Chương 4:Hoan ái
trời ngả về chiều,nàng mở mắt tỉnh dậy chân bước nhanh ra khỏi rừng hoa lê mắt vẫn còn lưu luyến mà quay lại nhìn một chút.leo lên xe ngựa mà hắn chuẩn bị nàng nhắm mắt dưỡng thần.bàn tay yên vị trên đùi.tiếng lộc cộc cùng tiếng roi vang lên,chiếc xe như vậy mà đi xa khỏi rừng lê xinh đẹp tiến về nơi có những bức tường cao của vương phủ,nơi mà nàng đã chôn vùi tuổi xuân trong đó.
đến nơi,xe phu cho ngựa dừng lại,nàng dường như cũng cảm nhận được mà bước xuống xe ngựa,bàn chân lảo đảo từng bước tiến vào vương phủ hoa lệ.
-chậc liễu muội muội...cảm ơn muội một ngày nay đã chăm sóc vương gia,tỷ tỷ như ta đây cũng thấy lực bất tòng tâm hổ thẹn vô cùng.đứng trước thềm vương phủ là vương phi của hắn trịnh mị nhan,nàng ta vốn lại đại tiểu thư của phủ thừa tướng trách sao vương gia lại không đem nàng làm thuốc dẫn cho nàng ta được.nàng ta đứng đó y phục chỉnh tề,màu vàng cam của y phục làm nổi bật lên làn da trắng tuyết của nàng ta,mắt phượng sắc sảo như có như không mà mang ý cảnh cáo nàng,trán còn điểm một nốt chu sa trông thật diễm lệ,tóc búi cao còn cài một bông mẫu đơn vàng xinh đẹp,trâm cài màu ngọc bích cũng được nàng ta cắm lên.làm tôn lên gương mặt thanh tú của nàng xinh đẹp biết bao nhiêu.
-tiểu muội tham kiến vương phi.vương phi khách khí rồi,chăm sóc vương gia là nhiệm vụ của thần thiếp .nàng cúi đầu hành lễ miệng vẫn nói những lời khách sáo với nàng ta.
-nhưng mà gia quy vẫn là gia quy sáng nay nàng không đến thỉnh an ta cho nên.phạt ngươi quỳ hai canh giờ trước cửa vương phủ,chỉ cần ngươi dám lơ là liền phạt thêm một canh giờ.nàng ta nói liền quay vào vương phủ,hoa nhi từ xa chạy lại nhìn nàng mà lòng đau như cắt.
"chủ tử của nàng sao lại khổ như thế,đến vương gia cũng chỉ xem nàng là một thứ để lợi dụng"
mấy ám vệ của hắn sắp xếp chỉ nhìn nàng mà lắc đầu,vị liễu tiểu thư này cũng quá khổ đi.[...]
[...]
-này đệ sao lại vào cung vậy.vị hoàng thượng nào đó cầm chén rượu nhấm nháp đôi mắt lơ đãng nhìn hắn
-thích...
hắn nâng chén rượu che đi ánh trăng trước mắt cười khẩy nói
-hazzz chắc lại vì tình chứ gì...đệ cũng nên quên nàng ta đi thôi,dù gì nàng ta đi cũng được 6 năm rồi.vị hoàng đế ra tiếng khuyên nhủ hắn nhưng đáp lại là một tiếng cười cợt thê lương.
-quên ha ha hoàng huynh huynh đang nói chuyện cười sao,kể cả chính huynh cũng không quên được hoàng hậu của mình,nên đến nay hậu vị vẫn bỏ trống huynh nói ta làm sao quên được nàng ấy chứ.
-được rồi...ta về cung trước đệ muốn uống bao nhiêu thì nói với bọn họ ta không cản.hoàng đế phất tay bỏ đi trên môi vẫn giữ một nụ cười,đó không phải nụ cười thê lương,cũng không phải nụ cười vui vẻ mà chính là nụ cười giễu cợt."đúng vậy chính bản thân mình còn không quên được người mình yêu thì làm sao khuyên được hoàng đệ của mình chứ"
hắn cười cười rồi cũng chỉ im lặng,cúi đầu xuống những giọt nước mắt không tự chủ được mà lặng lẽ rơi xuống"liễu chỉ lan ngươi cũng quá độc ác lại bắt chính ta nếm trải cái tư vị này,ngươi hài lòng rồi chứ,chính ngươi giết chết nàng ấy,chính ngươi lại bắt ta từng ngày nhìn ngươi sống tốt đến như nào"
trời càng về khuya ngoài cổng nữ nhân đang quỳ cũng đứng dậy bàn tay phủi phủi lấy váy,đôi mắt thê lương nhìn vào cánh cổng vương phủ cao cao kia mà cười cợt .
-chủ tử gió về đêm lạnh dễ bị phong hàn người mang thêm chiếc áo này cho ấm.hoa nhi khoác lên người nàng một chiếc áo choàng rồi dẫn nàng vào trong vương phủ.
đến tiểu viện đập vào mắt nàng là hắn đang đứng đó con ngươi băng lạnh khẽ lướt qua nàng,hắn lại dắt tay nàng kéo thẳng vào trong tẩm điện,bước chân có phần vội vã.
-ra ngoài đi.hắn phất tay bảo ra hiệu cho hoa nhi ra ngoài. cuối cùng nhìn về phía liễu chỉ lan, đôi mắt tối thẳm dấy lên hai ngọn lửa.
-giúp ta giải hợp hoan tán.hắn khẽ thì thầm vào tai nàng.Ánh mắt nóng rẫy kia vừa chiếu đến,khiến gương mặt nàng đỏ bừng dãy dụa muốn thoát ra nhưng sức nữ nhân thì làm sao bì lại với nam nhân.lưu loát thoát y cho cả hai ,hắn đem nàng lên giường,Khẽ hôn lên phần cổ mịn màng của nàng, bàn tay hắn phủ lên bờ ngực tròn trịa kia, nhẹ nhàng vuốt ve. Vật cứng bên dưới càng lúc càng có xu thế to hơn, hô hấp cũng ngày càng dồn dập.
Hơi thở nóng rực phả lên lưng liễu chỉ lan khiến cả người nàng bắt đầu nóng lên.Ngón tay dài của hắn từ bụng trượt xuống phần bên dưới, thuận thế chui vào bên trong kích thích. nàng yếu ớt dựa vào lồng ngực mạnh mẽ của hắn, đôi mắt phủ một lớp nước mỏng mơ màng, cái miệng nhỏ không ngừng rên rỉ, Hắn vừa liếm hôn lưng nàng. Thấy khuôn mặt nàng đã ngập trong mê ái,thì mới lên tiếng hỏi.
-liễu chỉ lan,nàng nói xem tại sao lại đối với ta một lòng muốn đối địch.
Đáp trả hắn chỉ có tiếng thở gấp càng lúc càng dồn dập của nàng .
-liễu chỉ lan chỉ trách ta muốn hận cũng hận không nổi ngươi.hắn cười cợt lại đem vật cứng kia thẳng tiến vào bên trong hoa huyệt ẩm ướt của nàng,liên tục vận động.
đêm còn dài mọi thứ cứ như vậy mà trôi đi,thời gian cũng vậy đem kí ức lẫn tương lai bao phủ một lớp sương mù dày đặc khiến người ta muốn nhớ cũng chẳng được ,muốn dừng bước tiếp cũng không xong.
----------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip