Kiếm Vạn Kiếp (2)

Ăn uống no nê rồi, cộng thêm việc sốt cao chỉ vừa mới hạ chưa bao lâu, Tạ Liên ngồi một lúc rất nhanh liền cảm thấy mệt, hai mắt nặng trĩu vì buồn ngủ. Thấy y dụi mắt, Hoa Thành bèn đỡ lấy y nằm xuống, nói:

"Mệt rồi thì ngủ một chút đi, ta đỡ huynh."

Tạ Liên nghe vậy cũng không phản bác lại, ngoan ngoãn nương nhờ vào Hoa Thành mà nằm lại xuống giường. Không biết là y mệt bao nhiêu, vừa đặt lưng xuống, Tạ Liên đã ngay lập tức ngủ say.

Sợ Tạ Liên ngủ một lúc sẽ bị sốt trở lại, Hoa Thành cật lực ngồi bên cạnh trông coi y, thỉnh thoảng vẫn sờ tay lên người Tạ Liên xem y có bị nóng không, có bị đổ nhiều mồ hôi hay không.

Hắn ngồi bên giường ngắm nhìn chăm sóc y cả ngày, tính đến giờ cũng là năm ngày không ngủ.

Không biết có phải là do Hoa Thành mang thân quỷ hay không mà cả năm ngày này hắn không nghỉ ngơi cũng không thấy mệt, thời thời khắc khắc đều chỉ biết chuyên tâm vào người đang nằm ở trên giường kia, sợ mình lơ là y sẽ xảy ra bất trắc gì, đến lúc đó có hối hận cũng không kịp.

Một ngày như vậy cứ dần dần trôi qua. Đến tận khi trời đã bắt đầu sập tối, Tạ Liên trong cơn mơ màng hé mắt thấy Hoa Thành vẫn còn ngồi ở đó đem khăn ấm vắt khô, không biết trong lòng mang tư vị gì, y thì thào:

"Tam lang..."

Bỗng dưng nghe một tiếng này thốt lên, Hoa Thành có hơi giật mình, quay sang chỉ thấy Tạ Liên đang nhìn vào hắn, tay hơi đưa ra.

Hoa Thành nắm lấy tay y, nhẹ giọng hỏi: "Ca ca, làm sao vậy?"

Tạ Liên hơi kéo lấy tay hắn, nói: "Đệ ngủ với ta."

Bắt gặp ánh mắt sáng trong của Tạ Liên một mực hướng về mình, Hoa Thành không cách nào kháng cự nổi, đành nghe theo lời y mà trèo lên giường nằm cạnh y. Bản thân sợ động tới vết thương của Tạ Liên mà không dám ôm ấp, Hoa Thành lẳng lặng nằm một bên xoa nhẹ mặt y, nói nhỏ:

"Ta ở đây rồi, huynh ngủ thêm một chút đi."

Tạ Liên im lặng một hồi, tay khẽ nâng lên nhẹ miết lên phía dưới mi mắt của Hoa Thành mà nói: "Đệ cũng nghỉ ngơi một chút đi, đệ trông rất mệt rồi."

Nghe y nói như vậy, Hoa Thành có hơi khựng người lại, giây lát sau liền mỉm cười đáp "Được" một tiếng, sau đó ngoan ngoãn nghe lời y mà nhắm mắt, tay vẫn nắm chặt Tạ Liên không rời.

Tạ Liên nhìn chằm chằm vào Hoa Thành một lúc thật lâu, thầm thấy hắn đã thực sự nghe lời mình mà chịu nghỉ ngơi, y bây giờ mới an tâm mà tiếp tục trở lại giấc ngủ.

Tạ Liên vừa ngủ, Hoa Thành lại mở mắt.

Đã lâu ngày hắn không nghe được giọng nói của Tạ Liên, giờ đây nghe y cất tiếng gọi mình, thanh âm có bao nhiêu yếu ớt mệt mỏi khác xa với khi trước. Bản thân y đã ra nông nổi như vậy, bây giờ tỉnh lại một chút liền chỉ biết quan tâm đến hắn... Nghĩ đến điều này Hoa Thành trong lòng buồn man mác.

Lo lắng muộn phiền đã nhiều ngày khó khăn lắm mới có một lần yên bình như thế này, Hoa Thành nằm ngay sát bên Tạ Liên thấy người đang an tĩnh say giấc, thế là hắn cũng nương theo mà nhắm mắt lại dưỡng thần lấy lại chút sức lực hao kiệt trong mấy ngày qua.

Qua được một lúc lâu, bỗng dưng Hoa Thành cảm giác người bên cạnh mình có hơi động đậy, đến hơi thở cũng trở nên gấp gáp vô cùng. Hắn giật mình, vội ngồi dậy xem Tạ Liên thế nào.

Hoa Thành vừa nhìn đến y, sắc mặt lập tức tối sầm lại, vẻ lo lắng nhanh chóng chiếm cứ cả khuôn mặt hắn.

"Ca ca! Huynh làm sao vậy?!"

Hoa Thành nắm lấy tay Tạ Liên, lúc này chỉ thấy tay y lạnh toát không có hơi ấm, huyết sắc trên mặt hoàn toàn bị rút sạch. Tạ Liên nhíu chặt mày toát đầy mồ hôi, tay còn lại bỗng nắm lấy ngực áo mình hơi cuộn người lại.

"Đau..."

Tạ Liên cả người run rẩy, đến bàn tay đang được Hoa Thành nắm lấy cũng siết chặt lại tuôn đầy mồ hôi lạnh, y khó khăn thở gấp từng hơi, đến nước mắt cũng không tự chủ được mà hơi ứa ra.

Hoa Thành nhìn người quằn quại như thế này trong lòng như có thứ gì cực nặng đập mạnh lên đến nứt toát. Nhịn không được, thế là Hoa Thành bèn vươn tay muốn nâng Tạ Liên dậy ôm vào lòng, nào ngờ tay vừa đưa ra, hắn đã thấy sợi chỉ đỏ lại tiếp tục mập mờ liên tục.

Một lần nữa Hoa Thành thấy tim mình như vỡ toang.

Chăm sóc vết thương cho Tạ Liên nhiều ngày đã quen, Hoa Thành tự nhiên biết thể trạng y đang như thế nào. Trong đầu vang lên một hồi chuông cảnh báo liên tục, hắn đỡ lấy Tạ Liên ôm người vào lồng ngực, một bên dịu giọng trấn an y, một bên lại cẩn thận tháo ra nút buộc trên áo kiểm tra vết thương cho Tạ Liên.

Áo mỏng vừa được cởi ra, Hoa Thành đã thấy băng vải quấn quanh ngực y từ khi nào đã thấm đẫm máu đỏ.

Bằng một cách nào đó Tạ Liên lại bị động thương, hiện giờ tình trạng không tốt, Hoa Thành không dám chậm trễ bèn tháo ra băng vải bắt đầu vệ sinh vết thương thay thuốc mới. Thời điểm mà hắn gom lại thuốc cũ trên ngực Tạ Liên, hắn phát hiện vết thương đang không ngừng bị lở ra nứt lan sang nơi khác. Ban đầu vết đâm này chỉ rộng tầm hai phân, miệng vết thương mỏng có khả năng tự khép lại được, vậy mà bây giờ nó đã rách loét đến không thể nào để yên được nữa. Nếu tệ hơn, khả năng nhiễm trùng sẽ ăn đến cả tim của y là không còn nghi ngờ gì được nữa.

Hoa Thành cắn răng, tay bắt đầu nhanh chóng khử trùng đắp thuốc lại một lần nữa, nhắm chừng tầm hai, ba canh giờ tiếp theo, hắn sẽ lại mở băng vải ra kiểm tra thay lại, để xem rốt cuộc là như thế nào mà đến thuốc quý của Quỷ Y cũng không thể làm Tạ Liên khá thêm một chút nào.

Đêm dài đằng đẵng, Tạ Liên nằm trong lồng ngực Hoa Thành một lúc lâu cuối cùng cũng không còn kêu đau nữa, y mệt rã rời đầu đầy mồ hôi cứ thế mà thiếp đi. Người Tạ Liên có thương, không tiện để y ngồi dựa như thế này mãi, Hoa Thành rốt cuộc đỡ lại y nằm lại xuống giường, thấy đoạn chỉ đỏ đã không còn ẩn mờ nữa, hắn mới thở phào một hơi, cầm khăn lau mồ hôi cho người Tạ Liên thoải mái.

Cả đêm đó, hắn không còn dám để mình nghỉ ngơi nữa.

Hoa Thành ngồi túc trực ngay bên giường y, ánh mắt nhìn chằm chằm dán lên người Tạ Liên không một khắc nào rời đi, người vừa hơi động mình một cái, hắn đã sốt sắng lui tới xem y như thế nào, có phải lại là không tốt ở đâu nữa rồi hay không. Nhưng thật may, Tạ Liên không bị làm sao cả.

Cứ như vậy đến sáng... Tạ Liên hơi động mình mở mắt, đầu hơi nghiêng qua đã thấy Hoa Thành áp tới hôn lên môi rồi lo lắng hỏi y.

"Ca ca, có còn đau không? Huynh thấy thế nào rồi?"

Tạ Liên thấy hắn như vậy liền có hơi ngớ ra, lúc này mới chợt nhớ tới đêm qua nơi tim đột nhiên nhói đến đau điếng, khi đó y chỉ mang máng nhớ rằng mình được Hoa Thành ôm lấy, bên tai ù ù chỉ nghe được vài lời an ủi của hắn, sức cùng lực kiệt không nhúc nhích nổi, giây lát sau liền không còn biết gì nữa.

Tạ Liên toàn thân có chút yếu ớt, vậy mà vẫn chỉ khẽ lắc đầu, đáp: "Đã không sao rồi. Cảm ơn đệ Tam Lang, làm đệ phải lo lắng rồi."

Nhìn bộ dáng này của y, Hoa Thành biết Tạ Liên nói dối. Y cả mặt tái xanh như vậy, không sao ở chỗ nào?

Dù biết là như vậy, nhưng Hoa Thành vẫn không cố ý vạch trần gặng hỏi y. Chỉ nâng môi cười nhẹ rồi lại lặng lẽ làm việc cần làm, đút ăn, đắp thuốc, y hỏi hắn cái gì, hắn liền đáp cái đó, một ngày chỉ có như vậy mà trôi qua.

Những ngày sau đó Tạ Liên tuy sắc mặt biểu hiện có tốt hơn trước một ít, thế nhưng Hoa Thành lại mang thêm một nỗi lo lắng khác ở trong lòng, mỗi lần hắn thay thuốc cho y, hắn lại thấy vết thương đang ngày một trở nặng hơn.

Nhiều lần gọi Quỷ Y đến kiểm tra, thế nhưng lão cũng chỉ cảm thấy kỳ lạ. Vốn dĩ với thân thể bất tử của Tạ Liên, y hẳn đã phải khỏi từ rất lâu rồi, vậy mà đến bây giờ ngẫm ra cũng đã hơn nửa tháng trôi qua, vết thương này cũng chẳng thể lành lại được.

Hoa Thành cả ngày thấp tha thấp thỏm lo lắng mà chạy đông chạy tây tìm thuốc trị cho y, đến cả thần dược cũng đã dùng tới, thế mà tất cả cũng không có cái nào hiệu quả, ngược lại còn đẩy nhanh tốc độ ăn mòn trên vết thương bị đâm xuyên của y.

Những lúc thay thuốc bó lại băng vải, Tạ Liên có nhiều lần cúi đầu nhìn xuống nơi ngực mình tím sẫm bất thường, lại thấy Hoa Thành sắc mặt không tốt đang chăm chú băng lại vết thương cho mình. Lúc đó y chỉ cười, nói với hắn:

"Tam Lang đừng lo mà, tuy bây giờ trông ta không được tốt lắm, nhưng ít nhất ta cũng đã không cảm thấy đau nữa rồi. Đệ xem, có phải là ta vẫn còn ngồi ở đây trò chuyện vui vẻ với đệ không? Đó là đã tốt hơn rồi, thật đó."

Chẳng biết rốt cuộc Tạ Liên đã vô tình chọc trúng chỗ nào của Hoa Thành, hắn nghe y nói xong, tay đang quấn băng cũng ngừng lại. Thấy hắn im lặng hồi lâu không nói, động tác cũng theo đó mà đình chỉ hồi lâu, trong lòng có dự cảm không tốt, thế là y nắm lấy bàn tay Hoa Thành gọi:

"Tam Lang?"

Còn chưa kịp nói gì, Tạ Liên bỗng dưng thấy Hoa Thành cúi gằm mặt, trên mu bàn tay đang đặt lên tay hắn bỗng ướt nóng từng hồi. Lúc này Tạ Liên mới phát hiện, thứ ướt nóng đó chính là nước mắt.

Hoa Thành không ngẩng đầu, giọng nói vô cùng không cam tâm: "Huynh nói dối."

Dừng giây lát, hắn lại nói:

"Ta biết huynh đang ngày càng yếu đi, huynh đừng gạt ta, ta không ngốc. Ta biết huynh chịu đau giỏi, huynh nhiều lần bảo ta ra ngoài làm ít đồ ăn cho huynh, tất cả chỉ là vì lấy cớ để bản thân một mình chịu đựng cơn đau tái phát mà thôi. Ca ca... ta vốn muốn chờ huynh khỏe lên một chút mới hỏi huynh. Ngày hôm đó, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Kẻ tổn hại đến huynh rốt cuộc là ai? Là ai lại dám động đến người ta thương thế này? Ca ca, huynh có biết lòng ta đau đớn như thế nào hay không?"

Tạ Liên phút chốc lặng cả người, nét cười trên môi cũng dần tan đi, tay đặt trên tay Hoa Thành cũng rời xuống.

Y khẽ nhắm mắt, thấp giọng nói một câu: "Xin lỗi..."

Xin lỗi..? Đây là muốn xin lỗi vì đã lừa hắn giấu hắn, hay là xin lỗi vì đã không sớm kể cho hắn rõ sự tình, hay là xin lỗi vì y... làm hắn đau lòng?

Hoa Thành hắn không trông mong một lời xin lỗi này của y.

Vì vậy, lòng hắn càng khó chịu.

Bầu không khí dần bắt đầu trở nên gượng gạo hiếm thấy vô cùng, rốt cuộc cả ngày hôm đó cả hai người không còn nói với nhau thêm một câu nào. Hoa Thành như cũ kề cận chăm sóc cho y, mà Tạ Liên lại vẫn như cũ mà im lặng nằm ở đó, thơ thẩn cả ngày trời.

Im im ắng ắng, cả hai cảm giác như có một bức tường ngăn giữa hai người không cách nào dỡ bỏ. Ở chung với nhau, vậy mà chẳng ai nói với nhau một lời nào.

Chuyện cứ như vậy tiếp diễn cho đến một buổi khuya nọ, Tạ Liên đột ngột ôm ngực ho sặc sụa, máu hộc ra từ miệng lẫn mũi cứ ào ạt tràn ra ướt cả ngực áo lẫn chăn bông đắp ngang hông. Hoa Thành vừa đi thay chậu nước ấm, đến khi quay trở lại đã thấy cả người y một thân bị nhuộm đỏ tanh nồng.

Ngay lúc này, hắn hốt hoảng chạy đến bên Tạ Liên vội vã giúp người an tĩnh dịu lại cơn ho, tay vuốt nhẹ lên ngực y cũng không quên tránh đi vết thương trên đó.

Hoa Thành vuốt một hồi, Tạ Liên rốt cuộc không ho nữa, cả người mệt lả tựa bên cổ hắn, mặt rướm mồ hôi.

Thấy người đã trở lại bình thường rồi, Hoa Thành lúc này mới giúp y rửa sạch máu dính trên người, nhanh nhẹn thay đi một bộ y phục mới toanh cho Tạ Liên, đến chăn gối cũng thay sạch.

Cảm nhận được Hoa Thành đang nhẹ nhàng lau người cho mình, Tạ Liên nhỏ giọng nói: "Tam Lang, ta xin lỗi."

Hoa Thành nghe vậy hơi khựng lại trong giây lát, sau lại tiếp tục nhúng nước vắt khăn lau nhẹ lên tay y, nói: "Ca ca sao lại xin lỗi ta? Ta chỉ cần huynh khỏe lại thôi, như vậy là tốt lắm rồi."

Xong việc, Hoa Thành lại đỡ Tạ Liên nằm về giường nghỉ ngơi, khẽ cúi người hạ lên môi y một nụ hôn rồi dịu giọng dỗ dành.

"Trông huynh đã mệt lắm rồi, mau sớm nghỉ đi, Tam Lang sẽ luôn ở cạnh huynh."

Tạ Liên thấy Hoa Thành không còn im lặng với mình nữa, bất giác khó chịu trong lòng cũng tiêu tán, khóe môi nâng lên một nét cười lâu ngày đã tan.

Mà nụ cười treo lên còn chưa được bao lâu, cơn đau đã một lần nữa có dấu hiệu tái phát. Lúc nãy ho kịch liệt quá nên thầm bị động thương, Tạ Liên rất nhanh đã chịu không nổi mà nhanh chóng khép mắt lại, cố dùng giấc ngủ sâu đè lại đau rát ở tim mình.

Tạ Liên nhắm mắt, đâu đó y còn có thể cảm nhận được ở vị trí trung tâm vết thương, sinh lực vừa hồi lại của y đã lập tức chui tọt vào lỗ hổng đó rồi biến mất dạng, thậm chí nó còn hút đi cả toàn bộ sức lực trên cơ thể y, mãi mà không ngừng.

Sau lần này, Tạ Liên suy kiệt đến hơn sáu phần, thời điểm y đi sâu vào giấc ngủ ngày một nhiều hơn, cơ hồ như chỉ tỉnh dậy vài canh giờ liền ngủ tiếp. Có khi chỉ vừa đáp lại Hoa Thành một hai câu, quay sang đã thấy người ngủ từ bao giờ.

Ngày ngày cứ như vậy mà tẻ nhạt trôi qua, thu tàn đông lại đến, đông đi rồi, xuân lại một lần nữa quay trở về.

Thấm thoát... năm cũ đã hết.

Ngày hôm đó, Tạ Liên sau khi tỉnh dậy đã ngồi ngốc một chỗ thật lâu, sau đó bỗng cất lời.

"Tam Lang, bây giờ, nhắm chừng cũng đã sang xuân rồi nhỉ?"

Hoa Thành nhìn Tạ Liên ngồi trên giường cúi đầu vân vê bình ngọc giữ ấm, tóc dài xõa tung rơi bên vai che đi sườn mặt không thấy rõ biểu tình. Im lặng một hồi, hắn khẽ "ừm" một tiếng, hỏi: "Ca ca, bộ có chuyện gì sao?"

Tạ Liên lúc này hơi ngẩng đầu dời mắt khỏi bình ngọc cầm ở trên tay, nhẹ nhàng quay sang nhìn hắn.

Y nói: "Cũng không có gì. Chỉ là ta bỗng dưng muốn ra ngoài dạo chơi một chút."

Nói đoạn, Tạ Liên vén đi lọn tóc đang bay lòa xòa trước mặt, hơi hơi mỉm cười: "Đệ đi cùng ta, chúng ta cùng nhau ngắm hoa đào, ngồi trước hiên nhà thưởng rượu thưởng cảnh, được không?"

Hoa Thành nhìn thấy sắc mặt Tạ Liên hồng nhuận, hơi hạ mắt xuống dưới một chút, hắn liền có thể thấy được lớp băng vải quấn trên người y đã quấn rộng thêm một tấc kể từ lần đầu tiên y mang thương tích trên người.

Thời gian lâu như vậy Tạ Liên vẫn chưa khỏi, hắn trong lòng lại có chút sợ hãi.

Mà hình như cũng đã lâu như vậy, Tạ Liên vẫn chưa từng bước chân ra ngoài một khắc nào.

Hoa Thành ngưng mắt nhìn y, ánh nhìn tràn đầy vẻ chiều chuộng ưu ái. Hắn nói: "Có gì mà không được? Đi thôi, chúng ta cùng ra ngoài hít chút khí trời, mang cả màn thầu mà huynh thích nữa nhé?"

Thế là, Hoa Thành đưa Tạ Liên ra ngồi ở ngoài đình viện, trong sân trồng một cây hoa đào thật to, cánh hoa rơi theo gió bay vây kín cả sân. Đã lâu chưa được ra ngoài thư giãn, Tạ Liên ngồi dưới hiên đình ngẩng đầu nhìn hoa rơi mà ngẩn cả người.

Hoa Thành cho người mang đến một vò rượu nếp kèm theo một đĩa bánh màn thầu nóng hổi. Biết người thích ăn thứ này, thế là hắn bèn cầm một cái thổi thổi cho bớt nóng, sau đó lại đưa cho Tạ Liên.

"Ca ca, ăn một chút gì đi."

Tạ Liên thấy Hoa Thành đưa cho mình cái bánh liền nhận lấy, mỉm cười: "Cảm ơn đệ, Tam Lang."

Y cắn vài cái ăn vào miệng, quay sang chỉ thấy Hoa Thành đang nhìn mình chăm chú, cả bầu rượu cũng chưa từng được mở ra thưởng thức. Bị nhìn một lúc Tạ Liên liền cảm thấy có chút khó xử, cười cười hỏi: "Tam Lang không uống chút rượu sao?"

Hoa Thành chống má thủy chung không rời mắt khỏi người y, nói: "Ta đã đủ say rồi."

Nghe vậy, Tạ Liên thoáng đỏ mặt, cắn thêm một cái lên chiếc bánh bao nóng hổi trong tay nữa rồi mới đặt cái còn ăn dở trên tay trở về đĩa.

Ngồi một lúc Hoa Thành thấy Tạ Liên không ăn nữa, bèn hỏi: "Ca ca không ăn nữa sao?"

Tạ Liên lắc đầu, nói: "Đệ nhìn ta mãi, nuốt không trôi."

Câu này vừa mới thốt ra, Hoa Thành liền sửng sốt "hả" một tiếng, sau đó hơi ỉu xìu mà nói: "Ca ca..."

Lúc này, Tạ Liên chợt cười rộ lên, nụ cười còn ấm hơn cả nắng xuân, nét mặt hồng nhuận xinh đẹp vui cười tít mắt, Hoa Thành nhìn mà ngơ ngẩn cả người.

Đã lâu rồi hắn mới thấy y cười như thế này, hắn nhớ nụ cười của y rất nhiều.

Rất nhiều thứ từ y hắn ao ước nhìn thấy được.

Hoa Thành muốn nhìn thấy người hắn thương khỏe mạnh, thấy y mãi mãi không sầu bi buồn bã.

Hắn muốn được trò chuyện với y nhiều hơn một chút, muốn cùng y du ngoạn muôn sơn hải đảo, muốn từng giây từng phút nhìn thấy được nụ cười rạng rỡ của người hắn thương này, một đời đầm mình trong trái tim y.

Trái tim y...

Hoa Thành ngây người hồi lâu, rốt cuộc vẫn không biết Tạ Liên từ khi nào đã hướng người đến, khẽ hôn lên môi hắn một cái thật nhẹ, tựa như cánh hoa vừa chạm đã tan, lướt qua thật mềm mại.

Chớp mắt một cái, Tạ Liên đã lui người ra, cười nói: "Ha ha, đệ bị ta lừa rồi."

Tạ Liên cười còn chưa dứt, môi lập tức đã bị chặn lại, tức khắc đánh tan tất cả âm thanh của y.

Hoa Thành hôn y dưới cả một trời hoa đào, đâu đó còn phảng phất hương ngọt của dải mưa hoa, rưới cho lòng người cũng phải nhộn nhạo.

Khi môi tách ra rồi, Tạ Liên cúi đầu cười hạnh phúc, y muốn mình vĩnh viễn có thể được như thế này với hắn. Y không cần gì nhiều, chỉ cần Hoa Thành luôn ở bên y là đủ, mệt mỏi chỉ cần tựa vào bờ vai vững chắc của hắn, lúc đó nhắm mắt lại, mọi mệt mỏi trên thế gian này đều sẽ biến mất.

Có Hoa Thành rồi, y chẳng còn sợ điều gì cả.

Chỉ sợ bản thân rồi sẽ có một lúc nào đó không còn gượng dậy được, không thể sóng vai với Hoa Thành cả một đời này, sợ không thể còn nhìn thấy được người mà y tâm tâm niệm niệm yêu thương nữa, khi đó y mới hoàn toàn tan vỡ.

Lúc này, Tạ Liên bỗng nói: "Tam Lang, ta có thể tựa vào vai đệ một chút có được không?"

Hoa Thành không nói, chủ động ngồi sát vào người Tạ Liên để y tựa đầu lên vai mình.

Tạ Liên dựa vào hắn, mệt mỏi trong người dường như không còn nữa.

Mắt thấy có một bông hoa đào đang nhẹ rơi về phía mình, Tạ Liên bèn nâng tay lên bắt lấy, mỉm cười đưa lên mũi hít ngửi một chút.

"Hoa đào thật thơm, Tam Lang của ta cũng thật thơm."

Hoa Thành nghe Tạ Liên nói như vậy liền động lòng, lại thấy y trao cho mình bông hoa y vừa bắt được, hắn bèn đưa tay ra nhận lấy, thơ thẫn nhìn vào cánh hoa nhỏ nhắn trong tay mình.

Tạ Liên trao hoa cho Hoa Thành rồi, lúc này cảm thấy có chút mệt mỏi, khẽ nhắm lại.

Y lẩm bẩm, sắc mặt có hơi tái lại: "Tam Lang, đệ để ta ngủ một chút nhé. Ta... có hơi mệt, nên là chỉ ngủ một chút thôi."

Không biết Hoa Thành có nghe thấy Tạ Liên nói gì hay không, một lúc sau cảm thấy người bên cạnh mình có hơi thả lỏng, trượt từ trên vai của hắn trượt xuống.

Một khắc trước khi Tạ Liên ngã lên đùi hắn, Hoa Thành chợt nhanh tay giữ Tạ Liên lại, thấy người y lạnh toát vô lực mềm nhũn tựa hết cả lên người hắn, Hoa Thành bây giờ mới nhận ra có điều bất thường.

"Ca ca, ca ca!"

"..."

"Ca ca, huynh làm sao vậy?"

Hoa Thành nâng mặt Tạ Liên, lúc này nhìn thấy gương mặt y trắng bệch tái ngắt, cả tay cũng trở nên lạnh băng. Thầm cảm thấy quả thật không ổn, Hoa Thành ngay lập tức mang người trở về phòng, vội cho người triệu Quỷ Y tới kiểm tra cho Tạ Liên.

Người vừa đặt về giường, Hoa Thành đã ngay lập tức kiểm tra trước vết thương của Tạ Liên xem có phải là lại phát tác nặng hơn rồi hay không thì quả nhiên, nó từ trước hết đỏ lại tím, bây giờ miệng vết thương đã ướm đen hết cả một vùng, giữa máu thịt lẫn lộn, cơ hồ hắn còn thấy rõ cả bên trong hiện tại trông như thế nào.

Vài phút vui vẻ để rồi đổi lại nhiều ngày đau đớn, mãi mà hắn cũng đã sợ cái gọi là vui vẻ này lắm rồi. Tạ Liên chưa vui vẻ được bao lâu, bây giờ đã vô thanh vô thức mà trở lại trạng thái mê man sinh lực yếu ớt.

Tạ Liên thở rất yếu, tựa như chỉ cần động nhẹ một cái, y liền sẽ không thể nào qua khỏi.

Hoa Thành căng thẳng nhìn chằm chằm vào sợi chỉ đỏ trên tay của mình, sắc đỏ minh diễm chẳng khi nào quá rõ ràng như trước, yếu ớt hệt như sinh mệnh của Tạ Liên, thoáng một cái liền sẽ có thể biến mất bất cứ một lúc nào.

Lại một ngày căng thẳng nữa lại trôi qua...

Đến tận khi Tạ Liên một lần nữa tỉnh dậy thì cũng đã nhiều ngày trôi qua, mà mỗi một lần thức dậy như thế này, y cảm giác như thân thể của mình đang ngày một suy yếu, ngay cả thở thôi cũng đã thấy vô cùng mệt mỏi.

Tạ Liên hé mắt, nhìn thấy một thanh loan đao thật đẹp đang đứng dựng trên giường ngay bên cạnh y, trên chuôi đao còn có cả một con mắt đỏ thắm nhìn chằm chằm vào mình không rời.

Tạ Liên mở miệng, mệt mỏi nói: "Ách Mệnh... đã lâu không gặp."

Ách Mệnh thấy Tạ Liên tỉnh lại, lúc này nó chợt rung lên xoay xoay một hai vòng. Mà Tạ Liên thấy nó đáng yêu quá, nhịn không được mà muốn vươn tay sờ lên chuôi đao một cái.

Ngay lúc này, Hoa Thành từ bên ngoài đi vào, trên tay cầm theo một bát cháo ngân nhĩ nóng hổi, kèm theo đó là một bát thuốc đen ngòm đắng ngắt.

Thấy Tạ Liên cuối cùng cũng từ cơn mê man tỉnh lại, Hoa Thành liền vội đi đến bên giường đặt lại cháo, thuốc lên bàn, sợ y đau mà chỉ dám nắm nhẹ lấy tay của người thương.

"Ca ca, huynh tỉnh rồi."

Tạ Liên thấy Hoa Thành cứ liên tục lo lắng cho mình chẳng khi nào được nghỉ ngơi thỏa đáng, lúc này trong lòng y chỉ cảm thấy buồn, y đau lòng cho hắn.

"Ngày hôm đó, ta..." - Tạ Liên mấp máy môi, quyết định sẽ kể lại chuyện đã xảy ra với mình từ khi trước: "Ta bắt gặp một thanh bảo kiếm có linh trí toàn thân đỏ rực như máu. Lệ khí của nó quá lớn, sát khí ngập trời, gặp ta liền điên cuồng lao đến tấn công. Vốn định ra khỏi cái hang đó để trấn nó lại, nào ngờ vẫn là ta bất cẩn, lại vô tình để cho nó có cơ hội hạ sát chiêu, đâm xuyên tim ta."

Hoa Thành ngưng lại nhìn Tạ Liên, đôi mày nhíu chặt, chốc sau lại hỏi: "Có linh trí?"

Tạ Liên khẽ gật đầu, nói tiếp: "Thanh kiếm đó không những hút đi pháp lực của ta, nó dường như còn hút đi toàn bộ sinh lực trong người ta. Nếu đã sớm phát giác ra điều này... thì tốt rồi. Tam Lang, vẫn có một điều ta chưa nói cho đệ biết."

Hoa Thành nắm chặt tay y, vội hỏi: "Huynh muốn nói với ta điều gì?"

Tạ Liên nói: "Sau này ta nhận ra, bất kể là khi nào ta hồi phục được vết thương hay có lại sinh lực, tại lỗ hổng này..."

Nói đoạn, Tạ Liên áp tay lên vị trí tim mình: "Nó sẽ vẫn tiếp tục cắn nuốt sinh lực của ta, hệt như việc mà thanh kiếm đó làm. Nhưng cho dù có hút cạn hết tất cả, nó vẫn sẽ tiếp tục muốn lấy bằng được mạng sống của ta, nhưng do ta bất tử, nó chuyển sang ăn mòn trái tim ta... từ từ cắn xé sang những nơi khác..."

Nghe xong lời này, toàn thân Hoa Thành như rơi vào hầm băng, nếu hắn hiện giờ không phải là quỷ thì đến cả việc hít thở chắc chắn cũng sẽ không thông nổi, lời bộc bạch mà y làm hắn như một lần nữa chết đi, cổ họng đắng chát không nói nổi một lời nào.

Thứ này làm sao mà lại tàn nhẫn với y đến thế?

Tạ Liên chính là quý nhân trong lòng hắn, đừng nói là đau lòng, hắn còn hận đến tận xương tận tủy thứ quái quỷ đó, hận không thể một tay nghiền nát nó thành trăm ngàn mảnh bụi, một phát phá hủy liền nát tan.

Chợt, Tạ Liên nói thêm: "Trước khi mất đi ý thức, ta có kịp nhìn thấy tên của nó được khắc ở chuôi kiếm. Nó gọi là, kiếm Vạn Kiếp. Cái tên như vậy, ắt hẳn là nó có khả năng nuốt hồn đoạt đi toàn bộ số kiếp của kẻ bị nó đâm trúng. Nếu không phải là ta không thể chết, ắt hẳn bây giờ ta cũng đã tan thành tro bụi rồi."

Ngay lúc này, Ách Mệnh ở bên cạnh y nghe được câu chuyện, tròng mắt ở bên trong liên tục đảo qua đảo lại, toàn thân run lên dữ dội, đến con ngươi cũng thu lại thành một đường kẽ trông vô cùng hung tợn.

Tạ Liên nằm trên giường, hơi cười cười vuốt ve lên thanh loan đao trấn an nó.

Hoa Thành nhìn Tạ Liên đang mỉm cười, trong đầu vẫn còn chưa dứt được ra khỏi những lời vừa rồi mà y kể.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip