Chương 2: Ép Gả (2)

Khắp chợ quỷ đều biết Quỷ Vương điện hạ đang vô cùng phiền não, không ai dám bén mảng lại gần người trong phạm vi mười mét. Lúc này trời mưa vừa tạnh, người hầu trong viện dọn dẹp, phát quang cây xung quanh chăm sóc lại vườn hoa vừa trồng: “Thành chủ vẫn muốn giữ lại vườn hoa này sao?”

"Không biết, tâm trạng thành chủ không tốt ai dám hỏi chứ?” Mắt Gia Tuệ nhìn về phía lầu son nằm cạnh hồ nước lớn nhất chợ quỷ, mấy ngày trước nơi đó còn đông vui náo nhiệt, người ra kẻ vào nườm nượp. Không biết tên ngốc kia đã làm gì khiến thành chủ nổi giận, ra lệnh không ai được bén mảng tới đó nữa.

Hoa Nha đáp: "Được thành chủ cưng mà không biết hưởng… mấy ngày nay không thấy y ra ngoài, chắc là tiếc lắm.”

Quỷ Vương nào đó đang ngồi một góc suy tư nghe được những lời này tai không nhịn được vểnh lên. Tiểu Liên Liên có hay nhớ mình không, hoặc là lúc này y đang nhớ mình, bé chồn tuyết tay chân luống cuống ngốc nghếch đó còn chưa đến dỗ mình? Hoa Nha nói đúng, y đang tiếc nuối buồn rầu mới không chịu ra khỏi cửa, mấy ngày qua đều trốn trong viện khóc lóc đến mắt sưng húp rồi cũng nên.

Hắn hít một hơi đứng dậy, người hầu phát hiện ra hắn hoảng hốt nép một bên nhìn theo bóng lưng vội vã của hắn đầy nghi hoặc. Họ chưa từng thấy thành chủ gấp rút thiếu bình tình như thế, kể cả đi bứng ổ người khác thành chủ vẫn rất thong dong động mấy ngón tay.

Trong viện nhỏ Tiểu Liên Liên ở không thấy người hầu quét dọn, hắn vào lầu tìm một hồi không thấy người, không biết chồn tuyết nhỏ nhắn mềm thơm đã đi đâu. Viện phía tay không thấy, viện phía đông không thấy, hắn vòng qua bên kia đi một hồi mới thấy một mái hiên nhỏ dựng bằng trúc, bên trong có bóng người ngồi quay lưng với hắn cặm cụi làm gì đó.

Quỷ Vương tóm lấy chiếc đuôi thò ra ngoài: "Ngươi trốn ở đây làm gì?”

Tiểu Liên Liên giật mình sống chết ôm củ khoai vào ngực không để người khác giành mất. Mặt Quỷ Vương xị xuống: "Sao ngươi lại ăn cái này? Mặt mày đầy tro than bụi đất đen nhẻm!”

Hắn nhớ gương mặt trắng trẻo mềm mại trước kia, vừa nhìn đã muốn hôn. Thấy y có vẻ rất đói, hắn đau xót: "Bọn họ không ai siêng năng hầu hạ ngươi à?” Hắn sẽ tóm từng người một lôi ra sân đánh: "Đừng ăn cái này nữa, ta dẫn ngươi đi ăn gà hầm hạt dẻ.”

Liên Liên trả lời chậm chạp: "Lúc sáng đã ăn nửa nồi canh rồi.” Y vẫn ôm khư khư củ khoai: "Lâu quá chưa được ăn ta hơi thèm.”

Quỷ Vương “...” hắn nhìn kỹ lại quả nhiên thấy cái bụng tròn trịa béo múp lộ ra, lửa giận bùng phát: "Không có ta bên cạnh ngươi còn có tâm trạng ăn uống no say béo lên trông thấy như này à?”

Tiểu Liên Liên xấu hổ cúi đầu, mi mắt hơi run.

Lửa giận trong người Quỷ Vương lập tức xèo bớt: "Ngươi uất ức cái gì chứ? Ta mới là người nên bực mình!”

Liên Liên không biết nguyên do hắn tức giận, dùng ánh mắt ngây ngô nhìn hắn chìa ra nửa củ khoai: “Ăn vào tâm trạng sẽ tốt hơn, mới vừa tìm được chỗ này có rất nhiều khoai mật ngon lắm.”

Là do ta sai người trồng cho ngươi đấy!

Hắn nhìn bàn tay múp máp hồng nhạt cầm củ khoai đưa cho mình, tâm can vui vẻ hẳn lên: "Hừ, chỉ có củ khoai này thôi sao?”

Liên Liên ngờ nghệch gật đầu, nghĩ đến y chậm chạp đến rùa còn phải giơ cờ chào thua. Hắn đành nhận củ khoai kia dắt tay y trở về lầu son nghỉ ngơi. Vì có nhiều người ra vào y thấy không thoải mái, lúc không có việc gì quan trọng cứ để họ đi ra ngoài dạo mát vui chơi. 

Trong lầu chỉ có hai người, Liên Liên bị hắn ôm không dám cử động mạnh, càng không dám thay đổi tư thế, ngược lại Quỷ Vương ôm bảo bối ngủ rất ngon. Y nằm một hồi không chống đỡ được nữa mệt mỏi chìm vào giấc ngủ say, khi tỉnh phát hiện mình đã ôm chặt, chân gác trên hông hắn, tư thế vô cùng thân mật.

Quỷ Vương sờ cằm đắc thắng: "Lúc ngủ ngươi luôn miệng nói nhớ ta”

Mặt Liên Liên đỏ ửng lên: "Vậy… người có nhớ ta không?”

Quỷ Vương kênh kiệu ngẩng mặt: "Không thèm nhớ ngươi.”

Chợ quỷ đồn đãi Quỷ Vương lần nữa sa vào lưới tình, ngày ngày ôm chồn tuyết đã được ăn no mặt mày hồng hào kia lên giường. Tuy hơi mệt nhưng mỗi ngày Liên Liên đều phấn chấn vui vẻ, lúc đỉnh điểm ăn hẳn ba bát mì gà xào nấm hương. Ngày nào cũng mang đến thật nhiều món ngon, có điều được vài ngày Liên Liên bắt đầu nhớ nhà: "Ta có thể về nhà chơi mấy ngày không?”

Quỷ Vương nghĩ đến việc không được nắm bàn tay nõn nà, y đi rồi ai cho hắn gặm đây?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip