Chương 14

Dù sao Tạ Liên cũng là võ thần, mắt tinh tai thính, y có thể nghe rất rõ ở bên dưới đang bàn luận ra mối quan hệ của mình và Hoa Thành ra sao. Càng nghe y càng muốn đào cái hố chui vào luôn cho đỡ ngại.

Hoa Thành nhìn vẻ mặt Tạ Liên đang đỏ lên vì những lời đám quỷ bên dưới nói mà không khỏi phì cười nhỏ giọng nói với y: "Đừng để ý tới lời bọn chúng nói."

Tạ Liên giương đôi mắt của mình lên nhìn hắn rồi nói: "Ta cũng đâu muốn để ý đâu..."

Hoa Thành cười nhẹ, thả một bậc thang cho y leo lên: "Được rồi. Huynh muốn số lớn hay nhỏ?"

Tạ Liên nhìn chung đen trên tay mình nói: "Số lớn đi."

Hoa Thành mỉm cười, đặt tay mình lên tay y như không có chuyện gì mà nói: "Ta dạy huynh."

Nói đoạn hắn cầm tay y lắc nhẹ, hai viên xúc xắc trong chung va chạm nhau phát ra từng tiếng lạch cach. Tạ Liên nhìn bàn tay đang nắm lấy tay mình thì lòng đã không để tâm nổi tới hai viên xúc xắc bên trong sẽ ra số gì, suy nghĩ trong đầu y giờ khắc này chỉ còn thanh niên hồng y sau rèm đỏ mà thôi.

Tạ Liên nhìn chung đen thầm nghĩ, kì lạ ghê, dù Tam Lang là quỷ nhưng mỗi lần nắm tay vẫn luôn cảm thấy rất ấm áp.

Dừng một chút y lại nghĩ, hoá ra nắm như thế cũng có thể truyền vận may sao?

Hoa Thành từ nãy giờ vẫn luôn quan sát y, tất nhiên cũng thu lại vẻ mặt chẳng mấy tập trung học tập của y, hắn phì cười nói nhỏ: "Huynh không tập trung nha. Huynh như vậy là đang chê ta dạy không tận tâm sao?"

Tạ Liên ngơ ra vài giây mới hiểu những lời hắn nói, biết hắn từ đầu tới giờ vẫn luôn quan sát mình thì không khỏi đỏ mặt, dù vậy y vẫn chối không chịu thừa nhận mà nói: "Ta đang rất nghiêm túc học... Với lại đệ dạy cũng rât tận tâm đó."

Hoa Thành thoáng nhìn qua đôi tai không biết từ lúc nào đã đỏ của y, thầm cảm thấy điện hạ thật đáng yêu. Hắn không vạch trần sự ngại ngùng đó mà lại thả tay ra nói: "Huynh mở ra thử xem."

Tạ Liên nghe lời, mở ra nhìn, quả nhiên như dự đoán, bên trong không còn là hai điểm quen thuộc mà là hai viên ba điểm, tổng cộng là sáu điểm.

Số điểm này đối với Tạ Liên mà nói là siêu lắm rồi, mặc dù biết đây là do Hoa Thành giở trò thao túng vận may nhưng y vẫn rất vui: "Cảm ơn đệ. Có điều ta thua rồi."

Hoa Thành lại không cho là như thế, hắn nói: "Ván này không tính. Bây giờ ta đang dạy huynh mà, lắc lại đi."

Câu vừa dứt chúng quỷ bên dưới lại nhao nhao tự bổ não nhau. Dù bọn chúng đã chết hết rồi nhưng tâm hồn vẫn còn sương sớm mong chờ tình yêu, đối với người bọn nó tôn thờ như Hoa Thành lại càng dấy lên khả năng hóng hớt không kém cạnh người thường đâu.

Bọn nó âm thầm bàn nhau: "Vị đạo trưởng này quả nhiên là vị ấy!"

Quỷ cổ dài lại nói: "Ai da ai da ai da. Thành chủ dịu dàng như thế là đang dỗ người trong lòng sao? Vỗ xong rồi chúng ta có được thấy kiệu vàng khiêng người về Cực Lạc Phường không?"

Quỷ mặt ngựa lại gật đầu nói: "Ta nghi là thế. Đám cưới của Thành chủ chúng ta sẽ đi qua mừng gì đây? Ngươi nghĩ đạo trưởng kia có cần gì không?"

Nữ quỷ bên cạnh khoang tay ra vẻ hiểu biết: "Ngươi nghĩ nghèo như ngươi thì có thể mua quà mừng gì. Quý nhân trong lòng thành chủ chúng ta thì ắt muốn gì được nấy còn thiếu thốn sao?"

Quỷ mặt ngựa cảm thấy có lí nên hỏi lại: "Thế ngươi đi quà mừng gì?"

Nữ quỷ suy nghĩ một lúc nói: "Đắc tử hoàn."

Lời vừa nói ra bọn quỷ xung quanh liền ồ lên một tiếng thầm nói có lí có lí, ý đồ định dâng lên mấy bình mừng ngày vui.

Sư Thanh Huyền nghe hết nghe nổi nhưng đâu dám lên tiếng phản đối, cậu che mặt thầm thấy xấu hổ giùm Tạ Liên đang là trung tâm lời bàn tán xôn xao của tụi quỷ.

Lang Thiên Thu bị treo trên cao, lần trước bị ném xúc xắc vào người vẫn không chừa được mà lên tiếng hét to: "Các ngươi cũng không ngẫm lại xem các ngươi suy nghĩ sai bét về quan hệ của họ! Giờ lại bàn quà mừng cưới cũng không thấy sai à?!"

"Ta đã nói quan hệ họ chỉ đơn giả là bằng hữu! Bằng hữu! Bằng hữu thôi! Sao vô miệng các ngươi lại thành cưới sinh rồi?!"

Có con quỷ không phục nói: "Có bằng hữu nào lại nắm tay nhau dạy nhau như thế không?"

Lanh Thiên Thu hùng hổ đáp: "Có!"

Con quỷ kia lại nói tiếp: "Vậy bằng hữu nó cầm tay dạy ngươi?"

Lang Thien Thu lại gật đầu. Kết quả con quỷ kia lại cười hì hì nói tiếp: "Vậy người bằng hữu đó cũng có ý với ngươi đó! Đúng là nhóc ngây thơ không hiểu sự đời."

Lang Thiên Thu: "????"

Con quỷ kia lắc đầu cảm thán. Đám quỷ xung quanh nó lại được nhịp cười to, trêu nghẹo Lanh Thiên Thu còn trẻ người non dạ không hiểu phong tình, không hiểu thế nào là cơm mưa xuân thoáng qua.

Tạ Liên lúc đầu nghe bọn chúng nói mà xấu hổ muốn chui xuống đất chôn mình luôn để khỏi phải nghe mấy lời nói kiểu đó. Nào ngờ chúng lại quay qua trêu chọc đệ tử mình khiến Lang Thiên Thu phải cứng họng không đáp nổi câu nào.

Nhìn đệ tử mình như thế Tạ Liên vừa thấy đáng thương vừa thấy buồn cười. Hoa Thành sau rèm đỏ chẳng để ý mấy nói: "Huynh đừng để tâm."

Tạ Liên phì cười, nhờ vậy căng thẳng trong lòng cũng biến mất theo. Hoa Thành thấy y như thế cũng vui theo, đoạn hắn nói: "Vị ca ca này, hình như huynh vẫn chưa nói, nếu huynh thua thì sẽ làm thế nào?"

Chúng quỷ: "....!!" Thành chủ thế mà kêu người nọ là ca ca!!

Tạ Liên im lặng một lúc, bèn nghĩ đến cái bánh bao trong tay áo, vì biết trước việc này nên cái bánh bao trong người y giờ đã không còn cứng và lạnh như trước. Ngược lại y đã giữ rất kĩ bánh bao này trước khi đến đây, chắc giờ vẫn còn độ ấm, Tam Lang ăn sẽ cảm thấy ngon miệng hơn.

Thế là y ho nhẹ, ngượng ngừng nói: "Trong ngươi ta giờ chỉ còn lại cái bánh bao thôi..."

Hoa Thành sau rèm chớp chớp mắt, sau đó phì cười. Lũ quỷ bên dưới cũng muốn cười theo lắm, nhưng kị thân phận y nên đã nén lại. Cười xong Hoa Thành mới nói: "Được. Cược cái bánh bao đó đi."

Lũ quỷ nghe xong liền hít sau một hơi, ai nấy đều rõ trong lòng vị trí của ngươi này trong tim thành chủ quả nhiên như lời đồn rồi! Chúng ngầm nhận vị đạo trưởng này là chủ chợ thứ hai.

Nếu Hoa Thành biết trong đầu lũ này đang nghĩ gì hẳn sẽ cười rất vui vẻ.

Tiền cược đã bàn xong, Hoa Thành nắm lấy tay lắc nhẹ. Hơi ấm từ lòng bàn tay tạo ra khiến tim Tạ Liên đập liên hòi, tựa như tiếng xúc xắc trong chung, vang không ngừng nghỉ.

Lạch cạch lạch cạch vài tiếng, cuối cùng thì dừng lại. Tạ Liên mở ra coi, là hai viên sáu điểm, tổng là mười hai. Số điểm này không ngoài dự đoán lắm, nhưng dù vậy y vẫn cười nhẹ.

Hoa Thành thấy Tạ Liên cười, môi bất giác cong lên nói: "Ồ, ta thua rồi."

Tiếng thua này nói ra tuy nghiêm túc, nhưng lại chẳng có mấy thành ý. Người có đầu óc đều nhìn ra hắn là đang nương tay, nương tay một cách điên rồ luôn!

Cô gái kia cầm lấy cái chung, giơ cao lên nói: "Chúc mừng công tử, ván này ngài thắng rồi."

Đám đông bên dưới nể mặt Hoa Thành, lại ngầm hiểu nếu làm đạo trưởng này vui thì thành chủ chắc chắn cũng vui theo. Thế là bọn nọ hẹn nhau tâng bốc: "Vị đạo trưởng này thật lợi hại! Vừa tới đã thắng luôn thành chủ bọn ta!"

"Vận may thật tốt! Phải nói là siêu lợi hại nha!"

"Thành chủ bọn ta thua cũng rất đẹp! Lại được chính tay ngài chỉ dạy đạo trưởng thật có phúc!"

Nghe mấy lời đó Tạ Liên chẳng biết khóc hay cười nữa. Hoa Thành nhìn vẻ mặt y khó xử bèn nói: "Huynh không cần để ý. Bọn nó hay vậy lắm." Nói đoạn hắn khẽ vén màn, nụ cười trên môi chưa bao giờ thôi, ánh mắt lại chẳng rời khỏi Tạ Liên.

Đúng líc này Lang Thiên Thu lên tiếng: "Nếu ngươi thua rồi thì thả ta xuống chứ!"

Hoa Thành chẳng buồn ngẩng đầu, tay nhắc lên, ngay lập tức Lang Thiên Thu đang treo lơ lửng rớt thẳng xuống. Tiếng rớt rất to, mắt của Tạ Liên không khỏi giần giựt vài cái.

Tạ Liên nhanh chóng chạy lại coi: "Ngươi không sao chứ?"

Lang Thiên Thu tới giờ vẫn chưa hết sợ từ mấy câu của lũ quỷ nói, cậu xoa xoa cái eo của mình rồi đứng lên đáp: "Không sao không sao. Cảm ơn huynh nha, có điều mặc dù huynh và hắn quen biết nhưng đừng tin tưởng quá, vừa nãy hắn chắc chắn muốn chơi xấu đó."

Tạ Liên gãi gãi mặt cười trừ thầm nhủ: "Huynh nhầm rồi, đệ ấy không muốn chơi xấu đâu chỉ là muốn chọc ta chơi thôi à."

Y còn đang nhớ lại xem Hoa Thành đã chọc mình bằng cách đánh cược này bao nhiêu lần thì bỗng một tiếng "leng keng" vang lên, ngay sau đó bốn phía vang một tràng kinh hô khe khẽ.

Tạ Liên ngay lập tức quay người lại, quả nhiên thấy thân ảnh quen thuộc bước ra khỏi rèm đỏ. Vẫn là thân hình thon dài ấy, mái tóc đen nhánh xoã tung, hồng y rực đỏ, bên phải là bím tóc được buộc bằng ngọc đỏ trong bắt mắt.

Vừa thấy hắn tim Tạ Liên không kìm được mà đạp nhanh, nói ra cũng thật lạ, hình dáng này của hắn rõ ràng y đã trong thấy rất nhiều lần cũng rất thân thuộc, nhưng vừa nghĩ đến đây là chân thân và lời hứa ở Bồ Tề quán hôm đó. Tạ Liên không kìm lòng được mà tâm rung động.

Đám quỷ xung quanh hít sâu một hơi nói: "Quả nhiên thành chủ thay da mới để gây ấn tương với y!"

"Tấm da này đẹp như thế đừng nói là vị quý nhân này. Đến cả ta cũng sắp không chịu nổi đây này!"

"Đẹp như thế thì ai không mê cơ chứ! Ta chắc đạo trưởng sẽ rất thích!"

Ánh mắt hai người chạm nhau, Hoa Thành khoang tay cười nói: "Ca ca huynh thắng rồi."

Tạ Liên thấy hắn cười thì không tự chủ được cười theo nói: "Là đệ nương tay. Khách sáo rồi."

Hoa Thành nhướng mày, hắn biết điện hạ ở ngay điện Thần Võ khẳng định quan hệ hai người. Điều này khiến hắn rất bất ngờ, cứ tưởng y sẽ che giấu không ngờ lại thẳng thắng như thế.

Đối với chuyện này Hoa Thành rất vui, lần này gặp lại hắn cứ tưởng y sẽ giả vờ nào ngờ lại như thế, xem ra từ nãy giờ hắn giả vờ thành công cốc rồi.

Hoa Thành đi lại gần y nói: "Nói ra thì... Huynh vẫn chưa đưa tiền cược cho ta."

Sư Thanh Huyền núp trong bày quỷ thấy cảnh này thì hiểu rõ chuyện gì, thở dài một hơi rồi cũng đứng xem chuyện vui chung với đám quỷ.

Lang Thiên Thu nghe Hoa Thành nói vậy tưởng hắn không có ý tốt: "Không phải ngươi nói là huynh ấy thắng sao? Giờ lại đòi tiền cược là như thế nào? Đến cả bạn bè mình ngươi cũng dám nuốt lời?"

Tạ Liên kéo Lang Thiên Thu ra sau lắc đầu nói: "Ta tin đệ ấy mà. Hoa Thành chủ chắc chắn sẽ không nuốt lời đâu."

Lang Thiên Thu nhìn Tạ Liên rồi hừ một tiếng. Bầy quỷ xung quanh thì cười thầm, tụ nhau lại to nhỏ như chuyện gì đó rất vui.

Sư Thanh Huyền núp bên trong bọn chúng sắp không nghe nổi mấy lời bọn chúng nói nữa, che luôn cả mặt.

Hoa Thành thì phì cười nhìn y nói: "Ca ca... Vậy tiền cược của ta..."

Tạ Liên nhìn hắn một lát rồi quay mặt đi chỗ khác, đợi nhịp tim giảm một chút y mới tiến lên rồi lấy bánh bao từ trong tay áo ra nói: "Đệ là nói cái này?"

Hoa Thành cười tủm tỉm nhận lấy cái bánh từ tay y, lắc lắc vài cái nói: "Tiền cược, ta nhận được rồi."

Tạ Liên nhìn cái bánh bao đó không biết nên nói gì: "Cái bánh này.... Mặc dù không còn nóng như trước nữa.... Đệ ăn sẽ không sao chứ?"

Hoa Thành nghe y nói thế thì cười nói: "Ta ăn không sao mà. Đã là đồ ca ca đưa thì dù là gì ăn cũng rất ngon."

Nghe hắn nói thế bao nhiêu lời định nói ra của y đều thu lại, chỉ thấy trong lòng vì câu nói đó mà ấm áp, ngon ngào khiến người ta vui vẻ cả ngày.

Tạ Liên chớp mắt, không biết nên đáp thế nào đành quay người định đi, nào ngờ y còn chưa nhắc chân đã nghe Hoa Thành nói: "Ca ca huynh có muốn đến Cực Lạc Phương ta chơi không?"

Hết chương 14

Lời tác giả:

Ảnh đăng chưa có sự cho phép của artist vui lòng không mang đi nơi khác!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip