Hồi kết: Thiên kiếp (4)
Tiếp tục năm ngày nữa lại trôi qua, đến ngày thứ tám, Tạ Liên chính thức không còn liên lạc được với Phong Tín hay Mộ Tình nữa, không rõ vì lí do gì mà Thông linh của y lại mất linh, trong người chỉ còn lại chút pháp lực có thể chống đỡ được thêm một, hai ngày nữa. Không những vậy, đã nhiều ngày trôi qua mà vẫn chưa tìm được gì mới, Tạ Liên nhìn trời, trong lòng ngày càng trở nên nôn nóng. Đang trong lúc bất lực không biết phải đi đâu hay làm thế nào, bỗng Tạ Liên nghĩ đến một người có lẽ sẽ giúp được mình.
Nếu nói đến một người có khả năng biết về các loại bảo vật trên đời, thậm chí còn có thể gọi là chuyên gia hiểu biết về mấy thứ này, thì đúng vậy, chắc chắn đó là Sư Thanh Huyền. Nhớ đến lần y muốn tìm người giúp đỡ mình chọn quà sinh thần cho Hoa Thành, Tạ Liên không khỏi nhớ đến Sư Thanh Huyền, lúc đó Thanh Huyền giới thiệu cho y đến tận mấy loại trân bảo thú vị, chỉ tiếc là mấy món đó món nào Hoa Thành cũng có. Nhưng biết đâu lần này Sư Thanh Huyền có thể giúp được cho y thì sao?
Nghĩ vậy, Tạ Liên liền tức tốc quay trở lại chốn cũ, một mạch thẳng tiến tới chỗ Sư Thanh Huyền đang ở.
"Ui chao, Thái tử điện hạ, cũng không phải là quá lâu rồi không gặp, sao tóc huynh bây giờ lại trắng muốt đến thế này rồi?!"
Sư Thanh Huyền vừa nhìn thấy Tạ Liên đã bất ngờ đến hai mắt mở to hết cỡ, thậm chí còn giật mình dụi dụi mắt cứ ngỡ rằng mình nhìn nhầm. Ai ngờ đâu, cái người tóc bạc đến hơn nửa đầu đến tìm mình không ai khác thực sự lại là Tạ Liên.
Sư Thanh Huyền nhìn y càng đến gần lại càng trở nên kinh ngạc, đến mức phải lắp ba lắp bắp, ngón tay chỉ lên đầu Tạ Liên: "Tóc... Tóc..."
Tạ Liên tất nhiên biết mình bây giờ trông thế nào, nhưng trước mắt có chuyện cấp bách hơn nên y chỉ đành xua xua tay, gấp rút nói: "Cái này giải thích sau đi, Thanh Huyền, ta có chuyện rất quan trọng muốn hỏi ngươi."
Không mấy khi thấy thái độ vừa nghiêm túc vừa có vẻ vội vàng của Tạ Liên, lại nhìn thấy dáng vẻ của y lúc này còn có chút không được bình thường như mọi khi, Sư Thanh Huyền liền biết y hẳn là có chuyện rất quan trọng đang cần giải quyết.
Mày sắc Thanh Huyền lúc này bỗng nghiêm túc lại thôi không hỏi nữa mà tập trung nghe y nói. Tạ Liên biết hắn đã hiểu ý mình, y liền không vòng vo nữa, lập tức vào thẳng vấn đề: "Ngươi có biết loại cổ mộc nào hấp thụ linh khí vạn năm, hoặc có thể nói là linh vượng đến mức có thể gọi là thần mộc không?"
Sư Thanh Huyền ngẫm nghĩ một lúc, nói: "Nếu như ta không nhầm thì có một loại thần mộc gọi là Tùng Vạn Niên, ta nghĩ đi nghĩ lại, giống với hai điểm miêu tả của huynh nhất thì chỉ có loại thần mộc này thôi. Loại thần mộc này nghe tên đã biết là loại cây sống rất lâu năm rồi, nó là loại cổ thụ rất cao, là cây tùng, thân cao chót vót, rễ bám vào vách đá và đất khô. Nó có lá rất cứng, hương thơm thanh khiết, do linh khí dày, ban đêm thậm chí còn trông như đang phát sáng, tinh linh lẩn quẩn ở đó rất nhiều."
Vừa nói, Thanh Huyền vừa xoa cằm vừa gật gù: "Cổ thụ này nói là thần mộc, sở dĩ là do chính hương thơm của nó có thể xua tan mọi khí độc, chỉ có một mình nó mọc trên những vùng đất cằn cỗi nhất, cho dù nơi nó sống có cằn cỗi đến mức nào, hay thậm chí toàn bộ mọi thứ xung quanh bị đốt trụi, nó vẫn sẽ sống rất tốt, thậm chí còn tán được khí độc."
Tạ Liên chăm chú nghe Sư Thanh Huyền nói, trong lòng liền có chút sáng tỏ.
Thì ra là vậy, thì ra lí do trong suốt khoảng thời gian qua y đi tìm mãi mà không tìm thấy được gì, thì ra là do y tìm không đúng chỗ. Nghe Sư Thanh Huyền nói rằng loại cây mà y muốn tìm thực ra lại mọc ở nơi cằn cỗi nhất, y mới biết suy nghĩ nó sẽ nằm trong nơi rừng sâu bạt ngàn thực sự là sai lầm.
Biết mình đã lầm to ở đâu, Tạ Liên không khỏi cảm thấy đau đầu. Nếu sớm biết là như vậy, y đã mau tìm Sư Thanh Huyền để hỏi rồi. Sẵn tiện như vậy rồi, thế là Tạ Liên cũng sẵn hỏi luôn thử xem Thanh Huyền có còn biết thêm về những món khác mà y muốn tìm hay không. Chỉ tiếc lần này khi nhắc đến các loại bảo vật còn lại, Thanh Huyền mặc dù biết những món hữu dụng có thể dùng được, nhưng chúng lúc này có lẽ đã nằm tan tác trong kho bảo vật của Hoa Thành mất rồi.
Biết mình không thể khai thác được thông chút thông tin nào nữa, Tạ Liên chỉ đành cảm tạ Sư Thanh Huyền, xem như là đã gần thêm một bước để tìm thấy cổ mộc mà Quốc sư nói rồi. Nhìn Tạ Liên đến rồi lại đi trong vội vã, Sư Thanh Huyền có gọi lại y, hỏi: "Thái tử điện hạ, huynh có phải đang gặp chuyện gì rồi không? Có cần ta giúp không?"
Tạ Liên quay đầu nhìn Thanh Huyền, thấy hắn tóc tai bù xù, ánh mắt lại sáng lên kiên quyết, sự lo lắng hiện rõ giữa nếp nhăn giữa đôi mày thanh tú. Nhìn Sư Thanh Huyền như vậy, y chỉ cười lắc đầu, nói: "Ta rất cảm kích, Thanh Huyền, nhưng vừa rồi ngươi thực sự đã giúp ta rất nhiều rồi. Chuyện này e là chỉ có ta mới giải quyết được, ngươi cứ yên tâm, sau khi xong việc, ta sẽ kể cho ngươi nghe mọi chuyện."
Sư Thanh Huyền thoáng bất ngờ, nhưng cuối cùng vẫn là cười gật đầu đáp lại y, khóe môi giương cao, cười rất tươi tắn.
"Vậy được, Thái tử điện hạ huynh nhất định phải kể cho bản Phong sư ta nghe đó. Nếu cần ta giúp, cứ đến nói với ta một tiếng là được."
Tạ Liên gật đầu, cũng cười với hắn.
Kỳ thực mà nói, Tạ Liên không phải là không muốn giấu giếm Sư Thanh Huyền chuyện gì, cũng không phải vì nhìn thấy quần áo hắn tả tơi mà nghĩ hắn không giúp được gì cho mình. Chẳng qua Tạ Liên lúc này đã thực sự cảm nhận được rất rõ thiên kiếp đã đến tới mình, nếu kéo Thanh Huyền vào thì sẽ rất nguy hiểm, lại cũng không muốn hắn lại nhớ về chuyện cũ khi bị kéo vào mớ rắc rối này.
Tạ Liên dùng chút pháp lực ít ỏi của mình mở nhanh trận pháp Rút ngàn dặm đất, một lần nữa tiến thẳng đến địa phận trung giao giữa bốn hướng Bắc, Nam, Đông, Tây. Phía trung giao mà Quốc sư chỉ điểm, lại thêm thông tin mà Sư Thanh Huyền nói cho y, Tạ Liên đã đoán được sáu, bảy phần nó sẽ nằm ở một trong những khu vực nào ở nơi đó.
Lúc đầu rà soát một lượt khắp vùng trung giao, Tạ Liên đã trực tiếp loại trừ những nơi không có khả năng sẽ có bất kỳ loại thực vật nào có thể sống sót để đến tìm nơi màu mỡ nhất, bây giờ quay lại, y trực tiếp loại bỏ những nơi có khả năng cây cối sẽ mọc, tiến thẳng đến vùng đất chết không có sinh vật hay bất kỳ loài thực vật nào sống được. Chỉ có hai chỗ!
Ngay khi Tạ Liên vừa đặt chân được đến nơi đầu tiên cũng là lúc thời khắc đã điểm. Lúc này, mây đen cuồn cuộn chẳng biết từ đâu kéo đến như bão lũ, hệt như một đàn thú hoang chạy khắp trời, che phủ cả vòm trời. Gió lạnh buốt, sắc như dao, rít lên từng hồi dài, ngay cả ánh nắng ban ngày cũng bị mây đen che khuất, sầm tối gần như nuốt chửng bốn bề, ấm áp từ mặt trời bỗng chốc tắt lụi. Đột nhiên, một tiếng sấm vang lên, thế nhưng lần này lại hoàn toàn khác xa với lúc trước, sức mạnh của nó tựa như thiên giới mở cổng, xé toạc không gian. Tia chớp rạch ngang trời, sáng lòa, chiếu lên gương mặt Tạ Liên.
Nơi y đến là một đồng cát xám, mặt đất toàn cát khô, không có cây cỏ hay dấu hiệu của sự sống. Không có thú vật, côn trùng, hay bất kỳ loại sinh vật nào, ngoại trừ y. Gió lớn vừa nổi lên, tức thì liền cuốn những hạt cát dưới chân quấn thành một lốc xoáy cát nho nhỏ, dần dần, lốc xoáy nhỏ đó vì lực gió bất thường mà ngày càng trở nên lớn hơn, chẳng mấy chốc đã biến thành một cơn lốc khổng lồ kéo dài đến tận trời.
Tạ Liên đứng giữa một vùng đất trống rỗng như vậy, xung quanh không có hang đá, cũng không có bất kỳ vật gì để mình trú ngụ. Bụi cát bay khắp nơi, khiến y khó có thể mở mắt được mà chỉ có thể dùng tay che chắn trước mặt. Nhưng gió mạnh như vậy, e rằng y sớm sẽ bị nó cuốn đi mất, thế là Tạ Liên liền dùng Thiên cân trụy để giữ vững thân mình, trong lòng thầm nghĩ cách.
Giữa cơn lốc chứa đầy bụi cát như vậy, nói Tạ Liên có đứng đó một lúc cũng không chịu được. Cát vừa nóng vừa bay nhanh, đập vào người cũng rất là đau, hơn nữa dưới một lực gió mạnh vừa cuốn bay lên trên vừa thần tốc, Tạ Liên có là thần thì cũng không thể thở được. Mà cứ để như vậy lại càng không được, nếu chỉ đứng một chỗ chịu trận thì biết khi nào mới có thể tìm được thần mộc? Còn chưa kể nếu đứng thêm một lúc nữa, y chắc chắn sẽ không chịu được.
Đối mặt với đợt đầu của thiên kiếp, Tạ Liên nghĩ đi nghĩ lại, cảm thấy vẫn là nếu mặc kệ thì sẽ không bao giờ đi đến hồi kết, còn đừng mong gió xoáy sẽ ngừng. Vậy là Tạ Liên bèn thu lại thuật Thiên cân trụy, cứ trực tiếp thả trôi người vào lốc xoáy luôn!
Nếu đi không được, mà ở lại cũng không được, không còn cách nào để tiếp tục đi tìm Tùng Vạn Niên, vậy thì cứ lợi dụng độ cao mà lốc xoáy đang hình thành mà bay thẳng lên cao để quan sát!
Bên trong lốc xoáy, gió rít như dao cắt, cát quất vào mặt đau rát, chúng thậm chí còn bám vào tay chân, kéo y xoay tròn, dường như muốn chôn vùi y vào lòng đất vậy. Tạ Liên lúc này chỉ có thể che mắt bằng tay áo, cố giữ bình tĩnh. Y chịu đựng bị cuồng phong cuốn tròn một hồi, một lúc sau đã bị lốc xoáy cuốn đến tận đỉnh. Ngay lúc này, Tạ Liên chịu đựng bụi bay khắp mặt, khó khăn hé mắt nhìn xung quanh.
Giữa vô vàn cát bụi mịt mù che khuất tầm nhìn, Tạ Liên vất vả lắm mới có thể lờ mờ xem xung quanh xem có loại cây nào đang mọc quanh đó không. Nơi này cũng không nhỏ, Tạ Liên bị cuốn đi cả canh giờ vẫn không tìm thấy được gì, cảm thấy bản thân đã khắp ngất tới nơi, y lúc này mới thấy thật sự không ổn rồi, lập tức kết ấn dùng thuật phân tán tạm thời đánh tản gió lốc quanh mình, sau cùng rút ra Phương Tâm chém thật mạnh vào phía trước. Lần này y dùng đến tám, chín phần lực, may mắn có thể chém đôi một đoạn cuồng phong mà thoát khỏi đó, trong một tích tắc ngự kiếm bay khỏi giữa lòng lốc xoáy.
Chỉ là cơn lốc mang lực hút kinh người, Tạ Liên dù có ngự kiếm đi cũng không thực sự thoát được nó. Quả nhiên chỉ vừa tách khỏi dòng xoáy một đoạn không xa, y đã cảm giác như bản thân đang sắp bị nó hút ngược trở về. Y nhanh chóng suy nghĩ. Lốc xoáy này không phải pháp thuật, dù sao cũng chỉ là hiện tượng thiên nhiên bị ảnh hưởng do thiên kiếp của y mà thôi, nếu cứ chống lại, chẳng mấy chốc y sẽ kiệt sức rồi bị nó vùi lấp cho mất xác luôn!
Nghĩ rồi lại nghĩ, Tạ Liên quyết định nắm chặt Phương Tâm, nửa dùng sức lực nửa dùng pháp lực tạo ra một luồng khí xoáy ngược, sắc bén đến mức làm gián đoạn cả dòng xoáy của cơn lốc. Chỉ nhờ có vậy, cát mới bắt đầu lả tả rơi xuống ngay khi cơn xoáy đã bắt đầu yếu đi, Tạ Liên thầm thấy cách này có hiệu quả, lập tức nắm bắt đúng khoảnh khắc, một lần nữa lặp lại chiêu cũ, ngay khi cơn lốc không còn mạnh như trước đến mức có thể hút người vào trong được nữa, y lúc này mới tìm cơ hội thoát ra ngoài.
Tạ Liên đáp xuống cách đó vài trượng, áo trắng lấm lem, cát dính đầy người, tóc tai rối bù. Y thở vài hơi lấy sức, thầm nghĩ: "May mà thoát được, cứ tưởng ngất xỉu luôn rồi chứ!"
Tạ Liên nhìn quanh một vòng nữa kiểm tra hướng đi, sau khi cảm thấy đây có lẽ không phải là chỗ mình cần phải đến, dù vừa rồi chật vật một chút, nhưng trong lòng y cũng không nhịn được mà nổi lên chút phấn khích.
Vậy thì chắc chắn chỉ còn một chỗ!
Tạ Liên ngẫm nghĩ lại, vẫn còn một bình nguyên trải dài toàn đá cứng, cách vị trí hiện tại của y hai ngày đi bộ. Vừa định thi triển Rút ngàn dặm đất, Tạ Liên lại đột nhận ra có vấn đề.
Vừa rồi còn chút pháp lực sót lại, y đã dùng cạn nó để thoát thân rồi!
Hết cách, Tạ Liên chỉ đành tự mình cuốc bộ. Thầm nghĩ đến việc không thể thông linh hay làm việc gì khác nữa, Tạ Liên chỉ có thể thở dài mà cam chịu, đúng hơi chút là bất tiện, nhưng cũng không phải là không làm gì được, dù sao cũng hơn tám trăm năm y cũng không có dùng pháp lực, mấy chuyện này đối với y cũng không có quá khó khăn gì.
Trong khoảng mấy ngày bôn ba của Tạ Liên, bên phía Mộ Tình trước giờ chưa có động tĩnh, lúc bấy giờ lại có biến chuyển xảy ra.
Ngay lúc này đây, hắn hiện tại đang bị mắc kẹt giữa một đám bùn lầy đang nuốt chửng nửa thân người hắn, miệng không ngừng mắng chửi.
Thật ra, chuyện bắt đầu cách đây vài ngày, sau khi thám thính khắp phía Tây, dù cho có cố gắng thế nào, Mộ Tình vẫn không tìm được ở nơi này có chỗ nào đặc biệt. Nghĩ rằng lần này không biết Quốc sư có chỉ định nhầm chỗ cho mình hay không, hắn tìm mãi vẫn không có dấu vết nào, trong lòng đã sớm mất kiên nhẫn, định bụng quay trở về tìm Quốc sư hỏi kỹ lại một lần nữa xem thử có nhầm lẫn gì ở đây hay không. Ngay lúc hắn sắp quay người rời đi, Mộ Tình lại đột nhiên nghe tiếng kêu cứu nho nhỏ vọng lại từ phía xa xa. Theo phản xạ, hắn liền quay đầu lại nhìn về hướng phát ra âm thanh, không biết có phải là may hay rủi, vậy mà hắn lại vô tình bắt gặp được một vong linh đang bị mắc kẹt trong một loại bùa trấn yểm nào đó.
Mộ Tình mặc dù ngày thường tính tình không được nhu thuận lắm, thậm chí còn khiến người khác cảm thấy hắn luôn mang trong mình ác ý, thế nhưng lúc này nhìn thấy vong linh kia đang kêu cứu một cách yếu ớt, hắn mới xoay mình quay trở lại xem thử.
Lúc đến xem xét, Mộ Tình phát hiện ra âm thanh đó vậy mà lại phát ra từ một cái lọ gốm cũ kỹ, trên nắp lọ dán một loại bùa trấn yểm, mà loại bùa này thực chất cũng không tốt lành gì. Sau khi cầm cái lọ kia lên xem qua, Mộ Tình phát hiện loại bùa mà tên đạo sĩ nào đó dùng chính là loại khiến cho bất kỳ vong linh nào bị nhốt cũng phải trải qua đau đớn đến tột cùng, trừ khi được một đạo sĩ nào đó cao tay hơn tháo gỡ, ngoài ra thì không một ai có thể giải được. Ngược lại, nếu kẻ nào tự ý gỡ ra, kẻ đó chắc chắn sẽ bị tổn hại dương khí, âm phần từ chiếc lọ ám vào cơ thể, lâu ngày sẽ sinh bệnh, thậm chí còn có thể chịu hậu quả rất nặng nề.
Kẻ nào dùng loại bùa này, chắc chắn phải là một kẻ có mối thù lớn với vong linh bị nhốt trong lọ, bằng không thì cũng không cần phải dùng loại bùa có khả năng gây tổn hại lên người muốn giải thoát cho vong linh này mới được.
Mộ Tình cầm chiếc lọ lên, cười khẩy một tiếng, cuối cùng dùng tay trực tiếp cầm tấm bùa dán trên miệng bình xé ra. Ngay khi nắp lọ được mở, một luồng âm khí mạnh mẽ lập tức thoát ra ngoài.
Xong việc, Mộ Tình cũng ngay lập tức ném chiếc lọ gốm đang cầm trên tay xuống đất khiến nó vỡ tan. Vong linh kia sau khi được hắn giải thoát liền tỏ ý biết ơn, cảm ơn hắn rối rít, hắn xua xua tay, rồi sau cùng đi tiếp. Chỉ là... vong linh đó dường như không có ý định buông tha hắn, nó không hiểu sao cứ bám theo phía sau lưng hắn, đuổi như thế nào cũng không chịu đi, đến mức khiến hắn nổi điên lên, dọa sẽ đánh nó hồn phi phách tán.
Cứ nghĩ rằng nó sẽ sợ, nhưng hắn cũng không ngờ vong linh nè sẽ bám dai như vậy mà còn không biết sợ. Thấy nó quấn quýt mình như vậy, Mộ Tình bực dọc nói: "Ta đã giúp ngươi rồi, sao lại còn bám theo ta? Ngươi còn muốn gì nữa?"
Vong linh đáp lại lời hắn, giọng nói nho nhỏ có chút xa xăm: "Ta muốn giúp ngươi."
"Giúp cái gì?" Mộ Tình nhíu mày, khó chịu nói: "Ngươi đừng bám theo ta nữa đã là giúp ta rồi, mau đi chỗ khác, ta còn có việc để làm."
Vong linh nghe vậy cũng không có rời đi ngay, chỉ nói: "Ta để ý ngươi qua lại nơi này rất lâu."
Mộ Tình không quan tâm đến lời nó nói lắm, hờ hững nói lại một câu: "Ngươi ở trong cái lọ chết tiệt đó thì làm sao biết ta có mặt ở nơi này lâu hay ít?"
Vong linh lại nói: "Ta nghe thấy tiếng ngươi mắng chửi."
Mộ Tình: "..."
Nói cũng không sai, Mộ Tình đúng là đã quanh quẩn ở khu vực này đã được mấy ngày, mỗi lần đi qua lại buông lời mắng chửi. Mắng chửi Hoa Thành tự cầm đá đập chân mình, mắng chửi thứ bảo vật chết tiệt phiền phức của hắn, lại cũng mắng luôn cái nơi đáng bị nguyền rủa tìm mãi không ra thứ gì đáng chú ý tới.
Chỉ cần nghe Mộ Tình mắng một ngày, lập tức có thể biết được hắn có thứ cần tìm nên mới ở lại nơi hẻo lánh này lâu đến vậy.
Mộ Tình nghe vong linh nói xong liên dừng lại, hắn khoanh hai tay, hất hàm hỏi: "Vậy là ngươi biết ta đang cần gì ở nơi quái quỷ này à?"
Vong linh nói: "Ta có thể giúp ngươi tìm thứ đó."
Mộ Tình nhíu mày: "Thứ đó? Ngươi biết rõ thứ ta cần tìm là thứ gì à?"
Vong linh nói: "Ta từng thấy có rất nhiều kẻ đến đây chỉ để tìm thứ đó, nhưng không ai trong số chúng lấy được."
Mộ Tình khó hiểu hỏi: "Tại sao lại không lấy được?"
Vong linh đáp: "Ta ở nơi này rất lâu rồi, mặc dù bị nhốt lại, nhưng ta vẫn có thể biết được xung quanh đang xảy ra chuyện gì. Tất cả bọn chúng đến đây để tìm thứ đó, có kẻ không tìm được, nhưng cũng có kẻ tìm được, chỉ là bọn chúng chỉ vừa chạm vào đã bị nó thiêu cháy đến chết."
Thiêu cháy? Không lẽ đúng là thứ hắn cần tìm sao? Một ngọn lửa thiên?
Nghe đến đây, trong lòng Mộ Tình hơi động. Hắn lập tức nói: "Nói cho ta biết, đó là thứ quái quỷ gì?"
Lần này, Mộ Tình lại nghe vong linh kia nói những lời rất mơ hồ: "Hồng Liên Diệm, Hồng Liên Diệm mọc giữa bùn lầy, Hồng Liên Diệm sẽ nung cháy tất thảy."
Vừa nói, vong linh vừa bay đi. Thấy nó vừa bay đi đâu đó, Mộ Tình lập tức đi theo sau nó. Phải mất một lúc rất lâu rẽ mọi ngóc ngách của rừng u, vong linh kia mới ngừng lại trước một đầm lầy đen ngòm, mùi của nó tanh đến mức có thể khiến người thường ngửi thấy liền nôn mửa tại chỗ. Mộ Tình vội bịt mũi mình lại, cảm giác vô cùng kinh tởm.
Hắn mắng: "Thứ quái quỷ gì lại có cái mùi tởm đến mức này?!"
Vong linh không đáp lại câu đó của hắn, nhưng nó lại nói: "Ở giữa."
Mộ Tình nheo mắt, nhìn thấy phía trước mặt là một đầm lầy rất lớn, bùn sình quặn lại đặc quánh, trông vô cùng kinh tởm, xung quanh dây leo bắt ngang dọc, héo úa, cây cối xung quanh cũng héo đi, dường như không có dấu hiệu của sự sống. Mặc dù ở đây tối om om, nhưng phía xa nếu nhìn kỹ sẽ thấy một đốm sáng lập lòe đỏ rực.
Mộ Tình mơ hồ nói: "Là nó?"
"..."
Không còn nghe thấy tiếng đáp lại của vong linh nọ nữa, hắn lúc này mới bừng tỉnh nhìn xung quanh mình, rốt cuộc phát hiện vong linh kia từ khi nào đã đi mất. Có lẽ vì nó đã cảm thấy mình đã giúp được hắn tìm được thứ hắn cần rồi, không còn việc gì nữa, sau khi đã báo ân xong nên đã rời đi.
Mộ Tình mắng thầm một tiếng.
Thôi thì như vậy cũng là quá tốt rồi, hắn bây giờ chỉ còn một bước cuối nữa, đó chính là đi lấy thứ đang nằm giữa đầm lầy kia rồi nhanh chóng biến khỏi nơi quỷ quái này càng nhanh càng tốt.
Nhìn đám bùn nhầy nhụa kinh tởm kia, hắn chỉ có thể nhăn mặt. Đừng nói là tự mình lội qua đám bùn đó, nói hắn đến gần hắn cũng không muốn. Nghĩ đi nghĩ lại, Mộ Tình quyết định dùng thuật pháp bay đến giữa để nhặt thứ kia rồi quay về, ấy thế mà nằm ngoài dự tính của hắn, không hiểu sao bay được đến gần nửa đầm thì pháp lực bỗng không còn vận được nữa, thế là hắn trực tiếp rơi ầm xuống đám lầy kia.
"Cái ***! Ta ****!"
Xung quanh bùn lầy đặc sệt, không khí lại ẩm ướt, mùi tanh xộc vào mũi khiến người khác ngửi xong chỉ muốn nôn thốc nôn tháo tại chỗ. Mộ Tình gần như nổi điên tại chỗ, bởi vì lúc đầu chỉ có chân bị kẹt lại dưới bùn, hắn càng cố thoát ra, cả người lại bị chìm xuống ngày càng sâu. Cảm giác bùn thấm qua quần áo của mình, sắp sửa lại sẽ nuốt chửng đến eo của hắn. Càng nghĩ đến, hắn lại càng nổi cơn rùng mình.
Mộ Tình không dám hít sâu một hơi, chỉ có thể âm thầm giữ bình tĩnh, mắt quét qua một lượt xung quanh mình để xem xét. Bùn và bùn, trong vòng ba trượng quanh hắn, tất cả đều không có gì ngoài bùn. Không có bất kỳ khúc gỗ nào, cũng không có bất kỳ dây leo nào đủ chắc để bám trụ, nhưng nhìn lại, hắn có lẽ chỉ cách vật kia chỉ tầm hơn năm trượng!
Thứ đầm lầy này càng giãy giụa sẽ càng nhanh chóng bị chìm xuống sâu hơn, Mộ Tình nghĩ muốn nát óc cũng không biết nên làm sao mới phải, hắn thử vận thử pháp lực, cảm thấy pháp lực dường như bị nhiễu loạn, chỉ vận một chút thì nó lại mất sạch.
Thầm thấy không còn cách nào khác ngoài một cách mà hắn cố tình không dùng đến nhất, Mộ Tình giật giật khóe môi, cắn răng một hồi, hắn cuối cùng quyết định giật ra áo choàng trên người mình ném lên mặt bùn phía trước mình, sau đó trực tiếp ngả người lên tấm áo, để ngực và bụng mình nằm lên trên.
Nếu không còn cách nào khác, đây chính là cách duy nhất để hắn thoát khỏi cái đầm lầy chết tiệt này, đó là phân tán trọng lực của chính mình để không bị lún sâu hơn.
Cách này mặc dù sẽ khiến hắn trở nên bẩn thỉu, thế nhưng vẫn là đỡ hơn phải bị cái đầm này nhấn chìm đến chết. Mộ Tình rút đao của mình cắm nghiêng xuống mặt bùn, tạm thời tạo một điểm tựa để kéo cơ thể mình lên phía trước. Hiện tại trọng lượng của hắn đã được phân bố diện rộng, lớp bùn cũng không còn kéo hắn lún sâu hơn nữa, chỉ là tóc hắn dài, nằm ở tư thế này, tóc của hắn rơi xuống hông, cứ thế mà bị nhúng xuống bùn.
Mộ Tình mặc dù rất không cam chịu cả người dính đống bùn tanh tưởi này, nhưng không còn cách nào khác, hắn đành phải cố gắng di chuyển thật chậm trên mặt lớp bùn, từng bước từng bước kéo thanh đao lên từ từ, sau đó lại cắm về phía trước, dần dần nhấc chân cùng nửa thân dưới thật chậm ra khỏi bùn. Chỉ có như vậy, lớp bùn kia mới có thể từ từ lấp lại lỗ trống mà hắn tách khỏi, không còn nuốt hắn xuống sâu thêm nữa.
Chật vật hồi lâu mới có thể kéo được cả người khỏi lớp bùn lầy đó, Mộ Tình không thoát ra khỏi đó ngay, mà cứ như vậy tiếp tục trườn tới phía phát ra ánh đỏ, chính là nơi chứa Hồng Liên Diệm kia. Càng đến gần, hắn lại càng nhìn thấy nó rõ ràng hơn, nhiệt độ ở quanh đó cũng nóng hơn, nóng đến mức khiến hắn đổ mồ hôi khắp mặt.
Điều vừa đặc biệt vừa bất ngờ đó chính là, cứ ngỡ rằng nơi này khắp nơi đều là bùn, ấy vậy mà khi đến gần Hồng Liên Diệm, Mộ Tình mới phát hiện nó vậy mà không phải mọc trên bùn, mà là treo lơ lửng trên một hồ nước nhỏ bao quanh nó chỉ rộng vỏn vẹn nửa trượng.
Ra được khỏi bùn lầy, Mộ Tình khi đến gần Hồng Liên Diệm bỗng rơi tỏm xuống mặt nước hồ trong vắt, cũng nhờ vậy, thứ nước thần kỳ tại cái hồ nhỏ xíu này lại rửa sạch được lớp bùn trên người hắn mà hắn không cần mất một tí sức nào, cứ như rằng lớp bùn kia chỉ là ảo ảnh vậy.
Hồng Liên Diệm ở trước mặt Mộ Tình vừa đẹp vừa rực rỡ đến mức khiến hắn có phần ngỡ ngàng, ánh sáng rực lửa bao quát một nhúm hồ nhỏ, cũng làm sáng bừng cả gương mặt phong nhã của hắn.
Hồng Liên Diệm, thực chất chính là là một đóa sen lửa đỏ rực mọc giữa một hồ nước thiêng, xung quanh là một đầm lầy đầy tanh tưởi nguy hiểm chết người, giống như chúng tồn tại là để bảo vệ nó vậy. Ngọn lửa này có màu đỏ thắm pha chút ánh vàng, tỏa ra hương thơm nhẹ nhàng như hoa sen. Tuy rằng nó xinh đẹp, rực rỡ và có mùi hương dịu dàng như thế, thế nhưng sức nóng của nó mang lại thì lại nóng đến kinh người.
Nhìn đóa Hồng Liên Diệm này, Mộ Tình không hiểu sao lại nhớ đến một người, đó là Thái tử Tiên Lạc, Tạ Liên. Vừa nghĩ đến y, không hiểu sao Mộ Tình lại nhìn đóa Hồng Liên Diệm kia bỗng có chút chán ghét.
Mộ Tình nhếch mép cười khẩy một tiếng, tự thì thầm với chính mình: "Thứ này có thể thiêu chết bất kỳ ai à?"
Vừa nói, Mộ Tình vừa đưa tay ra phía trước, hòng muốn chạm vào đóa Hồng Liên Diệm.
Lúc đưa tay ra, Mộ Tình vốn đã nghĩ rằng nó sẽ đốt bỏng mình, hắn đã thầm cắn răng chuẩn bị sẵn tinh thần, thế nhưng quái lạ thay, ngay khi hắn chạm vào nó, ánh lửa lại càng bừng sáng hơn, vậy mà ngay khi hắn sắp sửa chạm vào, hơi nóng bỗng chốc lại nguội đi trông thấy, sự thật cũng không hề đốt bỏng hắn một chút nào.
Tay Mộ Tình chạm vào Hồng Liên Diệm, nhẹ nhàng đỡ lấy nó, đỡ lấy ngọn lửa đỏ thắm mang hình dáng và mùi hương của một đóa hoa sen. Nó tỏa ra hơi ấm khiến hắn trong vô thức cũng phải cảm thấy thoải mái đến lạ.
Mộ Tình ngơ ngác đỡ lấy nó trong tay, phần có chút cảm thấy khó hiểu. Điều này khiến hắn thấy khó hiểu đến mức cứ ngỡ rằng vong linh mà mình cứu ra trước đó đã nói dối mình, Mộ Tình đã từng nghĩ rằng, có lẽ vong linh chỉ hù họa hắn thôi, hẳn nó phải là một thứ gì đó hay bảo vệ Hồng Liên Diệm, có lẽ lúc nó dẫn đường cho hắn đi, chắc là nó muốn dìm chết hắn trong bùn.
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, Mộ Tình vẫn là gạt bỏ suy nghĩ này đi. Bởi vì một phần hắn cũng tin rằng thứ vong linh kia không hề lừa gạt hắn, bởi vì trong lúc chật vật với đầm lầy tanh tưởi kia, lúc chân hắn kẹt ở bên dưới, hắn mơ hồi cảm nhận được thứ gì đó có vẻ cứng cáp mắc vào chân mình, cảm giác rất giống với xương người đang vướng vào, thậm chí dưới bùn sâu còn có mùi giống như xác chết thối rữa, thực sự kinh tởm đến cực điểm.
Sau khi lấy được Hồng Liên Diệm, Mộ Tình mới biết rằng, ngay khi hắn giữ nó trên người, chỉ cần hắn di chuyển đến đâu, bùn lầy đặc quánh xung quanh đều bỗng dưng tan ra thành nước hồ trong vắt. Không... nói đúng hơn là chúng đã tách ra, để cho nhúm hồ nước nhỏ bé lúc nãy xuôi theo hướng bùn tách mà trực tiếp đuổi theo, hoặc là chính đóa Hồng Liên Diệm này đã khiến cho bùn cũng hóa thành nước hồ trong trẻo, vĩnh viễn không bị vấy bẩn.
Cũng nhờ Hồng Liên Diệm, Mộ Tình cũng không mất nhiều thời gian để rời khỏi nơi quái quỷ đó. Hắn mang nó rời đi cũng không biết rằng, Hồng Liên Diệm thực chất chỉ bùng cháy rực rỡ khi người tiếp xúc với nó là người trong lòng có ý định muốn bảo vệ hay cứu sống một thứ gì đó, hoặc là một người mang trong mình một ý niệm đầy thiện chí. Và ngược lại, nó từ chối cộng hưởng và sẽ thiêu rụi bất kỳ thứ gì hay bất kỳ kẻ nào mang lòng tham hoặc ác ý.
Mộ Tình giữ Hồng Liên Diệm cẩn thận trong túi Càn khôn, sau khi ra khỏi được nơi đó liền hít lấy mấy hơi không khí trong lành. Cảm giác được bầu không khí quang đãng ập vào phổi, hắn cảm thấy mình như mới được sống lại vậy, quanh mũi không còn mùi tanh hôi như lúc nãy nữa. Cảm thấy thoải mái rồi, hắn lúc này lập tức thông linh cho Tạ Liên với Phong Tín. Nhưng chỉ vài giây sau, Mộ Tình không khỏi chau mày, bởi vì không hiểu sao, cả hai người Tạ Liên lẫn Phong Tín hắn đều không thể liên lạc được!
Đúng lúc này, một ánh sáng lóe lên ngay khóe mắt, Mộ Tình lập tức nhìn về phía vừa rồi có gì đó. Hắn nhíu chặt mày, không khỏi lẩm bẩm: "Cái quái gì đang diễn ra vậy?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip