Chương 3
Thiếu niên kia ngồi một cách thoải mái, gác một tay lên gối sửa lại ống tay áo hẹp, thờ ơ nói: "Chẳng có nguồn gốc ghê gớm gì. Chỉ có lần hắn hốt ổ của một con quỷ khác, mưa máu giăng khắp núi, lúc bỏ đi thấy một đóa hoa ven đường bị mưa máu dội thê thảm, bèn nghiêng ô che cho."
Tạ Liên nhìn chằm chằm thiếu niên, dù đang nói về chuyện của mình nhưng có vẻ Hoa Thành không quan tâm mấy.
Nghĩ một chút bèn cảm thấy lần này nên hỏi vài câu thú vị. Tạ Liên tỏ vẻ tò mò nói: "Vậy vì sao Hoa Thành luôn xuất hiện với bộ hồng y đỏ?"
Thiếu niên nọ liếc mắt nhìn y một chút mới đáp: "Cũng không có gì, chỉ là hắn cảm thấy màu đỏ rất đẹp nên mặc thôi."
Tạ Liên nghiêng đầu, cảm thấy câu này cũng đúng. Trước giờ y luôn cảm thấy hắn mặc hồng y rất đẹp, luôn xuất hiên trước mặt y với bộ dạng áo đỏ hơn lá phông da trắng như tuyết.
Có lần Tạ Liên cũng hỏi hắn vì sao luôn mặc áo màu đỏ, hắn cũng chỉ cười ôm lấy y hỏi ngược lại: "Ca ca không thấy ta mặc như này rất đẹp sao?"
Tạ Liên chỉ đành gật đầu thừa nhận. Rốt cuộc y vẫn không biết vì sao hắn lại thích mặc áo đỏ.
Giờ nghĩ lại có lẽ câu trả lời vẫn rất đơn giản, hắn thích màu đỏ nên mặc thôi. Tạ Liên mỉm cười hỏi tiếp: "Nhân gian có rất nhiều truyền thuyết về Hoa Thành, trong đó có một truyền thuyết ta rất tò mò."
Thiếu niên nhướng mày đáp: "Ồ, truyền thuyết nào thế?"
Tạ Liên thoạt nhìn có vẻ không để tâm chỉ tò mò hỏi thôi nhưng đâu ai biết khi hỏi câu này y đã phải nhìn Hoa Thành không thèm chớp mắt chỉ mong bắt được mọi biểu cảm trên khuôn mặt tuấn tú đó.
Tạ Liên: "Truyền thuyết đó nói Huyết Vũ Thám Hoa vốn là một kẻ điên dại vì tình. Người hắn yêu vẫn còn tồn tại trên đời này cho nên hắn mới không cam tâm biến mất. Không biết đệ có thể kể thêm về truyền thuyết này không?"
Vừa nghe thấy câu đầu vẻ mặt anh tuấn của thiếu niên kia có hơi đơ lại, dáng vẻ thoải mái ban đầu cũng biến mất. Hắn nghe xong cũng không nói gì, ánh mắt nhìn y lại chẳng rõ tư vị khiến Tạ Liên hơi mất tự nhiên.
Y dời mắt sang chỗ khác nói: "Đệ... Sao thế?"
Thiếu niên kia thấy y như thế cũng không nhìn nữa, hắn quay mặt sang chỗ khác đáp: "Truyền thuyết kia nói đúng. Người hắn yêu quả thật còn trên đời này nên hắn mới không chịu siêu thoát, cố chấp như thế đấy."
Tạ Liên cảm thấy chủ đời đi hơi xa, tâm trạng của Hoa Thành có vẻ không đúng lắm nên y ho khụ một tiếng đổi sang chủ đề khác: "Ta nghe nói quỷ giới có một tập tục rất tình nghĩa lại chân thành. Đệ biết tập tục đó là gì không?"
Chiếc xe chạy ngang qua rừng lá phong đỏ, thiếu niên kia vì thế cũng bắt lấy một chiếc lá nói: "Quỷ giới có quả thật có một tập tục như thế. Nếu một con quỷ đã chọn một người nào thì sẽ gửi gắm tro cốt vào tay người đó."
Tạ Liên cười đáp: "Tập tục rất ý nghĩa."
Thiếu niên kia đưa chiếc lá phong mà bản thân cầm nghịch nãy giờ cho y, mắt thấy Tạ Liên đã nhận lấy hắn mới nói: "Nếu là ta tro cốt đã trao rồi thì còn ngại gì người nghiền thành tro hay rãi chơi."
Tạ Liên nhận lấy lá phong, nghe hắn nói vậy hơi khựng lại, hồi lâu mới đáp: "Còn nếu là ta thì khi nhận được thứ quý giá như thế, lại tượng trưng cho tình cảm người ta đã gửi gắm thì dù có là gì ta cũng sẽ trân trọng, như vậy mới xứng đáng với tấm lòng người tặng."
Thiếu niên nọ nghe thế thì nở một nụ cười rất tươi như thể thứ hắn vừa nghe thấy là câu nói mà bản thân luôn mong ngóng bấy lâu.
Tạ Liên nhìn thiếu niên nọ, lúc này mới phát hiện ra bản thân vậy mà quên mất hỏi tên người ta, may mắn từ nãy tới giờ y vẫn chưa buột miệng gọi tên người nọ, nếu gọi dù y có mười cái miệng cũng không biết nên giải thích thế nào nữa.
"Anh bạn này xưng hô thế nào?"
Thiếu niên nọ gác một bàn tay lên lông mày, che đi ánh chiều tà đỏ rượu, đôi mắt hơi nheo lại đáp: "Ta à? Ta là con thứ ba trong nhà, mọi người đều gọi ta là Tam Lang."
Tạ Liên cười khi nghe thấy cái tên quen thuộc: "Còn ta họ Tạ, tên một chữ Liên. Đệ vì sao lại đến thôn Bồ Tề?"
Thiếu niên nọ ngã người ra sau, hai tay gối lên đầu còn chân thì bắt chéo, đáp: "Không biết nữa, ta đi lung tung thôi."
Tạ Liên: "Vì sao?"
Hoa Thành thở dài, thẳng thắng nói: "Ta cãi nhau với người nhà, bị đuổi ra ngoài. Đi lâu lắm rồi mà không có nơi nào để đến. Hôm nay ta đói lả suýt xỉu ngoài đường, nên mới tìm đại một chỗ nằm nghĩ."
Nghe hắn nói như thế Tạ Liên không nhịn được mà thương xót dù biết hắn nói dối. Y lục cái túi mang theo bên mình lấy ra một cái bánh bao đưa cho hắn nói: "Cho đệ nè."
Thiếu niên nhận lấy cái bánh bao, lại nhìn y hỏi: "Huynh hết bánh rồi à?"
Tạ Liên lúc này mới chợt nhớ ra y đúng thật là chỉ có một cái bánh: "Ta không sao đệ ăn đi."
Thiếu niên trả lại cái bánh cho y nói: "Ta không đói."
Tạ Liên thở dài nhận lại cái bánh bao rồi bẻ ra làm đôi, đưa cho Hoa Thành một cái nói: "Ta một nửa đệ một nửa nhé."
Bấy giờ hắn mới chịu nhận lấy bánh bao, ngồi sóng vai với y ăn trông rốt ngoan ngoãn.
Tạ Liên thấy vậy thì phì cười. Thấy y vui vẻ như thế hắn mới hỏi: "Huynh có chuyện gì vui sao?"
Y nhìn bánh bao trong tay đáp: "Không có gì, chỉ là rất lâu về trước có một đứa bé cũng nói với ta rằng nó cãi nhau với người nhà, bị đuổi ra ngoài. Đi lâu lắm rồi mà không có nơi nào để đến. Câu nói của đệ khiến ta nhớ đến đứa trẻ đó."
Cái tay đang cầm bánh bao của Hoa Thành hơi khựng lại, hắn nhìn y, đôi mắt long lanh sáng tựa sao trời hỏi: "Ồ, đứa bé đó thế nào?"
Tạ Liên trong thâm tâm nhịn cười muốn nội thương nhưng bên ngoài vẫn là bộ dạng như nhớ chuyện xưa nói: "Đứa bé đó gặp ta lúc bị thương rất nặng nhưng vẫn ngoan cường không kêu đau. Phải rồi, đôi mắt đứa trẻ đó rất to, nhìn rất đáng yêu."
Hoa Thành bên kia vừa nghe vừa ăn bánh bao nói: "Rất đáng yêu sao?"
Tạ Liên gật đầu khẳng định: "Rất đáng yêu!"
Hoa Thành nhìn y, chống tay lên cằm nói: "Vậy huynh có thích đứa trẻ đó không?"
Nghe hắn nói vậy Tạ Liên thấy hơi ngại, nhưng ngoài mặt y vẫn tỏ vẻ không biết gì mà đáp: "Ta... Tất nhiên thích rồi."
Thấy nụ cười trên môi Hoa Thành càng rộng thêm da mặt Tạ Liên cảm thấy hơi nóng lên, y ngại ngùng bổ sung thêm: "Trẻ con đáng yêu, ai mà không thích chứ."
Lời vừa dứt bỗng thân xe không biết vì sao lại rung lắc dữ dội. Hai người cũng vì thế mà nghiêng ngả theo, Tạ Liên lo lắng Hoa Thành sẽ bị ngả nên theo phản xạ y liền vươn tay bắt lấy tay hắn.
Nào ngờ tay vừa bắt lấy đã bị hất văng ra. Y lúc này mới nhớ ra mình quên mất lúc mới gặp lại Hoa Thành không muốn chạm vào y, chủ yếu vì tự trừng phạt mình, sợ làm tổn thương y.
Tạ Liên chớp mắt, định nói gì đó nhưng lại chẳng biết nên mở lời thế nào. Y nhìn hắn giây lát rồi mới hướng đến ông lão đánh xé hỏi: "Có chuyện gì thế?"
Ông lão đánh xe cố gắng kêu con bò đi nhưng đó lại ngoan cố như đang sợ hãi thứ gì đó. Tạ Liên biết trước nên y ngay lập tức ra lệnh cho Nhược Da bảo vệ.
Dải lụa trắng lượn quanh tạo thành vòng tròn bảo vệ. Tạ Liên nhìn ông lão hỏi: "Lát nữa nếu chúng tới đây bác có thể không lên tiềng không?"
Thấy ông lão lắc đẩu bảo ta sợ không nhịn được Tạ Liên chỉ đành đánh ngất lão rồi đỡ xuống phía sau xe, còn mình thì ngồi vào vị trí đánh xe. Hoa Thành cũng theo sát mà ngồi sau lưng y.
Hắn một tay chống cằm nhìn y nói: "Vị ca ca này hóa ra là một kì nhân dị sĩ cơ đấy."
Tạ Liên cười trừ nói: "Không thể nói là kì nhân dị sĩ được, ta chỉ biết chút đỉnh thôi."
Mắt thấy bọn chúng ngày càng đến gần, rồi lướt ngang qua Tạ Liên không nhịn được thở phào nhẹ nhõm. Cứ tưởng như thế là thoát nạn nào ngờ một con phát hiện không đúng hét toáng lên: "Giết quỷ! Giết quỷ rồi!"
Tạ Liên thầm nói không ổn, y chộp lấy dây đánh bò chạy một mạch về phía trước. Không quên hỏi người kế bên: "Tam Lang số đệ thế nào?"
Hoa Thành: "Luôn Luôn đỏ."
Hắn đáp như thế Tạ Liên liền lục trong mớ đồ mà y nhặt, lấy ra một ống xăm lắc lắc nói: "Quan trời ban phúc, không kỵ gì hết."
Đọc xong y đưa ống xăm cho Hoa Thành nói: "Đệ lắc đi."
Hoa Thành nhận lấy, lắc xong liền rớt ra hai cây, mắt cũng không thèm nhìn mà đưa cho y. Tạ Liên cầm lấy nhìn, quả nhiên là hai cây thượng thượng.
Y không nghi ngờ mà chọn đại một đường, đường này đi rất an toàn. Bọn quỷ phía sau cũng không đuổi theo, cứ thế bọn họ chậm rãi đi về thôn Bề Tề.
Tạ Liên quay đầu nhìn thiếu niên sau lưng mình, đột nhiên hỏi: "Tam Lang, đệ đã xem bối bao giờ chưa?"
Hoa Thành giờ đã nằm xuống, tay gối lên đầu mắt nhìn vầng trăng sáng, nghe y hỏi mình hắn mới quay đầu lại đáp: "Chưa. Huynh muốn giúp ta xem bói à?"
Tạ Liên: "Ta cũng học một chút, nếu đệ không chê ta xem giúp đệ."
Hắn ngồi dậy, hơi nghiêng người về phía y nói: "Huynh muốn xem thế nào."
Tạ Liên: "Xem chỉ tay nhé?"
Nghe vậy, Hoa Thành hơi nhếch môi, nụ cười không rõ có ý gì: "Được thôi."
Nói xong hắn chìa tay trái về phía Tạ Liên.
Bàn tay hướng Tạ Liên rõ ràng, ngón tay thon dài, các đốt rõ ràng nhìn trông rất đẹp. Y vươn tay nắm lấy bàn tay đó, đôi mắt nhìn chăm chú vào đường chỉ tay.
Y cảm thấy lúc vừa nắm lấy bàn tay của hắn có chút cứng lại, không tự nhiên chút nào. Nhưng thấy y như thế cũng không dám hất văng hay rút lại giống lần trước.
Tạ Liên trước khi lạc vào mộng có tìm quốc sư chỉ dạy chút, chủ yếu y tò mò không biết chỉ tay của Hoa Thành có ý nghĩa gì. Nào ngờ chưa kịp cho hắn xem bản lĩnh y đã học được đã bị kéo vào mộng.
Nhưng dù sao y mới học được có một ngày, nói sao cũng không nhìn được ẩn ý đường chỉ tay đánh nhìn hắn nói: "Mệnh đệ mặc dù có chút hung nhưng nhìn chung rất tốt."
Hoa Thành nghiêng đầu nói: "Ồ, tốt chỗ nào."
Tạ Liên ho nhẹ, lấy hết những gì mình biết về hắn ra chém: "Đệ tính tình kiên nhẫn, lại rất cố chấp. Tuy gặp trắc trở nhưng luôn giữ được tâm nguyện ban sơ, thường gặp dữ hóa lành, biến rủi thành may. Tương lai đệ chắc chắn sẽ đạt được tâm nguyện bấy lâu, phồn hoa như gắm, viễn mãn bình an."
Tạ Liên cảm thấy mấy lời mình nói hơi quen tai, đây chẳng phải mấy câu lúc đầu y gặp Hoa Thành đã chém ra sao. Thật không ngờ y nói hươu nói vượn lại nói trúng tính cách hắn.
Tạ Liên thật chẳng biết do mình ăn may hay có tài tiên đoán nữa. Hoa Thành bên cạnh thì nhìn y rất chăm chú, mắt cũng không chớp lần nào, vừa nghe y nói vừa bật cười khe khẽ rất tế nhị hỏi: "Còn nữa không?"
Tạ Liên: "Đệ còn muốn xem gì nữa?" câu này nói ra theo thối quen, nói xong liền nhận ra mình lỡ miệng rồi.
Quả nhiên Hoa Thành đáp: "Đã xem bói không phải đều xem nhân duyên sao?"
Tạ Liên nhìn hắn, thản nhiên đáp: "Không phải ta đã xem cho đệ rồi sao?"
Hoa Thành: "Xem rồi?"
Tạ Liên gật đầu nhắc lại: "'Tương lai đệ chắc chắn sẽ đạt được tâm nguyện bấy lâu.' Tâm nguyện của đệ chẳng phải là nên duyên với người trong lòng sao? Ta chắc chắn đệ và ngươi kia tâm đầu y hợp."
Hoa Thành sửng sốt không thốt nên lời, thật lâu sau hắn mời dời tâm mắt lên bàn tay đang nắm lấy tay mình nói: "Sao huynh biết tâm nguyện của ta là nên duyên với người trong lòng?"
Hết chương 3
Lời tác giả:
Link ảnh bên trên: https://x.com/haga_tgcf/status/1716041102472740879?t=-vPExG23Xofa6tgdu_kFdg&s=19
Ảnh đăng chưa có sự cho phép của artist vui lòng không mang khỏi đây.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip