổi. Trên gương mặt đã già nua theo năm tháng ấy thể hiện rõ sự tiều tuỵ và ốm yếu, ông khẽ nhắm mắt nghỉ ngơi nhưng hơi thở lại vô cùng nặng nề. Những nếp nhăn trên trán càng dính chặt khi ông nhíu mày vì khó thở.

Triêu Nhan nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường bệnh, cô đặt quyển sổ lên chiếc bàn để thuốc.

"Ông Chu, hôm nay ông cảm thấy thế nào? Có đỡ hơn ngày hôm qua không?" - Cô vừa nói vừa khẽ khàng nắm lấy đôi bàn tay già nua của ông Chu. Cô mỉm cười nhìn ông, nụ cười khiến người ta có cảm giác thật thanh bình.

Ông Chu khó khăn mở mắt ra, chậm rãi thích ứng với ánh sáng từ cửa sổ rồi đưa mắt nhìn Triêu Nhan. Những ngón tay ông khẽ khép lại, nắm lấy bàn tay cô.

"Cảm ơn cháu. Dù gì ta biết mình cũng chẳng qua khỏi đâu. Tuổi già sức yếu rồi cháu à, cái gì đến rồi cũng phải đến thôi." - Ông Chu thanh thản nở nụ cười hiền từ, rồi ông hướng mắt ra nơi cửa sổ. Ông cực nhọc nâng cánh tay còn lại lên nắm lấy những tia nắng ấm áp buổi sáng sớm, ánh mắt yên bình dõi theo khung cảnh bình yên ngoài cửa sổ.

"Ông đừng nói thế. Cháu vẫn đang ở đây giúp ông mà, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi." - Triêu Nhan vừa dứt lời thì ông Chu đã nặng nhọc quặn người ho từng cơn rồi ôm ngực thở từng tiếng đục ngầu.

"Sử dụng thuốc giãn phế quản. Và cả, người nhà bệnh nhân đến chưa, tôi muốn gặp họ." - Triêu Nhan quay qua nói với nữ y tá bên cạnh rồi nhẹ nhàng vuốt lồng ngực ông Chu.

Dòng chữ "Chronic obstructive pulmonary disease giai đoạn III" trên sổ theo dõi khiến cô cảm thấy chua xót. Căn bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính này đã đeo bám ông Chu được 2 tháng nay kể từ lúc nhập viện. Cô từ lúc nhỏ đã mồ côi cha mẹ, lớn lên cùng sự yêu thương của ông ba nhưng không may mắn, ông bà cô cũng sớm ra đi do tuổi già. Thế nên khi gặp ông Chu, nỗi nhớ gia đình cùng sự khao khát yêu thương trong cô nổi lên.

"Cháu ra ngoài một chút, y tá sẽ chăm sóc ông trong lúc đó nhé. Cháu sẽ quay lại nhanh thôi." - Triêu Nhan khẽ an ủi ông. Thấy ông mỉm cười gật đầu, cô nhanh chóng bước ra ngoài. Phía sau lưng, ông Chu vẫn giữ nụ cười trên môi, vẫn là ánh mắt bình thản nhìn nơi cửa sổ.

***

   Triêu Nhan nhanh chóng đi đến phòng chờ cuối dãy hành lang, nhẹ nhàng đẩy cánh cửa gỗ ra. Người đàn ông và một người phụ nữ trong phòng cau có quay lại nhìn cô, những ngón tay cũng thiếu kiên nhẫn gõ gõ lên mặt bàn phá tan bầu không khí tĩnh lặng.

"Nếu cô muốn nói về chuyện ghép phổi thì không cần nói nữa, chúng tôi không đồng ý." - Người đàn ông cất giọng khàn khàn, cặp mắt hung tợn liếc Triêu Nhan.

"Tình trạng của bệnh nhân đang có dấu hiệu chuyển biến xấu, bệnh viện cũng đã tìm được lá phổi phù hợp, ghép phổi chính là phương án cần thiết bây giờ." - Triêu Nhan từ tốn nói, cô không chút ngần ngại nhìn thẳng người đàn ông kia.

"Thế thì sao chứ? Ông ta cũng đã già yếu lắm rồi, chẳng việc gì chúng tôi phải tốn một đống tiền cho ông ta như vậy." - Người phụ nữ bên cạnh cất giọng chanh chua, không chút khách khí liếc xéo Triêu Nhan.

Chu Dực là chủ tịch công ty bất động sản có tiếng lâu đời, người đàn ông trước mặt là con trai ông, Chu Thành cùng vợ của mình, Lê Dung. Từ khi Chu Dực nhập viện, hai người họ luôn có thái độ bất hợp tác và luôn phản đối chuyện ghép phổi với lý do tốn tiền bạc.

Triêu Nhan lặng lẽ cuộn chặt bàn tay dưới bàn, ngoài mặt thì vẫn bình thản đối diện. "Nếu hai anh chị không đồng ý ghép phổi, e rằng ông cụ cũng khó lòng qua khỏi."

"Tốt thôi. Cái công ty và khối tài sản ấy cũng nhanh chóng thuộc về chúng ta." - Lê Dung cười cợt rồi lại im bặt khi thấy Chu Thành liếc mình.

"Vậy thôi. Làm gì thì làm, chúng tôi không chi tiền cho việc ghép phổi đâu. Đừng nhiều lời." - Nói rồi Chu Thành cùng Lê Dung không chút nể tình đi thẳng ra ngoài, tay đóng cửa tạo tiếng *Rầm*

Đôi bàn tay lại càng siết chặt hơn, Triêu Nhan thất thần nhìn vào khoảng không.

***

Ngoài trời đã nhá nhem tối, sau khi đã kiểm tra xong cho Chu Dực, Triêu Nhan nhanh chóng lái xe về nhà.

Cô uể oải đặt lưng xuống giường, quên cả bữa tối. Những mệt mỏi khiến cô dần chìm vào giấc ngủ.

Nhưng chẳng được bao lâu thì chuông điện thoại của cô reo lên, thứ âm thanh chói tai đến bực bội. Triêu Nhan mệt mỏi cầm lên, là 3h sáng.

"Chị Triêu Nhan, chị mau đến bệnh viện đi, bệnh nhân phòng số 7 đang nguy kịch." - Cô vừa vuốt điện thoại thì bên đầu dây đã truyền đến giọng một cô gái trẻ với vẻ hốt hoảng và gấp gáp.

Triêu Nhan cũng bừng tỉnh, trả lời ngắn gọn rồi lao nhanh đến bệnh viện.

"Máy thở oxy và Glucocorticosteroid khí dung, nhanh chân lên." - Cô nhanh chóng giữ sự bình tĩnh, ra lệnh cho y tá bên cạnh.

Phòng bệnh và dãy hành lang im ắng nay trở nên ồn ào và căng thẳng tột đỉnh.

"Không cần đâu, ta biết...ta không qua khỏi rồi... Cháu bé...cảm ơn cháu...vậy là đủ rồi." - Khi mọi thứ vẫn đang căng thẳng thì Chu Dực bỗng kéo tay Triêu Nhan, giọng ông vô cùng khàn đục, câu nói trở nên ngắt quãng vì những cơn ho đầy đau đớn. Nói đoạn, ông lại khó khăn hít lấy từng ngụm khí.

"Không được, ông yên tâm, có cháu ở đây rồi, ông sẽ ổn thôi." - Cô dùng bàn tay còn lại vỗ nhẹ lên tay Chu Dực, giọng nói nhẹ nhàng an ủi nhưng từ ánh mắt cô vẫn hiện lên một tia lo lắng bất an.

"Giúp ta một chuyện cuối cùng...Sau khi ta đi...hãy gọi cho luật sư...của ta. Đưa thứ này...cho ông ấy..làm ơn. Nguyện vọng cuối cùng...của ta..." - Chu Dực dùng hết sức mình đưa hai tờ giấy từ dưới gối cho Triêu Nhan, ánh mắt khẩn cầu nhưng đâu đó lại có tia thanh thản.

Màn hình đo nhịp tim hiện lên một dòng kẻ thẳng, khắp gian phòng giờ chỉ còn tiếng *Bíp* kéo dài đầy lạnh lẽo.

Triêu Nhan nắm chặt lấy tay ông Chu, cô cúi gằm mặt xuống, từng giọt nước mắt cứ thế rơi lên trên tay cô. Một khoảng không tĩnh lặng và lạnh lẽo.

***

"Ngày 3 tháng 1 năm xxxx,
Ông Chu Dực, nguyên là chủ tịch công ty bất động sản xxx sau khi lìa đời đã để lại di chúc cho con trai và con dâu như sau:
Ông không để lại bất kì tài sản nào cho anh Chu Thành và con dâu Lê Dung, kể cả công ty, căn biệt thự hay bất kì tài sản nào. Mọi tài sản của ông đều sẽ được mang đi từ thiện." - Người đàn ông trong bộ vest đen uy nghiêm đọc di chúc của Chu Dực, chất giọng đanh thép cất lên đều đều như giáng một cú tát cho Chu Thành và Lê Dung.

"Không thể nào có chuyện đó xảy ra, lão ta không thể làm thế." - Chu Thành điên cuồng gào lên, ánh mắt căm phẫn nhìn người luật sư.

Căn phòng bệnh lại một lần nữa trở nên ồn ào, Triêu Nhan lặng lẽ đi ra ngoài. Cô chậm rãi bước ra khỏi bệnh viện, đứng bên đường nhìn theo dòng xe tấp nập trên đường.

Cô cảm thấy đau đớn như chính mình vừa mất đi người thân, cũng bất lực vì mình không thể cứu được ông Chu. Cô cứ đứng đó, thất thần, rồi không nhận ra sau lưng mình có một người phụ nữ đang chậm rãi tiến đến.

Lê Dung sau khi nghe di chúc đã như điên như dại ầm ĩ trong phòng. Rồi cô ta thấy Triêu Nhan đi ra cũng nhanh chóng đi theo. Hai bàn tay nắm chặt, đầu tóc và quần áo lôi thôi, ánh mắt căm phẫn nhìn theo bóng lưng của Triêu Nhan.

Cô ta bước nhanh đến, dùng toàn lực đẩy Triêu Nhan. Cô không kịp phòng bị, cả người đều lao về phía dòng xe. Trước khi cô kịp nhận ra điều gì thì một chiếc xe tải đã lao đến, rồi đâm cô.

"Haha, đi chết đi, chắc chắn làdo mày, mày đã nói gì đó với lão ta, thế nên lão ta mới để lại cái tờ di chúc khốn nạn đó..." - Lê Dung ngồi phịch bên lề đường điên cuồng gào thét.

Triêu Nhan cảm thấy cả người đau đớn và lạnh lẽo. Dần dần, cô chẳng nghe thấy điều gì nữa, chẳng biết xung quanh xảy ra chuyện gì. Trước mặt là một khoảng trắng xoá đến kinh người, hai hàng mi nặng trĩu, dần dần khép lại.

HẾT CHƯƠNG 1

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip