"Ca ca... ca ca..."
Tạ Liên sắc mặt lạnh tanh cúi đầu lật lật mấy trang giấy, mặc kệ là Hoa Thành đang nói gì hay làm gì đi nữa, y vẫn như cũ không đáp lời hắn, đến một cái liếc mắt cũng không.
Hoa Thành thấy Tạ Liên không ngó ngàng gì đến mình, hắn đầy mặt buồn tủi tội nghiệp mon men đến gần y, nhẹ nhàng dè dặt níu lấy ống tay áo trắng tinh mà kéo nhẹ, bộ dạng vô cùng đáng thương mà gọi y.
"Ca ca, đừng giận Tam Lang nữa mà, ta biết sai rồi."
Tạ Liên không trả lời, tiếp tục lật sang trang sách tiếp theo. Thấy vậy, hắn lại càng tủi thân hơn, chậm rãi dựa vào người y cọ cọ, nhẹ nhàng nắm lấy vai y lay thật nhẹ, giọng buồn hiu: "Ca ca, tha thứ cho ta lần này đi, ta sẽ không như vậy nữa. Ca ca..."
"Đừng ồn ào." - Tạ Liên gạt đi cái tay của hắn đang lay trên người mình ra, cố tình nhích sang một bên tránh khỏi Hoa Thành, làm hắn hốt hoảng không thôi.
Hoa Thành trước giờ chưa bị y giận thế này, nhất thời có hơi không chịu nổi, bị y mắng cũng không dám đáp lại, ngồi một bên cúi gằm mặt không làm phiền đến y nữa. Cúi đầu thì cúi, mắt thì vẫn chăm chăm nhìn Tạ Liên, dường như là đang mong y tha lỗi cho mình.
Hắn như vậy, Tạ Liên tất nhiên là có để ý đến, chỉ là y thực sự rất giận, lúc này không muốn nói chuyện với hắn mà thôi, coi như là phạt cái kẻ không biết xấu hổ này dám không nghe lời y mà cứng đầu giở trò xằng bậy với y ngay trong tiệm may của người khác.
Rõ ràng là chỉ định vào thử vài bộ y phục mới ở tiệm may dưới nhân gian, nơi đó đông khách như vậy, Hoa Thành lại nhân lúc Tạ Liên ở trong phòng thay y phục lại mon men lẻn vào làm đủ thứ chuyện ở trong đó. Phải nói là lúc đó y thảm đến không thể xem nổi, sợ người khác phát hiện, y một bên cuống tim treo cao tim đập thình thịch nghe ngóng cảnh giác ở phía ngoài, một bên lại bị Hoa Thành nắm đùi giơ cao mà làm loạn khi dễ một phen. Tạ Liên bủn rủn tay chân đứng không nổi vẫn bị hắn ép đến muốn ngã khuỵu xuống đất, nước mắt ào ạt thấm ướt cả mặt, còn phải nén xuống tiếng kêu của mình mà cầu xin hắn, bảo hắn tha cho y, năn nỉ về nhà thì mặc sức hắn muốn như thế nào cũng được.
Cách một tấm rèm mỏng, một bên người người qua lại chủ mời khách đáp, một bên lại là cảnh xuân sắc phong tình đến làm người đỏ mặt. Hai người cuồng phong loạn vũ ở trong đó một hồi, đoạn thấy cánh tay nắm một bên rèm muốn kéo ra, chẳng biết là ai ở ngoài có biết là ở trong có người hay không, "xoạt" một cái mở toang rèm phòng. Chỉ là thật may, một giây đó Hoa Thành kịp hạ chú lên hai người, ở ngoài không ai có thể nghe hay thấy được y và hắn như thế nào.
Chuyện vừa xảy ra, Tạ Liên đã nhịn không được mà mạnh bạo đẩy Hoa Thành ra khóc lớn một trận, về rồi thì giận đến bỏ cả ăn, không thèm nhìn mặt hắn, cũng không cho hắn lại gần hay dỗ dành, y đầy mặt lạnh tanh ngồi một bên cắm mắt vào sách làm bộ không nghe không thấy, từ tốn lật từng trang từng trang, song viền mắt vẫn là còn sưng đỏ lên một mảng.
Nhận thấy mình lần này quả thực là vô cùng quá đáng, cũng là đã quá sai rồi, Hoa Thành thật có bị y mắng cũng không oán trách nửa phần, ngược lại còn rất chân thành nhận lỗi cúi đầu trước y. Chỉ là Tạ Liên sau lần này quá im lặng mà thôi, đến một câu giáo huấn hắn cũng không có, nín khóc rồi thì lặng thinh không nói, trực tiếp lờ hắn đi không thèm nhìn.
Hoa Thành khẽ thở dài, trong lòng thực sự cũng không muốn Tạ Liên cứ mãi bỏ mặc mình như thế được, càng lại là không chịu nổi thờ ơ lạnh nhạt của ái nhân, nghĩ nghĩ một hồi, Hoa Thành vẫn là cắn răng nghĩ ra được một cách, bèn lầm lũi đứng lên rời đi để Tạ Liên một mình ngồi một mình trong phòng.
Tạ Liên bên này thấy Hoa Thành rời đi, trong lòng không hiểu tại sao lại càng giận hơn, hậm hực lật lật thêm vài trang sách, rốt cuộc từ đầu đến cuối cái gì cũng không đọc lọt vào đầu, y thở dài xoa xoa ấn đường, nhủ thầm: "Mình cuối cùng là đang làm mình làm mẩy cái gì vậy?"
Y quả thực là giận hắn, Hoa Thành bám theo mong y tha lỗi cho hắn, tất nhiên Tạ Liên cũng không tính giận nữa, thấy hắn biết lỗi, y tâm trạng cũng dần tốt hơn một chút. Chẳng qua là vì muốn dạy hắn một bài học, giận một lần cho tên xấu xa đó nhớ đời, sau này nhất định sẽ không làm càn quá đáng nữa. Vốn dĩ đã gọi hắn đến bên cạnh mình, ai ngờ còn chưa nói, Hoa Thành đã đứng lên đi ra ngoài, thành ra Tạ Liên y đã sắp hết giận bây giờ lại giận tiếp nữa.
Trong lòng mắng hắn ngốc, Tạ Liên cau mày đá tung cái chăn xếp ngay ngắn bên cạnh khiến nó ngã lăn ra lộn xộn xốc xếch vô cùng. Đang muốn đứng lên ra ngoài, lúc này cửa phòng lại "cạch" một tiếng mở ra, Tạ Liên vừa rồi chỉ mới buông sách, bây giờ nghe người quay lại liền lật đật cầm lại sách lên mở ra giờ chăm chú đọc đọc, thoạt nhìn vô cùng lạnh lùng.
Tạ Liên bây giờ mắt đang dán lên chữ nhưng trong đầu lại đang nghĩ về chuyện khác, y không nhìn lên phía trước cũng không biết, lúc này góc áo đột nhiên bị kéo nhẹ. Thầm nghĩ Hoa Thành đây lại chắc muốn bám lấy hắn tiếp tục hối lỗi, trong lòng bỗng mừng rơn vui vẻ, muốn cười nhưng cũng phải cố gắng nhịn xuống mà tiếp tục duy trì dáng vẻ không thèm quan tâm của mình.
Góc áo bị kéo kéo mấy cái, Tạ Liên vẫn không buông sách. Chợt, y nghe thấy một giọng nói vô cùng non nớt, vô cùng trong trẻo lại pha lẫn run rẩy phát ra ở phía mép giường.
"Ca ca..."
Bị tiếng kêu làm cho bất ngờ, Tạ Liên hạ sách xuống liếc mắt nhìn tới nơi âm thanh phát ra. tức khắc, Tạ Liên trợn mắt ngẩn ra, dường như là không tin vào mắt mình.
Trước mắt y lúc này chính là một tiểu hài nhi bé con da trắng nõn, hai mắt to tròn rưng rưng nước mắt, vừa lòng lanh vừa tội nghiệp đang nhìn y đăm đăm, hai má hồng hồng, tay nhỏ vịn bên mép giường, đứa bé thấp tũn đứng co rúm lại đang với tới vạt áo y níu chặt.
"Ca ca, xin huynh đừng giận Tam Lang nữa mà..."
Càng nói, giọng đứa bé lại càng run rẩy hơn tựa hồ như sắp khóc, mắt lại càng giương to hơn mà cầu xin y. Nhìn cảnh này, Tạ Liên không nói hai lời lập tức động lòng đổ rạp trước vẻ đáng yêu này.
Đây là... đây là tiểu Hoa Thành sao?
Tạ Liên hai mắt sáng hoắc ném sách đi, với tay bế tiểu Hoa Thành lên, nhắm chừng dáng vẻ này của hắn chỉ vỏn vẹn từ năm đến sáu tuổi, còn bé hơn cả Hồng Hồng Nhi nữa. Hắn hóa hình thế này, nhất định là muốn làm y động lòng mà không giận hắn nữa.
Tạ Liên thầm nghĩ hắn khá lắm, dám bày ra trò này để dụ hoặc y. Thế nhưng y thật không khỏi phủ nhận, chiêu trò này của hắn quả thực vô cùng có tác dụng, Tạ Liên vừa liếc mắt qua một cái, chẳng nói chẳng rằng quên luôn cơn giận dỗi, bế tiểu Hoa Thành trên tay hết ôm lại hôn, xoa đầu véo má đủ kiểu.
Tạ Liên cười thật tươi, áp má mình lên cái má phúng phính trắng mềm kia: "Đáng yêu quá, sao lại đáng yêu thế này? Chết ta mất rồi."
Hoa Thành cố tình biến hóa thành hình dáng này mục đích chính là để dỗ Tạ Liên hết giận, vậy mà đã thực sự thành công, hơn nữa lại còn là hơn cả dự đoán. Y không những hết giận mà còn khen hắn nức nở nữa chứ, Hoa Thành tuy rất ghét dáng vẻ vô dụng yếu đuối của mình, thế nhưng nhìn ái nhân thích thú như vậy, hắn vẫn là nguyện hóa thành để y cưng nựng chơi đùa một chút.
Hoa Thành ngồi trong vòng ôm của Tạ Liên, hai mắt mở to tội nghiệp mà nhìn y nói: "Ca ca, huynh đừng giận Tam Lang nhé?"
Nói đến đây, Tạ Liên bỗng dưng ngưng trọng nụ cười yên lặng nhìn hắn, nhìn đến Hoa Thành trong lòng cảm thấy sốt ruột, lo lắng không biết y có lại không cần hắn hay không. Nào ngờ còn chưa bao lâu, Tạ Liên lại một lần nữa cười rộ lên ôm lấy hắn hôn khắp mặt, cười nói:
"Không giận không giận, ta cái gì cũng không giận nữa. Tam Lang đáng yêu thế này bảo ta phải giận thế nào được nữa đây? Ta yêu còn không hết ấy chứ, nào để ta nựng thêm một chốc nữa!"
Hoa Thành không nghĩ tới Tạ Liên sẽ thoắt cái liền thay đổi nhanh đến vậy, hắn hơi ngẩn ra một lúc, còn chưa định lại cảm xúc, Tạ Liên đã bế hắn giơ cao lên trời cười haha, sau lại hạ xuống hôn thêm mấy cái nữa.
Thấy người vui vẻ như vậy, Hoa Thành cũng tự nhiên không nghĩ ngợi gì nhiều nữa, cả ngày cứ ở hình dáng như vậy để Tạ Liên bồng bế đi khắp nơi, muốn hắn làm thế nào thì hắn làm thế nấy, quần quật đến Hoa Thành mặt mày xám xịn vẫn phải cố rặn ra nụ cười để chiều lòng y, ủy khuất hết chỗ nói.
Tạ Liên thấy hắn ngoan như vậy thì rất là thích, trêu đùa chọc ghẹo đến quên cả lối về, thấy hắn xụ mặt cũng không nhịn được mà bật cười khanh khách, bóp bóp để đỏ cả má tiểu Hoa Thành.
Hoa Thành có hơi không vui, nói: "Ca ca hình như rất thích dáng vẻ này của ta, chơi đến vui vẻ như vậy."
Tạ Liên cười tít mắt, vui vẻ đáp lại: "Tam Lang của ta đáng yêu như vậy, không yêu thích thì làm sao được?"
Cảm thấy đùa ghẹo gương gương mặt non nớt kia còn chưa đủ, Tạ Liên bèn chọt chọt má hắn, xoa xoa đỉnh đầu đến rối bù, hi hi ha ha mà nói: "Bắt nạt đệ này, ha ha ha, đáng yêu nên phải bị bắt nạt."
Cười còn chưa dứt, cả thân đột nhiên bị đẩy ngã trên giường, tiểu Hoa Thành thì không thấy đâu, chỉ thấy Hoa Thành ở hình dạng Tam Lang thiếu niên mười sáu, mười nảy tuổi đang đè trên thân mình, đến cổ tay cũng bị hắn giữ chặt ép sát đệm giường, mắt tối sầm nhìn y không rời.
"Ca ca, ta cũng thấy huynh đáng yêu lắm, bây giờ đến lượt ta bắt nạt ca ca nhé? Thế nào?"
Tạ Liên nhất thời bị động, vừa rồi hăng quá không nghĩ tới hắn sẽ hóa hình trở lại, bây giờ nhìn tình cảnh này trước mắt, y nhạy cảm phát giác ra được mình đang ở thế bí, vả lại trêu chọc hắn cả ngày trời rồi, hiện tại khả năng bị đánh úp cũng không phải là không có.
Tạ Liên nuốt ực một tiếng, nói: "Tam Lang, đệ biến trở lại rồi."
Hoa Thành mỉm cười: "Cũng chỉ là hình dạng thiếu niên mà thôi, ca ca sợ cái gì?"
Nhìn rõ được nét lo lắng trên mặt Tạ Liên, Hoa Thành thật không khỏi nảy lên ý xấu, bèn áp sát xuống người y mà nói nhỏ một tiếng: "Ca ca hôm nay hôn ra rất nhiều, nhưng mà toàn là hôn không đúng chỗ. Vậy chi bằng bây giờ để Tam Lang hôn lại, bù cho huynh nhé?"
Nghe xong lời này, Tạ Liên đầu tiên là trợn to mắt, hồi chuông cảnh báo reo vang trong đầu. Còn chưa kịp làm gì, Hoa Thành đã trước chiếm đóng lấy cánh môi y, một lần này hôn ngược lại Tạ Liên phải nói là hôn vô cùng gấp gáp, vô cùng mãnh liệt, đầu lưỡi tham lam tách cánh môi xâm nhập khoang miệng đảo khăp nơi, cuốn đến Tạ Liên đầy mặt ửng hồng, thở đến khó khăn kịch liệt.
Ôm hôn còn chưa bao lâu, Tạ Liên lập tức cảm nhận được y phục trên người mình đang dần bị lột sạch. Tạ Liên mở bừng mắt, thấy Hoa Thành từ khi nào trên người đã chẳng còn lại mảnh vải nào, mà tình hình của y chẳng khá hơn là bao nhiêu.
Y phục vừa trút xuống, Hoa Thành đã lập tức dời môi ngậm cắn mút hôn khắp trên cổ y, rất nhanh đã đốt lên dục vọng trong người Tạ Liên, khiến y cả người đều ửng hồng nóng ran. Tạ Liên được Hoa Thành thả tay, y ôm lấy đầu hắn, ngón tay luồn vào kẽ tóc xoa nắn một trận thật khiến cho Hoa Thành da đầu tê rần muốn bốc cả khói, cả người nóng hầm hập dán sát lên người y, mồ hôi rướm ra nhỏ giọt lên da thịt trắng hồng thơm ngát dưới thân.
Tạ Liên ngẩng cổ thở dốc từng hơi, nhận thấy đầu ngực mình từng trận ngứa ngáy ướt nhột, y chịu không được mà ngọ nguậy thân mình, vòng lưng vừa cong lên, bên ngực lại nửa vô tình nửa cố ý mà đẩy vào khuôn miệng hắn hơn, làm Hoa Thành vô cùng thích chí mà cắn lên một cái, nô đùa bỡn cợt kéo ra rồi lại dùng đầu lưỡi ấn mạnh vào trong, vô cùng ác ý mà xoáy nhẹ vào chọc cho Tạ Liên giật nảy mình "ưm a" thành tiếng.
Vui đùa đủ rồi, Hoa Thành lại bắt đầu trườn dần xuống thân thể y, cánh môi hôn xuống bụng nhỏ, cắn mút một chút, hắn lại tiếp tục hạ thấp hơn, nhìn thấy hạ thể ái nhân đã từ lúc nào mà cương cứng, Hoa Thành cười khẽ một tiếng, ôn nhu hôn lên chóp đỉnh tinh khí một cái thật nhẹ, làm dịch thể trong suốt đang ẩm ướt đọng lại nơi đầu nấm kia cũng phải dính lên môi hắn. Ngẩng đầu một cái, sợi dịch đã kéo dài một đường.
Tạ Liên từ đầu vẫn còn nhìn Hoa Thành trân trọng hôn mút khắp nơi trên người mình, tinh thần vốn đã căng thẳng căng chặt, vừa lúc này lại thấy hắn làm thế, y thật không khỏi giật mình "a" một tiếng, chân hơi co lên muốn chặn lại bị Hoa Thành trước một bước giữ chặt mà ép xuống giường.
Hai bên đùi bị hắn giữ lại ép cho dang rộng sang hai bên, nơi tư mật cứ thế bị bại lộ trước mặt thiếu niên. Hoa Thành lúc này ở hình dáng thiếu niên Tam Lang lại khiến y nhịn không được mà nhớ về những lần đầu tiên gặp hắn, Tam Lang ngày đó chân thành đáng yêu bao nhiêu, bây giờ gặp lại dáng vẻ này ở dưới thân mình nhìn ngắm hôn mút nơi nhạy cảm, Tạ Liên cảm thấy xấu hổ không thôi, tay bưng kín mặt không dám tiếp tục nhìn nữa.
Vừa lúc này, hạ thân đột nhiên lại truyền đến cảm giác liếm nhẹ mút chặt, Tạ Liên giật mình kêu to một tiếng, phát hiện nơi đó của mình hiện tại đang bị khoang miệng ấm nóng của hắn ướt át ngậm lấy, trong đầu nổ "oành" một tiếng, xấu hổ dâng đến đỉnh đầu.
Hoa Thành thường ngày đều là dùng chân thân để ở bên cạnh y, bây giờ đột ngột lại hóa thành dáng vẻ này, Tạ Liên thật không cách nào nhìn thẳng được, cảm giác cứ như mình vậy mà bị thiếu niên Tam Lang đùa nghịch qua, thật sự là khó nói vô cùng.
Tạ Liên nức nở thành tiếng, xúc cảm bên dưới quá rõ ràng, quá ướt át, quá mẫn cảm. Y chịu không nổi, chân chà mạnh xuống giường, tay lại vô thức nắm chặt tóc của người đang vùi đầu làm lụng dưới thân mình kia, cả người như bị sóng điện chạy loạn đánh qua từng nơi.
Tạ Liên thở dốc từng hồi, mắt ngập thủy quang: "A, Tam... Tam Lang, ưmm, đừng mút nữa, đừng.."
Hoa thành ở bên dưới vô cùng tận hưởng ái nhân của mình, nghe y nói vậy, hắn lại thực sự nhả ra vật nhỏ cương cứng trong miệng mình. Hoa Thành khẽ mỉm cười, vỗ vỗ mông y nói: "Ca ca, chân dạng rộng ra thêm một chút nữa."
Tạ Liên cả người nóng hừng hực như đốt lửa, lúc này đầu óc có hơi mơ màng, nghe hắn nói, y vẫn là tận lực nghe theo lời hắn đem hai chân run rẩy cố sức dang rộng ra hai bên. Tiếp sau đó, Tạ Liên bỗng chốc ưỡn ngực cong thắt lưng, hai mắt mở to hết cỡ.
"A!!!"
Phía sau vừa rồi bỗng dưng bị liếm qua, cảm giác nóng mềm ẩm ướt lướt ngang nơi huyệt vị tư mật khó nói kia, trực tiếp kích thích thẳng đến dây thần kinh trên não. Hoa Thành nghe thấy được phản ứng này của Tạ Liên, trong lòng dâng lên tầng tầng hứng thú, y như vậy, hắn cũng tự nhiên bị y kích thích theo, tay giữ lấy cánh mông y bẻ ra, gấp gáp đem lầu lưỡi tiến nhập tiểu huyệt e ấp ửng hồng kia, ngoáy đến Tạ Liên khóc không thành tiếng, lắc lắc đầu van xin.
"Không, a!! Tam Lang, Tam Lang, đừng như vậy..!!"
Bên dưới Hoa Thành liếm mút đến phát ra tấm tắc tiếng nước, âm thanh dâm mỹ lọt thẳng vào tai hai người, càng ngày càng đốt thêm dục vọng càng cao trào hơn. Đầu lưỡi tiến nhập, cả ngón tay cũng theo đó mà đâm vào bên trong ra sức khuấy đảo, nơi này đụng qua nơi kia chạm lại khiến cho Tạ Liên rất nhanh đã cả người căng chặt mà phát tiết.
Tạ Liên nắm chặt đệm giường, ngón chân co lại cong eo, cả trước và sau đều là nước dầm dề ướt đẫm, cả người vì đạt khoái cảm mà co giật từng hồi, nước bọt chảy theo khóe miệng mà ướt xuống, cổ họng vẫn còn bật ra vài tiếng rên rỉ thật nhỏ: "A..a.."
Đợi đến khi tầm nhìn đã được lấy lại rồi, Tạ Liên bây giờ mới thấy rõ được mặt của Hoa Thành, hắn lúc này không còn trong hình dáng thiếu niên Tam Lang nữa, gương mặt hiện tại này hình như có lớn hơn trước một chút, anh tuấn hơn rất nhiều, một bên mắt bị vải đen che lại, Hoa Thành cười khẽ một tiếng, gọi: "Ca ca, chúng ta vào chuyện chính nhé."
Đây là.. chân thân của Hoa Thành.
Mắt thấy người vẻ mặt mờ mịt mơ màng, Hoa Thành mỉm cười, cúi đầu hôn lên môi y. Tạ Liên vừa rồi chỉ mới phát tiết, cơ thể mẫn cảm cực kỳ, động nhẹ một cái, y liền vặn vẹo thân mình rên khẽ một tiếng, hơi co mình lại.
Nhìn dáng vẻ này của y, Hoa Thành lại càng cảm thấy mình miệng đắng lưỡi khô, phía dưới đã nhịn đến trướng đau. Hắn nuốt xuống một ngụm nước bọt, tay giữ lấy hai đùi Tạ Liên nâng lên ép cong đến ngực y để lộ ra nơi tư mật ướt đẫm, tiểu huyệt nhầy nhụa tràng dịch loáng bóng, nơi đó ửng hồng khép mở co rút. Càng nhìn, Hoa Thành lại càng cảm thấy mình sắp không xong rồi, hắn đem nơi căng trướng của mình kê lên đó, nói với y.
"Ca ca, huynh giữ chặt."
Nói đoạn, Hoa Thành đem tay Tạ Liên ôm vòng qua sau đầu gối y, bắt Tạ Liên cẩn thận giữ chặt lấy chân mình không cho thả xuống. Tư thế này quá lộ liễu, Tạ Liên vừa bất an vừa xấu hổ, đang cảm thấy thẹn, chợt phía sau truyền đến một trận xâm nhập căng trướng vô cùng, hậu huyệt bị tách mở khai phá bởi dương vật thô lớn, Hoa Thành đem thân mình khảm sâu vào trong, cảm giác nơi này của y nóng như thiêu đang không ngừng bóp chặt lấy hắn. Vừa ướt vừa nóng, co bóp liên tục, Hoa Thành nhịn không được, "ưm" ra một tiếng.
Tạ Liên cảm thấy thật nghẹn, đoạn nức nở nói với hắn: "Tam Lang, chậm đã, ta vẫn chưa--"
Chưa cái gì còn chưa nói hết, Tạ Liên tức khắc đã kêu thảm một tiếng, lời định nói tất cả đều trở thành tiếng rên rỉ hòa lẫn tiếng khóc.
"A, a, a!! Chậm! Tam Lang, aa.."
Hoa Thành hắn điên rồi, hạ thân từng đợt từng đợt dập vào trong vừa mạnh vừa sâu, tốc độ nhanh đến kinh người, đâm đến dịch thể tuôn không kịp, vừa tràn ra đều bị đâm nhét lại vào hết, nhiều quá rồi lại bị trào ra, nổi cả bọt bóng.
Âm thanh nhóp nhép cùng với tiếng va chạm dưới hạ thân vang lên theo từng cú thúc của hắn, Hoa Thành dồn lực xuốg phía dưới ra sức thúc đến dồ dập, hệt như muốn đem người này đâm cho nát, dầm cho rã, hận không thể xỏ xuyên phá thủng y.
Tạ Liên làm sao chịu được? Y khóc đến thảm, rên cũng đến thảm, y rõ ràng cảm nhận được hắn vừa thô vừa cứng cứ liên tục khoang xoáy vào thân mình, nóng đến bức người như muốn thiêu cho lục phủ ngũ tạng y biến thành tro. Chịu hết nổi, Tạ Liên lại chẳng giữ nổi thân mình nữa, tay buông lỏng chuyển sang víu lấy gối nệm, chân thả lỏng ngả sang hai bên dang rộng.
Thấy vậy, Hoa Thành bèn đem chân y ép sát xuống hai bên, cứ như là sợ dang không đủ thúc không sâu, hắn nhích người lên phía trước cố gắng ép mình đâm càng ác hơn, dường như là muốn đem cả tinh hoàn mà nhét ngoáy vào trong.
Tạ Liên thấy không có gì cản lối mình ôm hắn nữa, bèn nâng tay kéo ghì cổ Hoa thành xuống nức nở nói: "Ôm ta, ôm ta.. ta chịu không nổi, ưmm.. a a.., Tam Lang."
Người này hung hãn đến kinh sợ, tuy vậy, Hoa Thành trong bạo ngược lại có ôn nhu, hắn ôm lấy người thương vào lòng hôn thật nhẹ lên khóe mắt y, hệt như là sợ y đau, sợ y tủi thân mà vỗ về từng chút. Hắn như vậy, bên dưới vẫn là như cũ dày vò y vô cùng khí thế, liên tục làm Tạ Liên nức nở kinh suyễn thành tiếng, bức ái nhân chịu không được mà cắn thật mạnh lên vai hắn, tay cào cấu khắp nơi trên lưng hắn.
Cao trào đang dần tiến tới, Hoa Thành lúc này lại hóa hình biến đổi liên tục, thiếu niên Tam Lang cắn lên vành tai y gọi: "Ca ca, có sướng không? Tam Lang làm có tốt không?"
Tạ Liên còn chưa kịp thích ứng được, Hoa Thành lại trở thành thiếu niên binh lính liếm mút bên cổ y, thủ thỉ: "Điện hạ, người có thích ta không? Có muốn nhiều hơn nữa không?"
Khi thì, Hoa Thành lại biến trở về chân thân, xấu xa hôn lên môi y day nhẹ, chất giọng trầm đục ấm áp đánh sâu vào lòng người, thì thầm bên tai y: "Phu quân sẽ bắn hết vào bên trong, không . sót . một . giọt."
Lời vừa dứt, khoang bụng lập tức tràn ngập một cỗ dịch nóng đến cháy da cháy thịt, tràn đầy căng trướng lấp đầy khắp bên trong. Cảm giác mãnh liệt thế này, Tạ Liên liền cũng bị kích thích đến cong người mà phóng thích ra tất cả, lần hai y bắn ra, tinh dịch đã có chút loãng, dính ướt đẫm trên xoang bụng hai người.
Tạ Liên cả người thoát lực nằm xụi lơ trên giường, cảm giác vật cứng bên trong vẫn chẳng mềm xuống, ngược lại còn đang nảy lên từng đợt trong thân thể mình. Y thở dốc từng hơi, trong cơn mơ màng, y thấy Hoa Thành quệt chất dịch y bắn ra trên bụng, đem lên quệt lên môi y, tiếp theo đó, hắn liền tiến đến ngậm lên cánh môi ướt mềm của y hôn mút không ngừng.
Bản thân đã rất mệt, song y vẫn chẳng còn hơi sức đâu mà ngăn cản hắn, chỉ biết vòng tay ôm lấy hắn nức nở nhắm chặt mắt mặc người chơi đùa dày vò đến chẳng biết sáng tối.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip