Chap 1
*FLASHBACK 1*
" Doãn Kỳ,con đã gần ba chục tuổi rồi.Bạn bè cùng trang lứa vợ con đề huề hết. Con tính để Mẫn gia tuyệt tử tuyệt tôn mới vừa lòng sao?" Mẫn Chính Dĩnh- người cha thân yêu của anh đang không ngừng cố gắng kìm nén sự tức giận.Thằng nghịch tử này thật làm ông phát điên mà!
" Nếu ba tiếp tục có ý định dàn xếp ra mắt nữa,tình hình đó sẽ lặp lại.Ba biết con không đùa chứ nhỉ" Trái ngược với sự vui vẻ bình thường,Doãn Kỳ bây giờ cực kỳ nghiêm túc xen lẫn chút mỉa mai.Nhớ lại "thành quả" đó,trong lòng anh có phi thường hài lòng
*FLASHBACK*
" Xin lỗi thông gia,chúng tôi kẹt xe nên đến trễ. Đã để anh chị và cháu đợi lâu" Mẫn tiên sinh vừa bước vào nhà hàng đã vội vàng xin lỗi,trong lòng đã sớm đem thằng con mình băm xả
" Cũng không bắt,ráng chịu" Doãn Kỳ từ lúc vào nhà hàng mặt vẫn dửng dưng nói,báo hại Mẫn tiên sinh cùng phu nhân bụm miệng không kịp
" Doãn Kỳ!"
"Ngô, đây là Lạc tiểu thư sao~ Nhĩ hảo,nãy giờ tôi không để ý a"
" chàoo..Chào Mẫn tổng..em là Lạc Nhan" Cô gái trẻ nhìn thấy Doãn Kỳ thì mắt sáng như đèn pha, nhanh chóng trở nên dịu dàng, còn vô tình như cố ý liếc mắt đưa tình với anh.Chỉ là
" Ai nha~
Nước hoa đậm quá,tôi đang bị cảm đó
ÁCH XÌIIIIIIIII!!!!"
Anh thản nhiên hắt xì,tất cả "thành tựu" đều nhắm mặt cô mà tiến quân.Hài lòng với hành động của mình,Doãn Kỳ thầm nhếch môi
< "Hmmm, đây mới là mở màn thôi cô gái~>
"DOÃN KỲ!!" Lần 2~
" Cháu không sao chứ? Thằng con bác nó vậy chứ không phải vậy đâu" Ông muối mặt xin lỗi đối phương,thật muốn phóng hoả giết người mà!!
Nhưng chưa kịp phản ứng gì,sân khấu nhà hàng đột nhiên phát sáng.Và "nhân vật chính" đang chễm chệ cầm mic bật loa hết công suất phát biểu
" Tôi là Mẫn Doãn Kỳ,tổng giám đốc công ty thực phẩm Khởi Mã.Hôm nay xin trân trọng thông báo
TÔI
LÀ
ĐỒNG
TÍNH
LUYẾN
ÁI
!
Và người tôi yêu duy nhất một người
TRỊNH
HẠO
THẠC
!!!!!
Phó giám đốc bệnh viện An Khương,là đồng môn kiêm bằng hữu của tôi!
Lạc Nhan cùng Lạc gia đây muốn trở thành thông gia bên tôi với mục đích: RÚT CẠN TÀI SẢN CỦA MẪN DOÃN KỲ SAU ĐÓ BỎ TRỐN SANG MỸ
Well well well~~
Đời này tôi chỉ nhất kiến chung tình với một người: TRỊNH.HẠO.THẠC.!
Lạc tiểu thư thân mến,cô không thể mơ ước có con với một thằng gay đã biết dã tâm của cô đâu
vậy ha~Cảm ơn đã nghe.See you never"
Và hôm đó, một Mẫn Doãn Kì xéo sắc thả mic xuống sàn như tổng thống Obama rồi đi khỏi nhà hàng.
*END FLASHBACK*
" Mày!!!!!" Mẫn tiên sinh hét lên, ông cuối cùng nợ thằng nghịch tử này cái gì vậy chứ
"Ba bình tĩnh lên lầu nghỉ ngơi đi.Mai còn gặp con dâu tương lai nữa chứ"
" Mày lại lôi thằng Hạo Thạc đến đây à?
Doãn Kỳ, nó thế nào cũng là chồng người ta rồi.Mày ngưng não bổ đi" Ông cho rằng thằng con mình vẫn nhắc đến Hạo Thạc thì mỉa mai nhắc nhở. Tuy nhiên ông đã quá vội
" Ba còn nhớ Mạnh Giai chứ? Là đồng môn của con, bây giờ là giám đốc An Khương
Sao?
OK?"
" Mày nói thật chứ?" Ông Mẫn trong lòng hiện đang cố gắng kìm chế cảm giác phấn khích
" Con có cần gọi cô ấy?"
*END FLASHBACK 1*
" Lúc đó ba cậu thế nào?"
"Đem ông ấy đặt lên bệ phóng tên lửa, chỉ cần chúng ta ôm nhau không cần đốt ông ấy cũng có thể phóng ra khỏi giải ngân hà"
" Phụt hahahahaha....." Mạnh Giai nghe đến đây thì không kiềm được, ôm bụng lăn lộn cười ha hả,nửa ngày mới nghiêm túc trở lại
" Mạnh Giai, chúng ta dù kết hôn trên giấy tờ nhưng mình vẫn sẽ trọn nghĩa tào khang với cậu. Cậu cũng không cần quá giữ kẻ,thân là bằng hữu mình từng là tình đầu của cậu nên hy vọng chút danh này bù đắp được nỗi sầu trước đây của cậu" Đột nhiên Doãn Kỳ nắm bàn tay Mạnh Giai nghiêm túc nói
" Này, mình không phải Hạo Thạc đâu~ Cậu coi phim tám giờ tối nhiều quá bị nhiễm rồi!"
Doãn Kì bĩu môi chống nạnh nhìn Mạnh Giai, thái độ như một đứa trẻ con bị giành kẹo
" Cậu không biết gì hết trơn a~!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip