Chương 5: Quỷ vương đón dâu, chỉ đỏ buộc tay (3)
Nhìn bàn tay vươn ra trước mắt một lúc y vẫn ngồi yên đó không nhúc nhích để xem chủ nhận của bàn tay nọ sẽ làm gì, ngươi nọ vậy mà cũng rất kiên nhẫn đợi chờ y đáp lại mình.
Tạ Liên ngồi một lúc mới cân nhấc đưa tay mình đặt lên tay hắn, y nghe người kia khẽ cười một tiếng từ từ dẫn y ra khỏi kiệu hoa, như thể sợ y bị khăn voan che mặt sẽ bất cần giẫm trúng thứ gì đó nguy hiểm.
Mặc dù người nọ cần thận như thế nhưng Tạ Liên trong lòng vẫn muốn thử đôi chút, nghĩ như vậy y liền giả vờ vấp phải vạt áo té nhào lên lòng người nọ.
Hành động y chủ yếu là để thăm dò xem kẻ nọ có vì sự bất cẩn này mà ra tay với y không, ai ngờ khi được vòng tay vững chắc kia đỡ lấy bên mũi y bị nhấn chìm trong mùi hương thơm dịu khiến tâm bất giác loạn nhịp cả lên.
Mùi hương đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh, chớp mắt y đã không ngửi được gì nữa, quanh người chỉ còn lại sự thoang thoảng do nó để lại.
Thiếu niên nọ đỡ lấy y nhẹ nhàng dẫn y đi từng bước, mỗi bước là mỗi lần âm thanh leng keng trong trẻo vang lên, âm thanh này tựa như mộ bản nhạc du dương đến lạ.
Giờ khắc này Tạ Liên đã tỉnh táo hơn phân nữa, vừa đề phòng vừa cẩn thận đánh giá đối phương qua một khe hở dưới khăn voan đỏ.
Y thấy trên tay thiếu niên là giáp cổ tay bạc khắc hoa văn kỳ lạ của dị tộc, y phục đỏ chót hơn cả màu lá phong mùa thu.
Trong điểm là Tạ Liên có thể chắc chắn người nọ không phải Khôn Trạch hay Trung Dung mà là Càn Nguyên, hơn nữa là loại Càn Nguyên vô cùng ưu tú và xuất sắc. Nếu để so sánh thì thiếu niên nọ có thể sánh nganh hoặc hơn Để Quân Thiên giới.
Nhưng chính vì vậy Tạ Liên càng không hiểu, ngươi này nhận ra y là Khôn Trạch lại vô tình để lộ tin hương nhưng lại không lợi dụng tin hương đặc biệt đó khống chế cơ chứ?
Y còn muốn thử hắn thêm một chút nên đã cố tình đi chậm lại, vậy mà thiếu niên Càn Nguyên này lại rất tinh tế thả chậm bước chân thong dong sánh vai cùng y, như thể sợ y sẽ không theo kịp hay vấp ngã gì đấy.
Tạ Liên âm thầm đặt câu hỏi: "Rốt cuộc người này là ai? Mục đích là gì? Nếu là quỷ Tân Lang thật thì cũng chu đáo quá rồi."
Ngay lúc y đang cùng hắn bước đi thì hai bên cánh ngừng vang lên tiếng gầm gừ trầm thấp của sói hoang.
Tạ Liên khẽ nhúc nhích, định bụng sẽ gọi Nhược Da ra đối phó. Nào ngờ y còn chưa kịp làm gì đã thấy một bàn tay vỗ nhẹ hai cái lên tay mình như đang bảo y đừng lo lắng, cái vỗ nhẹ nhàng lại dịu dàng khiến Tạ Liên hơi sững sốt.
Khí túc Càn Nguyên lại lần nữa lan ra doạ cho đám sói hoang sợ hãi tốt độ, không thể làm gì, chỉ nức nở như sắp chết.
Ngước lại với đám sói đó, không hiểu sao Tạ Liên lại thấy khí túc Càn Nguyên này lại vô cùng an toàn, như một chiếc khiên vững trãi bảo vệ y khỏi những điều hiểm nguy kia.
Tạ Liên nghĩ như vậy liền tự cho là bản thân đa tình, suy diễn lung tung gặp phải ảo giác không nên có.
Bỏ qua đám sói bị doạ cho khóc kia thiếu niên lại thong dong bước đi, tay vẫn dẫn dắt Tạ Liên cẩn thân đi qua đoạn đường phía trước.
Đi đến một đoạn y lại nhìn thấy một hộp sọ dưới trên, nhìn qua là một kết giới được lập ra để kẻ ngoài không thể bước vào. Nhìn hộp sọ nọ chân Tạ Liên khưng lại giây lát.
Lại nhìn qua thiếu niên nọ có vẻ như không muốn dừng lại, y muốn mở miệng nhắc nhở hắn về hộp sọ dưới chân.
Ai ngờ lời còn chưa kịp nói thiếu niên nọ đã bình thản đạp lên hộp sọ một cái đã nát thành một đống tro, tình trạng vô cùng thảm. Sau đó hắn làm như không có gì, bình thản đi tiếp về phía trước.
Tạ Liên: "....."
Y cảm thấy người này đúng là một nhân vật lợi hại, pháp trận như thế mà hắn chỉ đạp một cái đã đạp thành một đống bột vụn...
Càn Nguyên như thế trên Tam giới này vẫn còn sao?
Đúng lúc này người nọ dừng bước, cái dừng này làm Tạ Liên nôn nao cảnh giác xem thử người này định làm gì. Nhưng mà hắn chỉ dừng lại một chút rồi lại dẫn y bước tiếp, Tạ Liên không hiểu chuyện gì thì trên đầu đã nghe tiếng "lộp bộp".
Lúc này y mới hiểu hắn dừng lại để lấy dù ra che mưa cho hai người, lòng không nhịn được mà khen ngợi một tiếng chu đáo quá.
Hai người nắm tay nhau bước đi trong cánh rừng mịt mù của máu và âm khí mịt mù, dẫu vậy trong cái mùi tanh của máu vẫn thoang thoảng mùi hương ngọt ngào hoà lẫn vào nhau khó lòng phân biệt được.
Cơn mua kỳ quái giờ khắc này đã tạnh, thiếu niên nọ cũng dừng bước, dường như đang cất dù vào, đồng thời cũng rút tay về, người tiến đến gần Tạ Liên một chút.
Bàn tay đã dắt y từng bước nãy giờ nhẹ nhàng cầm lấy một góc khăn voan đỏ thẫm vén lên trên.
Tim Tạ Liên đập mạnh không biết vì hành động này của hắn hay vì lòng nghi ngờ vớ người lạ mặt này.
Nhước Da hành động!
Tạ Liên không muốn làm hại hắn, y chỉ muốn ra tay trước chế ngự hắn rồi sẽ nói chuyện sau. Không ngờ Nhược Da bay ra kéo theo cơn gió lóc, bàn tay nắm lấy khăn voan của thiếu niên đã thả xuống.
Tầm nhìn bị hạn chế khiến y chỉ kịp trông thấy tàn ảnh hồng y đỏ hơn lá phong rồi võ thành ngàn ngân điệp bạc lấp lánh, chúng vô cùng rực rỡ chói lọi như sao trên trời.
Tạ Liên bị cảnh tượng trước mắt làm cho khưng lại giây lát, lòng thán phục những chú bướm bạc kia đẹp tựa mộng ảo.
Bấy giờ một chú bướm bay lướt qua mặt y, y còn định nhìn kỹ nó chút vậy mà bướm bạc nọ chỉ vòng quanh y hai vòng đã nhập vào làng gió bướm nay đi, hoá thành một dải ngân hà lan khắp bầu trời, chúng vỗ cánh bay về phía màn đêm xa xăm.
Một lúc sau, Tạ Liên mới phục hồi tinh thần lại, bên tay vẫn còn xúc cảm do lần chạm tay vừa rồi, bên mũi vẫn còn vương vấn mùi tin hương ngọt ngào nọ.
Y bất giác nhìn bàn tay bị nắm lấy vừa rồi mơ hồ nghĩ: "Rốt cuộc thiếu niên này có phải là Quỷ Tân Lang không?"
Theo y nghĩ thì người này chắc chắn không phải, Càn Nguyên trên đời này rất hiếm, xuất sắc càng thêm hiếm. Thiếu niên này nếu là Quỷ Tân Lang thật thì đã dùng tin hương không chế y ngày từ đầu, không những không làm gì còn dẫn y đi một đoạn như thế, cuối cùng lại biết mất chẳng nói lời nào.
Hơn nữa bày sói sợ hãi hắn như vậy, hắn còn phá huỷ trận pháp dễ dàng như thế thì hẳn không phải Quỷ Tân Lang.
Như vậy y lại càng không hiểu, nếu đã không phải vì sao hắn lại cướp kiệu hoa của mình?
Cái Tạ Liên lo lắng còn nghiêm trọng hơn, quy tắc của Khôn Trạch là chỉ rung động với Càn Nguyên của mình. Y sống lâu như thế, ngửi vô số tin hương khác nhau nhưng chưa một lần bị tin hương của ai khác khống chế hay mất khiểm soát.
Vậy mà... Y lại không kìm được mà đấm mình vào tin hương của thiếu niên này.
Ngươi này... Có khả năng rất cao là Càn Nguyên của y.
Tạ Liên lắc đầu không nghĩ ngợi nữa, thu lại Nhược Da thầm nhắc nhở bản thân: "Phải hay không giờ không quan trọng, chính sự trước, chính sự là ưu tiên hàng đầu.... "
Đưa mắt quan sát xung quanh y chợt "ồ" một tiếng, hoá ra cách đó không xa là một toà điện cũ kỹ, âm ưu đứng sừng sững ở đó.
Tạ Liên nghĩ, nếu thiếu niên nọ đã đưa y đến đây thì hẳn đây là nơi giải quyết được vấn đề, hơn nữa nó còn được giấu trong pháp trận nên hẳn là có nguyên nhân gì đó.
Đi vài bước Tạ Liên chợt dừng chân, y quay đầu chạy lại nhặt khăn voan lên phủi phủi vài cái rồi mới cầm nó trên tay rồi đi tiếp.
Y đến trước điện quan sát một lúc cho ra vài nghi ngờ, y suy đoán điện Minh Quang bị giấu trong trận pháp vì có nguyên nhân gì đấy, hoặc con quỷ này giấu nó ở để làm hang ổ của riêng mình, hoặc cũng có thể con quỷ này có quan hệ gì đó với Minh Quang tướng quân?
Tạ Liên không rõ lắm nhưng y đi vài bước lại cảm nhận được khí túc Ngôn Trạch, mặc dù rất nhẹ không rõ ràng lắm nhưng y chắc chắn là khí túc Khôn Trạch.
Tạ Liên nhíu mày nhìn bảng điện, nếu những gì y cảm nhận là thật thì Hung vật này là Khôn Trạch, nếu là vậy thì không thể loại trừ khả năng có quan hệ gì đấy vơi Minh Quang tướng quân.
Cửa miếu mặc dù đóng chặt nhưng ko khoá, chỉ cần đẩy cửa là có thể vào trong. Tạ Liên đi vào, trước tiên dò xét cẩn thận tượng thần rồi kết luận nó không có vấn đề gì y mới vòng ra sau xem xét.
Đồng tử Tạ Liên co lại, không ngoài dự đoán phía sau này có đến mười bảy tên nương, ai nấy đều trùm kín khăn voan; y thử tiến tới thử vén khăn lên xem thử, vừa vén đã thấy mặt mày tân nương trắng bách, dù vậy bên môi vẫn nở nụ cười quái dị, thoạt nhìn vô cùng kỳ dị.
Tạ Liên rùng mình khi nhớ lại bài ca dao quỷ dị hát bằng giọng trẻ con. Bỗng lúc này y nghe thấy tiếng động kỳ quái, lòng lập tức cảnh giác cảm nhận động tĩnh.
Tạ Liên ngay lập tức nghĩ ra kế sách tạm thời, vì đang mặc hỷ phục nên y có thể dễ dàng hoà vào các tân nương để tránh ghi ngờ.
Tạ Liên chộp lấy khăn voan đôi lên đầu mình rồi đứng kế một tân nương khác, y đứng đó vừa thầm nghĩ: "Nghe tiếng động có vẻ không phải là thiếu niên vừa rồi. Nó là thứ gì? Âm thanh tạo ra thật quái dị."
Thứ khi bay ngang vén khăn các tân nương, cách y khoảng chừng hai trượng. Lòng Tạ Liên chợt căng thẳng, y nheo mắt chuẩn bị đánh thứ kia.
Đợi thứ kia tới gần mình thêm chút Tạ Liên gọi Nhược Da bay ra tấn công thật mạnh vào thứ kí, đánh phủ đầu cho nó không kịp trở tay.
Thứ kia cũng không vừa, tạo ra một làn khói đen hất vào mặt y khiến y phải bụm miệng nín thở đồng thời điều khiển Nhược Da tạo ra gió xua tan đi thứ khói đen kịt kia.
Tạ Liên híp mắt, trong thấy một cái bóng xẹt nhanh qua cửa điện rồi bay thẳng về phía cánh rừng. Quyết định nhanh chóng, y lập tức chạy đuổi theo thứ kia.
Nhưng chưa đuổi được vài bước bên tai đã truyền tới tiếng người hô hào kêu đánh kêu giết: "Xông lên---!"
Có giọng một gã nghe rõ ràng nhất, là người hô nhiệt tình nhất: "Bắt thằng xấu xí, vì dân trừ hại! Bắt thằng xấu xí, vì dân trừ hại! Tiền thường mọi người chia đều!"
Tạ Liên nhìn qua lập tức cảm thấy hơi đau đầu, những người này là những người trước đó đòi đi bắt Quỷ Tân Lang. Đáng lẽ họ không cách nào vào được nơi này, nhưng trận pháp đã vị thiếu niên vừa rồi phá, đám người này mù mờ kéo lên được đến đây.
Tạ Liên chú ý tới hướng họ vừa tới là hướng Quỷ Tân Lang vừa chạy trốn! Y lập tức chạy tới trước mặt họ, cầm Nhược Da xông tới quát to: "Đứng yên không được nhúc nhích!"
Hết chương 5 (2)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip