Trong khi đó, ở Thiên giới
Tên gốc: Meanwhile in the Heavens
Credit: https://archiveofourown.org/works/25258642
Giới thiệu:
Cách làm Thiên Đình phát hoảng: Một hướng dẫn, được biên soạn bởi Tạ Liên và Hoa Thành.
___________
Những vị thần tụ tập gần một chiếc gương lớn, nhếch miệng cười và thì thầm với nhau khi họ chờ đến lượt của mình. Không ai nhớ rõ chính xác ai là người nghĩ ra ý tưởng này hoặc chiếc gương này có từ đâu, nhưng họ không chần chừ mà sử dụng nó, nói ra hết cái tên này đến cái tên khác và cười vui vẻ khi chiếc gương gợn sóng và một cảnh tượng hiện ra.
Lơ lửng trên bầu trời bất tận, những vị thần hiếm có đam mê và chuyến du ngoạn khi còn là người phàm, nhưng khát khao điều gì đó mới chưa bao giờ phai mờ. Điều này dẫn đến việc hiện tại những vị thần đang dùng một chiếc gương trông có vẻ tà ác để quan sát sự việc thường ngày của những tín đồ phàm trần mà họ yêu mến.
Hầu hết tất cả vị thần đều đã sử dụng nó, chỉ còn mỗi Phong Tín, trước đây được gọi là Nam Dương chân quân, Mộ Tình, được biết đến là Huyền Chân tướng quân, và Đế Quân, người dường như chỉ hài lòng nhìn xem một cách thích thú. Hai vị tướng nhìn nhau với vẻ khinh bỉ khó che dấu, nhưng thú vị thay, lại quyết tâm như thể họ đã đạt được một sự thấu hiểu ngầm.
Một sự kỳ diệu nếu ai đó nhìn thấy, những vị thần khác thầm nghĩ.
Một sự im lặng căng thẳng bao trùm căn phòng khi hai vị tướng song song bước về phía trước; những vị thần khác nhường đường cho họ, gần như run lên vì tò mò không biết họ sẽ thăm hỏi về người phàm nào. Họ chen qua đám đông cho đến khi chỉ còn cách tấm gương vài bước. Họ chần chừ một giây, rồi đồng thanh nói: "Tạ Liên."
Những vị thần khác nín thở, sự im lặng biến thành vô số tiếng xì xào. Cách xa tầm mắt mọi người, Đế Quân nghiêng người về phía trước trên ngai, một tia phấn khích khác thường lóe lên trong ánh mắt hắn.
Ngay cả những vị thần không sống cùng thời gian Thái tử Điện hạ phi thăng cũng biết đến danh tiếng của y như một vị Thần Nát đã mất tất cả. Thiên Đình đã mất dấu y từ mấy thế kỷ trước và không bao giờ bận tâm trong việc tìm kiếm sau đó, nhưng đây là cơ hội để xem vị tiên nhân bị giáng chức đã ra sao. Không thể nghi ngờ gì nữa, họ sắp chứng kiến một sự nhục nhã chưa từng có.
Tấm gương lóe lên rồi trở nên tĩnh lặng, hiện ra một căn phòng ngủ rộng lớn được trang trí tao nhã, nơi một nam nhân mặc áo bào trắng đang ngồi trên giường, âu yếm đánh bóng một thanh kiếm. Nam nhân đó rõ ràng là Tạ Liên, mặc dù sự thật đó đã được chỉ ra cho đám đông bởi sự giúp đỡ của một trong những vị thần già có mặt trong lần phi thăng đầu tiên của y. Tuy nhiên, điều không cần phải chỉ ra là danh tính của thanh kiếm, con mắt sáng ngời của nó đã tiết lộ nó là thanh kiếm của Huyết Vũ Thám Hoa tà ác và đáng sợ, Hoa Thành.
Những vị thần hoảng loạn, chen nhau nhìn kỹ và la hét với nhau như thể họ đang tham gia một cuộc ẩu đả trong tửu quán. Nhiều suy đoán khác nhau nổi lên trong đám đông.
"Có lẽ hắn cắp thanh kiếm đó?"
Một võ thần cười khẩy chế giễu, ngửa đầu ra sau trước khi đáp lại.
"Đừng có lố bịch, hắn không có pháp lực. Làm sao hắn cắp được kiếm của Hoa Thành?"
Một văn thần xen vào, loay hoay với cuộn giấy trong tay.
"Có lẽ hắn là một người hầu?"
"Nếu đúng vậy, hắn hẳn là người hầu thân phúc nhất của Hoa Thành mới có thể tiếp cận được thanh kiếm... và giường của hắn ta." Vị thần đó lơ đãng nhận xét.
Trước lời nhận xét đó, căn phòng chìm trong im lặng. Họ tưởng rằng sẽ thấy Tạ Liên ở một rãnh nước nào đó, chật vật kiếm sống. Nhưng bất ngờ rằng, y lại đang: cầm một thanh kiếm lẽ ra phải đâm xuyên y khi y hôn nhẹ lên mắt nó, nhưng thay vào đó, nó lại run lên vì vui sướng, như một chú chó to xác đáng sợ.
Phong Tín và Mộ Tình vẫn không nói hay phát ra bất kỳ tiếng động nào; họ hoàn toàn chết lặng. Tuy nhiên, có lẽ phần thưởng cho người chết lặng nhất phải là Đế Quân đang cẩn thận ẩn mình trong tối, đôi mắt đang trợn trừng vì sốc.
Tạ Liên lại đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên mắt kiếm rồi cẩn thận đặt nó ở cái bàn cạnh giường, đúng lúc một nam nhân khác bước vào phòng, tay bưng một khay lớn đầy ắp thức ăn. Tạ Liên tươi tỉnh hẳn lên, như một bông hoa được chiếu sáng bởi ánh mặt trời, trong khi cách đó hàng ngàn dặm, những vị thần sợ hãi khi họ thấy những con bướm bạc ẩn hiện ngay tay áo nam nhân đó. Hoa Thành đặt khay lên đùi Tạ Liên, ngồi xuống bên cạnh y. Người sau hôn nhẹ lên môi hắn, hắn cũng nồng nhiệt đáp lại.
Những vị thần bùng nổ.
Phong Tín và Mộ Tình trắng bệch đến mức gần như trong suốt.
Đế Quân trông như đang lên cơn đau tim và sắp đột quỵ.
Và giữa màn kịch này, hai nam nhân thay phiên đút nhau ăn như một gia đình vô cùng ngọt ngào, nói chuyện và tựa vào nhau trong suốt khoảng thời gian đó, không hề để ý đến ai ngoài đối phương.
Trong cơn thịnh nộ, Phong Tín đấm thẳng vào gương, làm nó vỡ tan thành ngàn mảnh và giải thoát những vị thần khỏi nỗi thống khổ. Không ai biết nên nói gì tiếp theo.
Ai đó cười một cách giận dữ, rồi hỏi, "Ai là người nghĩ ra cái ý tưởng ngu ngốc này?"
"Có phải Bùi Minh không?"
"Không, chẳng phải là Sư Thanh Huyền à?"
"Có phải ngươi không?"
"Chẳng phải ngươi à?"
Cuộc cãi vã nhanh chóng biến thành đấu tay đôi, lời buộc tội phát ra từ đám thần đang tuyệt vọng vật lộn với nhau để quên đi những gì họ vừa chứng kiến.
Dưới kia, vẫn còn ở trên giường, Tạ Liên và phu quân của y bỏ dỡ bữa ăn để hôn nhau nồng nhiệt, hạnh phúc và đắm chìm trong tình yêu đến mức họ cảm thấy như sắp vỡ tung, không hay biết gì về cuộc hỗn loạn mà họ vô tình gây ra. Với họ, đó chỉ là một ngày bình thường khác trong cuộc đời, như hai trăm năm vừa qua, và sẽ tiếp diễn trong nhiều thế kỷ tiếp theo.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip