Ở tầm cái tuổi nổi loạn thì gần như ai cũng trải qua mối tình đâu-mối tình không muốn nhớ nhưng lại không thể nào quên được... Tôi cũng thế.
Chỉ là câu chuyện về mối tình đầu của mình. Mình viết ra chỉ là muốn tâm sự đôi chút và muốn được kể ra một cách hoàn chỉnh và chân thành nhất theo những gì mình trải qua. Và nó hoàn toàn là theo góc nhìn của mình thôi nên bạn đừng quá áp đặt hình thức của của câu chuyện.
Nhân vật là mình tạo ra nên mình sẽ không đặt theo tên người thật. Mọi sự trùng hợp đều là duyên.
Mong các bạn thưởng thức nó như đôi ba lời chia sẻ I wish you enjoy it!!!! Thanks for everything <3
Hán Việt: Đệ cửu thành thiTên cũ: Chín chương thành thơ (như bìa)Sau khi được các bạn góp ý thì mình đã chuyển lại tên của tác phẩm, nhưng vẫn sẽ giữ bìa với tên cũ (vì một phần là do đây là món quà được tặng)Tác giả: Thời CâmEditor: Điệp Điệp (aka: Mến)Bìa: @JugSodaSố chương: 87Tình trạng: hoàn edit, đang beta lại…
Au : Sâu hiển linhPairing : KookMin (BTS), Vhope, NamJinRaiting : H (nhẹ thôi hà)Warn : chống chỉ định với JiKook và Vkook shipperOther Character : from Up10tion, EXO, Black Pink, Twice, I.O.I, ...…
Tên truyện: Hân hoan (美滋滋)Tác giả: Nguyệt Hạ Điệp Ảnh Editor: MuốiThể loại: Đam mỹ, hiện đại, showbiz, ấm áp, công bị trầm cảm biếng ăn x thụ yêu đời ham ăn, HETình trạng: Đã hoàn thành.★ GIỚI THIỆU ★Án Đình: Cuộc sống chẳng có gì thú vị cả, sống thì khác gì chết chứ?Lê Chiêu: Được sống là hạnh phúc rồi mà.Thế giới nội tâm của Án Đình là một màu xám xịt, cho đến khi anh gặp được Lê Chiêu. Anh nghĩ, chắc cậu chàng này là người hoạt bát nhất thế gian, nếu không sao ngày nào cũng nhảy nhót tưng bừng trong lòng anh vậy?Rạng rỡ lạc quan x Chẳng hề vui vẻ.【Trân trọng sinh mệnh, tích cực hướng về phía trước, cố gắng nỗ lực để xã hội ngày một tốt đẹp lên】________________ ______________________ lưu ý: Mình đem truyện sang đây để thuận lợi đọc offline, chưa có sự đồng ý của editor, nếu editor có yêu cầu mình sẽ gỡ xuống ngay lập tức.…
Mình không phải tác giả của truyện nha. Mình đọc và thấy hay nên reup lại cho mọi người cùng đọc!!!!Giới thiệu truyện ngôn tình pha chút yếu tố xuyên không này:Huyên Huyên tỉnh lại, phát hiện mình đang ở trong bệnh viện. Cô nhớ rằng bản thân mình rơi từ tầng 16 xuống, tại sao vẫn còn sống?Cô nhớ rất rõ, Đêm đó là sinh nhật lần thứ 25 của cô. Cô định dành cả thanh xuân này dành tặng cho Hạ vũ, người con trai cô yêu thương nhất.Lúc đầu truyện tác giả viết không được cuốn cho lắm nhưng mà về sau chị tác giả có vẻ viết thuận tay hơn nên đọc hay hơn kha nhiều nha mọi người ^^…
"Look up, laugh loud, talk big, keep the colour in your cheek and the fire in your eye, adorn your person, maintain your health, your beauty and your animal spirits."===Source: weibo/baidu/tianya/360doc/douban/facebookTrans: Yingie (@YunJaeDBSK), Kiem Duong, Diệu Đình, Linh Lung Tháp,...…
[BTS] Trọn đời dung túng⇝author: MeooAka99Sau một đêm, tập đoàn JJK tuyên bố chính thức phá sản, phó tổng lạm dụng công quỹ cá độ, chơi bời rồi ôm tiền bỏ trốn để lại một núi tàn dư lại cho Jeon gia. Bà Jeon mất sớm, ông Jeon vì quá sốc nên đột quỵ, để lại con trai 10 tuổi loay hoay giữa đống nợ chồng chất. Đứa trẻ đáng thương, chỉ một đêm mất đi người bố yêu thương, tan tành luôn mái ấm gia đình, họ hàng thì bỏ mặc, cậu mất hết tất cả, và mất luôn cả nụ cười thiên thần trên môi. [...][...]"Kim thiếu, cái này,..."-Jimin trừng mắt nhìn Taehyung, lắp ba lắp bắp. Mũi súng từ tay hắn bắt đầu chuyển về phía thái dương của Jimin, hắn lên đạn.-"Dùng mạng của cậu đổi lấy Jeon thiếu tôi thấy không đủ. Giết thêm ba người của Park gia miễn cưỡng mới đủ."[...] "Nếu người ta bắt buộc em nói họ..."-Taehyung cầm lấy cằm của JungKook quay về phía mình.-"...thì cứ nói em họ Kim, tên đầy đủ Kim JungKook là được rồi."[...] "Cái gì cũng có cái giá của nó thôi, cậu nghĩ tính mạng của cậu đáng giá bao nhiêu thì cậu phải trả lại như vậy."[...] "Này, mới 10 tuổi đã giết người rồi, không sợ sao?"-Hoseok ngồi xuống cạnh JungKook."Sợ chứ, sợ lắm."-Mắt cậu cụp xuống, hai bàn tay bấu bấu vào nhau, cơ thể cũng run lên bần bật.-"Nhưng là họ ép tôi, nếu tôi không giết họ, họ sẽ giết tôi. Tôi đủ nhục nhã lắm rồi, đằng nào cũng chết tại sao còn phải giữ lại sự tinh túy làm gì? Nhà tôi ai cũng hiền lành, giúp đỡ người khác như thế cũng chỉ vì tin người mà mất tất cả. Họ đã không thương tôi thì thôi lại lôi tôi…