Hoa Lan
Mycroft bước ra từ ghế sau của chiếc xe màu đen trông chẳng có gì nổi bật, ngẩng đầu nhìn tòa nhà trước mắt. Scotland Yard, một cái tên mà từ trước đến nay gã luôn ghét. Toàn bộ ngôn ngữ và óc sáng tạo trong lịch sử nước Anh rốt cuộc lại chỉ cho ra được cái tên như thế này. Nếu vào thời điểm đó gã chào đời, chắc chắn gã có thể nghĩ ra một cái tên hay ho hơn. Tiếc thay, sự thật không phải vậy, và nước Anh đành phải cam chịu với cái tên này thôi. Gã nghĩ có lẽ mình có thể nêu chuyện này với Nữ hoàng, nhưng dù ở địa vị cao đến thế nào, gã cũng hiểu rõ tốt nhất là đừng làm vậy. Đối với gã mà nói, chút khó chịu nhỏ nhoi ấy chưa đến mức phải tự mình ra tay. Nhưng đáng tiếc, sự kiềm chế như vậy lại hoàn toàn không áp dụng được với cậu em trai Sherlock của gã.
Như thường lệ, gã lại gây ra chút náo động, chuyện này chẳng có gì lạ. Thông thường, chỉ cần gọi cho cục trưởng cảnh sát là có thể giải quyết ổn thỏa, dĩ nhiên, phần lớn cũng nhờ sự giúp đỡ của thanh tra Lestrade. Thế nhưng, lần này thì không chỉ một cú điện thoại là xong.
Hôm nay cũng lại là một ngày tuyệt vời. Ly cà phê nóng mà buổi sáng gã gọi đến thì nguội ngắt, còn bị cho quá nhiều đường, cuộc họp Liên Hợp Quốc thì suýt nữa hoàn toàn bác bỏ đạo luật liên quan đến tên tội phạm chiến tranh mà người của gã đã bắt được, còn cuốn sách mới gã đặt mua thì lại bị hoãn phát hành. Tóm lại, buổi sáng này quả là tuyệt vời quá mức. Mãi cho đến khi thanh tra Lestrade gọi điện trong cơn giận dữ, bắt gã phải đích thân tới đồn cảnh sát. Thanh tra từ chối giải thích chi tiết qua điện thoại, chỉ nói rằng sự nghiệp cố vấn thám tử của Sherlock sắp đi đến hồi kết, và anh ta sẽ lại một lần nữa phải đối mặt với cáo buộc hình sự.
Một cơn gió mát thổi qua, mang theo hương vị trong lành, tinh khiết của mùa thu bao quanh lấy gã, đây chính là quãng thời gian trong năm mà gã yêu thích nhất. Lá cây chuyển sang sắc đỏ cam, vạn vật đều đang thay đổi, chuẩn bị cho mùa đông. Trong chút thời gian riêng tư hiếm hoi của mình, gã thường lái xe xuyên qua vùng quê, ngắm nhìn khung cảnh của đời sống thành thị dần phai nhạt. Lý thuyết thì gã hoàn toàn có thể dọn về sống ở biệt thự đồng quê của mình, nhưng sự bất tiện trong việc đi lại khiến ý nghĩ đó chẳng thể thực hiện được. Dù vậy, những ngày như thế này vẫn khiến người ta nảy sinh ý nghĩ ấy.
Gã bước vào đội trọng án, những ý nghĩ ấy vẫn luôn theo sát. Mới chỉ mấy tháng trước gã đã từng đến đây một lần.
Thanh tra Lestrade, đó là người có thể mỉm cười để kết thúc một cuộc chiến. Hoặc, tùy tình hình, cũng có thể khởi động một cuộc chiến. Có lẽ việc gã xuất hiện trong văn phòng của thanh tra sẽ là một chuyện đáng mừng. Mycroft thì khá hoài nghi về điều đó, nhưng con người ta luôn có thể nuôi hy vọng.
"Xin lỗi đã làm phiền, Sally?" Mycroft dừng lại trước cửa văn phòng hỏi.
"À, vâng, tôi có thể giúp gì cho ngài?" Cô hỏi, có chút nghi hoặc.
"Thanh tra Lestrade có ở đây không? Tôi có một cuộc hẹn với anh ấy."
Sally liếc nhìn cánh cửa đang đóng, rồi lại quay sang Mycroft. "Ờ, tôi khá chắc là giờ anh ấy đang bận. Nếu rảnh thì anh ấy sẽ không kéo rèm xuống."
"À, cô có thể kiểm tra giúp được không? Tôi thật sự có hẹn."
"Tất nhiên rồi, ờ, xin cho biết tên của ngài?"
"Mycroft."
Sally tròn mắt, nhận ra gã. "Ồ, ngài là anh trai của cái tên lập dị phải không? Lần này hắn thật sự gây chuyện lớn rồi, tôi thật sự ngạc nhiên--"
"Thứ lỗi, Sally?" Mycroft ngắt lời cô.
Thái độ chỉ hơi đổi khác một chút cũng đủ khiến Sally lập tức ngậm miệng. Sự thay đổi tinh tế ấy đã đủ để nữ cảnh sát hiểu vì sao Holmes anh lại được gọi là người băng.
"Tôi--"
"Xin hãy báo với Thanh tra Lestrade rằng tôi đang ở đây. Nếu cô không muốn chuyện cô và… Anderson có quan hệ, chứ không phải đi tuần tra như trong báo cáo chính thức, bị mọi người biết hết, thì tôi khuyên cô đừng nên lãng phí thời gian."
"Sao ngài biết--"
"Trên áo sơ mi của cô có một nút chưa cài, phù hiệu cảnh sát lại nằm bên trái thay vì bên phải, và trên thắt lưng thì có một vết mòn. Trên thắt lưng của Anderson cũng thiếu một khuy. Hơn nữa, trên người hai người còn vương đầy mùi nước hoa rẻ tiền của anh ta. Có lẽ là cái loại trên bao bì có in hình con tàu? Hai người đúng là chẳng thể gọi là cẩn thận được."
Nghe xong câu trả lời của gã, Sally hơi há miệng ra.
Sally căng chặt quai hàm, rõ ràng cô muốn đáp trả, nhưng nghĩ ngợi một chút rồi thôi. Một lựa chọn đúng đắn. Mycroft có thể làm nhiều hơn là chỉ vạch trần chuyện vụng trộm của cô. Gã không ngại làm vậy, nhưng điều đó sẽ gây chút phiền toái cho Lestrade. Cô quay người, không buồn thông báo mà bước thẳng vào văn phòng của Lestrade, lớn tiếng nói với anh rằng Người băng đã đến. Mycroft khẽ mỉm cười. Rõ ràng cô biết phân biệt đâu là việc quan trọng.
"Anh ấy đang nghe điện thoại, nhưng ngài có thể vào." Cô gật đầu với gã.
"Cảm ơn cô, Sally." Gã vừa đáp vừa bước vào văn phòng. Gã khá chắc mình đã nghe thấy cô lẩm bẩm, "Đồ chết tiệt nhà Holmes." Phải nói thật thì, như vậy vẫn còn là dễ nghe rồi. Nhưng cũng chẳng sao cả, vì cô biết phân biệt nặng nhẹ.
Bước vào văn phòng, gã thấy Lestrade đang nghe điện thoại, trông khá uể oải, mà gã không nghe ra được người ở đầu dây bên kia là ai. Tuy nhiên, từ giọng điệu căng thẳng và chán nản, Mycroft đoán rằng người đó hẳn là cục trưởng cảnh sát.
"Không, thưa sếp, vụ án này không hề bị làm hỏng. Chúng tôi đã… vâng, tôi biết, thưa sếp, đúng là anh ta… Vâng, thưa sếp, tôi hiểu." Lestrade vừa nói vừa phất tay ra hiệu cho Mycroft bước vào, bảo gã ngồi xuống chiếc ghế đặt trước khung cửa sổ đang đóng.
Mycroft làm theo mệnh lệnh không lời đó, khép cửa sau lưng rồi ngồi xuống ghế.
"Vâng, thưa sếp, tôi đang xử lý vụ này. Tôi cam đoan sẽ bắt được anh ta, chúng tôi có những bằng chứng không thể chối cãi chống lại anh ta. Viện Công tố Hoàng gia cũng biết chuyện này hơi phức tạp, nhưng chắc chắn có thể tiến hành truy tố thành công. Vâng, tôi sẽ lo liệu anh ta… Không, thưa sếp, anh ta sẽ không còn là vấn đề nữa."
Lestrade đột nhiên kéo ống nghe ra khỏi tai. "Gã cúp máy ngang với tôi rồi," vẻ mặt anh hiện rõ sự kinh ngạc, "Đúng là một tên khốn mất lịch sự."
"Anh nghĩ cục trưởng của tụi em đang chịu áp lực rất lớn. Có lẽ em nên--"
"Nên thế nào?" Lestrade ngắt lời gã, "Thông cảm cho gã à? Nếu anh chưa nhận ra thì, ngài Holmes, chính bản thân tôi cũng đang chịu áp lực rất lớn, mà tất cả đều là do thằng em chết tiệt của anh gây ra."
Mycroft khẽ cau mày. Ngài Holmes, chết tiệt, Lestrade chỉ gọi gã như thế khi đang cực kỳ tức giận. Gã không đoán chắc được tình hình. Vậy ra, đây không phải một cú điện thoại vô thưởng vô phạt, Mycroft thầm nghĩ. Xui xẻo thật.
"Thanh tra, xin cho phép tôi thay mặt em trai mình gửi lời xin lỗi anh, anh cũng biết tính nó rồi mà." Mycroft đặt hai tay lên đùi.
"Đúng, tôi biết, nhưng lần này anh ta thật sự gây ra chuyện lớn rồi. Anh ta đã khiến cả vụ án rơi vào nguy hiểm."
"Đã xảy ra chuyện gì?" Mycroft hỏi, "Nó sẽ không…"
"Không, may mắn là lần này anh ta không dùng ma túy. Nhưng anh ta lại tự ý lấy bằng chứng của một vụ án tồn đọng, rồi trong cái mà anh ta gọi là một tai nạn tất yếu phải xảy ra, đã phá hủy chứng cứ mới, thậm chí còn tấn công một viên cảnh sát đi cùng."
Nghe đến chuyện cuối cùng, Mycroft khẽ nhướng mày. Còn những việc khác thì gã không chỉ tin chắc là do Sherlock làm, mà nếu tự thấy cần thiết, chính gã cũng sẽ hành động như vậy. Tuy nhiên, hành vi tấn công thì lại không mấy bình thường, ít nhất là khi anh ta đang tỉnh táo.
"Nhưng nói đi cũng phải nói lại," Lestrade thừa nhận, "Donovan đúng là chưa nghe giải thích gì đã định bắt John. Bắt John ngay trước mặt Sherlock thì đúng là thảm họa."
Mycroft khẽ gật đầu, vừa tỏ ý đồng tình phần nào, vừa xem như một lời cảm ơn.
"Thanh tra--" Gã cất lời.
"Là thanh tra hình sự," anh chỉnh lại, "Có lẽ cả thế giới đều phải cúi đầu trước mặt anh, nhưng tôi thì không."
"Hoàn toàn không có lý do gì để sợ tôi. Tôi chỉ là một con tốt nhỏ bé trong chính phủ của Nữ hoàng mà thôi."
"Vậy sao, Mycroft," Lestrade đứng bật dậy khỏi bàn làm việc, giọng gay gắt, "Chúng tôi đều biết anh là ai, cũng biết anh có thể làm được những gì. Bất kể anh có thừa nhận hay không, thì em trai anh cũng phải chịu trách nhiệm bắt giữ tên tội phạm thông minh nhất mà đất nước này từng có. Thế nhưng, tôi lại luôn là kẻ phải dọn dẹp cái đống rắc rối mà anh ta để lại."
Anh bước tới trước bàn làm việc, dựa người vào đó, đối diện thẳng với Mycroft. Anh khoanh tay, cúi xuống nhìn kẻ rất có thể là người quyền lực nhất thế giới.
Dưới ánh mắt sắc bén ấy, Mycroft gần như muốn tan chảy. Suốt mấy chục năm qua chưa từng có ai dám nói chuyện với gã theo cách này, chứ đừng nói đến việc dùng ánh nhìn đầy kẻ cả ấy mà nhìn xuống gã.
"Vấn đề là ở chỗ này, Mycroft," Lestrade cất giọng uy nghi như thể có thể chỉ huy cả quân đội của Nữ hoàng, "Anh định làm gì đây?"
Mycroft kinh ngạc ngẩng đầu nhìn anh. Mình ư? Được thôi, chắc đây chính là lý do vì sao mình đang ở đây, gã thầm nghĩ. "Thực ra trong văn phòng Cơ quan Công tố Hoàng gia tôi có vài người quen, tôi có thể liên lạc--"
"Không."
"Không?" Gã hỏi, càng thêm bối rối. "Anh gọi tôi tới chẳng phải là vì việc này sao?"
"Không." Ledtrade lặp lại.
"Vậy, nếu không cần đến sự giúp đỡ của tôi," gã nói, đứng dậy đi về phía cửa, "Thì tôi xin phép tạm biệt."
Ngay khi gã với tay nắm cửa, Lestrade bất ngờ đưa tay từ phía sau, đẩy gã ép sát vào cửa. Thanh tra hình sự dùng toàn bộ sức nặng của mình ép người đàn ông hơi cao hơn anh vào cửa. "Mycroft, tôi biết anh định làm gì. Tôi có thể bắt anh với tội cản trở điều tra."
"Anh không dám đâu." Mycroft phản bác. Gã cố tỏ ra lạnh lùng, coi đó như một lớp vỏ bảo vệ, nhưng Ledtrade đứng quá gần. Mùi nước hoa và thuốc lá từ cơ thể thanh tra hình sự bao trùm lấy gã. Dù cách một bộ vest may đo, gã vẫn cảm nhận được hơi nóng từ Lestrade áp sát vào mình. Gã không thể chống cự. Cơ thể và lý trí như mâu thuẫn, y hệt mỗi khi Gregory Lestrade ở bên cạnh gã.
"Vậy sao?" Lestrade thì thầm vào tai gã. Những động tác của thanh tra hình sự nhanh đến mức trí óc hơi mơ màng của Mycroft chưa kịp hiểu, hai cổ tay gã bị còng ra sau, buộc phải dựa vào Lestrade để giữ thăng bằng. "Bởi vì tôi đoán là vừa nãy tôi đã bắt anh rồi."
Chết tiệt, Mycroft thầm nghĩ.
"Bây giờ, Mycroft Holmes, anh định giải quyết chuyện Sherlock như thế nào?"
"Tôi tin là chúng ta sẽ tìm được tiếng nói chung," Mycroft nói, đồng thời nghiêng người về phía Lestrade, "Chắc sẽ không đến mức khiến tôi phải đeo còng đâu."
"Ồ, nhưng tôi thích nhìn anh đeo còng. Tôi nghĩ nếu anh nằm trên bàn của tôi, tôi sẽ còn thích nhìn anh đeo còng hơn nữa."
Mycroft nuốt một cái, không thể đáp lại. Một lúc sau, gã mới kìm được dòng máu đang dồn xuống háng và đưa trở lại lên não. Gã nhanh chóng gật đầu, cảm thấy không thể làm gì hơn được nữa.
"Cần… cần tôi làm gì…" Gã dừng lại một lát, nhận ra việc diễn đạt một suy nghĩ trọn vẹn thật khó khăn.
"Đền bù cho lỗi lầm của em trai anh à?" Lestrade nói thay cho gã. "Có khả năng đó đấy. Còn tùy anh thể hiện thế nào trước tôi. Anh sẽ ngoan ngoãn chứ?"
Mycroft vội vàng gật đầu. Phải, gã sẽ ngoan ngoãn. Chúa ơi, gã gần như muốn nghe lời Lestrade tuyệt đối.
Lestrade với tay qua gã, đóng cửa rồi khoá lại, sau đó dẫn gã đi tới trước bàn làm việc. "Chết tiệt, Mycroft, nhìn xem anh làm em thành ra thế này," anh thì thầm, dùng dương vật của mình ép vào mông đối phương. "Mỗi lần anh mặc bộ vest sang trọng và chỉn chu bước vào đây, trông như không thể chạm tới vậy. Làm em chỉ muốn biến anh thành một mớ hỗn độn."
Mycroft không kìm được mà rên rỉ. Lời nói của Lestrade, cùng với thực tế rằng nửa dưới cơ thể gã đã bị cởi, khiến gã hoàn toàn mất kiểm soát. Gã đã hoàn toàn cương cứng, đứng đó chờ được vuốt ve. Tay Lestrade lướt qua hông gã, nắm lấy dương vật, vuốt ve một cách khiêu khích.
"Có vẻ anh đã sẵn sàng rồi, hử, Người Băng," anh thì thầm, "Em tự hỏi phải tốn bao nhiêu để đốt cháy anh."
"Chuyện đó… sẽ không khó lắm đâu," gã thì thầm, đồng thời ép vào dương vật cương cứng của Lestrade, biết rằng thanh tra hình sự đang cười mỉm phía sau lưng. Bất ngờ, Lestrade rút hoàn toàn cơ thể ra, nhẹ nhàng đẩy gã úp xuống trên bàn bừa bộn, dang rộng hai chân ra. "Ở lại đây, bé cưng," Lestrade thì thầm.
Mycroft nhắm mắt lại, cố gắng hết sức kìm nén cảm giác bị bỏ rơi. Lestrade sẽ không bao giờ rời bỏ anh như vậy, dù có thể không quá nhẹ nhàng, nhưng anh cũng không tàn nhẫn. Mycroft cố gắng duy trì lý trí, tập trung vào âm thanh Lestrade lục lọi xung quanh bàn làm việc, thay vì những cảm giác phi lý của bản thân. Một lúc sau, người đàn ông quay lại, nhẹ nhàng vuốt ve phần eo của gã.
"Suỵtt, đừng lo, bé cưng, chỉ đi lấy chút thứ cần dùng thôi."
Lớp gel lạnh chạm vào hậu huyệt gã, Mycroft thét lên.
"Tốt nhất là im lặng, cục cưng," Lestrade ra lệnh, "Tường ở đây mỏng như giấy. Anh có muốn cả phòng nghe thấy anh rên ra sao khi được làm cho thỏa thích không?"
"Không… không," Mycroft lắp bắp nói.
"Rất tốt," Lestrade thì thầm, trượt ngón tay đã bôi trơn vào bên trong gã, "Ngoan ngoãn sẽ được thưởng, anh yêu à."
Lestrade nhanh chóng nới lỏng cho gã, Mycroft chỉ có thể rên rỉ để biểu thị sự đồng ý. Khi thanh tra hình sự có thể dễ dàng đưa ba ngón tay vào, đầu óc gã trống rỗng trong hạnh phúc, chỉ còn lại dương vật cương cứng đến mức đau nhói. Gã cần điều này còn hơn cả thở. Để Lestrade kiểm soát mọi thứ, muốn gì được nấy, hoàn toàn không cần ý kiến của Mycroft. Gã muốn van xin, cầu Lestrade đừng tra tấn nữa. Nhưng điều đó vô ích, khi người gã yêu muốn, gã sẽ nhận tất cả những gì đối phương ban cho.
Lestrade rút tay ra, lấy một lượng gel bôi trơn nữa, thoa lên dương vật của chính anh, vốn đang bị bỏ quên.
Lestrade đè lên lưng Mycroft, dương vật áp sát vào hậu huyệt gã. "Sẵn sàng để đền bù lỗi lầm của em trai anh chưa?"
Sức nặng của thanh tra hình sự ép gã xuống bàn cứng, khiến gã hơi khó chịu. Nhưng gã vẫn gật đầu, hai tay bị còng ra sau nhúc nhích một chút để biểu thị đồng ý.
Lestrade đẩy vào, trượt nhẹ nhàng qua cơ bắp căng cứng, cho đến khi anh đâm lút cán. "Chết tiệt, Mycroft."
Mycroft rên rỉ vì sự xâm nhập này. Chết tiệt, anh quá to và thô. Mình sẽ chẳng bao giờ quen được chuyện này. Gã cũng không chắc mình có muốn quen hay không.
Lestrade chỉ vuốt ve gã vài lần một cách chậm rãi, rồi bất ngờ rút ra mạnh và đâm trở lại. Lestrade nắm lấy còng xích, dùng nó như đòn bẩy, gần như không thương tiếc đâm vào cơ thể người đàn ông cao lớn. Lestrade đâm mạnh khiến Mycroft khó thở. Gã muốn rên rỉ, muốn hét lên, muốn dùng mọi cách để Lestrade biết rằng sự kích thích liên tục vào chùm thần kinh nhỏ ấy đã biến cơ thể gã thành một trạng thái cực lạc thuần khiết. Nhưng gã biết quy tắc, khi Lestrade làm gã mê man trong văn phòng, gã phải giữ im lặng. Cả thế giới không cần biết thanh tra hình sự làm tình như một ngôi sao khiêu dâm, trong khi Người Băng tan chảy dưới anh như một kẻ dâm đãng đang rạo rực.
"Anh ngoan quá đi," Lestrade khen, đưa tay vuốt dương vật của Mycroft, "Sắp ra rồi phải không?"
"Phải," Mycroft thở hổn hển.
"Chết tiệt, anh nghe thật khêu gợi, bé cưng. Nhìn này, mặc bộ vest sang trọng mà bị em làm cho bừa bộn, vẫn chưa đủ sao."
Mycroft rên rỉ đáp lại, "Lestrade."
"Đúng rồi, cưng à. Cầu xin em đi, em sẽ cho anh thứ anh muốn."
"Cầu xin em, Lestrade, xin hãy để anh ra đi." Gã buột miệng thốt ra. Mặc dù lời cầu xin được thả ra có phần nhục nhã, nhưng Mycroft lại rất thích điều đó. Gã thích việc Lestrade chiếm lấy mình, thích cái cách anh khống chế, cho đến khi trong đầu gã không còn sót lại gì ngoài người đàn ông đang ở trên thân thể gã.
"Tất nhiên rồi, vì anh ngoan ngoãn cầu xin như thế." Lestrade vừa ra vào trong cơ thể gã, vừa vuốt ve dương vật của người yêu. Cả hai cùng lúc đạt cao trào, Lestrade trong dư vị khoái cảm của mình vẫn thúc vài cái nữa, để chắc chắn Mycroft cảm nhận được trọn vẹn từng chút một.
Sau một trận thở dốc nặng nề, Lestrade rút ra khỏi cơ thể gã, tháo bao cao su xuống. Anh buộc chặt nó lại, dùng giấy gói rồi ném vào thùng rác cạnh bàn làm việc. Trước khi cởi còng tay cho Mycroft và mặc lại quần áo, anh phải để bản thân bình ổn lại trước đã.
Thanh tra chỉnh lại cho người yêu, để Mycroft ngồi lại vào ghế bành, rồi lấy mấy chai nước, đưa cho gã một chai.
"Cảm ơn em, em yêu." Mycroft nói, chỉ mấy ngụm đã uống hết nửa chai.
"Hôm nay tệ đến thế sao?" Lestrade dựa vào bàn làm việc hỏi, "Đã lâu rồi anh không gửi hoa lan cho em vào buổi trưa."
"Đúng vậy, hôm nay tệ đến mức khiến người người đều phẫn nộ. Hơn nữa tối nay e rằng anh không thể về nhà được." Gã đáp.
"Vẫn chưa hồi phục sao?"
Mycroft nghĩ ngợi một lát rồi nói. "Không. Anh rất rõ tình trạng hiện giờ. Hơn nữa, có em ở bên cạnh, anh ngủ ngon hơn."
Lestrade không kìm được mà đỏ mặt. Đã ở bên nhau ba năm, nhưng mỗi lần Mycroft nói những lời như thế, anh vẫn luôn rung động như một thiếu niên mới lớn.
"Đáng tiếc là, nếu tối nay anh muốn ở lại ngủ cùng em, thì bây giờ anh phải đi ngay rồi."
Lestrade bật cười, "Được thôi, đi cứu thế giới tự do đi, đồ khốn nhà giàu. Em chắc chắn sẽ chờ anh cùng ăn tối."
"Ồ, còn một chuyện nữa, Sherlock lại làm gì thế?"
"Chẳng có gì cả. Em nói vậy chỉ để anh mau chóng đến đây thôi. Với lại, mặc dù cô ấy đã biết rồi, nhưng em không muốn để Anathema biết thêm gì nữa về đời sống tình dục của chúng ta."
"Anh bảo đảm với em, cưng à, cô ấy chẳng biết gì đâu."
"Ừ hử, tất nhiên rồi, giống như chuyện em là con riêng của Nữ hoàng vẫn còn là bí mật vậy. Đi thôi, anh chàng đẹp trai, tối gặp."
Mycroft nhanh chóng đặt một nụ hôn lên má Lestrade, rồi rời khỏi văn phòng, bước về phía chiếc xe đang chờ mình. Đã rất lâu rồi gã chưa trải qua một ngày tồi tệ đến thế, gã cần phải gọi điện cho Lestrade. Nữ hoàng lúc nào cũng khen ngợi gã vì đã bảo vệ an ninh quốc gia, nhưng trên thực tế, bà nên cảm ơn Greg Lestrade mới đúng. Suy cho cùng, nếu không có anh, người băng đã chẳng thể giữ được trạng thái bình thường.
-HOÀN-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip