Thông linh (H)

Đặt lại quyển trục lên cạnh bàn, Tạ Liên mệt mỏi nằm xuống giường chán nản thở dài một tiếng.

Mấy ngày nay Hoa Thành bận vài chuyện nên phải đi xa một chuyến, tính đến hiện tại cũng là đã hơn bốn ngày hắn không ở nhà rồi.

Tạ Liên lăn qua một bên nhìn sang chỗ trống trên giường nơi Hoa Thành hay nằm cạnh y mà trầm ngâm hồi lâu, nhìn nhìn một hồi, trong lòng y bỗng chốc lại cảm thấy nhớ. Từ trước đến nay mỗi lần đi ngủ Tạ Liên y đều được hắn ôm vào lòng quấn ấm vào chăn, bên cạnh đều sẽ luôn có người cười nói thủ thỉ với y, cả mỗi sáng thức dậy bên eo lúc nào cũng sẽ có một vòng tay ấm áp ôm lấy kèm với những nụ hôn điểm nhẹ trên sườn mặt.

Hay mỗi lần bản thân có việc đi ra ngoài một lúc, từ phía sau sẽ luôn có một khuôn ngực rộng lớn bao lấy cùng với cái ôm chầm níu kéo, bảo rằng "Ca ca đừng đi", nhưng khi bị y từ chối, người nọ lại nũng nịu dụi mặt vào hõm cổ y, xin rằng: "Vậy thì ta đi với ca ca, có được không?".

Cứ mỗi lần như vậy, Tạ Liên đều tránh không được mà cảm thấy lòng mình nóng lên, tâm tình như lay động mềm nhũn đổ gục vì hắn. Cảm giác đó rất tốt, như thể sẽ luôn có một người nào đó cả đời này chẳng muốn rời khỏi y, làm đủ cách giở trò để giữ y lại không cho đi mất. Và cứ mỗi lần Tạ Liên về nhà, phía trước sẽ luôn có một người bất ngờ xông tới ôm chầm lấy y vào lòng mình, hương thơm quen thuộc thoang thoảng vây quanh cánh mũi cùng với một lời đón chào đầy thân quen nhung nhớ.

"Ca ca, mừng huynh về nhà."

Tạ Liên khẽ thở dài, nhận ra bản thân vào lúc này thật là nhớ hắn, rất nhớ.

Hoa Thành luôn mang đến cho Tạ Liên một cảm giác an toàn, một cảm giác khiến lòng y nhẹ bẫng an tâm khi phía sau y luôn sẽ có một người chờ đợi y về nhà, sẽ luôn bên cạnh nắm lấy tay y mà mỉm cười vui vẻ.

Tạ Liên chạm tay lên chỗ trống bên cạnh mình, bỗng cảm thấy buồn.

Gian phòng này vốn luôn mang hương thơm trên người hắn, cả đệm gối lẫn quần áo, nơi nào cũng vươn lên một mùi hương nhẹ nhàng đặc trưng luôn vây quanh cánh mũi y mỗi lần Hoa Thành ở bên cạnh. Nhưng đã nhiều ngày người nọ không ở lại đây, mùi hương đó tự nhiên lại cũng phai đi trông thấy gần như chẳng còn lại gì nữa.

Bản thân càng nghĩ lại càng cảm thấy nhớ người nọ, Tạ Liên đang trong lúc đảo mắt nhìn quanh phòng nhớ lại những lần Hoa Thành ở cạnh y trong gian phòng này, tầm mắt bỗng lướt qua dừng trên một chiếc áo choàng đỏ rực treo bên bức bình phong.

Dường như nhớ đến điều gì đó, Tạ Liên lúc này bèn ngồi dậy đi đến bên chiếc áo kia mà cầm xuống ngắm nghía hồi lâu.

Chiếc áo này là của Hoa Thành.

Tạ Liên phất áo một cái, toàn bộ mùi hương trên đó đã tỏa ra thơm ngát. Vừa ngửi được mùi hương thân thuộc đó, trong lòng y lại càng không ngừng cảm thấy dễ chịu lại nhớ nhung.

Phát hiện được đồ vật mà Hoa Thành để lại, Tạ Liên không khỏi mỉm cười đem áo quay trở về giường ngồi xuống ôm chầm tấm áo kia vào lòng. Y khép mắt, cảm thấy hương thơm thân thuộc của của hắn đang không ngừng tỏa ra từ lồng ngực y.

Tạ Liên lúc này có hơi mê mẩn nhớ về hắn, nhịn không được, y vẫn là cởi ra áo ngoài lẫn áo trong trắng tinh thay bằng tấm áo đỏ kia mà mặc lên người mình. Áo này của Hoa Thành chất liệu vừa mềm vừa nhẹ, sờ qua liền biết đây rõ ràng là hàng thượng phẩm, mặc lên người đúng là thoải mái vô cùng.

Tạ Liên mân mê vạt áo đỏ thẫm trên tay mình, mặt có chút thất thần. Không biết y giờ đây là đang suy nghĩ cái gì, thế nhưng chỉ vài khắc sau đó, Tạ Liên bỗng hơi cúi đầu mà chậm rãi nắm lấy phần cổ áo kia đưa lên mũi hít sâu một hơi. Ngay lập tức, mùi hương của Hoa Thành toàn bộ liền xộc thẳng vào khoang mũi làm y thoải mái đến mức cả người đều giãn ra dễ chịu vô cùng.

Hệt như bản thân đã hít trúng chất gây nghiện, Tạ Liên ngay sau đó liền nằm ngả ra giường không ngừng đem chiếc áo kia ngửi đến mê mẩn.

Áo đỏ quấn trên người hệt như Hoa Thành đang ôm lấy y.

Mùi hương quanh quẩn hệt như Hoa Thành đang ở sát cạnh y.

Tạ Liên nghiêng người nằm sang vị trí của Hoa Thành hay ngủ hơi cuộn người lại, trong tâm trí không thể thôi nghĩ về hắn.

"Tam Lang..."

Y lẩm bẩm, trong đầu nhớ hắn đến phát điên.

Đã bao nhiêu ngày rồi hai người đã không ở cùng nhau? Là bốn ngày? Thực sự chỉ mới bốn ngày thôi sao?

Chỉ bốn ngày không gặp mặt mà đã có thể khiến y quằn quại đến khó chịu như vậy rồi?

Trong thoáng chốc, Tạ Liên không thể tin được rằng mình vậy mà đã từng có một năm ngóng trông chờ đợi hắn từng ngày như vậy. Làm sao có thể chịu đựng? Có thể trải qua được cơn trống vắng trong lòng mình?

Từng ánh mắt của hắn, mỗi một nụ cười, mỗi một câu nói, và cả những sự động chạm âu yếm của Hoa Thành dành cho y... tất cả toàn bộ y đều mong nhớ, đều đợi chờ khát cầu dù chỉ là một khắc. Thực sự vào giây phút này y chỉ cần hắn, chỉ cần một cú chạm nhẹ cũng là quá đủ rồi.

Tạ Liên nắm lấy vạt áo hít thêm một hơi thật sâu, trong đầu nhớ đến từng đoạn ký ức khi mình ở bên Hoa Thành, nhớ từ từng cái nhỏ nhặt đến lớn lao, và cả... nhớ đến những nụ hôn nhẹ nhàng lưu luyến của người đó dán trên cánh môi y.

Là ấn nhẹ, là mút mát, là bạo chiếm...

Tất cả đều khiến y động lòng, đều mang đến cho y một cỗ rạo rực khó nói trong lồng ngực.

Tạ Liên nhớ đến hắn khi ôm lấy y vào lòng, khi hôn y, tay luồn vào kẽ tóc khiến da đầu tê dại. Nụ hôn đó sẽ rơi dần về phía cổ, chạm lên lồng ngực phập phồng trong đêm tối. Lòng bàn tay hắn đan vào tay y nắm chặt, một tay nâng cằm, chốc lại ghì lấy khuôn cổ thon mịn chạm vào yết hầu mẫn cảm. Hoa Thành đối với y thật dịu dàng, thật cẩn trọng, hắn hôn lên khuôn ngực y, đầu ngón tay nghịch ngợm vân vê xoa nắn điểm hồng nhỏ nhắn dần cứng lên ở trên đó...

Tạ Liên đáy lòng nóng rực, càng nhớ lại càng thấy nóng.

Y muốn vùi mặt vào tấm áo kia, toàn thân nóng rẫy, nhịn không được mà siết chặt vạt áo ngọ nguậy thân mình. Y ước lúc này có Hoa Thành ở đây, ước rằng hắn có thể xoa dịu lấy y, để y nhào vào lòng hắn chôn mình vào trong vòng tay săn chắc đó...

Y nhớ hắn.

Tạ Liên chạm tay lên ngực mình, vừa nghĩ đến Hoa Thành vừa chậm rãi sờ xuống nơi bụng mềm trắng trẻo của bản thân trượt dần xuống.

Muốn hắn...

Bàn tay mảnh khảnh trắng nõn mò vào trong quần, y run người, hai mắt khép lại.

Xấu hổ, nhưng lại kích thích.

Cảm giác nóng rẩy cương cứng truyền đến lòng bàn tay làm người phát thẹn, Tạ Liên khép mi ngẩng cổ thở ra từng hơi nặng nhọc, cả mặt lúc này cũng đã bị cơn nóng bức dồn khắp người đun lên đến ửng đỏ.

Những đợt kích thích mẫn cảm lạ lùng tràn lan khắp cơ thể, vừa khó chịu vừa dễ chịu, Tạ Liên cau chặt mày nhịn không được mà rên rỉ thành tiếng, cả tay nắm lấy thân hành mình vuốt ve lên xuống từ chậm chạp vụng về chẳng mấy chốc đã trở nên cuồng loạn đến nhanh chóng chẳng sao mà ngừng được.

Nhưng suy cho cùng mà nói, Tạ Liên từ trước đến nay ngoại trừ có những lúc Hoa Thành tự mình ngỏ lời với y, còn lại y đều chưa từng có suy nghĩ sẽ tự chạm vào bản thân mình mà làm ra những chuyện xấu hổ như lúc này bao giờ. Thậm chí còn chưa kể, y của ngày hôm nay cũng chỉ là vì quá nhớ ái nhân mà lại có thể âm thầm lấy đi y phục của người ta để lén lút hít ngửi vừa trộm nhớ nhung vừa làm ra trò bậy bạ thế này, nói thế nào thì cũng là quá không đứng đắn rồi đi.

Chuyện mất mặt như thế này, Tạ Liên y tất nhiên là biết chứ. Nhưng y biết phải làm như thế nào đây?

Nóng bỏng như vậy, mẫn cảm như thế, Tạ Liên có làm thế nào cũng không kháng cự được.

Y nghiêng người cắn lấy một góc áo của Hoa Thành, một bên không ngừng vuốt lộng ở bên dưới. Hạ vật lúc này đã ướt đến chẳng thể chịu nổi nữa rồi, từng đợt từng đợt xoa nắn đều là phát ra những tiếng dính nhớp dâm mĩ đến cùng cực. Tạ Liên ứa nước mắt, thoải mái đến đầu óc như muốn hoa đi, từ eo lưng đến tận đầu ngón chân đều căng cứng ngứa ran.

"Aa.. Tam Lang, Tam Lang..."

Tạ Liên trong vô thức gọi tên hắn, trong đầu lúc này toàn là hình ảnh của những đêm hai người kề cận bên nhau. Hoa Thành mỗi lần chôn nhập vào y cũng đều vô cùng kiên nhẫn, thứ kiên nhẫn chậm chạp đâm rút đó làm y như muốn phát điên. Y nhớ mình cầu xin hắn, gọi loạn chẳng biết nên muốn hắn nhanh hơn hay chậm lại, rốt cuộc chỉ biết mình nằm trong vòng tay hắn cả người mềm nhũn vô lực, cánh mông bị eo hông hắn đập đến dậy sóng ngứa rát cả một mảnh.

Tạ Liên trong thực tại lờ mờ mở ra hai mắt phủ kín sương, bản thân vì mớ ký ức trong đầu mà lòng cảm thấy thật không đủ. Y muốn nhiều hơn, muốn được người đó dùng thân mình để lấp đầy y, xóa hết mọi suy nghĩ hỗn loạn trong đầu y.

Và thế là, Tạ Liên tự mình tách chân mình ra, bàn tay run rẩy sờ đến nụ hoa khép chặt dưới thân mình.

Thật nhỏ...

Y nhỏ như vậy, Hoa Thành lại lớn như vậy, lớn đến khiếp người. Nhưng làm sao hắn lại có thể...

...Làm sao có thể thuận lợi tiến nhập tất cả vào nơi đó như vậy? Thậm chí lại còn không hề đau đớn, ngược lại còn khiến chính y như điên hồn loạn phách, sung sướng đến chẳng cách nào gượng dậy được.

Tạ Liên thấp thấp thở dốc, ngón tay ướt đẫm dịch thể xoa nhẹ trên vị trí nhỏ bé lại khép chặt kia mà từ từ đâm nhẹ trở vào. Ngay lập tức, một tràng hơi nóng ẩm ướt lẫn nhớp nháp siết chặt lấy đầu ngón tay mảnh khảnh của y mạnh mẽ nuốt sâu vào bên trong. Tạ Liên hơi cong người kêu lên một tiếng, trong người lẫn đầu óc đều trở nên nóng hầm hập.

Nhịn xuống được cảm giác đâm xuyên nhỏ nhẹ kia, Tạ Liên bắt đầu dùng một ngón tự mình ra vào. Ban đầu tuy rằng có chút khó khăn lại không quen, thế nhưng chỉ vài khắc sau, nơi tiểu huyệt của y vậy mà đã thành công dễ dàng nuốt nhả lấy cả một ngón tay kia.

Nhưng nơi này của y đã sớm thực tủy biết vị, chỉ một ngón thôi thì lại không đủ, quanh miệng huyệt lẫn tận sâu trong vách tràng y nổi lên từng đợt nóng ran ngứa ngáy đến tận cùng. Cảm giác được bản thân mình chỉ muốn thêm, Tạ Liên bèn cho thêm một ngón nữa chen vào bên trong, vách tràng ấm nóng dần dần tiết ra bao phủ thấm tràn vào cả tay y.

Tạ Liên nằm trên giường làm loạn hồi lâu, mồ hôi tuôn ra thấm ướt khắp cả nơi Hoa Thành hay ngủ, cả chiếc áo đỏ thẫm kia cũng từ lúc nào đẫ trượt xuống tận khuỷu tay, vải áo lót dưới lưng y cũng đã ướt nhẹp đẫm mồ hôi nóng rực.

Trong đầu đang không ngừng nghĩ đến viễn cảnh Hoa Thành quấn quít triền miên cùng mình mỗi đêm, chợt, một tiếng gọi của Hoa Thành lại bất ngờ vang lên trong thông linh trận.

"Ca ca."

Tạ Liên giật thót mình, ngón tay không tự chủ mà lỡ đâm mạnh một cái. Y giật người kêu lên, toàn thân đều trở nên run rẩy.

Bên kia Hoa Thành gọi thêm mấy lần vẫn không nghe thấy Tạ Liên đáp lời liền cảm thấy có chút khó hiểu. Không phải là do y đã dùng hết pháp lực nên mới không thể đáp lại chứ? Bởi vì trước khi rời đi, hắn đã cố tình truyền cho Tạ Liên rất nhiều pháp lực, có dùng đến cả tuần cũng chẳng sợ hết.

Nhưng đằng này lại không phải, không lẽ là có chuyện gì?

Ca ca hắn bình thường nếu có bận rộn đến mức nào cũng sẽ luôn đáp lại thông linh của hắn, cho dù là nói một hai câu cũng được, ít nhất cũng sẽ hồi âm để hắn yên tâm.

Nghĩ đến đây, Hoa Thành lại lo lắng Tạ Liên gặp chuyện, vội hỏi: "Ca ca, huynh đang có chuyện gì sao? Có thể trả lời Tam Lang một tiếng có được không?"

Im lặng thêm một khoảng nữa, lúc này Hoa Thành vừa tính cất lời, bên trong thông linh trận đã có tiếng người đáp lại. Chỉ là... âm thanh này hình như không được ổn cho lắm thì phải.

Tạ Liên vừa rồi nghe thấy giọng Hoa Thành liền sửng sốt không thôi, trong lòng cũng vì chuyện mình không đứng đắn mà cảm thấy thẹn, suy nghĩ một hồi, y rốt cuộc mới đáp lại: "T...Tam Lang, là ta đây..."

Cuối cùng cũng nghe thấy người đáp lại, Hoa Thành lúc này mới thở phào một tiếng, đoạn hỏi: "Ca ca vừa rồi đang làm gì thế? Huynh đang có việc gì sao?"

Tạ Liên ậm ờ hồi lâu, bản thân hiện tại mặc dù là một tay đang để bên thái dương để trả lời thông linh của Hoa Thành, song một bên tay còn lại vẫn là đang không ngừng ở bên dưới tự mình đâm rút làm loạn một phen. Nhưng cũng vì vậy mà lúc này khi y trả lời hắn, âm giọng lại mang chút nức nở xen lẫn tiếng thở dốc đầy mờ hoặc, ngắt quãng đáp lời hắn:

"Không... có. Tam Lang, ta..."

Nghe thấy Tạ Liên bên kia hình như có gì đó không tốt, hắn thậm chí còn lờ mờ nghe được giọng y có chút nghẹn lại, câu từ nói ra cũng chẳng mấy chuẩn xác, sợ rằng Tạ Liên ở nhà đã xảy ra chuyện gì đó, Hoa Thành cũng tự dưng sốt ruột hẳn lên, nói một câu: "Ca ca, huynh khóc sao?"

Tạ Liên quả thực là đang khóc, nhưng không phải là vì ủy khuất chuyện gì đó, ngược lại y lúc này lại đang trong đà khoái cảm mà nhịn không được nấc ra vài tiếng, khóe mi ươn ướt ửng đỏ lên, phía dưới cũng tự lúc nào mà thuần thục nuốt trọn cả ba đầu ngón tay y.

Tạ Liên nén lại kích thích trong người mình, đáp: "Đệ.. đừng lo, ta không có."

Trong thông linh trận Hoa Thành rõ ràng là nghe được tiếng nức nở của Tạ Liên, thật sự là không lầm đi đâu được. Mà trong giọng nói đó, hắn cơ hồi còn nhận ra hình như y đang thở dốc rất khẽ, tựa như là đang kìm nén cái gì đó vậy.

Hoa Thành lúc này hơi nhíu mày, nói: "Ca ca, nói cho ta biết có chuyện gì. Nếu huynh không nói thì ta nhất định sẽ--"

"A..!"

Một tiếng kêu không báo trước đột ngột thoát ra, nhưng này đừng nói là Hoa Thành, Tạ Liên vừa kêu lên cũng nhất thời giật mình sửng sốt, trong lòng run lên một cái.

Vừa rồi đang khuấy đảo bên trong miệng huyệt, Tạ Liên có vô tình câu ngón tay động trúng vào chỗ nào đó. Trong một khắc, cả thân y như bị giật điện mà nảy lên một cái, cả nước mắt lẫn giọng nói đều không kìm được mà bộc phát ra ngoài, vừa khéo lại là ngay lúc Hoa Thành đang nói chuyện với y, nghe xong một tiếng này hắn trong lòng cư nhiên lại cũng nóng lên trông thấy.

Hai người từ sớm đã nhiều lần day dưa quấn quít bên nhau, lúc này khi nghe thấy một tiếng kêu nấc đột ngột phát ra như vậy, Hoa Thành tức thì liền đã nhận ra chuyện gì đang xảy ra vào lúc này là đang có chuyện gì với y. Trong lòng vừa bất ngờ vừa kinh ngạc, Hoa Thành nuốt xuống một ngụm khô khan, đoạn trầm giọng nói:

"Ca ca, huynh đây có phải hay không là đang...?"

Nghe thấy cách hỏi này của Hoa Thành, Tạ Liên tự nhiên lại biết hắn đã phát giác ra được mình hiện tại là đang làm gì. Mặc cho bản thân đã thẹn đến chín cả mặt, thế nhưng cơ thể hiện đang là lúc mẫn cảm không chịu được, lòng lại nhớ Hoa Thành đến da diết, thế là Tạ Liên từ bỏ hết mọi sự mất mặt trong lòng mình, nghẹn ngào thốt lên:

"Tam Lang... ta nhớ đệ."

Vừa nói, Tạ Liên còn nức nở lên vài tiếng, dĩ nhiên là do bên dưới đang kịch liệt ngậm mút cả ba đầu ngón tay y mà ngứa rát lên, Tạ Liên lại không chịu được kích thích ướt át như vậy công kích đến, vừa dứt câu lại rên thêm vài tiếng vô cùng mềm mại.

"Aa... a.."

Nghe được những tiếng kêu này của y, Hoa Thành tức thì liền thấy toàn thân mình khô nóng khó chịu. Hắn hít sâu vài tiếng tựa như đang kiềm chế cái gì đó, lát sau hắn mới hỏi: "...Ca ca, huynh là đang tự mình làm ở nơi đó sao?"

Tạ Liên nghe hắn hỏi, giữa cơn mê man nóng bốc cơ thể, y vừa thở dốc vừa khó khăn nói: "Ưm.. ừm, Tam Lang... Tam Lang... không đủ, ta khó chịu quá, ta làm cách nào cũng.. không thể chạm đến nơi đó như đệ."

"..."

"Tam Lang..."

"..."

"Đừng lờ ta đi mà, Tam Lang... đệ có thể đáp lời ta đi được không? Ta thật sự rất nhớ đệ..."

Vừa nói, Tạ Liên vừa ôm lấy gối nằm của Hoa Thành kẹp giữa hay chân mình mà cọ cọ lên đó, phía sau lại là đang ra vào ướt át bằng cả ba ngón tay y. Tạ Liên nức nở vài tiếng, sợ rằng Hoa Thành sẽ không muốn đáp lời y vào lúc này mà ngắt thông linh đi mất. Nhưng ai ngờ chỉ vài giây sau, Hoa Thành đã một lần nữa lên tiếng đáp lại lời y, chỉ là lần này khi hắn cất giọng một lần nữa, âm giọng của hắn đã hoàn toàn thay đổi.

Trong thông linh trận, Hoa Thành hình như đang vô cùng khó chịu, hắn thở ra từng hơi nặng nhọc lại có chút gấp gáp, đến giọng nói cũng khàn đặc đến khó nhịn.

"Ca ca, Tam Lang cũng nhớ huynh rất nhiều. Chỉ là ta hiện tại không biết huynh như thế nào, ca ca có thể nói cho ta biết huynh lúc này đang làm gì hay không?"

Tạ Liên im lặng ngập ngừng hồi lâu, cuối cùng vẫn là thành thật nói ra tất cả, quanh tai từ đầu đến cuối vẫn còn thấp thoáng vang lên từng tiếng nhóp nhép đến dâm đãng.

Đầu tiên, y nói: "Ta... ta hiện tại đang mặc áo của đệ."

Nghe vậy, Hoa Thành trong lòng nóng lên. Hắn nuốt khan một cái, chờ đợi y tiếp tục nói tiếp.

"Ta lại cũng... đang nằm trên giường ở chỗ của đệ, đang... đang dùng gối đầu của Tam Lang để..."

Hoa Thành lúc này nghe đến đây đã sớm đuổi hết những kẻ phiền phức đi ra ngoài, hắn một mình ngồi trong một gian phòng riêng của chính mình, tay đã bắt đầu kéo xuống quần lót muốn nắm lấy nơi đang không ngừng căng trướng đến phát đau kia mà tự mình tuốt lấy.

Tạ Liên ậm ừ hồi lâu, sau đó nói: "Xin lỗi đệ Tam Lang, ta.. a, ưm... ta, gối đầu của đệ... ta đã lỡ làm bẩn mất rồi."

Ngay lập tức, Tạ Liên nghe được một tiếng than nhẹ phát ra ngay trong đầu mình, Hoa Thành tại thông linh trận rên khẽ một tiếng, hơi thở nặng nhọc tựa như thoải mái lại như tức giận vì một sự khó chịu nào đó trong người mình. Hắn lúc này tựa lưng vào ghế ngửa đầu khép lại mi mắt, một tay vừa giữ thông linh trận một tay vừa nắm chặt lấy dương căn của mình vuốt lộng liên hồi, vật đó của hắn lúc này sùng gân xanh tím, từ đỉnh đầu đã chảy ra không ít dịch làm cả tay hắn trơn tuột ướt át đến không chịu được.

Hoa Thành hắn bị y đốt lên cả một bụng lửa dục, cả người bốc nóng toát cả mồ hôi. Hắn thở ra vài tiếng, gọi y: "Ca ca... mau nói tiếp đi."

Động thái này của hắn Tạ Liên tất nhiên biết được. Âm thanh này của Hoa Thành bình thường sẽ chẳng bao giờ nghe được, trừ những lúc khi hai người quấn lấy nhau vào buổi tối, Hoa Thành khi đó gục đầu ghé sát vào tai y đưa đẩy kịch liệt, Tạ Liên mới như vậy mà nghe được âm thanh này phát ra từ hắn. Nhưng còn lúc này hai người là đang nói chuyện với nhau qua thông linh trận, toàn bộ lời nói lẫn động tĩnh của Hoa Thành tất cả đều truyền rõ vào trong đầu y, có như vậy y mới biết được hắn lúc này là đang cảm thấy thế nào, hay thậm chí là đang làm gì...

Nghĩ đến Hoa Thành hiện tại vậy mà cũng làm ra chuyện này, Tạ Liên không khỏi cảm thấy kích thích không thôi, cả phía trước lẫn phía sau cũng vì cảm xúc này của y mà tiết thêm mật dịch, quấy đến khắp nơi đều dầm dề nước.

Tạ Liên cảm thấy vô cùng xấu hổ, nhưng y lại không thể làm gì hơn ngoài tiếp tục tự mình càn quấy mình, thực sự là muốn dừng lại cũng không được.

Y nhanh tay đâm rút lấy mình, một bên bộc bạch tất thảy những gì suy nghĩ ở trong lòng mà nói vào thông linh trận: "A..a.. Tam Lang, ta không đủ. Phía sau không chạm tới... ta ngày hôm nay nhớ đệ thật nhiều, nghĩ đến đệ liền cảm thấy bồn chồn. Tam... Lang, ta muốn đệ... Về với ta đi, Tam Lang."

Hoa Thành càng nghe càng nóng, hắn thô bạo với chính bản thân mình, trán hằn đầy gân xanh, cả người liền cũng đều căng chặt áp lực vô cùng. Hắn nghiến răng nghiến lợi, cố gắng bình tĩnh mà nói với y: "Ca ca, ngay đêm nay ta liền sẽ về với huynh, những nơi huynh không thể chạm tới, Tam Lang ta nhất định sẽ nghiền nát tất thảy."

Nghe thấy những lời này từ Hoa Thành, Tạ Liên vừa kích thích vừa vui mừng. Mừng vì hắn trong hôm nay sẽ lại quay trở về, và cũng cảm thấy vô cùng kích thích khi bản thân nhận ra được những ý nói không đứng đắn trong lời nói của hắn.

Cảm nhận được mình đã sắp không còn chịu nổi được nữa, Tạ Liên tự nhiên cũng thở gấp dồn dập hơn, ngọc hành áp sát vào gối cọ đến run rẩy sưng tấy, một chút dịch trắng đã tràn ra thấm vào trong gối. Đằng sau hậu huyệt theo từng đợt ra ra vào vào bỗng dưng lại hơi siết chặt, Tạ Liên rên rỉ nhiều hơn, dưới tay ướt đầy dịch nhầy nhớp nháp, miệng không ngừng nỉ non gọi tên hắn.

"Tam Lang, Tam Lang... ta sắp.. a, a, a..."

Hoa Thành nhíu chặt mày, bản thân bị tiếng gọi ướt át kia kêu đến nóng rát cả người. Hắn nóng nảy bóp chặt lấy mình ra sức lộng đến kịch liệt dữ dội, tiếng thở dốc phát ra càng gấp, âm thanh rên khẽ đầy gợi cảm lọt vào thông linh trận, truyền vào làm cho Tạ Liên giữ không được mình mà phóng xuất ra ngoài.

Cả người đột nhiên co giật một cái, Tạ Liên trước mắt hoa lên, trong đầu ong ong choáng váng đến lợi hại. Y cong người kêu lên một tiếng, từ trước đến sau đều tuôn đầy dịch tràn ướt cả nệm lẫn gối, ngay cả áo choáng khoác bên người Tạ Liên cũng theo đó mà dính nhớp một mảnh, bên tai vẫn là tiếng kêu khe khẽ trầm đục đầy gợi cảm của Hoa Thành truyền tới.

Hắn lúc này biết y đã tới, bản thân cũng gần như chịu không được mà siết lên. Hoa Thành nhíu chặt mày, sướng đến da đầu tê dại. Hắn nghĩ đến khung cảnh Tạ Liên một mình ở trong phòng làm trò hư hỏng với đồ cá nhân của hắn, tưởng tượng đến quý nhân cành vàng lá ngọc của mình vì nhớ đến mình mà kìm không được lòng nỉ non gọi tên hắn với đôi mắt đẫm nước.

Tam Lang, không đủ, ta cần đệ...

Cho ta.

"Ca ca, ca ca..."

Hoa Thành gần như nổi nóng đạp tung bàn, giấy bút nghiêng mực đều rơi xuống đất vung vãi khắp nơi. Tận cùng khoái cảm đã đến tận nơi, hắn gầm lên một tiếng, động tác tay nhanh đến gần như thành bóng mờ. Và rồi, một dòng bạch dịch trắng đục từ vật ở trong tay hắn ào ạt phun ra tưới ướt kẽ tay hắn, dương vật sưng đỏ co giật từng hồi không ngừng trào ra chất dịch trắng kia.

Bẵng qua hồi lâu sau, Hoa Thành lúc này mới tạm thời lấy lại tâm tình. Hắn thở dốc vài hơi, một lần nữa gọi lấy y: "Ca ca... huynh còn đó không?"

Tạ Liên lúc này cũng đã tỉnh táo lại chút ít, y nằm úp sấp trên giường, tóc tán loạn.

Hoa Thành nhìn xuống lòng bàn tay ướt đẫm của mình trầm mặc một hồi, rốt cuộc một lúc sau mới nghe thấy y đáp lại, cả giọng cũng dường như đã vì rên rỉ quá nhiều mà khàn đi vỡ vụn.

Tạ Liên mệt mỏi giữ lấy vạt áo đỏ thẫm trên người mình, nói với hắn: "Tam Lang, đêm nay... ta chờ đệ."

Hoa Thành ngả người ra ghế, hạ vật vẫn chưa nguôi đi ướt đẫm. Hắn thở ra một hơi dài, mỉm cười đáp: "Được, hai canh giờ nữa, Tam Lang sẽ trở về."

Ở bên kia, Tạ Liên cúi đầu hít lấy mùi hương trên áo đã bị nhuộm mùi của chính mình, khóe môi khẽ cong lên.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip