Nếu Tạ Liên gặp Hoa Thành trước khi phi thăng (5)

Đối diện với nam nhân mình còn chưa gặp qua mấy lần kia, Tạ Liên nâng mắt, nhìn vào tuấn nhan lạ lẫm trước mặt mà nói: "Các hạ nhận nhầm người rồi."

Hắn đứng ở ngoài cửa, phong áo đỏ như ánh lửa từ đêm đen tà mị chói lọi, mặt mũi vươn nét bất phục cùng bá đạo khiến người nhìn cảm thấy mình như đang bị áp bức không thể gượng dậy. Nhưng Tạ Liên hiện giờ trấn định rắn rỏi, lời nói ra lại cũng vô cùng chắc chắn cương quyết đáp lại lời của người nọ. Hồng y nhân kia khuôn mắt đôi mày mang đầy vẻ sát phạt, phong thái xuất hiện lại uy dật thong thả, lúc này khi ánh mắt hạ xuống gương mặt trắng nõn của người trong phòng, đáy mắt hắn vậy mà không có vẻ uy nghiêm kia, tựa như mặt hồ tĩnh lặng rọi bóng trăng ôn nhu mềm mại, thu vào mắt dáng dấp bạch y trắng tuyết nọ.

Nghe Tạ Liên chối bỏ, hắn lại nói: "Điện hạ, ta không nhận nhầm người."

"Vì sao các hạ lại cho rằng như vậy?"

Vừa nói đến đây, Tạ Liên lại có vẻ như thở dài, nét cười mờ nhạt thoáng qua khóe môi, lời nói ra bỗng chốc cũng trở nên nhẹ nhàng đến lạ: "Ta vốn dĩ chỉ là một kẻ nhặt đồng nát không thể nào bình thường hơn, vậy thì từ khi nào ta lại trở thành một vị Thái tử cao quý nào đó trong lời của các hạ rồi?"

Gió đêm phảng phất thổi qua có chút lạnh, lùa qua kẽ tóc khiến chúng lay nhẹ. Thầm thấy một sợi tóc mảnh như tơ rũ xuống gò má y, hắn lúc này trong lòng ngứa ngáy, muốn đưa tay giúp người gạt qua sợi tóc vén đằng sau tai. Nhưng đến cuối cùng, hắn vẫn là kìm nén lại lòng mình không dám lỗ mãng động tới người trước mặt.

Lời nói ra không thấy đáp lại, Tạ Liên lúc này mới cười thở dài một tiếng, khẽ lắc đầu. Bản thân vừa định nói "thôi bỏ đi", ai ngờ đâu bên tai đã nghe thấy tiếng trả lời: "Thái tử Tiên Lạc, người như huynh, ta suốt đời không thể nào nhận nhầm ."

Nghe đến đây, Tạ Liên sửng sốt, đầu ngón tay hơi run lên. Nhưng chỉ một thoáng sau đó, y lại hạ tầm mắt, đẩy ra cửa rồi quay lưng đi vào trong ôn tồn rót đầy hai chén trà. Thấy vậy, hồng y nhân cũng không nói không rằng bước chân vào cửa đi thẳng đến bên bàn Tạ Liên đang đứng.

Hắn kéo ghế ngồi, Tạ Liên lại cũng ngồi xuống đối diện phía hắn. Y đẩy chén trà vừa rót qua, không đợi người nọ nói trước, y đã nói: "Các hạ đến tìm ta là có việc gì?"

Lúc nói câu này, Tạ Liên khi đó mới chợt nhớ ra đây dù sao cũng không phải là nhà của mình, bản thân y nói cho cùng cũng chỉ là khách được mời đến, giờ bỗng dưng ở trong nhà của người khác hành xử nói năng như thể đây mới là nhà của chính mình vậy, trong lòng y quả thực không khỏi cảm thấy có chút thẹn.

Nhưng cho dù là vậy, người này từ đầu đến cuối đều không hề bận tâm đến, ngược lại còn nhoẻn miệng cười, đáp: "Kỳ thực mà nói, lần trước vô tình gặp được điện hạ nhưng lại không kịp chào hỏi một chút, khi đó huynh bỗng dưng chạy đi mất, ta cũng không có tiện đuổi theo. "

Vừa nghe thấy hắn nhắc lại chuyện cũ lúc đó, Tạ Liên không khỏi giật mình trong lòng, mặt đỏ lên, nghĩ bụng: "Không lẽ là muốn đến tìm mình tính sổ?"

Nào ngờ Tạ Liên vừa nghĩ đến đây, hồng y nhân nọ lại nói tiếp: "Lần này có dịp rảnh rỗi nên muốn đến gặp huynh một lúc, thật không biết ta đến bất chợt như vậy có phiền điện hạ nghỉ ngơi không?"

Tạ Liên trong đầu lúc này vẫn còn thấp thoáng lại cảnh tượng khi đó của hai người dưới ôn tuyền, trước mắt không dám nhìn vào người trước mặt quá lâu, y bèn liếc mắt nhìn sang chỗ khác cố tình không nhìn hắn, tay vừa vân vê chén trà vừa nói: "Không sao, ta không phiền. Vì dù sao ta cũng chỉ là khách ở đây, vốn cũng không phải là chủ nhân nơi này, như vậy thì sao có thể cảm thấy phiền khi có người đến tìm ta được?"

Nam tử hồng y kia nghe xong chỉ "ồ" lên một tiếng, một tay chống cằm,một bên nghiêng đầu nhìn Tạ Liên, nói: "Phải hay không phải chủ nhân nơi này thì đã sao? Thái tử điện hạ, huynh đừng nói vậy, ta thấy Thành chủ nơi này coi bộ không xem huynh là khách đâu nha."

Tạ Liên có hơi không hiểu hắn đây là đang muốn nói tới cái gì, bèn hỏi: "Ý của các hạ là gì?"

Nam tử hồng y cười cười, lúc này chỉ chậm rãi nhấc lên chén trà y rót lên húp một ngụm nhỏ, nửa đùa nửa thật mà nói: "Ý của ta là, hắn xem huynh như người nhà của hắn."

"...."

Tạ Liên muốn sặc một ngụm nước, nhưng cũng may, y cũng chỉ là định nhấp chút trà cho ấm bụng chứ chưa kịp uống, nếu không, y bây giờ chắc là sặc chết rồi.

Tạ Liên nhíu mày xoa xoa ấn đường đến phát đỏ, hỏi: "Vì sao các hạ lại nghĩ như vậy?"

Nam tử hồng y nói: "Bởi vì hắn chưa từng như vậy trước đây."

Không rõ lời hắn nói là thế nào, y lại hỏi: "Chưa từng như vậy là như thế nào?"

Hắn đáp: "Chưa từng vui vẻ, chưa từng mở lòng với một ai."

Nghe đến đây, Tạ Liên bỗng dưng rơi vào im lặng.

Tam Lang đối với y từ trước đến nay đều luôn cởi mở dịu dàng, hắn luôn mỉm cười với y, là một thiếu niên vô cùng ấm áp, lại cũng rất tinh nghịch, hoàn toàn không có một chút gì gọi là không vui vẻ. Còn trong lời của người trước mặt, thiếu niên Tam Lang vậy mà lại là một con người hoàn toàn trái ngược lại...

Và rồi y nhận ra, thiếu niên Tam Lang kia ngoài việc là chủ nhân của Chợ quỷ này, còn lại y chẳng biết gì về hắn nữa. Kể cả cảm xúc mà thiếu niên kia luôn bày lên gương mặt mình khi đối diện với y, đó là thật hay giả, Tạ Liên đều chưa từng nghĩ tới, mà đến khi đã nghĩ tới rồi, y vẫn không thể xác định được.

Nụ cười đó quá thật, ánh mắt tỏa sáng đó cũng quá thật, tựa hồ như thiếu niên đó chưa từng biết được thứ cảm xúc gọi là "không vui vẻ" nghĩa là thế nào.

Một thiếu niên Tam Lang không thể mở lòng, không có sự cởi mở, chưa từng có một niềm vui trong cuộc đời... đối với y mà nói đích xác lại thật quá lạ lẫm. Lạ lẫm đến mức không thể nào hình dung được.

Và rồi trong một khắc đó, Tạ Liên cảm thấy mình cơ hồ như không hiểu gì về hắn, về thiếu niên có nụ cười sán lạn mình đã gặp mấy ngày qua kia. Ở đây, y chẳng biết một chút gì cả, mỗi ngày mỗi ngày cứ ngơ ngẩn ung dung với mọi thứ, đã cảm thấy vui vẻ thoải mái đến mức quên mất rằng mình dù sao cũng chỉ là khách đến chơi vài hôm.

Chỉ là ở một thời gian, sau đó, y sẽ quay lại nhân gian.

Tạ Liên chợt nhận ra, thời gian mình ở lại đây có lẽ sẽ không còn lâu nữa. Việc bản thân có thể cùng một người hăng say trò chuyện vào mỗi ngày, khi cả hai đều cười phá lên vì một câu chuyện hài hước nào đó, hay chỉ vì nhìn thấy đối phương thật ngốc, niềm vui tìm được đơn giản đến thế, tất cả đều có hạn.

Tam Lang nói rằng sẽ đến Nhân giới tìm y, nhưng liệu sẽ được bao lâu đây?

"Điện hạ, Thái tử điện hạ?"

Tạ Liên bừng tỉnh.

Thấy y rốt cuộc cũng đã phản ứng lại, hồng y nhân nọ lúc này mới hỏi: "Điện hạ có chuyện gì sao?"

Tạ Liên lắc đầu: "Không có gì". Ngừng một lúc, y lại nói: "Các hạ có vẻ rất hiểu hắn."

Hồng y nhân chỉ mỉm cười. Thầm cảm thấy lạ, Tạ Liên lúc này như chợt nhớ ra gì đó, y nâng mắt nhìn nam nhân trước mặt âm thầm đánh giá một hồi, lát sau, y nói: "Trò chuyện một hồi mới nhớ, các hạ nếu đã biết ta là ai, vậy thì ta có thể hỏi cao danh các hạ được không?"

Không biết vì sao khi nghe Tạ Liên vừa chuyển hướng nhắc sang mình, trong đáy mắt hắn bỗng lóe lên một ngọt lửa bập bùng, ý cười dần hiện rõ trên khóe môi. Hồng y nam tử đáp: "Cũng chẳng phải cao danh gì, Thái tử điện hạ, ta có thể gọi là Hoa Thành."

Tạ Liên nghe xong cái tên này, thầm gật gù, cảm thấy cái tên này quả nhiên rất hợp với hắn. Hai người trao đổi với nhau vài câu, chén trà vừa rót đầy lại cạn, nói qua nói lại, Tạ Liên lúc này mới phát hiện người này khi nói chuyện với y, tầm mắt đều không lúc nào là rời khỏi mặt của mình, ngược lại ý cười luôn luôn hiện rõ trên từng khóe môi đáy mắt hắn. Người này nhìn y lâu đến nỗi khiến y cảm thấy có chút ngại ngùng khó xử, Tạ Liên ho nhẹ một tiếng, nói:

"Trà nguội rồi, ta đi thay ấm mới."

Hoa Thành cười gật đầu, nói: "Được, ta sẽ đợi."

Nói rồi, Tạ Liên lại đứng dậy đi thay một bình trà khác. Lúc Tạ Liên đi lướt qua phía giường ngủ, bức bình phong chắn ở đó hôm nay bỗng dưng được gập gọn lại một bên, Hoa Thành nhìn theo bóng y bước đi lại vô tình bắt gặp được cái gì đó khá thú vị, tầm mắt hắn lúc này dời đi chỗ khác, chính xác dừng trên đệm gối trên giường Tạ Liên thường ngủ.

Một lúc sau khi Tạ Liên đã một lần nữa quay lại, tay bưng đến bình trà mới nóng hổi phả ra hương hoa thơm mát, bản thân vừa định kéo ghế ngồi xuống, y lúc này lại phát hiện Hoa Thành hình như có chút lạ.

Tạ Liên hướng lưng về phía giường, trước mắt chỉ thấy hắn đang nhìn chằm chằm vào thứ gì đó ở đằng sau mình, y cảm thấy có chút khó hiểu, theo bản năng quay đầu nhìn theo hướng mắt của Hoa Thành để xem thử thứ hắn đang nhìn rốt cuộc là cái gì.

Ngay lập tức, toàn bộ máu trong người như đồng loạt đều xông hết lên mặt, trước khi kịp để Hoa Thành nói cái gì đó, Tạ Liên liền phóng tới bên giường vội vàng túm lấy hai con hình nhân vẫn còn đang nằm chồng lên nhau kia giấu vào ngực áo.

Sau khi đem hình nhân giấu đi rồi, Tạ Liên lúc này mới thầm thở phào một hơi, nghĩ bụng: "Chắc là Hoa Thành không phải nhìn cái này đâu nhỉ?"

Mà nếu thấy thì có làm sao đâu? Cái này cũng đâu có gì kỳ lạ?

Y rõ ràng là có tật giật mình, thế nhưng để tự trấn định bản thân, Tạ Liên không khỏi cố gắng dùng mọi cách để tự thuyết phục bản thân mình, nhủ rằng hai con hình nhân trong tay mình vừa bé lại ở cách xa tầm nhìn hắn như vậy, Hoa Thành lại cũng chưa từng xem qua chúng, chắc chắn là sẽ không nhận ra được gì nhiều. Nhưng Tạ Liên có nào biết, Hoa Thành tinh mắt như vậy, hơn nữa cũng không phải là chưa từng thấy qua hai món đồ chơi nhỏ trong tay y bao giờ, vừa rồi nhìn thấy chúng ở trên giường ngủ Tạ Liên được đặt kề nhau thân mật như vậy, hắn không khỏi nhịn không được mà đưa mắt nhìn lâu hơn tí nữa, đáy mắt lóe lên một tia lửa chầm chậm cháy sáng.

Nghĩ vậy, Tạ Liên trong lòng bắt đầu bình tĩnh trở lại, từ đầu đến cuối đều không nghĩ đến mình vừa rồi đột nhiên gây ra động tĩnh lớn như vậy nhất định là đã đá động đến sự chú ý của Hoa Thành. Ngay lúc tâm tình chỉ vừa được thả lỏng chưa đến bao lâu, Tạ Liên từ phía sau lưng đã nghe hắn hỏi:

"Cái đó là gì thế? Sao điện hạ lại cất chúng đi rồi?"

Hoa Thành vừa hỏi, Tạ Liên trong lòng đã nảy lên một cái, đoạn quay đầu cười cười, đáp: "Cũng không có gì đặc biệt, vài món đồ chơi nhỏ thôi."

Hoa Thành "ồ" một tiếng, nói: "Vậy sao. Ta thấy chúng khá dễ thương, Thái tử điện hạ có thể nào cho ta xem qua một chút được không?"

Không nghĩ đến hắn vậy mà muốn xem thử hai món đồ chơi này, Tạ Liên thoáng sửng sốt, nhất thời không biết nên đáp lại thế nào mới phải, lúng ta lúng túng gãi gãi mặt: "À, cái này..."

Bắt gặp được vẻ lúng túng khó xử của Tạ Liên, Hoa Thành cũng không muốn làm y cảm thấy không được thoải mái, ngay lập tức liền xua tay cười nói: "Cái này ta chỉ là tùy tiện hỏi như vậy thôi, nếu không được thì cũng không sao, Điện hạ huynh không cần phải nghiêm túc như vậy đâu."

Nói đoạn, Hoa Thành lại nâng tay nhấc lên ấm trà rót đầy nước vào hai ly của hai người, động tác lẫn phong thái đều ung dung nhàn nhã hệt như chưa từng có chuyện gì xảy ra trước đó, nói với y: "Điện hạ đừng đứng đó nữa, mau đến đây ngồi với ta một chút đi."

Ngầm hiểu được hắn đây là không muốn làm mình cảm thấy khó xử, Tạ Liên trong lòng không khỏi cảm thấy nhẹ nhõm đi phần nào. Y đi về lại phía bàn trà chỗ đối diện Hoa Thành ngồi xuống, nhẹ giọng nói: "Thật ra đó chẳng qua cũng chỉ là vài món đồ chơi nhỏ mà thôi, người khác muốn xem cũng không sao, nó cũng không có gì quan trọng cả. Ta chỉ sợ Hoa Thành ngươi cười ta trẻ con, lớn như thế này lại còn lén lút lấy ra nghịch."

Nghe vậy, Hoa Thành không khỏi cười thành tiếng. Tiếng cười này vừa trầm thấp lại nhẹ nhàng, Tạ Liên nghe mà nóng cả mặt, sợ hắn quả thực nghĩ mình trẻ con có chút chuyện như vậy lại cũng giấu diếm đi. Ai ngờ đâu, Hoa Thành cười xong lại nói:

"Đó là hai hình nhân của Điện hạ với hắn ta có phải không?"

Tạ Liên nghe xong thoáng sửng sốt. Thì ra là hắn đã sớm phát hiện ra rồi, đã phát hiện ra, vậy mà còn cố tình hỏi y làm y khó xử.

Không đợi Tạ Liên trả lời, Hoa Thành đã nói tiếp: "Ta thấy Điện hạ có vẻ như rất thích chúng."

Tạ Liên hạ mi nhìn vào chén trà trong tay, từ ánh nước nhìn được gương mặt phản chiếu của mình ở trong đó. Nghe thấy lời nói kia, y cũng không trốn tránh, khẽ mỉm cười "ừm " nhẹ một tiếng: "Ta thấy chúng rất dễ thương."

Ngừng một lúc, y lại nói: "Thực ra, chúng đối với ta vẫn luôn rất đặc biệt."

Nghe thấy lời này, Hoa Thành liền nâng lên khóe môi, nói: "Ta đoán vật này là hắn đưa cho huynh có phải không? Hắn vậy mà lại còn có thể khiến Thái tử điện hạ trân trọng đồ vật hắn đưa như vậy, ta quả thực vô cùng bất ngờ."

Lúc nghe lời này, Tạ Liên lại cũng không cảm thấy có gì bất ổn, cũng không nhận ra người này vậy mà biết hình nhân là Tam Lang trao lại muốn y giữ bên mình. Trước mắt thấy hắn nói không sai, Tạ Liên liền mỉm cười, nói: "Tam Lang đối với ta rất tốt."

Hoa Thành nâng trà nhấp một ngụm, cười nói: "Xem ra Điện hạ lại cũng rất trân trọng hắn."

Tạ Liên gật đầu, cười đáp ngay: "Đó là tất nhiên."

Đáp quá nhanh! Y thật sự là đáp không suy nghĩ!

Đợi đến khi phát giác được mình có vẻ hơi quá cao hứng, lại cộng thêm người kia cứ mãi nhìn y cười cười như vậy, Tạ Liên không khỏi cảm thấy có chút xấu hổ. Da mặt hơi nóng lên, y ho khụ một tiếng, sau đó nghiêm túc nói:

"Dù sao thì, chẳng phải chúng ta sẽ luôn trân trọng những ai luôn đối xử tốt với mình hay sao? Cho nên ta thấy hắn luôn thật tâm với ta như vậy, có không muốn cũng không cách nào chối bỏ được, tự khắc ta sẽ lại muốn đối đãi với hắn thật tốt. Tốt nhất là chiếu cố qua lại lẫn nhau, chỉ là, ta có nhiều thứ không bằng hắn, đôi lúc muốn giúp đỡ hắn một chút nhưng lại không biết mình có gì để giúp hắn đây."

Nói đến đây, Tạ Liên lại chợt thở dài, khóe môi hơi hơi nhếch lên, y nhẹ giọng nói: "Vì vậy ta thực sự chỉ mong, sau này nếu hắn có việc gì, ta hi vọng mình sẽ có cơ hội tận sức giúp đỡ hắn, đáp lại lòng tốt của hắn."

Lúc nói mấy lời này, Tạ Liên đều chỉ nhìn chằm chằm vào mặt nó trà trong chén ly của mình, hoàn toàn không nhìn thấy được trong đáy mắt người ngồi đối diện mình có bao nhiêu dương quang ở trong đó. Lúc này cảm thấy người đối diện có vẻ hơi im lặng, y mới chợt nhận ra người mình đang nói chuyện là Hoa Thành, không phải Tam Lang, từ đầu đến giờ lời nào nói ra cũng đều nhắc về cậu thiếu niên kia, Tạ Liên bỗng chốc lại cảm thấy có chút ngại ngùng, vừa định chuyển đề tài, Hoa Thành ở bên kia đã nói:

"Điện hạ sao lại nghĩ mình không bằng hắn? Ta thấy, hắn một chút cũng không thể nào so được với huynh."

Tạ Liên sửng sốt nhìn Hoa Thành, lát sau, y cười hỏi: "Vì sao ngươi lại nghĩ như vậy? Ta làm gì có cái gì tốt bằng hắn?"

Hoa Thành tựa lưng vào ghế, khoanh tay hỏi ngược lại: "Vậy thì hắn có cái gì tốt hơn Điện hạ? Huynh cảm thấy hắn như vậy, nhưng chắc gì hắn đã luôn như thế?"

"..." Lần này Tạ Liên trầm mặc, không đáp.

Y thấy Hoa Thành nói đúng, lời này của hắn nói ra tựa như nhắc nhở với y rằng, y chẳng biết gì về thiếu niên kia cả. Hai người ở chung với nhau chưa được bao lâu, người này thì lại khác. Hoa Thành nói như vậy hẳn là đã rất hiểu thiếu niên đó, mặc dù lời nói nhắm về Tam Lang chẳng có mấy tốt đẹp, thế nhưng y vẫn không cảm thấy mất đi độ hảo cảm với hắn, y không cảm thấy khó chịu về những lời này của Hoa Thành, lại càng không ngờ vực suy xét thiếu niên Tam Lang kia đến tột cùng là loại người thế nào.

Nghĩ vậy, Tạ Liên lúc này mới khẽ cười, nói: "Cho dù là như vậy, Tam Lang đối với ta vẫn rất tốt."

Tam Lang đối tốt với y là thật, y cảm thấy hắn tốt cũng là thật. Sự thật này sẽ luôn không bao giờ thay đổi.

Nghe vậy, Hoa Thành không khỏi cảm thấy sửng sốt. Hắn mở to mắt nhìn y, nhưng chỉ trong chốc lát sau đó, ánh mắt kia lại dịu xuống, giọng nói lại cũng nhẹ nhàng hơn, hỏi: "Vậy nếu ta cũng vậy...?"

Tạ Liên nghiêng đầu, nói: "Hả?"

Hoa Thành nói: "Vậy nếu ta cũng giống hắn tốt với huynh, nếu ta quan tâm huynh, vậy thì Điện hạ, huynh cũng sẽ đối với ta như hắn chứ?"

Tạ Liên hơi ngẩn ra, chớp chớp mắt, trong lòng mơ mơ hồ hồ cứ cảm thấy mấy lời này của hắn cứ mang ẩn ý nào đó rất khó nói thành lời. Nhưng mặc cho trong lòng có nghĩ gì, y lúc này đối diện trước những lời như vậy, tâm trạng vẫn là bị chúng ảnh hưởng làm cho lay động. Tạ Liên trầm mặc một lúc rồi lại mỉm cười gật đầu, dịu giọng đáp:

"Vậy thì ta nhất định cũng sẽ đối với ngươi thật tốt."

Nhận được lời đáp này của y, Hoa Thành lúc này mới thực sự nở một nụ cười thoải mái. Hắn cong mắt nhìn y hồi lâu, lát sau, hắn nói: "Vậy thì thật tốt quá."

Thế là, hai người trò chuyện với nhau thêm đôi câu nữa, bầu không khí giữa hai người dần dần cũng đã thoải mái hơn trước rất nhiều. Cuối cùng, Hoa Thành nói: "Cũng đã không còn sớm nữa, ta cũng nên trở về rồi. Thái tử điện hạ, huynh cũng mau đi nghỉ ngơi đi, ta khi nào rảnh sẽ lại ghé thăm."

Nghe vậy, Tạ Liên lại cũng gật đầu đứng dậy muốn tiễn hắn, nhưng Hoa Thành lại nói: "Không cần đâu, trời ở ngoài lạnh, Điện hạ cứ ở trong này đi."

Tạ Liên cười, nói: "Vậy ngươi đi cẩn thận, khi nào rảnh chúng ta lại tiếp chuyện."

Hoa Thành gật đầu, đáp: "Được."

Đợi cho đến khi Hoa Thành đã hoàn toàn rời khỏi rồi, Tạ Liên lúc này mới đi lại giường thả người nằm phịch lên đó, y thở dài, hai mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà suy nghĩ về nam tử hồng y vừa rồi. Kỳ thực mà nói, y nghĩ như thế nào đều không đoán được hắn vậy mà lại đến đây tìm mình, mà đến tìm cũng chẳng phải gây chuyện gì, ngược lại giữa hai người còn nói chuyện với nhau rất hòa hợp, vừa gặp như đã quen, hoàn toàn không có một chút ác cảm nào với hắn.

Hơn nữa, lời nói của hắn... y không hiểu vì sao Hoa Thành lại muốn đối xử tốt với y, hắn thoạt nhìn có chút khó gần, nhưng đến lúc tiếp xúc với hắn rồi, Tạ Liên y mới biết, người này quả thực chẳng khó nói chuyện chút nào cả. Hắn cũng như Tam Lang, nói chuyện với y đều dùng giọng điệu rất nhẹ nhàng, cả ánh mắt lại cũng chẳng khác nhau là bao, cả hai đều luôn hướng mắt về phía y, cơ hồ như nhìn mãi không dứt, thực sự rất khó nói.

Tạ Liên thở dài một hơi, lúc này mới chợt nhớ ra gì đó, bèn thò tay vào áo lấy ra hai con hình nhân đem ra ngắm nghía.

Y nhìn vào con màu đỏ kia, thấy nó mỉm cười nhếch mép rất thú vị, tựa hồ đang rất vui vẻ. Nhìn thấy nó, Tạ Liên bất giác nhớ đến gương mặt tươi cười của thiếu niên Tam Lang đó, bản thân bất giác lại cũng nhoẻn miệng nở nụ cười. Và rồi một lần nữa khi Tạ Liên nhìn vào phong áo đỏ của hình nhân, y lại cũng nhớ đến dáng dấp của thiếu niên kia, và cũng... nhớ đến hồng y nam tử vừa mới rời đi chưa đầy nửa nén nhang trước.

Tạ Liên thẫn thờ một hồi, miệng lẩm bẩm: "Hoa Thành à...?"

Gương mặt phủ hơi sương khi nhìn đi nơi khác và giăng đầy nắng ấm mỗi khi nhìn về phía y.

"...."

Tạ Liên trầm tư suy nghĩ được một lúc sau đó, cuối cùng không biết vì sao lại ngồi bật dậy, không nói không rằng liền đem áo ngoài khoác lên người rồi một mình mở cửa bước ra phía ngoài đi mất hút.

Chẳng mất bao lâu sau khi y đi mất, Tạ Liên lúc này đẩy cửa bước vào một căn phòng xếp đầy vô số các loại tấu sớ điển tịch gì đó trên các khung kệ bày quanh phòng, sách giấy phải gọi là nhiều vô số kể, đặt cạnh nhau lại cũng rất gọn gàng, phân chia sắp xếp vô cùng ưng mắt, sớ ra sớ, sách ra sách. Thậm chí ở trong đó còn có một cái kệ riêng bày đủ loại ấn dấu khắc các hình thù vô cùng khác nhau, có ấn bằng ngọc, ấn bằng vàng, hoặc được chế tạo bằng một loại đá nào đó vô cùng đẹp mắt với đủ loại màu sắc lấp lánh trong đó. Nhưng mặc cho chúng là trông như thế nào, Tạ Liên bây giừo cũng không có tâm trạng nhìn ngắm, trực tiếp đi tìm xung quanh xem ở đây có quyển trục hay gì đó có viết gì liên quan đến thứ y cần tìm hay không.

Lần này Tạ Liên đặc biệt tìm đến, vậy mà lại là một gian thư phòng rộng lớn chứa đầy đủ mọi thông tin từ Tam giới.

Thư phòng này trước kia thiếu niên Tam Lang có đưa Tạ Liên đến xem một vòng, khi đó hắn nói nếu như y cần đọc cái gì hay muốn tìm cái gì, cứ trực tiếp đến đây mà xem, không cần phải hỏi ý hắn như thế nào. Khi đó Tạ Liên còn thấy có chút ngại ngùng, nghĩ bụng cho dù Tam Lang có nói như vậy, y cũng không nên quá tự ý muốn làm gì thì làm ở trong nhà người ta. Nhưng giờ thì hãy nhìn xem, y vậy mà gần nửa đêm tìm đến thư phòng của người ta lục tìm khắp nơi, còn đáng xấu hổ hơn nữa là, thứ y tìm đến lại chính là...

"Đây rồi!"

Tạ Liên lúc này lật ra một tờ sớ, thấy trong đó có nhắc đến cái tên mà y muốn tìm, trong lòng lập tức nhộn nhạo hẳn lên, tim đập thình thịch hồi hộp vô cùng. Tạ Liên rải tầm mắt, cẩn thận đọc thật kỹ từng chữ một in trên mặt giấy.

"Quỷ vương cấp Tuyệt, Huyết Vũ Thám Hoa, Hoa Thành."

Tất nhiên, những thông tin về người tên "Hoa Thành" này thực chất cũng chẳng nhiều lắm, cùng lắm có đề cập tới rằng hắn là một trong Tứ Đại Hại, là một Quỷ vương cấp Tuyệt vô cùng hùng mạnh, tín đồ ở nhân gian nhiều vô số, thế lực phải nói là nhiều đến mức gần như đạt đến cảnh một tay che trời.

Còn về vẻ ngoài của Hoa Thành, ừm thì, dung mạo của người này ở trong sổ sách không được nhắc rõ, nhưng đọc đến đâu, ở đó đều nói rằng Hoa Thành trong truyền thuyết không có tướng mạo nào được gọi là nhất định. Hắn mỗi lần xuất hiện đều khác nhau, lúc thì là một thiếu niên trái tính trái nết vui giận thất thường, lúc thì là một mỹ nam tử dịu dàng phong độ, lúc thì là một nữ quỷ kiều diễm lòng dạ ác độc, muốn nói kiểu nào cũng có. Về bản tôn của hắn, thông tin xác thực duy nhất chỉ có hắn mặc một thân áo đỏ, thường xuất hiện cùng mưa máu gió tanh, bướm bạc đuổi theo vạt áo và tay áo của hắn.

Nhưng không chỉ có tướng mạo là giả, người ta nói rằng, cái tên "Hoa Thành" này nhất định cũng là giả!

Về phần xuất thân của Hoa Thành, càng có vô số phiên bản. Có người nói hắn là kẻ dị dạng, trời sinh thiếu một mắt phải, thế nên từ nhỏ nếm đủ ức hiếp, căm hận nhân thế. Có người nói hắn là một tướng sĩ thiếu niên, chết trận vì tổ quốc, vong hồn không cam tâm. Cũng có người nói hắn là một kẻ ngốc đau khổ vì người yêu qua đời, có người còn nói hắn là quái vật. Phiên bản ly kỳ nhất, nghe nói... chỉ là nghe nói thôi. Nghe nói, thật ra Hoa Thành là một thần quan phi thăng. Chỉ là sau khi phi thăng, chính hắn tự mình nhảy xuống, sa đọa làm quỷ. Có điều đây chỉ là một truyền thuyết không lưu hành rộng rãi, thật giả chưa biết, người tin cũng không nhiều. Nói trở lại, cho dù là thật, thì cũng là giả. Bởi vì trên đời nào có người bỏ thần tiên không làm, thà rằng nhảy xuống làm quỷ, với thiên giới mà nói, chuyện này thật sự quá mất thể diện. Nói tóm lại, cách nói càng đa dạng, sương mù càng dày đặc.

Tạ Liên vừa đọc vừa nhíu mày, xung quanh trải đầy sớ giấy, sách đặt cả một chồng cao. Tìm tìm một hồi, y lại tìm thêm được một câu chuyện về hắn nữa.

Trong điển tịch viết rằng, năm đó khi Hoa Thành vừa trở thành "Tuyệt", hắn vậy mà đã làm ra một việc vô cùng nổi tiếng, vô cùng động trời.

Đó chính là, hắn ngang nhiên ước chiến với ba mươi lăm vị thần quan trên Thượng thiên đình. Nội dung ước chiến là, đấu pháp luận võ với Võ Thần, luận pháp vấn đạo với Văn Thần.

Vừa nhìn thấy đoạn nội dung này, Tạ Liên lại càng chăm chú hơn bao giờ hết, vô thức ngồi thẳng dậy đọc vô cùng nghiêm túc. Chẳng biết qua bao lâu đó đến khi tờ giấy cuối cùng trong điển tịch đã được lật đến, y rốt cuộc xoa xoa ấn đường, trong lòng cảm thấy ngạc nhiên vô cùng.

Hoa Thành một thân một mình đánh thắng ba mươi ba thần quan, hơn nữa lại còn đốt sạch toàn bộ miếu thờ của bọn họ chỉ trong một đêm. Chuyện này lại còn có thể sao?

Chuyện Hoa Thành đấu với các thần quan kia thì có nhắc đến, nhưng lí do vì sao hắn lại làm như vậy thì không có đề cập đến, chỉ nói rằng sau một trận đó hắn liền thành danh, cư nhiên lại trở thành nỗi khiếp sợ của Tam giới, cái tên "Hoa Thành" này vừa nói ra một cái, chư vị thần tiên nào cũng sợ hãi run cầm cập, tốt nhất là tránh nhắc tới thì hơn.

Tạ Liên lại lật sang vài quyển sách khác, sau đó lại đọc được chuyện Hoa Thành thực chất là một con quỷ xuất thân ra từ núi Đồng Lô, cùng với hàng vạn con quỷ khác chém giết tàn sát lẫn nhau đến khi chỉ còn lại một con cuối cùng. Và đó chính là hắn, Hoa Thành dành ra mười năm phá tan Đồng Lô thoát ra ngoài, cứ như vậy lại trở thành một hỗn thế ma vương nổi tiếng khắp nhân gian.

Đọc xong quyển này, Tạ Liên lại càng tò mò hơn bao giờ hết, bèn nhanh chóng tìm đến một quyển sách khác mà vùi đầu vào đọc, hoàn toàn chìm vào một mớ sách giấy vây quanh người không có đường thoát, đọc đến mức không thấy mệt, cũng không cảm thấy buồn ngủ, hoàn toàn quên mất thời gian rốt cuộc là đã trôi đến giờ nào rồi.

Đến khi một lần nữa Tạ Liên ngước mặt lên gấp lại quyển sách cuối cùng nhắc về Hoa Thành, trời đã sắp sửa gần sáng. Y đặt sách lên bàn, tựa lưng vào thành ghế xoa xoa hai mắt.

Làm sao lại có nhiều chuyện xảy ra thế này?

Tạ Liên trầm mặc hồi lâu, mãi một lúc sau khi đã định thần trở lại, y lúc này mới chậm rãi ngồi dậy trở lại vươn vai xoa cổ mấy cái, bắt đầu đem lại mấy quyển trục sớ tịch bày khắp xung quanh đem cất về chỗ cũ. Xong việc, Tạ Liên lại lê thân quay lại phòng, không nghĩ ngợi liền ném người lên giường ôm chăn ngủ mất.

Và lần này, y lại nằm mơ.

Trong giấc mơ, Tạ Liên thấy mình đang đứng giữa hội chợ, xung quanh người người đi lại đông nghịt, tiếng nói cười náo nhiệt đều phát ra từ tứ phía. Y nhìn quanh một vòng, phát hiện những người đi lướt qua mình đều không có mặt, hay nói đúng hơn chính là gương mặt của họ mờ mờ ảo ảo, tựa như có lớp sương giăng ngang che khuất, cho dù có nhìn thế nào cũng không thể thấy rõ được ngũ quan của người nọ như thế nào. Nhìn không được người, Tạ Liên lại bắt đầu im lặng tập trung lắng nghe xem những người này đang nói cái gì với nhau, nhưng tất cả lại cũng mờ ảo hệt như gương mặt của họ, tiếng nói cười rộn ràng bên tai, nhưng nghe kỹ lại, y cơ hồ như chỉ nghe được tiếng xì xầm lào xào vọng lại, hoàn toàn không nghe ra bọn họ đến tột cùng là đang nói về cái gì.

Thấy không được nghe không thấu, Tạ Liên dứt khoát không thèm nghe nữa, bắt đầu rải bước chân tiến về phía trước. Hai bên đường dựng sạp bày đủ loại đồ khác nhau, đồ ăn thức uống, trang sức gấm hoa, đồ chơi mặt nạ..., tất cả đều vô cùng đa dạng, thậm chí bên góc đường còn có cả biểu diễn tạp kỹ, ảo thuật gì đó. Nhìn nhìn một hồi, y lúc này xác định hội chợ hiện tại mình đang đứng chính là một hội chợ mùa thu ở nhân gian, tất cả đều bình thường đến mức không thể nào bình thường hơn.

Tạ Liên đi loanh quanh một hồi lâu, lúc này chợt nghe thấy tiếng la hét phát ra ở phía sau lưng mình. Vừa nghe thấy âm thanh này, y theo bản năng quay đầu lại nhìn, rốt cuộc phát hiện ở đâu đó gần một sạp hàng có phát ra một đám cháy, khói bốc lên cuồng cuộn, người người hoảng loạn chạy đi khắp nơi.

Thấy bên đó ồn ào, Tạ Liên lại chẳng mảy may cảm thấy nguy hiểm, ngay lập tức liền quay gót đến xem thử. Ngỡ như đó là một hàng quán ăn uống nào đó bị cháy, ai ngờ đâu khi tiến lại gần, Tạ Liên liền giật mình, phát hiện đám cháy đó vậy mà lại phát ra từ ngôi miếu thần!

Đám cháy càng ngày càng lớn, lửa bốc cao đến mức tựa hồ như không cách nào dập đi được. Y nhăn mày lùi về sau, nghĩ bụng: "Miếu thần mà lại cháy như vầy, vị thần quan nào lại xui xẻo gặp chuyện thế này?"

Tạ Liên ngước mắt nhìn ngôi miếu đang ngập trong biển lửa kia, định bụng sẽ tìm nước giúp dập một tay, ai ngờ đâu vừa quay đầu một cái, hội chợ mùa thu nhộn nhịp đã chẳng còn đâu, thay vào đó lại là hàng loạt các miếu thần chẳng biết là của vị nào với vị nào, tất cả đều xếp cạnh nhau, cũng đều bị cháy đến rụi.

Tạ Liên giật mình một cái, trông thấy toàn bộ khung cảnh trước mắt từ khi nào đã như biến thành địa ngục, không có nơi nào là không bị thiếu cháy. Giữa những đám khói đen không ngừng ngùn ngụt bốc lên kia, Tạ Liên mơ hồ nhìn thấy một bóng người đứng sau những đám cháy to đó, sợ người nọ gặp nguy hiểm, y liền không nghĩ ngợi mà cất bước chạy tới, cố sức gạt ra những đám khói che mất tầm nhìn của mình.

Bản thân còn đang định hô lên kêu người nọ tránh xa đám cháy, vậy mà càng đến gần bóng người kia, Tạ Liên lại càng cảm thấy trong lòng bất an. Quả nhiên chỉ vài giây sau đó, Tạ Liên sau khi đã rút ngắn được khoảng cách giữa mình với đối phương, tay còn chưa kịp chạm tới, một thân áo đỏ sẫm đậm như máu đã hiện lên ngay trước mắt. Y vừa nhận ra gì đó, người nọ đột nhiên lại cũng quay đầu, sắc mặt lạnh tanh nhợt nhạt quay đầu lại nhìn y.

Tạ Liên lúc này vừa nhìn thấy được dung mạo người nọ, tức thì toàn bộ chân tay đều lạnh cóng đi, tim đập thình thịch như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Y trợn to hai mắt, lẩm bẩm gọi: "Hoa... Thành?"

Hoa Thành không trả lời y, hắn chỉ yên lặng đứng yên ở đó quay đầu nhìn chằm chằm vào Tạ Liên, từ trong đáy mắt lập lòe lửa giận lẫn hả hê.

Trong lòng run lên một cái, Tạ Liên hơi ngừng thở, cả người cũng như chết lặng tại chỗ không nói nên lời, cũng không còn gọi hắn nữa. Cả hai im lặng một lúc thật lâu, lát sau, y bỗng thấy Hoa Thành khẽ động.

Hắn chậm rãi nâng tay, không nói không rằng liền búng "tách!" một cái. Cái búng tay này vừa kêu lên, một gian miếu ở phía sau Tạ Liên đã phừng phừng lửa, mái nhà sập xuống đè mất bảng hiệu tên của vị tướng thần ở trên đó.

Tạ Liên giật mình quay đầu, tận mắt thấy rõ ràng hàng trăm hàng chục ngôi miếu thờ xếp dài đằng sau mình dần bị nhấn chìm bởi biển lửa, bốn bề xung quanh bị dồn vào một bầu không khí nặng nề choáng ngợp.

Tinh thần còn chưa ổn định lại, hai vai bỗng chốc đã bị trì xuống, y chậm rãi liếc mắt nhìn sang, thấy thứ đang đặt lên vai mình là bàn tay trắng nhợt lạnh ngắt đang vịn lên đó, tại giữa ngón tay thứ ba lặng lẽ buộc một đoạn chỉ đỏ kiều diễm mơ màng. Vừa lúc này, bên tai đột nhiên cũng vang lên một giọng nói trầm thấp nửa chứa đựng hận thù, nửa còn lại nhẹ nhàng xa lạ nói vào tai y:

"Điện hạ, ta sẽ một tay giết sạch bọn chúng cho huynh."

... Tạ Liên giật mình tỉnh dậy, hai mắt trừng lớn nhìn đăm đăm lên trần nhà, cả người toát đầy mồ hôi lạnh. Trong lồng ngực tim vẫn còn đập rộn ràng, Tạ Liên đưa tay ôm ngực thở mấy hơi, đợi đến khi tâm tình bình tĩnh lại rồi, y lúc này mới tự nhủ với lòng: "Là mơ, là mơ thôi."

Hồi sau, Tạ Liên chống tay ngồi dậy ôm đầu, cảm thấy có lẽ mình đêm qua đọc nhiều tài liệu quá nên mơ thấy những chuyện nhảm nhí rồi. Y ngồi đờ ra hồi lâu, lúc này cửa phòng đột ngột mở ra, bước vào không phải là thiếu niên áo đỏ, mà là... Hoa Thành.

Tạ Liên trong đầu vẫn còn ngập tràn những hình ảnh xảy ra trong giấc mơ đó, giờ vừa nhìn thấy hắn, y đã ngẩn mặt ra nhìn về phía nam tử hồng y kia, lầm bầm: "Là ngươi."

Là ngươi, ở trong giấc mơ của ta.

Hoa Thành ghé đến có mang theo vài món ăn để lót dạ, thấy Tạ Liên ngẩn ra nhìn mình lẩm bẩm gì đó, hắn không nghe rõ, bèn hỏi: "Điện hạ, huynh nói gì?"

Thấy đối phương bỗng dưng lên tiếng trả lời, Tạ Liên lúc này mới sực tỉnh trở lại, cơm buồn ngủ cũng tự dưng bay đi hết. Thầm nén lại mớ cảm xúc kỳ lạ ở trong lòng xuống, y vuốt vuốt đoạn tóc rối trên đầu mình, hỏi: "Sao ngươi lại ở đây?"

Nghe y hỏi, Hoa Thành khẽ nhướn mày, nói: "Tại sao lại không? Điện hạ, hiện giờ đã là giờ Tỵ, ta không thấy huynh dậy nên mới đến xem thử."

"Giờ Tỵ?" - Tạ Liên chớp chớp mắt, chợt nhận ra gì đó, y lúc này mới phản ứng lại mà kêu lên: "Ta dậy trễ như vậy sao?!"

Hoa Thành cười cười, nói: "Như thế thì sao? Điện hạ, huynh lo lắng cái gì, ngủ ngon là tốt rồi."

Này có phải là ngủ ngon? Còn không phải là do y thức muộn ở thư phòng cả đêm nên mới dậy muộn như thế hay sao?

Vừa nhắc đến đây, Tạ Liên lại bất giác đưa mắt liếc nhìn sang nam tử hồng y ở bên kia trong phòng mình, trong đầu không khỏi trồi lên mấy thứ mà y vừa mới tìm đọc được mới đêm vừa qua.

Huyết Vũ Thám Hoa...

Quỷ Vương cấp Tuyệt...

Càng nghĩ, Tạ Liên lại càng đau đầu, không khỏi day day hai bên thái dương đến phát đỏ.

Mắt thấy Tạ Liên có vẻ không được tốt cho lắm, Hoa Thành bèn thu lại nụ cười trên môi, ngay sau đó không nói không rằng liền bước đến thay y xoa nhẹ hai bên đầu, trên gương mặt anh tuấn lộ ra nét lo lắng hiếm thấy.

Hắn hỏi: "Làm sao vậy? Điện hạ, huynh đau đầu sao? Có khó chịu lắm không?"

Tạ Liên không đoán trước được Hoa Thành vậy mà sẽ làm ra hành động này, lập tức sững sờ nghệt mặt ra nhìn người trước mắt mình. Nhìn hai đầu lông mày hắn khẽ nhíu lại, nét lo lắng nhuộm đầy trong đáy mắt, Tạ Liên bất giác nín thở ngưng thần, bên tai nghe rõ mồn một tiếng tim đập của chính mình đang vang lên vang dội.

Hoa Thành lúc này không có để ý đến Tạ Liên có chỗ nào bất thường, đầu ngón tay vẫn như cũ dạy nhẹ trên huyệt thái dương y, vừa xoa vừa nói: "Điện hạ, huynh nếu có chỗ nào không được khỏe thì cũng đừng giấu, cứ nói với ta một tiếng là được, ta cho người mang thuốc đến cho huynh."

Không tiếp xúc thì không biết, tiếp xúc rồi thì mới nhận ra, Hoa Thành người này sắc mặt lúc bình thường âm lãnh khó gần, tựa như hàn quang ngàn năm quanh quẩn trên người hắn mãi không thể nào tan được, nhưng thực chất thì lại không phải như thế. Tạ Liên bây giờ bỗng dưng được hắn quan tâm như vậy, trong lòng không khỏi bị lay động, cảm giác hắn quả thực là kiểu người trong nóng ngoài lạnh, hoàn toàn không hề giống với những thứ ở trong sớ sách điển tịch viết lại chút nào.

Tạ Liên ngồi ngẩn ra để mặc cho Hoa Thành giúp hình xoa xoa ấn ấn, y không cản một phần vì cảm thấy thoải mái quá, xoa một hồi liền cảm thấy nhẹ đầu hẳn, còn một phần là vì do y quá bận nghĩ, nghĩ rằng người này rõ ràng dịu dàng ân cần như vậy, mấy quyển sách kia lại đem hắn đi xuyên tạc có hơi quá, tựa như Hoa Thành là người xấu vậy.

Lo bận nghĩ quá, Tạ Liên phải mất một lúc sau mới hồi phục lại tinh thần được. Y hắng giọng một cái, cười cười chặn lại tay Hoa Thành rồi nói: "Ta ổn rồi, kỳ thực cũng không có gì nghiêm trọng đâu, chắc là do ngủ nhiều quá nên mới đau đầu thôi."

Thấy y cản lại tay mình, Hoa Thành lúc này mới thu tay lại, nói: "Nếu đã không có việc gì vậy thì tốt rồi."

Tạ Liên gật đầu mỉm cười, nói: "Cảm ơn vì đã lo lắng cho ta."

Hoa Thành lấy lại sắc mặt ban đầu, đôi mày giãn ra, khóe miệng cũng dần vươn lên một nét cười nhẹ, nói với y: "Không cần phải khách sáo như vậy."

Nói rồi, Hoa Thành lại cũng không nán lại mà đi tới bên cạnh bàn ngồi lại vị trí tối hôm qua mình từng ngồi chậm rãi bày ra bát đĩa đặt sang phía chỗ ngồi đối diện chờ Tạ Liên đến. Mắt thấy hắn đang dọn ra đồ ăn, y lại cũng không ngồi lì một chỗ nữa, bắt đầu đứng dậy rửa mặt thay quần áo, rất nhanh sau đó đã quay lại ngồi xuống ghế ngó mắt nhìn xuống mấy món ăn Hoa Thành mang đến cho mình.

Tạ Liên chớp mắt nhìn đĩa màn thầu cùng một chén canh súp ở bên cạnh rồi lại ngước mắt nhìn sang chỗ Hoa Thành, thấy hắn trong tay chỉ cầm một ly trà nhỏ, y bèn hỏi: "Ngươi không dùng bữa sao?"

Hoa Thành cười, nói: "Ta đã dùng rồi. Điện hạ, thức ăn vẫn còn nóng, huynh mau ăn đi."

Nghe vậy, Tạ Liên mới nhớ ra hôm nay mình dậy muộn nên mới đến tận giờ này mới bắt đầu dùng bữa sáng, còn Hoa Thành... chắc là từ sớm đã làm được rất nhiều việc rồi. Nghĩ đến đây, Tạ Liên không khỏi cảm thấy xấu hổ, ậm ừ vài tiếng liền bắt đầu cầm lên bánh bao cắn một miếng.

Bánh bao nóng hổi lại mềm, ăn vào lại còn có mùi thơm sữa, vị ngọt nhẹ không hề khiến người bị ngấy chút nào. Cắn một miếng lại muốn cắn thêm miếng nữa, Tạ Liên ăn đến thích thú. Kỳ thực mà nói lúc trước khi gặp Tam Lang, y không phải lúc nào cũng ăn đủ bữa thế này, đôi lúc có nhiều chuyện không tốt xảy ra, đồ ăn chắc cũng chỉ có cái màn thầu nhỏ ăn một ngày để cầm cự cho mấy ngày tiếp theo, hoặc có khi bận bịu quá không có thời gian nghỉ ngơi, bánh bao để trong người cả ngày đã nguội, thậm chí còn khô cứng lại không dễ gặm chút nào. Lại còn một chuyện nữa... y từ trước vẫn luôn thích ăn cái này, bởi lẽ có những khoảng thời gian khổ ải trăm bề, thứ duy nhất y ăn được cũng chỉ có cái bánh bao này, bởi vậy nên trong lòng lại cũng luôn rất thích cái bánh nhỏ nhỏ trắng trắng kia, thật sự là y cảm thấy biết ơn chúng vô cùng.

Vừa nhai vừa nghĩ một hồi, Tạ Liên lúc này mới chợt nhớ ra cái gì đó, vội vàng nuốt xuống miếng bánh đang ăn dở trong miệng, hỏi: "À phải rồi, hôm nay ta hình như không thấy Tam Lang đâu, hắn..."

"Hắn bận rồi."

Không đợi y hỏi hết, Hoa Thành đã nói: "Hôm nay hắn có chút chuyện nên không thể đến."

Tạ Liên ngớ ra, khẽ "ồ" lên một tiếng.

Thì ra là có việc bận.

Ăn xong bánh, Tạ Liên lại chuyển sang húp canh, nhưng chỉ vừa uống được vài muỗng, y đã nhịn không được mà mở miệng hỏi: "Hoa Thành, ngươi có biết khi nào thì Tam Lang sẽ về không?"

Hoa Thành khẽ nhướn mày, nói: "Ta cũng không biết, chắc sẽ không về sớm được đâu."

Nghe vậy, Tạ Liên lại hơi có vẻ hơi thoáng thất vọng, đoạn nói: "Là do bận nhiều việc lắm sao?"

Hoa Thành chống má, nghiêng đầu quan sát nét mặt người ngồi đối diện mình, hờ hững đáp: "Ừm, chắc là vậy."

Tạ Liên trầm mặc hồi lâu, tay cầm muỗng khuấy khuấy canh trong bát chứ không uống. Không hiểu sao trong lòng có chút không cam tâm cho lắm, y im lặng nhíu mày, lát sau, y hỏi: "Tam Lang thỉnh thoảng đều bận như vậy sao?"

Hoa Thành gõ gõ đầu ngón tay lên bàn, ánh mắt vẫn như cũ hướng về Tạ Liên, "ừm" một tiếng. Thế là, Tạ Liên lại hỏi: "Nếu như vậy, ngươi có biết Tam Lang thường sẽ về khi nào không?"

Hoa Thành nói: "À, cái này hả. Hắn chắc là tối muộn mới có thể trở về, có khi đi đến ngày hôm sau mới bắt đầu quay lại. Nhưng Điện hạ đừng buồn, hắn không ở đây thì còn có ta, ta ngồi trò chuyện giúp huynh giải sầu."

Nghe đến đây, Tạ Liên dù trong lòng không vui, ngoài mặt vẫn là cố nặn ra một nụ cười để đáp lại với Hoa Thành, nói: "Cảm ơn."

Càng hỏi lại càng cảm thấy tâm trạng không được tốt, Tạ Liên sau đó liền cũng không hỏi thêm gì nữa, trước mắt tập trung uống cho hết bát canh Hoa Thành mang tới. Có lẽ là do y không hỏi gì nữa, Hoa Thành lại cũng không có gì để nói với y nữa, bất giác, bầu không khí giữa hai người bỗng có chút gượng gạo.

Mà cũng từ đoạn trò chuyện vừa rồi của hai người trở đi, suốt cả một ngày Hoa Thành ở bên cạnh Tạ Liên, hắn cứ cảm thấy y hình như không được vui cho lắm, y rất hay bị sao lãng, nói vài câu liền im bặt, gọi mấy lần mới có phản ứng lại.

Tạ Liên lúc này đang cùng Hoa Thành ngồi ở ngoài thủy đình hóng gió chiều, xung quanh mặt nước tĩnh lặng còn có hương sen thoang thoảng. Y gác má chống tay thơ thẫn nhìn ra phía hồ nước trải từng đóa sen trắng hồng đan xen, trong lòng lúc này không biết là đang nghĩ gì, bên tai cũng không còn nghe thấy giọng nói của người ngồi ở bên cạnh nữa.

"Điện hạ.."

"...."

"Thái tử điện hạ."

"...."

Hoa Thành gọi, thấy y không trả lời, hắn lúc này bèn vươn tay tới vỗ nhẹ vào vai Tạ Liên một cái khiến y giật thót mình. Thầm biết mình hình như lại không nghe thấy hắn nói gì, Tạ Liên cười xấu hổ gãi gãi mặt: "A, xin lỗi, là ta lại không chú ý nữa sao? Ngươi vừa rồi nói gì thế? Có thể nói lại cho ta nghe được không?"

Nhìn y như vậy, Hoa Thành khẽ thở dài, nói: "Điện hạ, đây đã là lần thứ tư rồi."

Biết mình như vậy là không đúng, thậm chí còn rất bất lịch sự, Tạ Liên mới ngồi ngay ngắn lại, hai bàn tay đan vào nhau xoa qua xoa lại, y nhỏ giọng nói: "Ta xin lỗi..."

Thấy Tạ Liên có vẻ không được tốt lắm, Hoa Thành lúc này mới hỏi: "Điện hạ, huynh có phải là có tâm sự trong lòng có đúng không?"

"..." Tạ Liên im lặng hồi lâu, lát sau, y nói: "Không có..."

Hoa Thành nhìn thẳng vào mắt y, không ngần ngại liền thẳng thừng nói ra: "Huynh có."

Tạ Liên sửng sốt: "Ta..."

Hoa Thành nhướn mày, y lại im lặng. Biết người đã bị nói trúng mới không có đường cãi, hắn lúc này lại càng dịu giọng hơn, hệt như mặt nước tĩnh lặng dưới hồ sen kia, hắn nói: "Huynh cả ngày hôm nay đều không vui, là vì hắn sao?"

Bản thân bị người ta nắm thóp như vậy, Tạ Liên lúc này cũng không giấu diếm nữa, chậm rãi gật nhẹ đầu một cái, đáp: "Ừm..."

Hoa Thành cẩn thận quan sát nét mặt Tạ Liên, thấy y buồn, trong lòng bất chợt lại nhộn nhạo hẳn lên. Hắn đặt một tay lên đầu vai y hơi nắm lại, vừa nhẹ giọng an ủi: "Hắn sẽ sớm quay lại, sẽ không mất nhiều thời gian đâu."

Hai bàn tay đang đan lấy nhau khẽ siết lại, Tạ Liên trầm giọng nói: "Nhưng sẽ đến tận khuya mới có thể về kịp có đúng không?"

"..." Hoa Thành ngoài mặt trầm lặng không mang nhiều cảm xúc, nhưng bây giờ chỉ có hắn mới biết, lòng hắn mỗi khi thấy được vẻ tiếc nuối của Tạ Liên mỗi khi nhắc về thiếu niên Tam Lang liền chẳng biết là đang mang loại cảm giác gì, nhưng rõ ràng nhất vẫn là, hắn trong thâm tâm cũng không được vui.

Tạ Liên luôn nhắc về thiếu niên Tam Lang, trò chuyện hay tán gẫu cũng vậy, đến bây giờ cũng vậy, y không để ý tới hắn, cũng không biết rằng không chỉ có một mình y, ngay cả hắn cũng cảm thấy khó chịu vô cùng.

Nhưng cho dù hắn có cảm thấy thế nào, Hoa Thành vẫn là giấu nhẹm hết mọi cảm xúc chôn sâu vào lòng mình. Cũng bởi vì vậy, Tạ Liên không nhìn thấy được mặt này của hắn.

Y ngồi bên thủy đình, lòng nặng trĩu.

Tạ Liên khẽ thở dài, đoạn hờ hững nói: "Tam Lang đã hứa với ta."

Hoa Thành liếc nhìn y, hỏi: "Hứa cái gì?"

Tạ Liên im lặng một hồi, bỗng lắc đầu: "Không quan trọng nữa, chắc là đệ ấy quên mất rồi."

"Điện hạ..." - Hoa Thành nhìn y chằm chằm, thấp giọng gọi khẽ, tựa hồ như bản thân cũng bị chính Tạ Liên làm cho nặng lòng theo.

Y từ đầu đến giờ đều là bộ dạng ủ dột đờ đẫn, giờ bỗng dưng ngẩng mặt quay sang nhìn Hoa Thành, cười xua tay nói: "Đừng nghiêm trọng như vậy, người bận rộn không thể trách. Hoa Thành, dù sao cũng cảm ơn ngươi vì cả ngày hôm nay ở bên cạnh ta."

Hoa Thành nhíu mày nhìn nụ cười gượng gạo trên gương mặt Tạ Liên, sau khi nghe y nói xong, hắn lần này lại bỗng dưng cũng không đáp lại. Mà hắn không đáp, y cũng không tiện nói thêm gì nhiều. Thế là giữa thủy đình nằm trên hồ sen lớn kia, cảnh đẹp ngát hương đáng lý ra phải được người đến ngắm cảnh thưởng thức, nhưng giờ ở dưới mái đình kia, hai người ngồi sát gần cạnh nhau như vậy lại chẳng có nổi mối tâm trạng đó, không ai nói với ai lời nào, tự mình lạc vào tâm trí của bản thân.

Bẵng đi một hồi thật lâu sau đó, Hoa Thành bỗng dưng cất lời, nói: "Điện hạ đi xem hội với ta không?"

"Ta đã trông chờ để được đi dạo hội cùng hắn."

Một khắc đó vào đúng thời điểm Hoa Thành mở lời, Tạ Liên bỗng dưng lại cũng đồng loạt nói ra suy nghĩ trong lòng mình. Nội dung tuy rằng giống nhau, đều là muốn cùng một người đi dạo hội chợ đêm đó, chỉ là, đối tượng họ nhắm vào thì lại không như thế. Và cũng bởi vì không như thế, bầu không khí giữa hai người lại càng trở nên gượng gạo ngột ngạt, tức thì, một khoảng im lặng lại một lần nữa ập đến nuốt chửng cả hai người.

Tạ Liên sửng sốt nhìn Hoa Thành, nhưng Hoa Thành thì lại chỉ im lặng trầm mặc không nói lời nào. Y biết mình vừa rồi là mới nói ra một lời không đúng như vậy, nhất thời luống cuống, vội vàng xua xua tay nói: "A, Hoa Thành, xin lỗi, ta không phải là..."

"Được rồi." - Hoa Thành cắt ngang lời y, vẻ mặt cũng không có gì gọi là giận dữ hay mệt mỏi thất vọng. Hắn chỉ khẽ thở dài một cái, mỉm cười nói: "Không sao đâu Điện hạ, ta hiểu mà."

Nhìn thấy hắn như vậy, Tạ Liên bất giác lại nảy lên một cơn khó chịu ở trong lòng, vô cớ lại muốn giải thích gì đó. Nhưng là giải thích cái gì, y không biết, rốt cuộc chỉ biết giương ánh mắt hoảng hốt lên nhìn hắn, bản thân bối rối đến cực điểm.

Hoa Thành có chút buồn bực cũng không nói, hắn lúc này bất chợt đứng dậy muốn bước ra khỏi thủy đình, dường như là đã không còn muốn nán lại thêm nữa, có lẽ là muốn rời đi.

Trước mắt thấy đối phương đột ngột không nói không rằng liền muốn đi trước, Tạ Liên không khỏi giật mình chạy đến túm lấy tay hắn, đoạn kêu lên: "Hoa Thành! Ngươi muốn đi đâu?"

Hoa Thành hơi dừng lại bước chân, nghiêng mặt mỉm cười dịu dàng xoa nhẹ lên đầu Tạ Liên vài cái, sau đó hắn nói: "Ta tìm hắn đến cho huynh."

Nói rồi, Hoa Thành lại quay lưng, rút tay ra khỏi tay Tạ Liên muốn cất bước đi. Tạ Liên đứng sững ở bên đình nhìn về bóng lưng áo đỏ rực kia, bỗng chốc thấy không đành lòng. Y thầm hít một hơi thật sâu, rốt cuộc không chần chừ được nữa mà quyết định chạy theo, từ phía sau vội vã gọi lên:

"Tam Lang!"

Quả nhiên, Hoa Thành khựng người lại, dừng bước chân.

Nhìn thấy hành động này của hắn, Tạ Liên tức khắc liền biết mình không hề nhận sai, lập tức chạy vọt đến kéo lại ống tay áo đỏ thẫm kia giữ chặt lấy.

"Tam Lang, đừng đi."

Hoa Thành đứng im ở đó, hầu kết khẽ động. Hắn nói: "Ca ca..."

Tim Tạ Liên hơi run lên, y ở phía sau hắn nắm chặt vạt áo đỏ trong tay, nhỏ giọng nói: "Tam Lang đã ở đây rồi, đệ còn muốn đi đâu tìm ai nữa?"

Hoa Thành nói: "Huynh không sợ mình nhận nhầm người sao?"

Tạ Liên lắc đầu, tay chuyển sang nắm lấy tay hắn, nói: "Ta như thế nào có thể nhận nhầm được?"

Hoa Thành khẽ run trong lòng, đoạn trầm giọng nói: "Vậy tại sao cả ngày hôm nay huynh lại..."

Hắn vừa nói ra câu này, Tạ Liên tức khắc đã nhạy cảm phát hiện ra được, thì ra Hoa Thành đã luôn để tâm đến lời nói của mình như vậy.

Y biết hắn muốn nói gì, y biết ngày hôm nay mình hành xử có chút kỳ lạ, chỉ là... từ sau lúc biết được nhiều thứ về Hoa Thành, y lại không cách nào dứt ra được khỏi những suy nghĩ trong đầu mình, nếu y không tìm cách nhắc về chuyện khác, y sẽ không thể tập trung vào bất kỳ chuyện gì khác được. Huống hồ... Tạ Liên y từ sớm đã hoàn toàn nhận ra Hoa Thành cùng Tam Lang chính là một người.

Ban đầu Tạ Liên còn ngờ vực thắc mắc, nhưng càng về sau, y càng để ý nhiều hơn. Cách hắn cùng thiếu niên kia nhướn cao mày mỗi khi hưng trí, cách hắn nhìn y bằng ánh mắt luôn nhen nhóm một ngọn lửa ấm áp dịu dàng, hắn đối với y thật tốt, lại cũng cùng thiếu niên kia vận một bộ hồng y đỏ rực như máu, luôn luôn treo trên mặt một nụ cười nhếch mép đầy tinh nghịch. Hắn cùng thiếu niên kia có cách nói chuyện giống hệt nhau, cũng lại rất hợp ý y, hắn luôn biết lắng nghe, lại thấu hiểu...

Tạ Liên nghe Hoa Thành thắc mắc về mình, y lúc đó không vội trả lời, ngược lại còn hỏi: "Vậy đệ tại sao lại thay đổi dung mạo giả làm hai người khác nhau để lừa ta?"

Nghe đến đây, Hoa Thành lập tức xoay hẳn người lại, trở tay nắm lấy tay y mà nói: "Ta không có lừa huynh."

Tạ Liên bắt chước theo kiểu nhướn mày của hắn, khẽ "ồ" một tiếng: "Ta đang nghe đây."

Hoa Thành khẽ thở dài, ra chiều bất đắc dĩ mà nói: "Đêm hôm đó ở bên ôn tuyền ta vốn đã gọi huynh, ai ngờ đâu huynh không những không đợi ta nói gì, ngược lại còn xua đuổi Tam Lang, không cho Tam Lang đến gần."

Nghe đến đây y ngay lập tức liền nhớ đến chuyện gì đó, cả mặt Tạ Liên thoắt cái đã đỏ lên, máu nóng khắp người như dồn hết lên mặt, hun đến đôi gò má y nhuộm hồng cả một mảng. Tạ Liên ngớ người, hai mắt mở to, lúc này lại nghe Hoa Thành nói tiếp.

"Ngày hôm đó ta thấy ca ca chỉ vừa nhìn thấy ta đã toan chạy đi như vừa mới gặp quỷ, huynh có biết ta đau lòng lắm không?"

Tạ Liên nghẹn họng, nghĩ bụng: "Đệ còn không phải là quỷ hay sao?"

Hơn nữa lại còn khỏa thân như thế, này bảo người ta đứng lại nói chuyện như thế nào được??

Hoa Thành nói xong lại thở dài thườn thượt, ánh mắt có chút ảm đạm không nhìn vào y, hắn nửa thật nửa giả mà nói: "Ca ca chạy đi như vậy, ta còn nghĩ có lẽ là do dung mạo thật của ta xấu xí quá, vô ý dọa cho huynh sợ bỏ chạy. Cả đêm đó ta đều suy nghĩ không ngủ được, cuối cùng không dám nhận mình là thiếu niên Tam Lang kia trong mắt huynh, chỉ đành giả vờ như là một người khác lén lút đến gặp."

Tạ Liên nghe xong liền há hốc mồm. Cái gì mà dung mạo xấu xí dọa sợ y đến mức bỏ chạy?

Y trợn mắt nhìn nam nhân tuấn mỹ đến cực điểm trước mặt, trong lòng không khỏi la lên: "Này có lộn không vậy?!"

Cái nhan sắc này của hắn nói thẳng ra là đẹp đến mức chói mù mắt! Chói mù mắt!!!

Tạ Liên không nói nổi lời nào, vừa lúc này, Hoa Thành lại tiếp tục than thở: "Thái tử điện hạ, ca ca à, tấm da kia ta thấy huynh thích như vậy, bộ dạng này của ta đúng là có đem ra để cầu được Điện hạ quan tâm đến một lần cũng không được."

Nghe cả một tràng dài như vậy của Quỷ vương, Tạ Liên không khỏi cảm thấy khó tin vô cùng. Đến tận một lúc sau khi đã tiêu hóa được hết lời Hoa Thành muốn nói rồi, y lúc này mới phản ứng lại: "Đệ nói cái gì thế? Cầu cái gì cơ? Mà khoan hãy nói đến cái này đã, Tam Lang, đệ vừa rồi mới nói đây là dung mạo thật của đệ, còn cái kia là giả?"

Hoa Thành cười cười, gật đầu đáp: "Không những là thật, thân thể này của ta cũng là bản tôn, không phải phân thân."

Nhận được một lời xác định này của Hoa Thành, Tạ Liên không khỏi nhớ đến đám thông tin kia của hắn mà mình tìm được ở thư phòng, trong đó có nói rằng, từ trước đến nay chưa từng một ai biết được dung mạo thật của Hoa Thành đến tột cùng là trông như thế nào.

Nghĩ đến việc mình vậy mà được nhìn thấy chân thân của vị Huyết Vũ Thám Hoa trong truyền thuyết kia, Tạ Liên không khỏi càng cảm thấy thú vị, nhịn không được lại liếc mắt nhìn kỹ hắn thêm mấy lần nữa mới hả dạ.

Mắt thấy Tạ Liên nhìn mình quá chăm chú, không hiểu sao Hoa Thành lại hơi né mặt đi, ho khụ một tiếng, gọi: "Ca ca."

Tạ Liên thoáng sực tỉnh, nhận ra mình vừa rồi hình như có chút thất lễ, vội vàng buông tay Hoa Thành lui về sau vài bước. Y mỉm cười, gật đầu nói: "Tốt lắm."

Thấy Tạ Liên không nói gì nhiều, Hoa Thành tự dưng lại cũng cảm thấy thoải mái hơn một chút. Hắn mỉm cười, không nói không rằng bỗng dưng tiến về trước nắm lấy tay Tạ Liên hôn nhẹ lên đó một cái, nói: "Vậy thì ca ca, huynh có muốn đi dạo hội cùng Tam Lang này không? Nếu muốn, ta còn có thể quay về hình dạng kia để đi cùng ca ca cũng được nha, chỉ cần huynh thích thì ta cũng không ngại đâu."

Mu bàn tay bất ngờ bị người hôn lên có chút nhột, Tạ Liên hơi giật mình bất ngờ, song vẫn không có rụt tay về tránh khỏi Hoa Thành để mặc cho hắn giữ lấy, hai bên má theo đó nóng ran muốn đỏ lên. Tạ Liên hắng giọng một cái, sau đó lại cũng thật sự nhoẻn miệng cười tươi, thật lòng nói: "Không cần đâu, đệ hiện tại đã tốt lắm rồi."

Hoa Thành nhướn mày, nhếch môi hỏi: "Vậy là huynh thích ta lúc này?"

Tạ Liên không để ý đến câu này của hắn là mang theo một ý nghĩa gì khác, trước mắt lập tức bị hắn lừa, liền gật đầu nói ngay: "Ta rất thích."

Nghe y đáp, ý cười trong mắt hắn lại càng sâu thêm vài phần. Lúc này vừa đáp xong, Tạ Liên mới ngầm hiểu ra cái gì đó, thế là cả mặt lẫn tai đều đỏ lên, vội vàng muốn giải thích lại ý nói của mình. Thế nhưng càng nói, Hoa Thành lại càng cười, những tiếng cười trầm thấp nhịn không được vô tình lại thoát ra, vừa trầm nhẹ lại thuận tai, y nghe mà ngẩn cả người. Cuối cùng, vì để cứu lấy bản thân mình, Tạ Liên đành im miệng không cố biện hộ nữa, bởi vì có nói thế nào cũng không sai, y quả thực cảm thấy hắn cái gì cũng tốt, không thể chê vào đâu được.

Tạ Liên ngại ngùng nhìn đi nơi khác, tay vẫn vô thức nắm hờ lấy tay Hoa Thành, một bên nhỏ giọng nói: "Được rồi đệ đừng trêu ta nữa, chẳng phải đệ muốn cùng ta đi dạo hội hay sao?"

Hoa Thành cười đã rồi, lúc này nhìn vẻ mặt Tạ Liên đỏ ửng lên như vậy, trong lòng không khỏi cảm thấy thỏa mãn vô cùng. Hắn thở ra một hơi đầy sảng khoái, vừa âm thầm chú ý đến tay của Tạ Liên đang nắm lấy tay mình, vừa mỉm cười nói: "Được được, ta không đùa nữa, chúng ta cũng nên đi thôi."

Thấy hắn cuối cùng cũng đã thôi chọc ghẹo mình, Tạ Liên lúc này mới thầm thở phào trong lòng, vui vẻ gật đầu, "ừm" khẽ một tiếng.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip