Chương 5.1


"Ào!" Một thùng nước lạnh lớn dội xuống đầu, Thư Lưu Y cuối cùng cũng thức tỉnh, phát hiện mình đang nằm trên mặt đất tràn đầy nước, đặt hắn ở nơi này, là một gian nhà ngói cũ kĩ rách nát u tối, nóc nhà còn có mấy lỗ thủng lớn, trong góc tường mạng nhện rậm rạp, xem chừng đã bị bỏ hoang rất lâu.

Hắn thử hoạt động tứ chi, vẫn không thể cử động, đến ngón út còn không nâng nổi.

Thanh y nam tử cũng đang nhàn rỗi ngồi đối diện hắn, dùng ánh mắt chết người bao lấy Thư Lưu Y. "Thư công tử, ngươi không phải thích nam nhân nhất sao? Ta cố ý tìm bọn hắn đến hầu hạ ngươi đó."

Thư Lưu Y thuận theo hướng hắn chỉ, thấy rõ mấy cái thân ảnh cao thấp khác nhau trong phòng, dạ dày mãnh liệt co lại. Những người kia quần áo tả tơi, bộ dáng hèn hạ bỉ ổi, trên người bốc ra mùi mồ hôi bẩn thỉu khó ngưởi, cũng không biết bao nhiêu năm chưa tắm rồi, không phải ăn mày thì cũng là phường vô lại.

Hắn một trận ác hàn (buồn nôn, lạnh lẽo), da đầu run hết lên rồi, khẩu khí cũng mềm nhũn ra. "Ta cùng tôn giá(1) không hận không oán, tôn giá vì sao lại làm thế? Nếu tổ tiên Thư gia ta ngày xưa có chỗ đắc tội tôn giá, ta nguyện vì Thư gia hướng tôn giá nhận tội."

Thanh y nam tử chỉ cười lạnh, không thèm nhìn Thư Lưu Y, quát lớn những người kia :"Các ngươi còn đứng đấy xem cái gì hả? Ta cho các ngươi bạc, không phải gọi các ngươi đến đây xem cuộc vui đâu."

Hắn cầm một thỏi bạc vụn ném lên mặt đất, mấy người khác cũng nhao nhao học theo hắn vứt bỏ bạc.

"Không dám cùng Thư gia đối đầu?" Hai đầu lông mày thanh y nam tử tà khí đại thịnh,"Không sợ ta lấy mạng chó của các ngươi sao? Ha ha..." Duỗi ngón tay ra, hướng nam nhân đen gầy nhẹ nhàng mà bắn.

Thư Lưu Y chỉ thấy một đám khói mỏng nhanh chóng tập kích lên trên mặt của nam nhân kia. Trong nháy mắt, khuôn mặt nam nhân đen gầy biến thành màu xanh đậm, "phịch" ngã xuống đất, khớp xương toàn thân rung động vang lên tiếng nổ, tứ chi không ngừng co giật, cuối cùng co lại một khối tròn nhỏ cứng ngắc.(gì ghê vậy :v)

Mấy người còn lại sợ đến mức lạnh run, hàm răng đánh lập cập dữ dội.

Thấy loại thủ đoạn giết người này, khắp người Thư Lưu Y cũng phát lạnh, linh quang trong đầu bỗng nhiên lóe lên, bật thốt :"Ngươi là Hoàn Cửu Trùng?"

Trong chốn võ lâm, có thể đem độc dược vận dụng được lô hỏa thuần thanh, giết người vô hình, chính là Độc vương Hoàn Cửu Trùng, quanh năm một bộ thanh y như tú sĩ, ra tay lại như quỷ đoạt hồn, tính tình hỉ nộ vô thường. Độc vương nhiều năm trước đã về ở ẩn, theo hiện nay mà tính, đã là người bốn mươi tuổi rồi, cho nên ngay từ đầu Thư Lưu Y, căn bản không có nghĩ nam tử trước mắt với Độc vương là cùng một người.

"Không thể tưởng tượng được ta rời khỏi giang hồ vài chục năm, vẫn có người nhớ rõ ta." Thanh y nam tử chậm rãi xoay người, đối mặt với Thư Lưu Y, trên mặt vui vẻ một trận làm Thư Lưu Y không rét mà run, tâm triệt để chìm xuống.

Hắn vốn là còn ôm ảo tưởng, chờ mong mình có thể nói làm người áo xanh đổi ý, ai ngờ đúng là đã rơi vào trong tay Độc vương hỉ nộ khó dò. Tuy nhiên đánh hắn vỡ đầu cũng không nhớ, rốt cuộc thời diểm nào đã đắc tội với Hoàn Cửu Trùng, nhưng Thư Lưu Y biết, hắn lần này, khẳng định chạy trời không khỏi nắng.

Nghe thấy Hoàn Cửu Trùng ép mấy người kia tiến đến gần hắn, Thư Lưu Y tuyệt vọng nhắm mắt lại.

Vài đôi tay thô ráp run rẩy lần lượt sờ lên cổ áo hắn, còn tiến vào trong áo vuốt ve đùa giỡn cơ thể hắn, Thư Lưu Y một trận buồn nôn, mùi mồ hôi bẩn dày đặc phả ra làm hắn thiếu chút nữa ngộp thở.

"Các ngươi còn cọ xát cái gì! Làm nhanh lên!" Hoàn Cửu Trùng bất mãn nhăn lông mày lại.

Những người kia không dám cải lời, tranh thủ thời gian run run cời quần áo.

Cảm giác một người thật mạnh đè ép lên, khi bắt đầu kéo đai lưng của hắn, toàn thân Thư Lưu Y nổi hết da gà, không thể kìm được, trợn mắt giận dữ nhìn Hoàn Cửu Trùng, kêu lên :"Ngươi muốn chém giết muốn róc thịt, cứ việc ra tay đi, vũ nhục ta làm cái gì! Kêu bọn họ cút ngay, bằng không ta liền cắn lưỡi tự sát!"

Trực giác hắn cho thấy Độc vương dường như không hề muốn lấy mạng mình, chỉ muốn xem hắn nhận tội, bởi vậy thử ôm may mắn một lần, quả nhiên thấy Hoàn Cửu Trùng biến sắc, nhấc chân đá bay tên ăn mày trên người Thư Lưu Y.

"Cút!" Hoàn Cửu Trùng sắc mặt âm trầm, một ngón tay hướng đại môn.

Những người kia không hiểu rõ, nhưng nghe có thể thoát thân, mỗi người vui vẻ vạn phần, tranh giành nhau xông ra ngoài, đảo mắt đã không thấy bóng dáng.

Hoàn Cửu Trùng cười lạnh hai tiếng, đột nhiên cúi người, nói với Thư Lưu Y:"Ngươi còn rất thông minh, biết uy hiếp ta. Ha ha! Cũng được, nếu người tự sát, thì còn ý nghĩa gì nữa. Bất quá, ngươi đừng tưởng rằng như vậy, ta liền tha cho ngươi."

Tự tay hắn, chậm rãi sờ mặt Thư Lưu Y, chậc chậc thở dài :"Thư công tử, cái khuôn mặt ngày thường của ngươi quả thật không tệ, khó trách có thể khiến người khác ưa thích."

"Đừng chạm vào ta!" Móng tay sắc nhọn trên mặt dao động, lông mao Thư Lưu Y dựng đứng, càng chịu không được ngôn ngữ kì quái của Hoàn Cửu Trùng, chán ghét nhắm mắt, lại cảm giác được Hoàn Cửu Trùng rút tay về.

"Ngươi còn sợ người khác chạm?" Nam nhân cười nhạo :" Tốt! Ta đưa điểm tốt cho ngươi, bảo đảm sau này không ai dám chạm vào ngươi đâu!"

Thư Lưu Y còn chưa kịp mở mắt, cảm giác khuôn mặt mát lạnh, vài giọt chất lỏng rơi xuống, lại lập tức bị Hoàn Cửu Trùng điểm á huyệt. Tai nghe tiếng bước chân đi xa, "Cạch" vừa vang lên, cửa phòng bị người bên ngoài khóa lại, chỉ lưu lại tiếng cười dài của Hoàn Cửu Trùng :"Ngươi chậm rãi hưởng thụ nha!"

Ma đầu kia, cứ thế mà đi rồi hả? Thư Lưu Y dùng sức muốn bò, giãy dũa cả buổi, toàn thân xụi lơ vô lực, đáy lòng bỏ cuộc thở dài.

Xem ra chỉ có thể đợi dược tính tữ tiêu tán rồi. Hắn trừng mắt nhìn ánh mặt trời chiếu xuyên qua nóc nhà rách nát đến ngẩn người—-trên mặt cũng không có cảm giác khác thường, tâm thần hắn lại lo lắng không yên. Hoàn Cửu Trùng trước khi đi có nhỏ cái gì đó lên mặt hắn, không phải nước miếng đâu nhỉ? Còn có, Độc vướng cùng hắn có quá tiết cái gì, muốn làm nhục hắn như thế? Nếu hắn không lấy cái chết ra dọa, thì đường đường Thư gia Đại công tử sẽ bị bọn ăn mày thối nát kia làm, quả thực sống không bằng chết.

Sau nghĩ đến cái chỗ sợ này, trong lòng Thư Lưu Y còn sợ hãi, rùng mình một cái, không dám nghĩ thêm nữa, đợi dược tính biến mất.

Ánh sáng dần dần ngã về Tây, ảm đạm, làm hắn biết ngày đang tại tây thẩm (gần tối). Mấy tiếng vó ngựa nhanh chóng lên xuống, từ xa hướng nhà ngói mà đến.

"Đại công tử sáng sớm đã đến vùng ngoại ô đạp thanh (*đi chơi trong tiết thanh minh), sao chỉ có con ngựa tự chạy về phủ, người không thấy đâu, thật sự kì quái."

"Đúng vậy a! Chúng ta đã tìm qua khắp ngoài thành, cũng không thấy bóng dáng. Sao xử lý đây? Cứ tay không trở về như vậy, nhất định sẽ bị Nhị công tử quở trách."

"Lại đi nơi khác tìm đi, trời cũng tối đen rồi, phải trở về báo cáo kết quả công việc. Theo ta thấy, chắc là Đại công tử lại gặp phải mỹ nhân nhà ai, đuổi theo người ta rồi?" Người này ái muội mà nói, khiến mấy người kia cũng cười theo. "Thật đúng có khả năng này!"

Oanh trong tiếng cười, tiếng vó ngựa đi qua trước cửa phòng tranh.

Thư Lưu Y đã nghe mấy người kia đều là hộ viện trong phủ, muốn gọi bọn họ, nhưng á huyệt đã bị điểm, không phát ra nửa điểm âm thanh. Những người kia cũng không chú ý cái nhà ngói hoang bị khóa này, phóng ngựa đi xa.

Ngoại trừ im lặng cười khổ, Thư Lưu Y vô kế khả thi, chỉ có thể thấy sắc trời càng lúc càng tối, cuối cùng trong phòng trở thành một mảnh đen kịt.

Bụng đói lại kêu vang, có xác chết bên người làm bạn. Thư Lưu Y vẫn là lần đầu rơi vào hoàn cảnh chật vật như vậy, bất đắc dĩ đóng lại tầm mắt, bắt buộc chính mình chìm vào giấc ngủ.

Giấc ngủ này, ngủ được rất dài. Khi tỉnh lại, phát giác ánh nắng chói mắt chiếu xuống từ nóc nhà, đã là giữa trưa ngày thứ hai, Thư Lưu Y lại đói quá đầu, nhưng chưa cảm thấy đói khát, chỉ là dị thường muốn ngủ, mơ mơ màng màng tiến vào mộng đẹp. Đến nửa đêm sau, hắn cảm thấy trên mặt có chút ngứa, vô ý thức đưa tay lên gãi, cánh tay đã khôi phục khí lực, rõ ràng giơ lên. Hắn gãi vài cái, cảm giác ngứa liền giảm, lại thẩm thẩm thiếp đi. Sau mấy lần tỉnh vì ngứa, gãi một hồi, cảm giác lại thoải mái chút ít.

Dương quang lần nữa chiếu lên khuôn mặt Thư Lưu Y, hắn cuối cùng theo trong ngủ mơ mà tỉnh lại. Nhẹ nhàng duỗi lưng một cái, duỗi đến một nửa, phát hiện thân thể đã có thể chuyển động. Tuy nội lực chưa hồi phục nhưng cử động đã không thành vấn đề. Thử phát ra tiếng, á huyệt cũng tự hành giải khai.

Hắn vui vẻ đứng lên, sửa sang lại quần áo tóc tai toán loạn, bỗng dưng ngạc nhiên nhìn hai tay mình.

Trong mười khe móng tay, tất cả đều có vết máu đóng cục lại.

Chuyện gì thế này? Hắn mơ hồ nhớ tới trong đêm đã từng gãi ngứa, không khỏi sờ soạng mặt mình, tay sờ soạng lại đầy máu.

"Ah!" Thư Lưu Y sợ hãi, giờ phút này cảm thấy da mặt bắt đầu ngứa, hắn kinh hoảng cực kỳ, cố sức theo cửa sổ nhà ngói trèo ra bên ngoài.

Thì ra gian nhà tọa lạc tại quan đạo phụ cận bên ngoài thành, xung quanh là đồng ruộng rộng lớn. Thư Lưu Y đưa mắt nhìn quanh, thấy bên phải phía trước có một ao nước nhỏ, gấp rút chạy đến.

"Ah ah ah!" Tiếng kêu hoảng sợ vang vọng khắp nơi.

Đây là, đây là khuôn mặt hắn? Thư Lưu Y ngồi xổm bên ao nước, không dám tin vào hai mắt của mình. Gương mặt tuấn nhã xuất chúng bị phủ kín những nốt mụn nước hồng, ngũ quan cũng không thấy rõ. Có vài chỗ trong mơ bị hắn gãi phá, lưu lại trong tơ máu còn có buồn nôn.....nước mủ.

Mạng sống quan trọng, mặt lại càng ngày càng ngứa, Thư Lưu Y biết rõ không nên gãi nữa, nhưng không khống chế nổi tay mình, gãi loạn một mạch, hận không thể kéo cả da mặt mình xuống mới thống khoái. Trong lòng điên cuồng "ân cần hỏi thăm" mười tám đời tổ tông Hoàn Cửu Trùng. Cái mặt mày của hắn, không cần phải nói, nhất định là Hoàn Cửu Trùng khi nào đó đã bày sẵn chất lỏng kia. Phẫn nộ chưa xong, cũng thực trăm mối không có cách giải. Đến tột cùng khi nào thì hắn đã chọc vào cái Độc vương kia?

Ngừng lại sau một trận gãi ngứa dữ dội, ngứa ngược lại cũng tạm thời ngừng theo, gương mặt sưng phù hoàn toàn thay đổi, nhiều chỗ còn chảy ra máu loãng cùng mủ tanh hôi, cổ cũng sưng lên, cổ họng ẩn ẩn đau nhức.

Khuôn mặt như vậy, Thư Lưu Y cũng không có dũng khí xem lại lần thứ hai, nghĩ đến quãng đời còn lại của mình phải sống bằng khuôn mặt so với quỷ còn đáng sợ hơn này, hắn toàn thân sợ hãi, trong chốc lát, cũng có ý nghĩ muốn chết.

Đang khó chịu, đột nhiên nghe được phía sau tiếng vó ngựa vang lên, còn lồng thêm tiếng mấy người nói chuyện.

"Sư phụ, Thư gia cách Uy Nghiệp tiêu cục không xa, chúng ta đi chúc thọ lão Quyền Sư, vậy ngày mai có thể thuận tiện thăm Thư gia một chuyến?" Thiếu niên tung tăng như chim sẻ hỏi.

"Sư đệ, ngươi liền muốn đi Thư gia, hừ!"

"Hai người các con đừng cãi nhau. Khụ khụ, Thư gia giàu có nhất Giang Nam, trong võ lâm cũng có địa vị. Chúng ta nếu đến nhà người ta, tự nhiên gửi một cái danh thiếp, trách cho mất đi lễ nghĩa."

"Sư phụ nói rất đúng...."

Từ lúc thiếu niên nói câu đầu tiên, Thư Lưu Y đã thấy có chút quen tai, nghe đến đó, lập tức nhớ đến khuôn mặt mi thanh mục tú đó.

"Nhiếp Linh!" Hắn kêu ra tiếng, lập tức nhớ ra khuôn mặt mình bây giờ sưng như đầu heo, còn không biết xấu hổ gặp người, vội ngậm miệng lại.

Thầy trò ba người Vạn Phong Viễn đã nghe được tiếng hô hoán này, nghi hoặc từ từ ghìm lại dây cương tọa kỵ(vật cưỡi). Yết hầu Thư Lưu Y sưng đến đau nhức, giọng nói có chút khàn, Nhiếp Linh cũng không nghe ra thanh âm của hắn, đánh ngựa đến gần ao nước, xông tới bóng lưng Thư Lưu Y khách khí mà nói :"Vừa rồi hình như các hạ gọi ta? Xin hỏi các hạ là ai vậy?"

Thư Lưu Y âm thầm cười khổ, hàm hồ nói:"Ngươi nghe lầm, không có ai gọi ngươi."

"Rõ ràng chính là ngươi!" Nhiếp Linh không vui nhảy xuống ngựa,"Các hạ trêu đùa ta sao?"

Nghe được tiếng bước chân tới gần hắn, Thư Lưu Y phút chốc nhảy người lên bỏ chạy. Sư huynh kia âm trầm không nhịn được, thúc ngựa đuổi theo, cả giận nói:"Các hạ thật sự là ai? Lén lén lút lút như thế! Nhận không ra người sao?" Thấy Thư Lưu Y không dừng bước, hắn "Choang..." Rút kiếm ra khỏi vỏ, nhảy xuống lưng ngựa, hướng tim Thư Lưu Y đâm tới.

Thư Lưu Y chấn động, nội lực của hắn chưa hồi phục, vô lực đánh trả, khinh công không thi triển được, nhưng phản ứng nhanh nhẹn, lăn một vòng, cuối cùng tránh được một kiếm nguy hiểm này, kêu lên:"Dừng tay, ta là Thư Lưu Y!" Hắn vốn là tuyệt không thể lộ diện thân phận, chỉ vì thiếu niên tính tình nóng nảy này, không khỏi căm hờn.

——————————————————————————-

(1) tôn giá : tiếng xưng hô tôn trọng người đối diện

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: