Nằm mộng (1)

"Đây là đâu? Nơi này... cung Thái tử?"

Chẳng biết vì sao, Tạ Liên vậy mà đang đứng ở hoàng cung Tiên Lạc quốc! Quái lạ, không phải tất cả đều bị tiêu diệt rồi sao? Cũng đã hơn tám trăm năm rồi đi...

Tạ Liên hơi nghi hoặc quyết định đi dạo qua từng nơi một trong hoàng cung. Theo như trong trí nhớ của y thì cách bài trí xung quanh không khác khi xưa là bao, nhìn mọi thứ đều rất đỗi thân thuộc nhưng vẫn có một điều, chính là ngoài y ra còn lại không có một bóng người nào ở đây cả. Tùy tùng, lính canh, cả quốc hậu cùng quốc chủ... đều không có ở đây.

Bỗng nhiên ở phía cuối hành lang dài có một bóng đen lướt ngang qua. Không nghĩ ngợi lâu, Tạ Liên lập tức đi về hướng bóng đen xuất hiện, bóng đen đó rẽ trái rồi rẽ phải một lúc, cuối cùng biến mất không thấy đâu.

"Là ai?" - Tạ Liên thầm nghĩ. Mất dấu người nọ, bây giờ y mới để ý rằng vòng qua vòng lại một hồi, y vậy mà đã dừng trước Tiên Nhạc cung của mình!

Không biết Tạ Liên nghĩ gì, y đẩy cửa tẩm điện bước vào, quả nhiên! Bóng đen vừa nãy y nhìn thấy hiện đang đứng ở giữa phòng. Ban nãy vì người nọ đi khá nhanh nên y chỉ thấy thấp thoáng một cái bóng đen không rõ ràng, hiện giờ người này đứng yên một chỗ, tuy rằng hắn đưa lưng về phía y nhưng y vẫn có thể thấy rõ được hình dáng của bóng đen nọ.

Người này một thân trang phục hắc y võ giả chỉnh tề. Áo đen như mực, tóc cũng đen như mực được buộc lên, đứng bất động ở đó không lên tiếng. Tạ Liên càng nhìn càng cảm thấy vô cùng quen mắt, hơi chần chừ một lúc y cuối cùng cất tiếng:

"Vô Danh?..."

Hắc y võ giả từ từ quay lại, cuối cùng đối diện với Tạ Liên. Dù đã chuẩn bị tâm lí để một lần nữa đối mặt với hình dáng Vô Danh của Hoa Thành, trong lòng y vẫn không nhịn được cảm thấy xót xa. Vẫn là bộ dạng một thân hắc phục, trên mặt đeo một tấm mặt nạ tươi cười kia, bên hông đeo một thanh loan đao im lặng nhìn về phía y.

Vô Danh hướng Tạ Liên nói: "Thái tử điện hạ, người biết ta?"

Trong lòng ngũ vị tạp trần, không biết cảm xúc lúc này của mình nên gọi là gì. Có lẽ là xót xa, bất ngờ, hạnh phúc?

Tạ Liên rốt cuộc nở nụ cười, nhẹ nhàng đáp: "Sao ta lại có thể không biết đệ?"

Vô Danh sửng sốt, hiện tại hắn đang đeo lên mặt chiếc mặt nạ trắng tuyết mang trạng thái vẫn là cong cong nét cười. Tạ Liên hoàn toàn nhìn không ra cảm xúc của hắn hiện tại rốt cuộc là như thế nào, chỉ biết đây chắc chắn là người sau này sẽ sóng vai cùng y suốt cuộc .

Không biết Vô Danh nghe Tạ Liên nói y "biết đệ" rốt cuộc là biết hắn chính là tiểu hài tử khi xưa ngã ở buổi tế thiên hay là binh lính ở cùng y lúc y bị trúng Ôn Nhu Hương.

Vô Danh bất ngờ lùi vài bước rồi lập tức quỳ một chân xuống cúi gằm mặt không nhìn Tạ Liên, thốt lên:

"Thái tử điện hạ, vì người tử trận là chí cao vô thượng của ta!"

Trong lòng Vô Danh lo sợ vị thần minh mà mình ngày đêm ngưỡng vọng nếu biết mình từ trước đến nay vẫn luôn âm thầm bám theo y thì sẽ cảm thấy thế nào. Y sẽ cảm thấy hắn kỳ lạ, muốn tránh xa, nhiều hơn có thể là muốn hắn không bao giờ xuất hiện trước mặt y một lần nào nữa.

Vô Danh giữ vững tư thế đó thật lâu, mãi mà không nghe thấy vị thần minh trước mặt nói lời nào, tim thắt lại hồi hộp vô cùng, không biết là có phải y đã rời đi rồi không.

Đột nhiên hắn bị Tạ Liên nhào tới mất thăng bằng ngã ra đất.

"Tam Lang! Cảm ơn đệ vì đã luôn ở bên ta."

Vốn dĩ trong lòng đang vừa lo lắng vừa suy nghĩ sẽ phải đối với y như thế nào, thế nhưng ngàn vạn lần đều không nghĩ tới y sẽ làm ra loại hành động như vậy. Tạ Liên đang nằm đè trên người hắn ôm chặt lấy hắn, dựa đầu vào lồng ngực hắn và gọi hắn bằng một cái tên xa lạ.

Tam Lang? Là ai...?

Trong khoảng thời gian qua hắn không thể ở bên, đã có ai đó thay hắn quan tâm chăm sóc y sao? Y nhận nhầm hắn thành "Tam Lang", phải chăng người đó cũng có dáng dấp giống hắn? Bằng không vì sao y lại có thể thân thiết mà không ngần ngại nhào vào lòng ôm chặt lấy hắn như vậy?

Cứng đờ hồi lâu, vì không dám mạo phạm đến vị thần minh của mình mà Vô Danh không đẩy y ra, cũng không cựa quậy. Khẽ nói:

"Thái tử điện hạ. Ta... không phải là Tam Lang."

Tạ Liên nghe Vô danh nói liền sửng sốt, chợt nhớ ra lúc này Vô Danh vẫn chưa dùng thân phận thiếu niên mười sáu tuổi áo đỏ hơn lá phong, dáng vẻ khôi ngô, hiểu biết sâu rộng đến gặp y. Tạ Liên bật cười khúc khích:

"Ta không nghĩ rằng ta nhận nhầm người."

Nói rồi Tạ Liên vươn tay chạm đến chiếc mặt nạ trên mặt Vô Danh, như biết được y đang có ý làm gì, Vô Danh đột nhiên nắm lấy tay Tạ Liên, thật nhanh sau đó liền nhận ra hành động hiện tại của mình Vô Danh lập tức thả tay y ra, giọng có chút lúng túng.

"Điện hạ! Ta..."

Tạ Liên thấy hành động này của hắn biết hắn đang cảm thấy tự ti không dám mạo phạm mình, y hỏi: "Vì sao lại không muốn ta tháo mặt nạ của đệ?"

"..."

"Ta... dung mạo của ta xấu. Người nhìn thấy sẽ chán ghét."

Không quá bất ngờ với câu trả lời của Vô Danh, khi trước lúc ở Bồ Tề quán, Hoa Thành cũng đã từng nói với y rằng lỡ như hắn mặt xanh nanh vàng, xấu như La Sát, ác như Dạ Xoa, y có còn muốn nhìn hắn không. Quả thật Hoa Thành thực sự từ rất lâu về trước đã tự ti về dung mạo của mình.

Tạ Liên nhẹ nhàng nói: "Ta muốn nhìn thấy đệ."

Vô Danh nghe y thành khẩn như vậy cũng không ngăn cản y nữa, để y tùy ý cầm lấy tấm mặt nạ tươi cười kia, từ từ tháo ra. Nhìn thấy gương mặt quen thuộc sau lớp mặt nạ, vẫn là tuấn mỹ đến độ không thể nhìn thẳng, chỉ là một bên mắt phải con ngươi đỏ ngầu, bên mắt kia lại đen nhánh sáng như sao.

Vô Danh không thấy y nói gì, nghĩ rằng mình đã làm vị điện hạ này sợ hãi nên không dám nhìn thẳng vào Tạ Liên, hơi quay mặt sang phía khác: "Điện hạ... người nhận nhầm người rồi, ta không phải--"

Lời còn chưa nói xong, Vô Danh bất ngờ bị Tạ Liên giữ mấy mặt đặt một nụ hôn lên môi. Nghĩ thế nào cũng không thể ngờ được y sẽ hôn mình, chỉ ôm lấy hắn thôi đã đã chuyện không thể tưởng rồi. Hai mắt mở to, Thái tử điện hạ vậy mà lại hôn hắn! Trong đầu nổ oành một tiếng, chuyện gì đang xảy ra vậy?

Lúc môi hai người rời đi, Vô Danh từ đầu như chịu cú sốc rất lớn, vẫn không thể tin vào mắt của mình. Trước mặt hắn, là vị Thái tử điện hạ cao không thể với, y lại ở đây ôm lấy hắn, hôn hắn, y lúc này hai má ửng hồng lại thẹn thùng nhìn hắn mỉm cười:

"Tam Lang, ta không có nhận nhầm người, đệ tuấn mỹ như vậy lại ôn nhu như vậy, ta làm sao có thể quên được đệ?"

Nói đến đây, Tạ Liên đã thẹn đến sắp tắt thở, sắc hồng lan đến bên tai. Vô Danh lại thu hết vào trong ánh mắt, lời của y nói lại nghe vô cùng trân trọng.

"Điện hạ, người... nói thật sao?"

Tạ Liên học theo Hoa Thành, nhướn một bên mày cong môi cười: "Đệ không tin ta sao?"

Bị y hỏi ngược lại, Vô Danh vội giải thích: "Thái tử điện hạ, ta luôn tin tưởng huynh."

Tạ Liên vẫn còn đang nằm trên người Vô Danh, tư thế mờ ám cực kì. Phát giác được hoàn cảnh hai người nói chuyện hiện tại rất không đứng đắn, Tạ Liên lúc này mới lúng túng muốn ngồi dậy, chân lại vô tình chạm trúng nơi không nên chạm của Vô Danh.

Vô Danh bị y chạm trúng, giọng trầm xuống: "Điện hạ, đừng nhúc nhích!"

Lúc này Tạ Liên đột nhiên cảm thấy có gì đó đang cấn dưới đùi mình, còn có thể là gì nữa chứ? Mặt nóng lên lắp bắp:

"Tam... Tam Lang, đệ..."

Hắn cư nhiên vì một vài sự động chạm vô tình của y mà có phản ứng, cảm thấy mình bỉ ổi Vô Danh không dám kích động đến Tạ Liên, nhỏ giọng nói:

"Ta xin lỗi, không phải là ta cố ý. Chỉ là... Người trước cứ từ từ đứng dậy, đừng loạn."

Tạ Liên thật sự cảm nhận được độ nóng kinh người rất rõ ràng ở ngay đùi trong của mình, cứng rắn nóng bỏng, khí tức bức người. Y thẹn muốn chết, mặt đỏ như muốn nhỏ ra máu nhưng cũng không muốn tránh hắn.

Y hít một hơi thật sâu, một lần nữa cúi xuống hôn lên môi Vô Danh sau đó ngập ngừng nói:

"Đệ... có thể..."

Từng sự bất ngờ liên tiếp kéo đến, Vô Danh cứ ngỡ mình nghe nhầm: "Cái gì?"

Tạ Liên xoay mặt đi chỗ khác, giọng nói nhỏ như muỗi kêu: "Ta nói chúng ta có thể cùng nhau.. Ta không muốn đệ phải chịu đựng vì ta."

Ngón tay hơi động nhẹ một cái, Vô Danh đương nhiên biết y nói đến có thể cùng nhau là cùng nhau làm cái gì, bất giác tim run rẩy nuốt khan một tiếng, cảm thấy miệng khô lưỡi khô, bên dưới căng đau đến khó chịu.

"Người đây là nói thật? Ta làm sao có thể..."

Tạ Liên dựa sát hơn vào người Vô Danh, chân vô tình lại cọ thêm vài cái vào thân dưới của hắn.

"Tam Lang, ta muốn đệ."

Bất ngờ, Vô Danh chồm người dậy giữ lấy sau gáy Tạ Liên, gấp gáp ngậm lấy đôi môi mềm mại trước mắt.

Hắn thật sự cũng không thể nhịn nổi nữa!




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip