Cuộc gặp gỡ của Tiên Lạc: Phiên bản phu quân ta từng cố giết ngươi

Tên gốc: Xianle Reunion: My husband has tried to kill you addition

Credit: https://archiveofourown.org/works/39477612

Giới thiệu:

Nếu như Hoa Liên lấy nhau trước lần phi thăng thứ ba và Phong Tình (Phong Tín x Mộ Tình) - từng đánh nhau với Hoa Thành mỗi khi họ thấy hắn - phát hiện đôi uyên ương này.

__________

Huyết Vũ Thám Hoa là một mối đe dọa. Bạo lực và khó lường. Tàn ác và man rợ. Thanh lịch nhưng khát máu, hắn là một kẻ đáng sợ.

Và suốt những thế kỉ qua, hắn luôn đối đầu với Phong Tín và Mộ Tình.

Họ chẳng biết vì sao.

Điều đáng sợ nhất là nếu hắn thật sự muốn, hắn có thể tước bỏ thần vị của họ từ lâu rồi. Hoặc đơn giản là giết họ. Mỗi lần gặp gỡ và giao chiến, họ có cảm giác bất an rằng Huyết Vũ Thám Hoa chỉ đang chơi đùa với họ.

Không ai biết tại sao hắn lại đặc biệt thù ghét họ. Đương nhiên, Huyết Vũ Thám Hoa chẳng nổi tiếng là kẻ thân thiện, nhưng không có vị thần nào bị tấn công ngay khi chạm mặt như họ.

Vô số lần họ chạm trán với vị Quỷ Vương.

Vô số lần họ bị đùa giỡn bởi thanh đao nguyền rủa kia.

Vô số lần họ kinh hãi trước những con bướm quỷ báo hiệu sự hiện diện của hắn.

Hắn là một mối đe dọa, và cả hai vị thần phương Nam đều có thể nhận ra kẻ biến hình này trong bất kỳ hình dạng nào của hắn.

Thế nên khi thấy một nam nhân chỉ có một con mắt đang quan sát ranh giới lãnh địa của họ, nơi họ được triệu đến để đối phó với một con quỷ gây rối cho dân chúng, cả hai liền ngay lập tức vào thế phòng thủ.

Hoa Thành (bởi vì chắc chắn là hắn) nhìn về phía họ, và hai vị thần cứng người, quên đi những bất đồng của mình trước kẻ thù chung. Hắn có cách khiến họ đồng lòng. Một tội ác lớn hơn cả những hiềm khích vặt vãnh mà họ từng chia sẻ với nhau.

Nhưng Hoa Thành không tấn công.

Thay vào đó, hắn đảo mắt và quay đầu tiếp tục trầm tư nhìn về phía xa xăm.

"Này!" Phong Tín giương cung lên. "Sao ngươi lại ở đây?"

Hoa Thành làm lơ họ. Hắn chưa bao giờ lơ họ đi, đây chẳng phải điều tốt lành gì.

"Này!" Phong Tín bắn tên, và nó bị chém văng giữa không trung.

"Huynh không cần phải làm vậy đâu, ca ca, nó chẳng thể trúng ta đâu," Hoa Thành nói, giọng nói lạnh lùng ngọt ngào và tử tế một cách đáng sợ.

Ca ca?!?

"Tam Lang, đệ làm ta sợ," nam nhân khác, 'ca ca' của Hoa Thành mắng.

Thế nhưng giọng nói đó quá quen thuộc.

"Tạ Liên?"

Nam nhân quay sang nhìn họ, trông có chút ngại ngùng. "A, xin lỗi nhé. Chẳng qua mấy vị dân thường ở đây lo lắng quá và bọn ta không chắc rằng có ai đến giúp không, nên ta nhận lời giúp một tay." Tạ Liên cúi người.

Tạ Liên, người từng là vị thần và thái tử vinh quang của họ.

Tạ Liên, người mà họ chưa từng thấy trong hàng thế kỷ qua kể từ sau cuộc cãi vã đầy hỗn loạn.

Tạ Liên, người mà họ chỉ biết là còn sống qua một cuộc gặp gỡ hiếm hoi và đã từng để lại cho họ những món ăn được nấu dở tệ.

Tạ Liên, người vừa rồi đã gọi Quỷ Vương một cách thân mật là 'Tam Lang' và bảo vệ hắn khỏi một đòn tấn công.

Phong Tín và Mộ Tình vốn chẳng nổi tiếng hợp nhau, trái lại là đằng khác, nhưng vào lúc này, không cần trao đổi một lời, họ có chung một suy nghĩ, cùng nhau đứng chắn giữa Tạ Liên và Hoa Thành.

Không quan trọng đã qua bao lâu kể từ khi họ gặp y hay quá khứ hỗn loạn họ có với y, họ không thể để Tạ Liên trở thành nạn nhân của hắn.

"Tránh xa hắn ra, hắn ta rất nguy hiểm!"

"Hả?" Tạ Liên có vẻ bối rối, nhưng Hoa Thành, tên khốn ác độc, chỉ trông có vẻ khó chịu với họ.

"Đó là Huyết Vũ Thám Hoa đấy!"

"Ta biết?" Tạ Liên bước khỏi sự bảo vệ an toàn của họ, cố quay về đứng cạnh bên Quỷ Vương.

Mộ Tình kéo y lại. "Ngài nói ngài biết là sa—"

Ách Mệnh xuất hiện trong chớp nhoáng, kề ngay cổ hắn ta. Một lời đe dọa chưa thực hiện.

"Đừng có chạm vào Điện hạ," Hoa Thành lạnh lùng cảnh báo.

"A, Tam Lang à, không sao đâu, không đau." Tạ Liên tránh ra và quay về cạnh hắn, trông không hề bận tâm đến sự hiện diện của Quỷ Vương khát máu và món vũ khí bất truyền của hắn. "Ách Mệnh, về đây, đừng làm phiền y."

Và một cách thần kỳ nào đó, Ách Mệnh nghe lời.

"Ngài bị nhập rồi à? Tại sao ngài lại quay về cạnh hắn ta!"

"Ừm, đệ ấy là phu quân của ta mà," Tạ Liên nói, nụ cười xin lỗi ấy như đang cố gắng bù đắp cho sự bất tiện nhỏ nhặt nào đó.

"Phu quân?! Hắn ta là tên sát thần!"

"Đệ ấy không giết ta đâu," Tạ Liên trấn an họ, như thể đó mới là vấn đề.

"Ngài nhỏ mọn đến mức không quan tâm rằng hắn dành hàng thế kỷ cố gắng giết bọn ta sao?"

"Đừng có nói về y như thế!" Phong Tín lập tức quay sang Mộ Tình, mặt trận thống nhất của họ tan vỡ.

Mộ Tình cảm thấy cơn giận của mình bốc lên. Trong tất cả mọi chuyện, đó lại là điều hắn ta thấy quan trọng nhất? Rằng có thể Mộ Tình đã xúc phạm Tạ Liên một chút?

Sự kiên nhẫn của Phong Tín cũng đang dần cạn kiệt, hắn ta bối rối khi người mà hắn ta cố gắng tìm kiếm lâu nay lại xuất hiện ở một nơi không thể ngờ đến.

"Nhưng lần này đệ ấy đâu có giết người đâu?"

"Hả?" Cả hai quay sang nhìn y, sững sờ.

"Ta đâu có đâu, ca ca, ta rất ngoan," Hoa Thành...làm nũng? Nỉ non? Không, có thể là... tán tỉnh? Dù là gì đi nữa thì nó cũng vô cùng ghê tởm khi nó phát ra từ con quỷ đã trở thành cơn ác mộng của họ.

Và nghe thấy lời này, Tạ Liên thật sự mỉm cười. "Ta biết mà Tam Lang. Đệ không đánh lại khi họ đánh đệ, ta rất cảm kích vì điều đó."

Và rồi, điều kinh hoàng nhất xảy ra, họ đang hôn nhau.

"Ngài điên rồi à?!"

Tạ Liên lùi lại sau nụ hôn, hơi đỏ mặt khi bị gọi tên trong lúc tán tỉnh. "Đúng rồi, xin lỗi, chúng ta nên bàn xem ai sẽ lo chuyện này. Ta và Tam Lang thật sự không ngại nếu hai người muốn giao lại nó cho ta. Ta chắc rằng hai người rất bận rộn."

Đây chắc chắn phải là một lời đùa tệ hại.

Không chỉ Tạ Liên trông như chẳng có gì sai trái khi y thật sự chỉ vừa hôn tên Quỷ Vương đáng sợ nhất còn tồn tại và dường như đã kết hôn với hắn, nhưng y còn nói chuyện với Phong Tín và Mộ Tình như chẳng có chuyện gì. Như thể thời gian chưa từng trôi. Hay có thể y không quá quan tâm lần cuối họ nói chuyện với nhau chẳng tốt đẹp gì.

Thật sự quá sức.

"Sao mà bọn ta có thể yên tâm để hắn làm việc của bọn ta được? Đương nhiên là không!"

"À, có lẽ là vậy," Tạ Liên cười trừ. Có phải đó là xúc cảm duy nhất mà y có không? "Bọn ta sẽ để hai người lo vậy." Y cúi người. Đây là lần thứ hai y cúi người trong khoảng thời gian ngắn họ gặp nhau.

"Đi thôi, Tam Lang," Tạ Liên ngẩng đầu nhìn Hoa Thành, phu quân của y.

"Khoan, dừng lại!" Phong Tín cố níu y lại nhưng đã quá trễ, cặp đôi biến mất trong cơn bão bướm.

Bỏ lại Mộ Tình và Phong Tín một mình một lần nữa, im lặng, và trĩu nặng với những gì họ vừa thấy.

Họ cứ đứng yên như vậy một lúc.

Sau đó, họ nhanh chóng thông linh, Mộ Tình hỏi thẳng Linh Văn để lấy thông tin trong khi Phong Tín, không có bất kỳ kế hoạch nào khác ngoài việc cần giúp đỡ, đã đi vào trận pháp công cộng.

Tuy nhiên, nội dung thông tin vẫn như cũ.

Tạ Liên, Thái tử Tiên Lạc, phi thăng hai lần và bị giáng hai lần, trò cười Tam giới đã được tìm thấy. Điều đó vốn dĩ không có gì đáng bận tâm. Sự thật rằng y đã thành thân lại lọt vào tai vài người. Nhưng tên của phu quân y lại khiến cả thông linh trở nên hỗn loạn.

Huyết Vũ Thám Hoa, người đã im hơi lặng tiếng được một thời gian, đã lấy kẻ thất bại chốn thiên giới. Tin tức như vậy khiến người thì đau đầu. Người thì phấn khởi.

Có lẽ tân hôn yến nguyệt yên ả của họ đã kết thúc.

___________

(*) Tân hôn yến nguyệt: Tuần trăng mật

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip