Chương 6
Tạ Liên ở cùng Hoa Thành không bao lâu thì một cái xảc rỗng tìm tới. Đúng như dự liệu, tiếp theo y phải tới Bán Nguyệt Quốc một chuyến.
Sau khi dọn xong xác rỗng y mới hỏi: "Tam Lang ta sắp phải đi xa một chuyến, nếu được đệ có muốn đi theo không?"
Dù đây chỉ là giấc mộng nhưng y vẫn không thể bỏ mặc Bán Nguyệt được, nói ra thì nguyên nhân cũng là do giấc mộng này quá chân thật, chân thật tới mức nếu không hiểu rõ Tạ Liên đã cho rằng bản thân quay về quá khứ luôn rồi.
Chuyến đi Bán Nguyệt quốc lần này còn có cả Phong Tín và Mộ Tình đi chung, họ dùng thân phận giả để giúp y trong chuyến này.
Tạ Liên phải khuyên giải hồi lâu họ mới tin Hoa Thành không có ác ý, mặc dù nhìn gương mặt Phong Tín và Mộ Tình như ăn phải ớt nhưng miễn cưỡng mà nói chuyến đi lần này hòa bình hơn thế giới thật một chút. Chỉ một chút thôi.
Nhớ lại lúc khi hai người kia gặp Hoa Thành Tạ Liên lại không khỏi dở khóc dở cười. Vừa cố khéo y ra xa hắn vừa năm lần bảy lượt hỏi làm sao gặp được hắn.
Tạ Liên cũng không biết nên giải thích thế nào, đành như trước nói mình và hắn chỉ mới gặp nhau không lâu.
Phong Tín và Mộ Tình tất nhiên không tin nên họ vẫn như trước, thử Hoa Thành hết lần này đến lần khác. Có chăng khác với hiện thực một chút là họ nói với Hoa Thành ít hơn vài ba câu, nhưng câu nào câu nấy cũng nồng sát khí và mỉa mai.
Tạ Liên thở dài, nhìn lên trên mặt trời chói chang trên đỉnh đầu bèn nhớ Tam Lang của y không thích ánh nắng lắm. Quay lại nhìn một cái, quả nhiên thiếu niên áo đỏ vẫn bộ dạng cũ, chiếc áo đỏ bên ngoài đã được hắn cởi ra che đi ánh mặt trời, điệu bộ uể oải lại biếng nhác vừa biếng nhác vừa có chút chán ngán.
Không cần nghĩ Tạ Liên bèn cới chiếc nón lá trên đầu mình ra úp lên đầu thiếu niên áo đỏ đang nhíu vì khó chịu.
Hoa Thành hơi ngẩn ra bởi hành động bất ngờ và dịu dàng này của y, dù vậy hắn vẫn mỉm từ chối nhận cái nón này mà nói: "Không cần đâu", rồi trả lại cái nón cho y.
Tạ Liên bị trả lại nón có chút tiếc nuối, thầm nghĩ Tam Lang vẫn cứ thế, dù khó chịu cũng không để y chịu khổ.
Biết mình dù có đó nón cho hắn hắn cũng không nhận Tạ Liên cũng không miễng cưỡng: "Nếu đệ cần cứ đến chỗ ta lấy", xong cầm nón đi tiếp.
Phong Tín và Mộ Tình quay đầu mấy lần để nhìn hai người ở đàng sau mình, vẻ mặt đều là đau răng khó tả.
Cả hai nhìn nhau, không hẹn mà cùng suy nghĩ nên làm gì để thử cái tên vừa nhìn đã biết là ai kia.
Bọn họ đi một lúc thì thấy giữa sa mạc mênh mông xuất hiện một căn nhà trọ có vẻ bỏ hoang có vẻ rất lâu rồi. Nhìn trời một lúc Tạ Liên nhẩm tính thời gian, sắp đến giờ Mùi rồi, cũng là khoảng thời gian nóng nực nhất trong ngày nên y đã dẫn mọi người vào căn nhà đó nghỉ ngợi đợi trời bớt nắng rồi lại đi tiếp.
Cả bốn người vào nhà trọ tìm chỗ ngồi xong xui Tạ Liên bèn lấy ra bình nước từ cái bọc sơ sài sau lưng đưa cho Hoa Thành: "Đệ uống không?"
Hoa Thành gật đầu, nhận lấy, uống một ngụm, bấy giờ Tạ Liên mới cầm về. Ngửa đầu uống vài ngụm nước trong, yết hầu cuộn lên cuộng xuống, từng làn hơi mát cổ họng, cực kỳ dễ chịu. Hoa Thành một tay chống cằm, như nhìn như không, một lát sau bỗng hỏi: "Còn không?"
Tạ Liên lau chút nước còn dính ở khéo môi, liếc mắt nhìn hắn không hiểu sao lại thấy hơi buồn cười, khóe môi gần cong lên đến nơi đã bị y ép xuống. Tạ Liên tỏ vẻ như không có gì mà đưa bình nước cho hắn.
Hoa Thành định nhận lấy thì lúc này, một bàn tay gạt bàn tay cầm bình nước của Tạ Liên ra.
Mộ Tình nói: "Khoan đã."
Mọi người đều quay qua nhìn cậu ta, Mộ Tình từ tốn lấy ra một bình nước khác từ trong ống tay áo, đặt lên bàn, đẩy sang: "Chỗ ta cũng có. Xin mời."
Tạ Liên vừa nhìn đã hiểu, trong lòng y thở dài một tiếng, bên ngoài lại nói: "Tam Lang uống chung với ta được rồi."
Lần này mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía y. Hoa Thành nhướng một bên mày tỏ vẻ thích thú còn Phong Tín như nghe được thứ gì đó rất sốc vẻ mặt như mới vừa bị sét đánh.
Mộ Tình thì trợn tròn mắt miếng cưỡng nói: "Nước của huynh một mình huynh uống còn không đủ, vẫn là uống bình ta đưa thì hơn. Yên Tâm bình này ta chưa chạm vào đâu."
Nói xong cậu ta đẩy cái bình qua phía Hoa Thành ra chiều mời.
Hoa Thành tất nhiên sẽ không nhận lấy, hắn cười nói: "Ca ca đã nói ta uống chung với huynh ấy cũng được. Nước này vẫn là các ngươi tự uống đi."
Mộ Tình đưa mắt nhìn về phía Tạ Liên ngồi kế bên cạnh khiến y thấy hơi lạnh sống lưng, Tạ Liên nghĩ bụng các ngươi nhìn ta làm gì?
Mộ Tình lạnh lùng nói: "Ngươi không thấy nước huynh ấy cũng gần hết rồi à? Đoạn đường phía trước cũng xa, ngươi nghĩ hai người uống chung có đủ nước không?"
Lời nói nghe rất có lí nhưng chẳng qua là muốn dụ Hoa Thành để hắn chịu uống nước hiện hình thôi.
Tạ Liên đâu thể để hai ngươi kia làm khó Hoa Thành được bèn nói: "Không sao, ta mang đến hai bình lận, sẽ không hết nước uống đâu."
Vẻ mặt Mộ Tình khi nghe câu này hết sức khó coi: "Huynh...!"
Tạ Liên vô tội nói: "Ta sao?"
Mộ Tình không thèm chấp nhất với y nữa, khoang tay hừ lạnh. Hoàn toàn là bộ dạng không thèm quan tâm đến chuyện người khác nữa.
Còn Hoa Thành thì cười rất tươi nói với y: "Ca ca thật chu đáo."
Tạ Liên khiêm tốn nói: "Không có gì."
Hoa Thành chống cằm nhìn y không nói gì, trong lòng hắn thì rất muốn hỏi vì sao đã mang hai bình nước rồi lại muốn uống chung một bình với hắn?
Nghĩ trong lòng là thế nhưng Hoa Thành làm gì dám nói ra.
Phong Tín thấy Mộ Tình đã thua cuộc bèn tự mình lên. Chợt không gian yên tĩnh vang lên tiếng "cạch" một thanh kiếm có vẻ ngoài đẹp mắt được đặt lên bàn.
Vừa nhìn khí thế của Phong Tín nếu là người ngoài còn tưởng cậu ta muốn giết người diệt khẩu tại chỗ, Tạ Liên không thể không hỏi: "Ngươi làm gì thế?"
Phong Tín gằn giọng đáp: "Nơi phải đi nguy hiểm, tặng vị tiểu huynh đệ này một thanh kiếm sắc để phòng thân."
Tạ Liên cúi đầu nhìn thanh kiếm này, y bèn muốn cứu nó thoát khỏi số phận bị bẻ thành mấy đoạn.
Hoa Thành nhìn thanh kiếm "ồ? " lên một tiếng dường như rất có hứng thú.
Nhưng trước khi hắn kịp đưa tay chạm vào chuôi và thân kiếm đã bị Tạ Liên ngăn lại.
Hành động này của y khiến không chỉ Hoa Thành mà cả Phong Tín và Mộ Tình đều bất ngờ.
Mộ Tình nhìn cũng hết nhìn nổi nữa: "Huynh làm gì thế? Hết năm lần bảy lượt ngăn cản hành động của bọn ta để làm gì."
Hoa Thành rút tay lại như không có hành động chạm tay kia, hắn lạnh lùng đáp: "Ồ. Ngăn cản hành động của các ngươi? Chẳng lẽ các ngươi muốn hại gì ta sao?"
Mộ Tình biết mình xúc động nhưng không thể nhịn thêm nữa: "Ngươi nghĩ chúng ta nhìn không ra ngươi là ai sao?"
Hoa Thành ngược lại rất bình tĩnh: "Ta là ai sao... Chẳng qua chỉ là một thiếu niên bỏ nhà đi thôi mà. Ngược lại là các ngươi, muốn hại ngươi cũng quá rõ rành rồi."
Tạ Liên nhìn hai bên mà đau hết cả đầu, không thể không chen vào nói: "Thôi mà thôi mà. Là ai cũng không quan trọng. Coi như nể mặt ta, các ngươi có thể nhường nhau một câu được không?"
Phong Tín: "Huynh muốn chúng ta nhường hắn cũng dễ thôi, rút thanh kiếm này ra để xem hắn là người hay quỷ bọn ta sẽ nhường."
Hoa Thành bình chân như vại khoang hay tay lai nhướng một bên mày không nói gì chỉ nhìn y. Tạ Liên cười cười: "Đệ ấy là ai cũng đâu quan trọng đâu, cũng trễ rồi hay là chúng ta lên đường đi ha? Được không?"
Phong Tín và Mộ Tình nhìn nhau trao đổi ánh mắt. Cả hai đều hiểu điện hạ nhà họ chắc đã đoán ra được thiếu niên này là ai rồi, còn để hắn ta tiếp cận mình như không có chuyện gì như thế... Thật là...
Cả hai không hẹn mà cùng đồng thanh: "Huynh đúng là ngây thơ mà!!"
Tạ Liên bị nói như thế chỉ có thể ngại ngùng khụ một tiếng nói: "Ha ha ha các ngươi muốn nghĩ sao cũng được."
Hai người kia chỉ cạn lời không thèm nói gì, chỉ có điều ánh mắt nhìn thiếu niên áo đỏ bên cạnh y đã sắc thêm vài phần, nếu là người khác còn tưởng cả hai muốn chôn sống người ta ngay tại chỗ không chừng.
Hồng kính để ở đây cũng không có đất dụng võ nên đã bị Phóng Tín thu hồi lại.
Nhìn trời chắc không bao lâu sau sẽ nồi lên một trận bão cát. Lúc này bên ngoài cửa sổ có hai bóng hình vụt qua qua, một đen một trắng như đạp gió mà đi, ung dung đến lạ.
Nữ đạo sĩ áo trắng lúc lướt qua căn nhà này còn quay đầu mỉm cười một cái rồi mới biến mất tâm.
Tạ Liên vì luôn nhìn ra cửa nên mới trông thấy người đó, ba người còn lại chắc chỉ bắt được bóng lưng của họ.
Phong Tín đứng phắt dậy hỏi: "Đó là kẻ nào?"
Tạ Liên đứng dậy nói: "Có lẽ là thân quan trên Thượng Thiên Đình."
Mộ Tình: "Vì sao huynh lại nghĩ thế?"
Tạ Liên dọn dẹp lại xung quanh một chút, Hoa Thành kế bên bèn phụ giúp: "Đoán thôi, cách di chuyến của họ mặc dù hơi kỳ quái nhưng vẫn có phong thái của thần quan."
Lời nói xong những người còn lại cũng không chậm trễ nữa, tập trung tiến thẳng đến Bán Nguyệt Quốc.
Đường đi này đúng là không dễ dàng gì. Đi một nữa cả đoàn không may dính phải bão cát làm cho không thấy nổi đường đi.
Tạ Liên khó khắn che mắt mình để tránh bị bão cát thổi dính vào, y nhìn xung quanh một hồi mới thấy Hoa Thành bình tĩnh như không có chuyện gì, tay chấp sau lưng ung dung bước đi như thế cái bão cát này không là gì so với hắn.
Dù dáng vẻ của hắn như thế không có chuyện gì nhưng Tạ Liên vẫn lo lắng đi lại gần khép cổ áo hắn vào, lại còn quấn kín mít để không cho cát thổi vào bên trong. Hoa Thành thoáng ngây người. Bấy giờ hai người kia cũng đuổi kịp, Tạ Liên thở phào rồi dặn dò đối phương vài ba cậu.
Chợt một cơn gió mạnh thổi qua làm bay chiếc nón lá trên đầu y. Hoa Thành phản ứng rất nhanh bắt lấy chiếc nón đưa cho y, Tạ Liên nhìn nó giây lát rồi nói: "Cảm ơn đệ", rồi buộc lại chiếc nón không cho nó bay nữa.
Tạ Liên nhìn tình hình một hồi cố nhớ lại cái hang lúc trước mình đã trú rồi quay qua nói với những người còn lại: "Ta nhớ ở gần đây có một cái hang có thể tránh tạm một lúc."
Mộ Tình không đồng ý lắm định nói gì đó nhưng Tạ Liên đã lên tiếng trước: "Cơn gió này mà lớn hơn nữa thì nguy cơ xuất hiện giớ lốc rất có thể xảy ra."
Sau khi nói câu này Tạ Liên đã lùi lại nắm lấy tay Hoa Thành, hắn còn chưa kịp phản ứng gì thì một cơn lốc chợt ập tới muốn cuốn y bay thẳng lên trời.
May Tạ Liên đã kịp phản ứng trước nhưng không đáng kể. Quả nhiên y hại cả Hoa Thành cũng bị cuốn lên chung luôn rồi.
Hoa Thành ôm chặt eo Tạ Liên không khỏi bật cười nói: "Ca ca huynh nắm tay ta làm gì?"
Hơi ấm của hắn phả lên cổ làm tâm Tạ Liên bị chọc một cái, lỗ tai cũng theo đó mà đỏ lên: "Ta... Chỉ theo phản xạ bắt lấy thứ gì đó đáng tin cậy chút thôi..."
Tạ Liên càng nói càng thấy không ổn. Hoa Thành phía sau càng lấn tới: "Ý ca ca là ta đáng tin cậy hửm?"
Hết chương 6
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip