Chương 3: Eira đi nhà trẻ.

Năm này qua năm khác, bé Eira cũng đã tới tuổi lon ton đi nhà trẻ.

"Bé con của mẹ đâu rồiiiiiii. "- Siena

Eira: "ây òiiiiii. "

Siena: "Úi cha, bé con của mẹ phải tập nói rõ hơn thôiiiii. "

Eira giận dỗi nhìn mẹ, chân dẫm xuống sàn, tay múa may quay cuồng tấn công vào chân của mẹ,  mặt xinh làm bộ nhăn nhó, trông buồn cười vô cùng.

"Phụt! "- Siena che miệng lại, nước mắt như muốn rơi. Không phải vì buồn mà vì trước mắt một người trưởng thành như Siena, Eira như là một vũ khí không chút sát thương vậy.

Henry: "Sao em cứ nhất định đưa con vào nhà trẻ vậy, mình có thể tìm một người trông trẻ tại nhà mà. "

Siena: "Ta đang thể hiện sự giàu có sao, không nên nhất thiết phải tìm và thuê người trông trẻ đâu. "

Siena: "À còn nữa nha, ta làm vậy em sợ con sau này không tôn trọng đồng tiền rồi sài tiền phung phí thì sao. Nhà mình giàu nhưng em cũng biết tiếc tiền chứ..... #/|#@#×#√'•## "

Cứ như vậy mà Siena tuôn ra một tràng giáo huấn chồng mình, đưa ra nhiều lí do, nhiều tình huống sau này có thể gặp.

"Ôi trời... "- Henry bất lực rồi.

Henry: "Nghe bảo ở nhà trẻ đó có ai thân với em à. Ai thế? "

Siena: "Em gái em. "

Henry: "Em ấy tốt nghiệp rồi sao, nay đi làm rồi à. Giao Eira cho em ấy cũng tốt, hai dì cháu cũng đỡ lo hơn."

Nói vài câu thôi mà Siena từ lúc nào đã thay đồ và chuẩn bị xong cho Eira rồi.

"Ta đa! "- Siena cùng vẻ mặt đầy tự hào...cho tác phẩm của mình.

Eira cùng với bộ đồ nâu ấm áp, tóc được cột thành hai búi nhỏ hai bên, phần mái được vén ra hai bên tai, còn có cái kẹp gấu tuyết trên mái nữa.

Eira đứng ngơ ra nhìn mẹ, ngơ tới lúc lên xe đến nhà trẻ vẫn chưa ngớt.

"Bye bye bé con của mẹ. "

Tới lúc định thần lại, đã phát hiện mình ở trong lớp hồi nào rồi. Eira đảo mắt nhìn xung quanh, ánh mắt như thấy mục tiêu liền chạy lại.

"Nè nè, con đi đâu thế Eira. "- Mia, em gái của Siena cũng như là bảo mẫu của lớp nhà trẻ nơi Eira được gửi.

Eira túm lấy con gấu trắng, sờ soạng khắp nơi, còn đưa mũi vào ngửi nữa.

Eira: "Thơm quá! "

Nhưng mà Eira à... Đó là áo của một bạn học mà!

Mia nhanh chóng chạy lại, mặt hiện rõ sự bất lực, cố gắng kêu gọi Eira đang mê man.

Mia: "Ôi trời Eira ơi! Bỏ ra nào, bạn khóc rồi. "

Cậu bé bị Eira kéo áo liền hét toáng lên, khóc sướt mướt. Đấy là áo gấu trắng cậu thích nhất, giờ đây đã bị nhăn do ai đó bấu víu.

Siena: "Ố. Tới giờ đón Eira rồi, mình phải nhanh chóng đi thôi. "

Thời gian trôi nhanh thật, đã tới lúc đón bé Eira về rồi.

"Eira yêu dấu của mẹ! Mẹ đến rồi đâyyyyy "- Siena chạy vào lớp, hai tay dang rộng ra, chờ đón cái ôm từ con gái bé bỏng của mình.

Nhưng cái ôm đó không có, thay vào đó là Mia chạy tới ôm chầm lấy chị mình, xúc động xém khóc.

Mia: "Ôi chị đã tới rồi! Chưa bao giờ em thấy hạnh phúc như lúc nàyyy. "

Siena: "C-Cái gì vậy... "

Sau khi nghe Mia kể về Eira trong nguyên ngày hôm nay, Siena đã biết việc cho Eira đi nhà trẻ là một quyết định sai lầm.

Có ai biết nguyên đoạn đường đi về nhà, Siena đã bao lần thở dài vì con.

Henry: "Về rồi sao, giúp việc nhà mình làm món mới này, em mau vào thử xem. "

Siena thở dài, dắt tay Eira bước đi lê thê lên phòng.

Eira: "Mẹ ơi, con xin lỗi. "

Siena bất lực nhìn đứa con bé bỏng, rồi cũng đành bật cười cho con vui.

Siena: "Không sao đâu, con nhớ là từ nay không nên làm những việc như thế trong lớp nữa nghe chưa? "

Eira: "Dạ... "

Nhật ký:
Ngày 6 tháng 5 năm 2003.
Eira lần đầu đi nhà trẻ, con bé đã quậy đủ thứ, mình nghĩ việc cho con bé đi là sai lầm rồi.
Bấu kéo áo bạn, giựt tóc bạn, ăn đồ ăn của bạn, leo lên người cô trông trẻ(Mia), leo lên cửa sổ,.... Ôi trời, nghe mà mình sốc luôn rồi. Đành phải tự trông con bé thôi, Eira của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip