Chương 9.1


Đôi mắt đen của Thu Phượng Vũ ẩn ẩn tức giận, im lặng không nói một hồi, rồi mới trầm giọng nói: "Nam tử kia thấy dung mạo sư tôn bị hủy, sinh lòng hối hận, không muốn cùng nàng một chỗ." Y bỗng nhiên lạnh lùng cười cười, nhìn thẳng Thư Lưu Y."Lưu Y, ta biết ngươi gần đây coi trọng sắc đẹp. Ngươi ngược lại nói xem, nếu như đổi lại ngươi là nam tử kia, không thể thấy thê tử có khuôn mặt xấu xí, ngươi nên làm sao đây?"

Không thể tưởng được Thu Phượng Vũ lại lấy vấn đề khó khăn này để hỏi hắn, Thư Lưu Y cực kỳ xấu hổ, ở trong ánh mắt Thu Phượng Vũ nhìn gần xuống, đành thành thật mà nói: "Nếu như thật sự đối với nàng nhìn không được, đại khái ta liền lén chạy đi, sau khi tận lực có thể trốn thoát, không cho nàng tìm được ta."

"Đúng vậy." Thu Phượng Vũ lạnh lùng nói: "Bạc tình bạc nghĩa đến như vậy, cũng là đủ rồi. Có thể nam tử kia không bằng cầm thú, hắn sợ vứt bỏ sư tôn ta, sẽ bị sư tôn trả thù, liền nổi lên sát tâm, mấy lần ám toán muốn đẩy sư tôn cận kề cái chết. Sư tôn mới đầu còn tưởng rằng do kẻ thù gây nên, cuối cùng phát hiện lại chính là người bên gối trăm phương ngàn kế muốn giết nàng. Sư tôn từ đó nản chí ngã lòng, quy ẩn Côn Luân, cả đời đến chết không hề nói yêu nữa."

Y nhét hai cái mặt nạ vào bên giường, rồi nói tiếp: "Đây là trước khi ta xuống núi năm đó, sư tôn muốn ta đeo lên. Sư tôn nói, thế nhân đều là trông mặt mà bắt hình dong ham sắc đẹp tầm thường, trừ phi có người có thể bất kể đẹp xấu, mới đáng giá chân thật tương giao. Nàng nói quả thật không sai. Lúc trẻ ta có đi ngao du, đã từng gặp qua nhiều người, coi như nói chuyện hợp ý nhau, nhưng nhìn thấy ' mặt ' kia của ta, những người đó đều sợ tới mức trốn tránh không kịp!" Y ngóng nhìn Thư Lưu Y, phiền muộn than nhẹ: "Ngày đó ngươi nói đẹp xấu bất quá là lớp da, khi đó ta còn tưởng rằng ngươi thật sự khác với người bên ngoài, ai ngờ ── "

"Phượng Vũ, quá khứ là ta quá bạc bẽo, ngươi đừng lại tức giận." Phát hiện Thu Phượng Vũ lại tự mình khơi gợi lên ký ức không nên nhớ, Thư Lưu Y vội nói sang chuyện khác: "Ngươi có đói bụng không? Đồ ăn đều nguội lạnh rồi, để ta đi hâm lại."

Hắn muốn xuống dưới giường, lần nữa bị nam nhân nắm lấy tay.

"Không đói bụng." Đôi mắt đen láy của Thu Phượng Vũ quan sát hắn, đột nhiên nói: "Ngươi muốn tránh ta sao?"

"Phượng Vũ, ngươi quá đa tâm rồi." Thư Lưu Y cười khổ, ý đồ che dấu nội tâm bị nhìn đến bối rối.

Hắn muốn đi phòng bếp, tạm thời né tránh, cho mình yên lặng một chút. Hắn không hận Thu Phượng Vũ cho tới hôm nay mới đem chân tướng nói cho hắn biết, nhưng đối mặt dung nhan tuấn mỹ lăng lệ của Thu Phượng Vũ, nghĩ đến khuôn mặt mình tràn đầy vết thương, hắn lại cảm thấy tự ti.

Trước mặt Thu Phượng Vũ, cái gì hắn cũng sai thật sự. Nhận thức này, làm cảm xúc của hắn sa sút đến nơi thấp nhất.

"Để cho ta đem thức ăn nóng lên đi." Hắn muốn thoát khỏi bàn tay của Thu Phượng Vũ, nhưng y không buông tay, ngược lại đem hắn kéo vào trong ngực, từ phía sau ôm chặt lấy, thấp giọng nói bên tai hắn: "Ngươi đang trốn ta, đừng phủ nhận. Ngươi có trách ta giấu diếm ngươi, hại ngươi hủy dung nhan hay không? ... Ta nói rồi, sẽ cho đại phu nghĩ biện pháp chữa trị tốt cho ngươi."

"Ta thật sự không có tức giận." Thư Lưu Y lắc đầu, Thu Phượng Vũ lại không chịu buông tay, đặt cằm lên hõm vai của hắn, trầm mặc im lặng, chỉ có từng đợt hơi thở, luồn qua tóc mai của hắn.

Hô hấp nóng phả đến lỗ tai, trên cổ, thậm chí có chỗ muốn phỏng mất.

Dục vọng Thư Lưu Y đã đè xuống đột nhiên lại bắt đầu rục rịch. Tâm viên ý mã* lúc đó, nghe thấy Thu Phượng Vũ chậm rãi hỏi: "Việc kia ── ngươi tại sao không tiếp tục làm ?"

*Tâm viên ý mã : đứng núi này trông núi nọ; sớm nắng chiều mưa; thất thường.

Nam nhân đẩy mạnh hắn xuống, phủ lên, từ trên cao nhìn xuống, sắc mặt tái nhợt không biết là bởi vì ánh nến chiếu lên, hay là bởi vì động tình, sắc hồng mị hoặc thoáng lưu động, cười nhẹ: "Hay là ngươi muốn chờ ta đến?"

Thấy Thu Phượng Vũ phát ra khuôn mặt tuấn mỹ hấp dẫn trí mạng, Thư Lưu Y choáng váng dao động, phiền phức khó chịu trong lòng thoáng cái đã bị xua đuổi không thấy bóng dáng tăm hơi, mãnh liệt xúc động chiếm hết thượng phong, ôm cổ Thu Phượng Vũ, một hồi hôn môi nồng nhiệt.

Nam nhân cũng không cam chịu yếu thế, học theo Thư Lưu Y dễ dàng làm từ bờ môi đến cằm, đến hầu kết, đến xương quai xanh... Từng tấc một đi xuống thăm dò thân thể hắn.

"Ừ... Ah...A..." Từng chỗ bị nam nhân trác(mổ) qua, đều trở nên nóng bỏng, Thư Lưu Y nhịn không được có chút cong người lên, lại vừa vặn để cho Thu Phượng Vũ dễ dàng ngậm lấy điểm nho nhỏ nổi lên trước ngực hắn, đầu lưỡi cẩn thận chạm vào, liếm láp, lại nhẹ nhàng mà cắn, mút vào...

"Ah..." Thư Lưu Y níu chặt mái tóc dài của y, trong khoảng cách thở dốc mà cười ra tiếng ── Phượng Vũ, quả thật là một đệ tử thông minh tuyệt vời.

"Lưu Y, làm như vậy, đúng hay không?" Nam nhân mỉm cười ngẩng đầu trước ngực Thư Lưu Y, đem ngón trỏ vói vào trong miệng hắn, vuốt ve đầu lưỡi trơn mềm.

Nước bọt rất nhanh liền làm ướt ngón tay của y. Y rút ra, sau đó dò xét cửa vào phía sau của hắn.

"Phượng Vũ,...A..., đêm nay ngươi tới đi!" Đến lúc này, Thư Lưu Y đương nhiên biết rõ Thu Phượng Vũ muốn làm cái gì, đáy lòng có chút mừng thầm. Nam nhân xưa nay cao ngạo lạnh lùng như băng sơn, nếu như không phải dục vọng tình ái tăng vọt, làm sao có thể chủ động nhiệt tình như vậy.

Hắn phối hợp nâng cao chân lên, để cho ngón tay Thu Phượng Vũ có thể thuận lợi tiến vào.

Nam nhân từ trong trí nhớ, lặp lại từng động tác mà Thư Lưu Y đã làm với y vào đêm Trung Thu đó, tại nơi co rút trong cơ thể hắn dùng ngón tay chậm chạp lại ôn nhu đâm vào, dò hỏi... Hơi gấp nhấc đốt ngón tay, xoay tròn tìm lấy chỗ tư mật yếu ớt nhất, không lịch sự mà vỗ về chơi đùa...

"... Hừ... Ư... A......" Chỗ mẫn cảm nhất trong cơ thể bị đầu ngón tay liên tiếp xâm nhập, khoái cảm cuồn cuộn dâng lên. Thư Lưu Y lần nữa ôm lấy Thu Phượng Vũ, hôn lên bờ môi phả ra hơi nóng của nam nhân. Nhiệt độ cao cùng mồ hôi đến từ cơ thể đối phương, nói cho Thư Lưu Y nam nhân đã phấn khởi đến cực hạn, vận sức chờ phát động.

Nhưng Thu Phượng Vũ vẫn kiên nhẫn làm từng bước, dần dần xâm nhập thêm hai, ba ngón tay, mở rộng cấm địa không thích hợp với sự tiến nhập của ngoại vật, cho đến toàn thân Thư Lưu Y co rút xuất ra màu trắng tinh túy, nhuộm ướt tay của y.

Ôm lấy hai chân như nhũn ra của Thư Lưu Y đặt lên đầu vai, Thu Phượng Vũ cuối cùng nghiêng hạ thân, đem bộ vị cứng rắng mà xâm nhập hậu môn của hắn, trong tiếng rên rỉ khẽ run của Thư Lưu Y mà cố ý đẩy mạnh...

"Ah... Lưu Y..." Khoái cảm xa lạ lập tức dâng lên như sóng biển, đưa hắn chôn vùi ở giữa. Thu Phượng Vũ bỗng nhiên dừng lại, xoay người thè lưỡi ra liếm mồ hôi trên trán cùng chóp mũi của Thư Lưu Y. Bởi vì dục hỏa mà đôi mắt đen láy chứa đầy ý cười."Ta cuối cùng biết rõ, tại sao đêm đó ngươi ở phía trên lại hưng phấn say mê như vậy. Ha ha, nếm được tư vị này, không thể buông tay được nữa."

Thư Lưu Y trưởng thành từ năm đó rất xấu hổ, lúc ở trên giường càng như cá gặp nước, tiên thiểu cảm thấy quẫn bách, nhưng giờ phút này, hắn không cần soi gương, cũng biết mặt mình nhất định đã đỏ lên."Ngươi, ngươi lúc ấy đều đang nhìn ta? ..."

Hắn còn tưởng là Thu Phượng Vũ khi đó sớm đã bị hắn tiến công đến thần hồn điên đảo, cho nên cuối cùng, chính hắn cũng toàn tâm nhắm lại hai mắt, cùng người dưới thân mà day dưa, liều chết triền miên. Lại không nghĩ rằng trong diệu cảnh dục tiên dục tử, Thu Phượng Vũ lại có thể giữ tỉnh táo đến quan sát hắn?

Thu Phượng Vũ nở nụ cười, tóc mai phủ lên lông mi đen bóng, cả người y đè lên Thư Lưu Y, chạm lên tai hắn, khẽ cắn vành tai nóng hổi."Lưu Y, ngươi có biết hay không, đêm đó bộ dáng của ngươi thật sự rất mê người, ta còn mơ tưởng muốn nhìn thấy lần nữa..."

Giọng nói của y, trầm thấp và ôn nhu, động tác của y, cuồng nhiệt vô cùng, động thân xỏ xuyên thật sâu vào Thư Lưu Y, ngửa đầu mà thở dài đầy thỏa mãn.

"Ư... ah... ah ──" Vật nóng xâm nhập trong người truyền lấy nhịp đập, Thư Lưu Y theo bản năng co rút lại thân thể, nhưng lập tức liền bị nam nhân tiến vào càng sâu, bắt đầu nhanh chậm luật động, rong ruổi, xay nghiền...

Tâm cùng thân thể, đều giãy giụa dây cương lí trí (?), thoải mái phập phồng. Tình dục lần nữa dốc toàn bộ lực lượng, nháy mắt lên đến đỉnh cực lạc, Thư Lưu Y thỏa thích ôm chặt lấy Thu Phượng Vũ, tâm như nổi trống, thân thể cùng ý thức trở nên bay bổng , tựa như sợi mây mềm mại nhất ở bên trong bồng bềnh...

"Ta làm, so với ngươi tốt hơn đúng không?" Nam nhân nhẹ hôn lên chóp mũi Thư Lưu Y, thở dốc cười.

Thư Lưu Y từ trong ngẩn ngơ chậm rãi tỉnh táo lại, cho dù không muốn thừa nhận, đáy lòng vẫn không khỏi cảm thán một câu 'Thanh xuất vu lam nhi thắng lam'*, tính háo thắng cũng bị Thu Phượng Vũ khơi lên, mập mờ mà nói: "Lần sau đến lượt ta, bảo đảm cho ngươi càng mất hồn."

* Câu này tương tự "Trò giỏi hơn thầy" hoặc "Hậu sinh khả úy"

Thu Phượng Vũ cười nhẹ, không nói thêm gì nữa. Hai người mồ hôi trộn lẫn cùng một chỗ, đầu tóc cùng đệm giường đều ướt đẫm. Ai cũng không cử động, chỉ ôm nhau lấy, chậm đợi dư âm tình dục lắng xuống.

Lúc hô hấp thoáng ôn òa, Thu Phượng Vũ chậm rãi rời khỏi chỗ nóng ướt nãy giờ bao bọc y, nhìn tinh dịch từ từ tràn ra, y ho nhẹ một tiếng, do dự mà nói: "Lưu Y, ta quên hỏi ngươi... Ngươi cùng Khiên Kỳ, cũng đã làm việc này?"

Sắc mặt nam nhân, rõ ràng nói cho hắn biết Thu Phượng Vũ là đang ăn giấm chua(ghen). Hắn lại không muốn lừa gạt Thu Phượng Vũ, nhất thời xấu hổ cực kỳ, cười làm lành nói: "Cái này... Khụ khụ, đều là chuyện trước đây rồi, ngươi đừng nghĩ nhiều."

Thu Phượng Vũ rũ mắt xuống, không có lên tiếng.

Thư Lưu Y phát hiện tình thế không đúng, vội vàng ôm nhanh Thu Phượng Vũ, ôn nhu nói: "Phượng Vũ, ta nói rồi, ta sau này đều là của một mình ngươi. Ngươi nếu ngại không đủ, ta đem kiếp sau cho ngươi luôn, chỉ sợ ngươi không muốn, trong lòng còn mắng ta mặt dày mày dạn."

"Ha ha..." Thu Phượng Vũ cuối cùng bị hắn trêu chọc nở nụ cười, khoác y phục lên vai, một lần nữa đeo hai mặt nạ kia lên."Ta đi nấu chút nước ấm để lau người."

Thư Lưu Y nhớ tới lần trước mình chỉ lo chạy trối chết, không có thay Thu Phượng Vũ rửa sạch phía sau, cảm giác áy náy tự nhiên sinh ra, còn không biết xấu hổ nằm ở trên giường đợi Thu Phượng Vũ tới hầu hạ hắn, vội hỏi: "Để cho ta đi!" Hắn nhảy dựng lên, hạ thân lại đau nhức làm hắn "Bịch" một tiếng lại ngã lên giường, nhíu mày xoa lưng nhức mỏi.

Thu Phượng Vũ nín cười nói: "Hay vẫn là ta đi thôi."

Mất mặt quá! Thư Lưu Y gượng cười, đưa mắt nhìn Thu Phượng Vũ ra khỏi nội thất. Sau khi mây mưa hắn cũng có chút mệt mỏi, kéo qua chăn mền phủ lên người, nhắm mắt nghỉ ngơi, rất nhanh liền chìm vào mộng đẹp.

Ngoài phòng, vòm trời mặc lam mênh mông, sao sáng chớp động. Thu Phượng Vũ đi qua sân nhỏ, bỗng nhiên dừng lại.

Tại gốc cây phía trước, một người lười nhác đứng thẳng lưng tựa vào thân cây, ánh mắt lóe lên tinh quang, lạnh giọng mỉa mai.

"Thu Phượng Vũ, ngươi thật đúng là chủ quan, có người tiến vào Vô Hương Viện ngươi cũng không phát hiện. Nếu kẻ địch đến, ngươi có thể phiền toái." Thanh âm người nọ ép tới rất thấp, đủ cho Thu Phượng Vũ có thể nghe thấy."Tư vị của tiểu tử kia, thực sự tốt như vậy? Khiến ngươi say mê như thế, lòng cảnh giác cũng bị mất. A..."

"Ngươi tới ta ở đây làm cái gì ?" Thu Phượng Vũ ngoại trừ trước mặt Thư Lưu Y, vĩnh viễn đều là ngữ khí băng lãnh, ngón tay chỉ ra cửa ngoài sân nhỏ, thấp giọng nói: "Đi ra ngoài."

Người nọ nhún vai, "Ta cũng không muốn đến nghe xuân cung sống động của hai người, nhưng đồ đệ tốt kia của ngươi tìm đến cửa rồi đấy."

Đồng tử Thu Phượng Vũ mãnh liệt co lại, "Nghiệt đồ kia rõ ràng còn can đảm tới gặp ta!"

"Có đại quân đi theo, hắn có cái gì không dám! Người đã sớm ở đại sảnh đợi ngươi rồi. Đan Phong không dám quấy nhiễu ngươi, đã kêu ta tới tìm ngươi ── "

Người nọ lời còn chưa nói hết, Thu Phượng Vũ đã xoay người, tuyết y tung bay đi ra ngoài. Người nọ nhịn không được lắc đầu, cất bước chậm rãi đuổi theo.

Đã là nửa đêm, đèn đuốc trên đại sảnh lại sáng trưng, sáng như ban ngày. Quản Đan Phong cùng một đám đệ tử mặt mũi tràn đầy đề phòng, vây quanh cẩm y nam tử đứng ở giữa đại sảnh, như đối mặt với kẻ địch lớn.

So với sự căng thẳng của các đồng môn ngày xưa, Nhung Khiên Kỳ nhẹ nhõm nhiều lắm, khóe miệng thậm chí còn chứa ý cười, nhìn về phía Thu Phượng Vũ đi vào đại sảnh.

"Đệ tử bái kiến sư phụ." Hắn khom người vái chào, cung kính như ngày xưa.

"Đan Phong, các ngươi đều lui xuống đi." Sau khi bảo các đệ tử lui về, Thu Phượng Vũ mới lạnh lùng đánh giá đến Nhung Khiên Kỳ, cuối cùng lạnh giọng cười nói: "Nhung Vương, ngươi tại môn hạ của ta hơn mười năm, nên tinh tường tính tình của ta. Ta muốn làm gì, tuyệt không sửa đổi."

"Đệ tử biết rõ." Nhung Khiên Kỳ cũng đang cười, trong lòng lại giống như có một trận lửa đang cuồng đốt.

Ngày ấy sau khi đào thoát khỏi tay Thu Phượng Vũ, hắn trở về Thượng Kinh, vốn định sau diện thánh lập tức dẫn binh lao tới núi Côn Luân, tiếc rằng vướng víu việc chính, nhất thời không thể rời khỏi Thượng Kinh. Nhưng mỗi một giây, lòng đố kỵ của hắn không thể đè xuống được ── nếu không giết Thu Phượng Vũ, đoạt lại Thư Lưu Y, Nhung Vương Đại Liêu quốc còn mặt mũi nào mà tồn tại!

Hôm nay người hắn căm hận ở ngay trước mắt, Nhung Khiên Kỳ phải gọi là hận đến ngứa ngáy, nụ cười của hắn, cũng càng phát ra kính cẩn nghe theo.

"Cho nên đệ tử mới trước lễ sau binh, thỉnh sư phụ trả lại Thư công tử cho ta." Hắn bất chấp sát khí băng hàn đang tản ra trên người Thu Phượng Vũ, vẫn chậm rãi nói: "Ba ngàn tinh binh dưới trướng của ta, đã ở bên hồ bố trí thiên la địa võng, còn có mấy vạn đại quân, đang hướng đến Dao Trì. Sư phụ, không phải do bất đắc dĩ, đệ tử không muốn đối với người bất kính, người cũng đừng ép ta trở mặt vô tình."

Lại dám uy hiếp ta! Thu Phượng Vũ cười lạnh: "Nhung Vương ngươi tin hay không, ta hiện tại có thể khiến đầu cùng thân ngươi mỗi cái một chỗ."

Vung mạnh tay, toàn bộ bàn tay trong ánh nến phát lên kiếm quang màu vàng kim nhạt ── sợi tóc trên cổ Nhung Khiên Kỳ đứt ra, bay xuống trên đất.

Mặt Nhung Khiên Kỳ không đổi sắc như trước, ngược lại ngửa đầu cao giọng cười lớn : "Ta nếu sợ chết, cũng sẽ không một mình đứng ở đây rồi. Bất quá ──" Mày kiếm hắn chau lên, mắt lộ ra lệ khí."Bổn vương đoán rằng đại quân dưới trướng của ta định đem máu rửa sạch Dao Trì. Sư phụ người võ công cái thế, có lẽ còn có thể chạy đi tìm đường sống, còn những đệ tử kia của người, có mọc cánh cũng khó thoát khỏi sự bao vây của đại quân ta. Hẳn là sư phụ muốn gọi bọn hắn chôn cùng ta, để cho Côn Luân phái từ nay về sau tan thành mây khói? Đến nỗi Thư Lưu Y..." Hắn cố ý dừng một chút, trên mặt hiện lên dáng tươi cười sâu xa khó hiểu."Ta chết, hắn tự nhiên cũng không sống được."

Từng câu hắn nói, ánh mắt Thu Phượng Vũ ánh mắt cũng theo đó biến lạnh, cuối cùng giống như hai khối băng thạch.

Thư Lưu Y mơ mơ màng màng tỉnh lại, thấy nến đỏ đầu giường đã cháy hơn phân nửa, thì ra hắn đã ngủ một hồi lâu, nhưng Thu Phượng Vũ vẫn chưa trở về.

Đun nước ấm, thời gian cũng không thể dài như thế? Thư Lưu Y đang kinh nghi bất định, cửa phòng khép hờ bị người đẩy ra. Một người áo xanh thản nhiên đi đến, hai đầu lông mày ẩn hàm tà khí, hướng người trên giường lành lạnh cười.

"Hoàn Cửu Trùng? !" Thư Lưu Y nằm mơ cũng không nghĩ lại ở nơi đây nhìn thấy người này, đột nhiên biến sắc. Độc Vương này, lần trước hại hắn không thành, rõ ràng còn đuổi tới Côn Luân? Ngoài kinh sợ, lòng hắn còn thêm lo lắng. Thu Phượng Vũ đến bây giờ còn không trở lại, có phải đã bị Độc Vương ám toán?

"Ngươi làm gì Thu chưởng môn rồi hả?" Hắn nửa ngồi dậy, nhìn chằm chằm Hoàn Cửu Trùng.

"Ha ha, ngươi có rảnh thì trước hết lo lắng cho mình đi!" Hoàn Cửu Trùng lên tiếng giễu cợt, nhẹ gõ gõ móng tay xinh đẹp được chăm sóc cẩn thận.

Thư Lưu Y chỉ cảm thấy một cổ hương ngọt ngào say người đáng úp vào mặt, vừa vụng trộm kêu không ổn, trời đất trước mắt đã quay cuồng, cả người mềm nhũn té xuống. Lúc ý thức dần dần thoát ly thân thể, hắn mơ hồ thấy có cánh tay ấn lên tĩnh mạch của mình...

—————————————–

[Đông An]: Vũ ca đúng là câu nhân ah~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: