Chương 4: Diều én

Thời gian trôi nhanh như một cái chớp mắt. Thoắt một cái, vậy mà đã sáu năm trôi qua.

Hoa Thành ngồi một mình xem qua tất cả các lời cầu khấn được gửi về điện của Tạ Liên. Suốt thời gian qua, hắn mỗi ngày đều thay y đi thực hiện lời cầu khấn của tín đồ, hôm nay cũng như mọi khi, ánh mắt hắn lướt qua những dòng chữ in hiện trên mặt giấy, nghiêm túc suy xét qua một lượt.

Lúc này, chợt có một tiếng gọi lảnh lót từ bên ngoài vọng vào, kéo theo đó là vài tiếng bước chân vội vã chạy từ bên ngoài tới. 

"Phụ thân!"

Một tiếng kêu vang vừa cất lên từ xa, Hoa Thành không cần nhìn liền biết là ai đang gọi mình. Hắn đặt cuộn giấy xuống bàn, hơi ngẩng mặt nhìn về trước. Ngay lập tức, một bóng dáng nhỏ nhắn chạy vụt ra phía sau lưng hắn, có tiếng cười khanh khách lanh lợi vang bên tai, không ngừng kêu lên:

"Phụ thân! Mau bảo vệ Dao Dao!"

Vừa dứt lời, một bóng dáng nhỏ nhắn khác lại cũng theo đó chạy vụt vào, nhìn dáng vẻ thở hồng hộc, áo quần trắng tinh mang vài đường nét họa tiết lam nhạt tinh tế, hai má phồng lên, mày cau lại. Hoa Thành liền biết chuyện gì xảy ra.

Đứa trẻ vừa đến không ai khác chính là Tạ Minh, cậu bé đang vô cùng tức giận, chỉ tay về phía Hoa Dao đang nấp phía sau lưng Hoa Thành, nói: "Phụ thân, muội muội lại lấy mất ruy băng của con rồi! Mau trả đây!"

Trông thấy Tạ Minh muốn lao vào mình, Hoa Dao bèn rụt người lại, bàn tay nhỏ nhắn níu chặt vào lưng áo Hoa Thành, vội vàng hô lên: "Ca! Muội biết ca không có thứ này trong tay để ôm ngủ thì sẽ không ngủ được, nhưng không phải huynh nói không quan tâm tới cha sao! Nếu đã vậy thì huynh muốn lấy lại ruy băng của cha để làm gì? Huynh không cần cha, vậy thì để muội!"

Nghe nàng nói, Tạ Minh không khỏi cảm thấy chột dạ, mặt cậu bé thoắt cái đỏ lên, lắp bắp nói: "Không... không phải...!"

"Tiểu Minh".

Hoa Thành vừa cất lời, Tạ Minh liền giật mình.

Hắn khẽ thở dài, giọng ôn hòa quay sang nói với Hoa Dao: "Tiểu Dao ngoan, không phải phụ thân đã dặn dò không nên lấy đồ của ca ca giấu đi nữa rồi sao?"

Hoa Dao bản tính năng động lại nghịch ngợm, nhưng nàng lại cũng rất ngoan ngoãn, dễ bảo. Thấy phụ thân mình nhắc nhở, nàng liền xìu mặt xuống, tội nghiệp nói: "Phụ thân, Dao Dao xin lỗi... nhưng ca không thích nghe con nhắc tới cha, ca nói ca không quan tâm cha có về hay không, còn nói tốt nhất là không bao giờ quay trở về cũng được. Con giận quá nên mới lấy đồ của ca ca..."

Thấy Hoa Dao không giữ được miệng, Tạ Minh liền kêu lên: "Dao Dao! Không phải ta nói với muội là đừng mách cho phụ thân biết rồi sao?!"

Hoa Dao thấy ca mình đã nổi giận, nàng liền rơm rớm nước mắt, một bên ngươi đen như hắc diện thạch, một bên đỏ rực như màu máu, long lanh ánh nước, mở to nhìn Hoa Thành cầu cứu.

"Phụ thân, ca bắt nạt Dao Dao..."

Hoa Thành làm sao mà không hiểu nàng? Con gái hắn không sợ trời không sợ đất, lại càng chẳng sợ ca của mình, chẳng qua là nàng lúc này đang cố tình tỏ ra đáng thương để hắn giải vây cho nàng mà thôi.

Dù biết là như vậy, Hoa Thành vẫn chiều lòng nàng. Hắn xoa nhẹ lên đỉnh đầu Tiểu Dao, dịu giọng dỗ dành: "Đừng khóc. Tiểu Dao, con mang đồ trả lại cho ca con đi, để phụ thân nói chuyện với ca con một lúc, sau đó phụ thân lại đưa cả hai đi chơi. Có được không?"

Hoa Dao vẫn còn nhỏ, vừa nhắc đến đi chơi, tai nàng lập tức dỏng lên, đôi môi nhỏ nhắn đang dẩu ra tỏ vẻ không hài lòng liền nở nụ cười tươi rói. Nàng thoáng chốc mừng rỡ, mấy chuyện vừa rồi cũng bị nàng ném thẳng ra sau đầu, không ngừng reo lên: "Phụ thân, có thật không, có thật không? Không được, phụ thân, con còn muốn ăn thật nhiều kẹo, thật nhiều món ngon mới được!"

Vừa nói, nàng vừa đếm đếm ngón tay, không ngừng liệt kê ra một loạt món ngon nàng thích. Không biết là Tiểu Dao giống ai, nàng cái gì cũng muốn ăn, lúc nào cũng muốn được phụ thân của mình dẫn đi chơi đó đây, còn có thể chạy nhảy cả ngày, tựa hồ như nguồn năng lượng trong nàng không bao giờ cạn.

Hoa Thành mỉm cười gật đầu: "Được, nhưng Tiểu Dao hứa phải ngoan, sau này cũng không nên cãi nhau với ca của con nữa."

Được phụ thân đồng ý sẽ dẫn mình đi chơi, Hoa Dao liền gật mạnh đầu, sau đó còn vòng đôi tay nhỏ nhắn ôm lấy cổ Hoa Thành, vui vẻ hôn một cái "chụt" thật lớn lên má hắn, cười hì hì đáp: 

"Dao Dao hứa từ nay sẽ không cãi nhau với ca nữa."

Nói rồi, nàng liền chạy thoắt ra cửa, nhanh chóng đi lấy sợi ruy băng nọ đem trả lại cho Tạ Minh. Hoa Dao vừa đi, Hoa Thành mới khẽ hắng giọng, nói: "Tiểu Minh, đến đây."

Tạ Minh từ lúc bị tiểu muội muội mách lẻo đã không dám ngẩng mặt lên nhìn phụ thân mình. Cậu bé cúi gằm mặt, nghe Hoa Thành gọi mình, Tạ Minh trong lòng vừa lo lắng vừa cảm thấy chột dạ, tay cũng hơi run lên, bước chân chậm rãi đầy miễn cưỡng từ từ tiến đến trước mặt Hoa Thành.

Nhìn xuống đứa trẻ đang đứng trước mặt mình, đầu thì cúi thấp, im lặng không nói gì. Hoa Thành chỉ khẽ thở dài. Vì không muốn làm con mình sợ hãi, Hoa Thành chỉ đành hạ giọng xuống, nói chuyện hết sức nhẹ nhàng.

Hắn nói: "Tiểu Minh, đây không phải là lần đầu tiên ta nghe con nói như vậy, không phải phụ thân đã nhắc nhở con rồi sao?"

Tạ Minh không đáp lời, cũng không chịu ngẩng đầu nhìn hắn.

Hoa Thành khẽ nhíu mày, nói: "Tiểu Minh."

Nhận thấy phụ thân mình thực sự không vui, Tạ Minh chỉ im lặng một lúc, cuối cùng cũng chịu ngẩng mặt đưa mắt nhìn hắn.

Và rồi, Hoa Thành chợt nhận ra, đứa trẻ này lại mang dáng dấp Tạ Liên đến kinh ngạc. Đến mức ngay khi Tạ Minh ngẩng đầu nhìn hắn, Hoa Thành đã bất giác khựng lại, trong thoáng chốc cứ ngỡ như vừa chạm vào một giấc mộng. 

Cậu bé tuy rằng vẫn còn non nớt, nhưng gương mặt điểm xuyết nét ôn nhu, đôi mắt thanh tú ẩn chứa sự kiên định, đôi chân mày khẽ cau lại, không biết là vì giận dỗi hay uất ức mà đôi môi nhỏ nhắn kia lại mím chặt, cương quyết không đáp lời hắn. Nét quen thuộc ấy khiến lòng hắn chợt mềm đi trong thoáng chốc, nhưng đồng thời cũng nhói đau đến tận cùng.

Cuối cùng, Hoa Thành đành buông xuôi. Hắn nhẹ nhàng vươn tay, kéo Tiểu Minh vào lòng mà ôm chặt, chẳng màng trách mắng dù chỉ một lời.

Tạ Minh thoáng sửng sốt, cứ ngỡ rằng mình sẽ bị phụ thân khiển trách một phen. Nào ngờ, cậu bé chỉ nghe thấy phụ thân mình khẽ nói: "Tiểu Minh, đừng trách cha con, về sau cũng đừng nói những lời như vậy nữa, được không? Nếu nghe những lời như vậy từ con nói, cha sẽ rất đau lòng, mà phụ thân... cũng sẽ không chịu được."

Những lời này mà nói với một đứa trẻ chỉ mới sáu tuổi, Hoa Thành cũng không biết đứa nhỏ này sẽ hiểu được bao nhiêu, chỉ biết sau khi hắn đột ngột hành xử như vậy, bên hông đã cảm nhận được có một bàn tay nhỏ bé đang nhẹ nhàng vuốt ve mình, tựa hồ như đang an ủi hắn vậy.

Tạ Minh đúng là còn nhỏ, không thực sự hiểu được lời nói của mình khi nói ra sẽ ảnh hưởng đến chính người phụ thân mà cậu bé yêu quý nhiều đến mức nào, nhưng khi thấy phụ thân ôm chầm lấy mình mà run rẩy, giọng nói như muốn nghẹn lại, trong lòng cậu bé lúc này bỗng cảm nhận được một nỗi buồn kỳ lạ trỗi lên trong mình, cũng không khỏi cảm thấy mình vừa rồi nói những lời không đúng mà làm cho phụ thân buồn.

 Vì vậy, cậu bé chỉ có thể vươn bàn tay nhỏ nhắn của mình lên để vuốt ve an ủi hắn, giọng cũng buồn thiu.

"Phụ thân, con sai rồi. Về sau Tiểu Minh sẽ không nói như vậy nữa... Phụ thân, người đừng giận con nha."

Nhận được cái vuốt ve an ủi và lời nhận lỗi thật lòng của đứa con trai nhỏ của mình, Hoa Thành mới thả lỏng một chút, hắn khẽ thở dài.

"Tiểu Minh ngoan lắm. Tiểu Minh, phụ thân sẽ không bao giờ có thể trách con, phụ thân không giận. Đừng lo lắng."

Vừa nói, Hoa Thành vừa xoa đầu đứa trẻ, ngón tay thoáng chốc lại sờ lên gương mặt nhỏ nhắn quen thuộc trước mắt, hắn trầm tư giây lát, lại lẩm bẩm nói: "Phụ thân hiện tại chỉ còn con và muội muội, chỉ cần mỗi ngày trông thấy được con, Tiểu Minh, ta... cảm thấy rất hạnh phúc."

Thấy phụ thân nâng mặt mình lên nhìn mình bằng ánh mắt đăm chiêu khó tả, Tiểu Minh chỉ biết tròn xoe mắt nhìn chăm chăm vào hắn. Cậu bé im lặng hồi lâu, vừa định nói gì đó đã bị một giọng nói khác đã lanh lảnh kêu "a" một tiếng thật lớn cắt ngang.

Hoa Dao vừa rồi chạy đi lấy ruy băng định đem trả lại cho ca của mình, vậy mà vừa quay trở lại, nàng đã trông thấy Tạ Minh được phụ thân ôm vào lòng mà xoa đầu. Mà nàng lại cũng muốn được Hoa Thành xoa đầu, vậy nên vừa trông thấy cảnh tượng này, nàng đã không kiềm được mà "a!" một tiếng bắt quả tang, không hề chần chừ mà lao thẳng tới lồng ngực Hoa Thành ôm chặt lấy, mặc kệ Tạ Minh tròn mắt nhìn mình bên cạnh, nàng vẫn một mực nắm đôi bàn tay nhỏ xíu của mình vòng qua cổ Hoa Thành mà dúi mặt vào dụi dụi vào hõm cổ hắn. 

Nàng vừa dụi như mèo con, vừa kêu lên: "Con cũng muốn được ôm! Con cũng muốn được phụ thân xoa đầu!"

Thấy vậy, Hoa Thành cũng bật cười, thế là hắn cũng kéo nàng vào lòng mà ôm lấy, bàn tay to lớn dịu dàng xoa nhẹ lên đầu nàng. Tiểu Dao được phụ thân cưng nựng như vậy cũng rất thích, cười rất vui vẻ. Được một lúc, Hoa Thành mới nhướn mày, hỏi nàng: 

"Tiểu Dao, con có quên gì không?"

Nàng dĩ nhiên biết Hoa Thành đang hỏi đến vấn đề gì, tay chân nàng rất nhanh nhẹn, vừa nghe hắn hỏi, nàng liền gật đầu một cái thật mạnh, sau đó lấy ra từ trong ngực áo một đoạn ruy băng trắng tinh mà chìa ra trước mặt Tạ Minh, dẩu môi nói: 

"Trả huynh, lần sau không được nói xấu cha nữa. Nếu không, lần sau muội sẽ không trả lại cho ca đâu! Muội sẽ nói phụ thân phạt ca!"

Nói rồi, nàng lại quay đầu nhìn Hoa Thành, vẻ mặt vô cùng chờ mong: "Phụ thân, phụ thân nói sẽ phạt ca ca đi."

Nghe được mấy lời này của tiểu muội muội. Tạ Minh liền mở to mắt, kêu lên: "Muội bán đứng ta!"

Hoa Dao hứ một tiếng rõ to, còn khoanh hai tay lại, cao giọng nói: "Ai bảo ca nói xấu cha trước chứ?"

Hai đứa nhỏ cãi qua cãi lại một hồi, quá đau đầu, Hoa Thành đành can ngăn hai đứa lại. Hai đứa này khi còn nhỏ xíu rõ ràng cũng rất ngoan, vậy mà không biết vì sao từ khi nói sõi, hai huynh muội cả ngày cứ ríu rít ầm ĩ cả ngày. 

Mặc dù cả hai cũng rất hòa thuận, Tạ Minh đương nhiên chiều chuộng muội muội, cũng rất biết nhường nhịn Tiểu Dao, chưa từng mắng nàng, bị nàng đánh cũng không đánh lại, còn Hoa Dao mặc dù có chút đanh đá, nhưng cũng rất thương ca ca của mình, có gì thú vị nàng cũng mang tới khoe, đi đâu cũng muốn Tạ Minh đi cùng, còn rất hay giở trò nhõng nhẽo làm nũng để cậu bé mềm lòng mà chiều theo. 

Tuy vậy, hai đứa trẻ này lại khác nhau ở chỗ chỉ cần nhắc đến Tạ Liên, cha của chúng, Tạ Minh không hiểu từ bao giờ lại có vẻ không mấy được vui vẻ cho lắm, cậu bé không muốn nghe ai nhắc đến y, cũng không có hứng thú ngắm mấy bức vẽ chân dung của Tạ Liên mà Hoa Thành treo đầy bên trong thư phòng. 

Ngược lại với ca ca của mình, Hoa Dao lại luôn tỏ ra phấn khích mỗi khi bất kỳ ai nhắc đến cha của mình, cho dù nàng không có chút ký ức nào về người cha còn lại của mình, nhưng nàng vẫn luôn mong mỏi khao khát để được gặp lại y, rất thích ngồi trong lòng Hoa Thành để nhìn phụ thân vẽ tranh. 

Hơn nữa từ trước đến giờ, mặc kệ cho dù là ai, chỉ cần là người nào nói lời không tốt về Tạ Liên, nàng đều trở nên tức giận, chắc chắn sẽ bênh vực cho y, kể cả ca ca yêu quý của nàng cũng không ngoại lệ, nàng chắc chắn sẽ tìm cách trả thù mà làm loạn, giống như chuyện vừa rồi mới xảy ra vậy.

Sợ rằng cả hai sẽ lại tiếp tục cãi nhau, Hoa Thành lúc này mới lên tiếng giảng hòa: "Được rồi, không cãi nhau nữa, phụ thân dẫn hai đứa đi chơi nhé? Ai muốn đi chơi?"

Không đợi đến câu thứ hai, Tiểu Dao lập tức giơ hai tay lên, mừng rỡ hô vang: "Dao Dao muốn đi chơi!"

Nàng vừa giơ tay lên, đoạn ruy băng vừa rồi Tạ Minh còn chưa lấy lúc bấy giờ lại rơi từ tay Tiểu Dao xuống. Rất nhanh sau đó, Tạ Minh liền chộp lấy đoạn dây mà cẩn thận gấp lại đem cất vào ngực áo, cậu bé thậm chí còn thở phào nhẹ nhõm, như rằng sau bao nhiêu vất vả cuối cùng cũng lấy lại được vật mình trân quý đột ngột biến mất lâu ngày vậy.

Nhìn thấy hành động này của Tạ Minh, khóe môi Hoa Thành bất giác giương lên. Hắn không trêu cậu bé, chỉ mỉm cười hỏi: "Vậy Tiểu Minh thì sao? Có muốn đi chơi không?"

Trẻ nhỏ ham chơi, tất nhiên Tạ Minh cũng muốn đi, cả ngày trời mặt mày bí xị rốt cuộc cũng nở lại chút sắc xuân, cậu bé liền gật đầu đáp: "Con cũng muốn đi."

Thế là ngày hôm đó, Hoa Thành hai tay dắt hai đứa trẻ xuống thôn chơi.

Mấy năm gần đây, đám trẻ con ở thôn Bồ Tề so với trước cũng một nhiều hơn, có vài đứa trẻ cũng lớn lớn, cũng có vài đứa trẻ trạc tuổi Tiểu Minh, Tiểu Dao, một số ít còn lại thì chập chững biết đi. Tiểu Minh rất thích các em nhỏ lững chững nói chuyện chưa rành như vậy, lúc nào xuống thôn chơi cậu bé cũng sẽ mang theo vài món đồ chơi để chia cho mấy đứa nhỏ chơi cùng.

Trẻ em ở thôn này bản chất vừa tốt bụng vừa dễ thương, thường ngày chơi với nhau rất hòa thuận, Hoa Thành cũng vì vậy mà rất yên tâm để cho hai đứa trẻ nhà mình ở lại chơi với bọn chúng. 

Lần này nói xuống thôn chơi, một phần cũng là do Hoa Thành có việc để làm ở đây. Dạo này hương hỏa khá tốt, lời cầu khấn vẫn nhiều đều đều như thường lệ, chủ yếu là bà con ở đây mỗi khi rảnh rỗi rất hay lên Bồ Tề Quán để dâng hương, sẵn tiện đến thăm nom Tiểu Minh, Tiểu Dao luôn. 

Cả tuần quanh quẩn ở nhà, hôm nay hắn mới có dịp dắt hai đứa trẻ đi chơi một vòng, vậy nên cũng tiện thể giúp Tạ Liên đi thực hiện lời cầu khấn một chút.

Mấy năm nay Bồ Tề thôn được mở rộng hơn trước cũng kha khá, đường xá trong thôn còn rộng rãi hơn, xung quanh mọc thêm nhà cửa, cửa hàng mở dọc chợ cũng nhiều chứ không ít, mà đặc biệt là ở đó còn có một hàng quán chuyên bán kẹo hồ lô mà Tiểu Dao vô cùng thích. 

Hoa Thành dắt tay Tiểu Minh đi bộ qua chợ, Tiểu Dao thì được hắn bế trên cánh tay. Nàng vòng tay qua cổ hắn, phía xa xa vừa trông thấy được gian hàng quen thuộc treo lồng đèn, nàng liền phấn khích reo lên:

"Phụ thân, Dao Dao muốn ăn kẹo hồ lô!"

Hoa Thành khẽ cười một tiếng, nói: "Hai cây như cũ phải không?"

Hoa Dao gật mạnh đầu một cái chắc nịch, sau đó cũng đáp: "Hai cây như cũ!"

Nói rồi, Hoa Thành lại quay sang Tạ Minh, hỏi: "Vậy còn Tiểu Minh? Con muốn ăn gì?"

Tạ Minh không thích ăn đồ ngọt, tất nhiên cũng sẽ không ăn kẹo hồ lô. Trái ngược với tiểu muội muội lúc nào cũng muốn ăn mọi thứ mà nàng cảm thấy ngon mắt, Tạ Minh lại có vẻ kén ăn hơn rất nhiều. 

Cậu bé không thích ăn đồ quá ngọt, cũng không thích những món ăn quá nồng mùi, quá nhiều gia vị, ăn uống lúc nào cũng thanh đạm, ăn một chút sẽ ngưng không ăn nữa. Hoa Thành biết rất rõ điều này, vậy nên mỗi lần cả ba người đi ăn uống ở đâu đó, hắn đều sẽ hỏi thử xem Tiểu Minh muốn ăn gì.

Tạ Minh ậm ừ một lúc, cuối cùng nói: "Chắc là... một cái bánh bao hấp?"

Hoa Thành nghe con trai mình đáp như vậy, hắn mới hơi nhướn mày, hỏi: "Một cái thôi sao?"

Tạ Minh đáp: "Phụ thân à, người mua nhiều quá con không ăn hết được, để đến chiều nó sẽ cứng mất."

Vừa nghe đến bánh bao, tai Tiểu Dao lại dỏng lên. Mắt nàng bỗng chốc sáng rỡ, tham lam nói: "Phụ thân, mua hai cái đi! Dao Dao cũng muốn ăn! Một cái cho ca, một cái cho con."

Hai đứa trẻ hai tính cách, Hoa Thành chỉ có thể cười trừ, nhưng hắn cũng không vì vậy mà thấy hai đứa trẻ nhà mình phiền phức một chút nào, ngược lại còn cảm thấy chúng rất đáng yêu, nhất định cũng sẽ đáp ứng hết mọi yêu cầu của Tiểu Minh, Tiểu Dao.

Tuy rằng được phụ thân hết mực yêu thương và chiều chuộng như vậy, nhưng hai đứa trẻ này cũng rất ngoan ngoãn nghe lời, mặc dù thỉnh thoảng có hơi chút nghịch ngợm, nhưng chưa từng cãi lời hắn. Nếu Hoa Thành nói không, cả hai tuyệt nhiên sẽ nghe theo mà không làm loạn, với đứa trẻ ở độ tuổi hiếu kỳ và nghịch ngợm như vậy, Tiểu Minh, Tiểu Dao có thể gọi là hiểu chuyện vô cùng. 

Cũng vì vậy mà Hoa Thành cảm thấy rất hài lòng, cho dù có đang gặp chuyện gì không vui, chỉ cần nhìn thấy hai gương mặt nhỏ nhắn kia, hắn sẽ ngay lập tức có thể dịu lại sắc mặt, tâm tình cũng sẽ tốt hơn, không còn cảm thấy khó chịu nữa.

Nửa ngày hôm đó, Hoa Thành hai tay dắt hai đứa trẻ đi đây đó quanh thôn để mua về ít đồ làm bữa tối, dọc đường có gì đó hay ho hay mới mẻ, hắn lại mua cho tụi nhỏ có thứ để chơi, loanh quanh mấy vòng, hắn đã mua được không ít thứ, cồng kềnh như vậy, hắn cũng không bế Hoa Dao được nữa, thế là nàng đành leo xuống để đi bộ.

Nàng không đi thì thôi, thả xuống đất rồi, nàng lại hệt như một con thỏ nhỏ chạy nhảy khắp nơi. Hễ cứ thấy xung quanh có trò gì thú vị, nàng cũng đều một mực kéo Tạ Minh lại xem cùng cho bằng được. Hoa Thành thấy nàng có chút buồn cười, khóe miệng vô thức giương cao, chậm rãi đi phía sau trông chừng hai đứa nhỏ.

Giữa phiên chợ ồn ào náo nhiệt, ánh mắt Tạ Minh bỗng rơi vào một sạp hàng bán gần đó. Thấy bên đó có vẻ đông đúc, cậu bé liền chú ý tới, chỉ trong giây lát hai mắt đã sáng rỡ, vội kéo kéo tay áo Hoa Dao mà nói: 

"Dao Dao, chiều nay muội có muốn đi thả diều không?"

Hoa Dao đang nhìn đông nhìn tây, lúc này chợt nghe ca mình muốn rủ đi thả diều, nàng liền không suy nghĩ mà hưởng ứng ngay.

Nàng đáp "Có!" một tiếng, thế nhưng chỉ trong giây lát, nàng lại gãi gãi đầu hỏi: "Nhưng chúng ta làm gì có diều?"

Tạ Minh lúc này mới chỉ sang sạp hàng nọ, nói với nàng: "Đằng kia, chúng ta hỏi phụ thân đi. Dù sao cũng tới mùa thu rồi, mấy ngày nay gió cũng lớn nữa, thả mới thích, diều chắc chắn bay cao lắm."

Hoa Dao "ồ" lên, lại nói: "Đúng đó! Mấy lần trước muội cũng thấy mấy ca ca, tỷ tỷ trong thôn thả diều, muội cũng muốn chơi cùng nữa, nhưng mà vẫn chưa kịp chơi đã phải theo phụ thân về nhà mất rồi."

Nhắc đến chuyện này, vẻ mặt Hoa Dao không khỏi ngập tràn sự tiếc nuối. 

Nhìn xuống hai thân ảnh nhỏ nhắn đang xì xầm lén lút với nhau, Hoa Thành cảm thấy rất buồn cười. Hắn im lặng quan sát một lúc, sau một hồi thấy hai đứa trẻ đã bàn bạc chuyện gì đó với nhau xong, hai huynh muội thường ngày khác biệt như trời với đất, vậy là lúc này lại đồng loạt quay sang nhìn hắn bằng ánh mắt cầu xin, hai cặp mắt tròn to long lanh hướng về phía hắn, điệu bộ vô cùng ngoan ngoãn nũng nịu, nói với hắn:

Hoa Dao: "Phụ thân..."

Tạ Minh: "Phụ thân, con có thể xin người một chuyện được không?"

Hoa Thành nhìn dáng vẻ này của tụi nhỏ liền biết, chắc chắn là đang cố gắng lấy lòng hắn.

Hoa Thành khẽ nhướn mày, hỏi: "Là chuyện gì?"

Trong một giây thoáng qua, hai huynh muội liếc mắt nhau một cái, vẻ tinh ranh chỉ thoắt qua trong một cái nháy mắt, sau đó là trở về vẻ mặt ngây thơ thường ngày. Quả nhiên, Hoa Dao bỗng chạy tới ôm lấy một bên chân hắn, ngẩng mặt ngọt ngào nói: 

"Phụ thân, hôm nay trời đẹp lắm, Dao Dao với ca ca muốn được đi thả diều."

Vừa dứt lại, bên vạt áo còn lại đã có một bàn tay nhỏ khác nắm lấy. Hoa Thành vừa đưa mắt qua đã thấy Tiểu Minh đang túm lấy mình kéo kéo mấy cái, cậu bé tiếp lời: "Phụ thân, có được không? Tiểu Minh cũng muốn thả diều, nhưng mà..."

Nói rồi, cậu bé lại hướng ánh mắt đến sạp hàng bán diều đằng nọ, chốc lại quay sang nhìn hắn chớp chớp mắt, cố hết sức để Hoa Thành có thể mềm lòng mà đồng ý cho hai huynh muội chiều nay có thể tự mình ra đồng cỏ để cũng chơi với những đứa trẻ khác trong thôn.

Nuôi nấng hai đứa trẻ từ lúc vừa mới lọt lòng đến tận bây giờ, hắn làm sao còn không hiểu con mình cho được?

Không cần nói cũng biết, hai đứa nhỏ này đang muốn xin hắn mua diều cho chúng chơi, thậm chí còn xin hắn cho phép chúng để được đi chơi một mình nữa. 

Thường ngày cứ mỗi lần xuống thôn, đến tầm chiều, Hoa Thành rất thường hay đi giúp mấy người trong thôn làm này làm kia, hoặc sửa chữa này nọ, hoặc sẽ làm việc đồng áng,... Mấy lần đó hắn nhất định sẽ bắt tụi trẻ đi cùng mình, sau đó dặn dò Tiểu Minh, Tiểu Dao ngồi chơi đâu đó gần hắn để hắn tiện trông chừng luôn.

Biết như vậy, cho nên chúng mới phải xin phép hắn.

Và tất nhiên, Hoa Thành chắc chắn không bao giờ cưỡng lại được ánh mắt lấp lánh cùng vẻ mặt đầy mong đợi của chúng. Đặc biệt là Tạ Minh, lúc đứa trẻ này làm nũng, gương mặt so với Tạ Liên tự nhiên cũng sẽ giống như đúc, khiến trong lòng hắn không khỏi lay động, mà hắn cũng sẽ tự nhiên mà muốn chiều chuộng cậu bé nhiều hơn, không còn muốn từ chối bất cứ chuyện gì nữa. 

Thế là chiều hôm đó, Tạ Minh cầm một chiếc diều én lớn đi cùng muội muội chạy ra đồng cỏ trống cạnh chợ để thả diều. Nơi này rộng rãi lại thoáng mát, cỏ xanh mát rượi trải dài bốn bề, trẻ em quanh đây thường ngày cũng rất hay kéo nhau ra đây để chơi đùa. 

Thời tiết hôm nay cũng rất đẹp, không nắng chói chang, nhưng mây cũng không nhiều. Trời bắt đầu vào thu rất mát mẻ, cái lạnh vẫn chưa chớm kéo tới, gió lùa qua làm tóc bay tứ tung, vạt áo dài bay phần phật. 

Hoa Dao bị gió mạnh táp vào mặt, nàng khó khăn gạt gạt tóc mái đang chọt vào mắt, phì phì mấy lọn tóc dính vào miệng, khổ sở nói:

"Ca, gió lớn quá, tóc dính hết lên mặt muội rồi."

Tạ Minh tóc dài buộc cao, nhìn sang tiểu muội muội của mình, thấy hai bím tóc thắt xài hai bên từ khi nào đã bị gió thổi cho rối tung, nhiều sợi tuột ra khỏi bím tóc, không ngừng đập vào mặt nàng. 

Thấy Tiểu Dao chật vật như vậy, Tạ Minh bật cười khanh khách, nói: 

"Gió lớn như vậy diều mới bay cao được. Đợi ca ca cho diều bay cao được rồi, ca sẽ để muội cầm diều, có được không?"

Nghe vậy, Hoa Dao tất nhiên rất thích, lập tức gật gật đầu, phấn khởi nói: "Ca hứa rồi đó nha. Lát nữa phải để muội cầm diều đó!"

Tạ Minh gật đầu, đáp "Được!" một tiếng rõ to, trong lòng còn nghĩ bụng, nhất định phải để tiểu muội muội chơi nhiều một chút.

Giữa đồng cỏ bạt ngàn, xung quanh có mấy đứa trẻ đứng chơi đùa rải rác theo từng tốp nhỏ. Có nhóm thì chơi đuổi bắt, có nhóm tập trung mấy đứa trẻ nhỏ hơn thì lại tụm đầu vào một bụi hoa mọc ven một cái hồ nước nhỏ cách đó xa xa để bắt chuồn chuồn. Còn lại, thì chính là mấy đứa trẻ lớn hơn đang chia nhau ra để chơi thả diều.

Tạ Minh, Hoa Dao hôm nay cũng thả diều.

Nhìn trên trời cao chi chít bảy, tám cái diều làm bằng giấy đang bay lượn trên đầu, có mấy đứa trẻ khác không có diều chơi, chỉ đành đứng quanh đó nhìn người ta chơi thỏa thích, trong mắt lấp lánh vẻ ngưỡng mộ. Trông thấy cảnh này, Tạ Minh không khỏi cảm thấy nôn nóng muốn thả diều ra ngay lập tức.

Trong tay Tạ Minh lúc này đang cầm là một con diều én tuyệt đẹp, với đôi cánh đen tuyền điểm xuyết những hoa văn đỏ và trắng uốn lượn, tựa như đôi cánh của một chú chim én khổng lồ. Đầu diều cũng được làm vô cùng tinh xảo, tô điểm chiếc mỏ đỏ và đôi mắt sáng lấp lánh, như rằng nó đang muốn cất tiếng hót vậy.

Tạ Minh nhẹ nhàng nhấc con diều lên, để gió luồn qua những sải cánh. Hoa Dao ở bên cạnh cầm cuộn dây, nghe theo lời ca của mình mà cẩn thận nới lỏng từng vòng. Sau một hồi, con diều én lúc đầu còn chao đảo, nghiêng ngả như một chú chim non vừa tập bay. Nhưng rồi, khi một luồng gió mạnh hơn ùa đến, nó bỗng vươn mình, lướt đi nhẹ nhàng và bay vút lên cao.

Dây diều dần dần được thả ra, con diều én cứ thế bay cao mãi, cao mãi, dần dần trở thành một chấm đen nhỏ bé trên nền trời bao la. Nhờ những đường nét uốn lượn tinh tế, đôi cánh của nó trông như đang đập nhè nhẹ giữa không trung, mang theo dáng dấp mềm mại, uyển chuyển của một con chim én thực thụ. Ánh nắng nhẹ cuối ngày hắt lên, cứ như vậy mà làm nổi bật những mảng màu đỏ, trắng trên đôi cánh đen, khiến con diều càng trở nên sống động và nổi bật giữa nền trời chiều. 

Cứ như vậy chẳng mấy chốc, con diều én này đã nhanh chóng trở thành tâm điểm trên trời cao, làm lu mờ hết mọi con diều giấy đang bay lượn trên kia.

Giữa một đàn diều giấy đơn sơ từ đâu bỗng xuất hiện một con diều én xinh đẹp, mấy đứa trẻ quanh đó vừa trông thấy đã tức thì oa lên đầy kinh ngạc, bọn chúng chỉ chỉ trỏ trỏ, ngưỡng mộ so với trước lại càng ngưỡng mộ hơn, vì chiếc diều này trông vừa đắt tiền lại còn vừa đẹp, bay cũng rất cao. Đến cả mấy tốp nhỏ lẻ chơi riêng biệt ở đằng xa trông thấy cũng bắt đầu bu lại đông nghẹt, vây xung quanh Tạ Minh cùng Hoa Dao, ngước mắt nhìn đầy trầm trồ.

Trong số đó, còn có vài tiểu nữ nhi vỗ tay bôm bốp, vừa vỗ vừa kêu lên:

"Đẹp quá!"

"Bay cao nữa lên! Bay cao nữa lên!"

"Đẹp quá đi! Lần đầu thấy luôn đó! Còn bay cao hơn của diều của mấy ca ca kia nữa!"

Được mấy đứa trẻ xung quanh khe ngợi lại còn ngưỡng mộ nhiều như vậy, Hoa Dao liền cười khanh khách, cảm thấy mũi mình sắp chạm tới tận trời rồi. Diều bay cao như vậy, cũng là nhờ ca của nàng giúp nàng thả dây, chứ thật ra nàng cũng không rành chơi cái này cho lắm.

Thế nhưng nàng vẫn hất mặt lên, tự hào nói: "Có giỏi không? Này lần đầu tiên bổn cô nương thả diều đó nha. Về sau thả quen rồi, trong thôn cũng đừng mong có ai thả được diều bay cao hơn diều của ta."

Thấy muội muội mình đang được khen đến mức lỗ mũi cũng sắp nở hoa rồi, Tạ Minh chỉ đành lắc đầu, nhưng trong lòng rất vui vẻ. Cậu bé cũng không kiêu ngạo, chỉ mỉm cười nói: 

"Diều bay cao được như vậy là nhờ có phụ thân của ta trước đó đã dạy qua nên bọn ta mới làm được đó, nếu các ngươi muốn, ta có thể giúp."

Vừa dứt lời, xung quanh đã có vài tiểu nữ nhi trạc tuổi Tạ Minh vẫy vẫy tay, mừng rỡ nói: "Thật không? Nếu vậy thì giúp ta đi! Ta cũng muốn thả cho diều bay cao như của các ngươi."

Tiểu nữ nhi kia nói xong, vậy mà đã có liên tiếp hai, ba đứa trẻ khác nhao nhao lên đòi Tạ Minh qua giúp. Một phần là vì đám trẻ này từ lâu đã biết mặt nhau, cho dù có không chơi thân, nhưng trong thôn cũng không quá rộng lớn, Bồ Tề thôn nhỏ bé quanh đi quẩn lại cũng chỉ mấy mấy đứa trẻ này hay chơi chung với nhau, ít nhiều cũng đã gặp mặt nhau nói chuyện đôi lần, vậy nên chúng mới tự nhiên cởi mở như vậy.

Còn phần còn lại... chính là vì gương mặt của Tạ Minh.

Mặc dù chỉ là một đứa nhóc chỉ tầm sáu, bảy tuổi, ấy thế mà ngũ quan của Tạ Minh lại tuấn tú ưa nhìn, da dẻ lại trắng trẻo, là một đứa trẻ, nhưng tính tình của cậu bé lại bình tĩnh nhẹ nhàng, hoàn toàn khác biệt với mấy đứa trẻ còn lại. Tạ Minh còn rất dễ bắt chuyện, cũng rất tốt bụng, cho nên ai gặp qua cũng sẽ thích. 

Thấy có người muốn mình giúp đỡ, Tạ Minh cũng không từ chối, mỉm cười gật đầu nói: "Được rồi". 

Sau đó quay sang nói với Hoa Dao: "Muội chơi đi, ca sang giúp bọn họ một chút."

Hoa Dao đang chơi vui, rất tận hưởng cảm giác được người khác ngưỡng mộ. Nàng không thèm nhìn ca mình một cái, chỉ chăm chăm thả dây diều, trả lời qua loa: "Được được được. Ca đi đi, muội tự chơi được."

Nói xong, cô bé lại lần nữa chăm chú chơi phần mình. Mấy đứa trẻ khác quây quanh nàng, có trạc tuổi nàng, cũng có mấy vị tỷ tỷ hơn tuổi nàng một chút, phân nửa là thực sự quý mến nàng, thấy nàng đáng yêu nên rất thích chơi chung, còn phần còn lại... chính là vì ca ca nàng.

Biết huynh muội này ngày thường thân thiết, có vài tiểu nữ nhi lớn hơn nàng vài tuổi cũng để ý đến Tạ Minh. Vì để có cơ hội được gặp Tạ Minh nhiều hơn, mấy nàng ta không ngại nịnh nọt Hoa Dao, tán thưởng tới tận trời.

Nào là Dao Dao xinh đẹp, Dao Dao thông minh, Dao Dao làm gì cũng giỏi, thả diều bay cao nhất, không ai thả tốt như nàng, không sợ đứt dây, không sợ rách diều.

Hoa Dao từ nhỏ đã thích được người khác khen ngợi, nàng còn nhỏ, ngây ngây thơ thơ, hoạt bát lại có chút cao ngạo. Nghe được mấy lời này, nàng thấy rất thích, cảm thấy mình chính là nữ nhi tốt nhất, giỏi nhất, xinh đẹp nhất, khoái chí đến mức cười ha ha mấy tiếng.

Cả buổi chiều đó hai huynh muội đi chơi rất vui, vui nhất vẫn là cô bé Tiểu Dao. Một mình mình mà có tới năm, sáu người vây quanh, ai cũng khen không ngớt lời, sướng muốn chết. Lúc đi về, Hoa Dao vẫn còn cười ngâm ngâm, hai mắt lấp la lấp lánh, chắc đang nghĩ về cả ngày hôm nay.

Nghĩ nghĩ một hồi, nàng chợt quay sang nói với Tạ Minh: "Ca, hôm nay chơi vui quá, hay là chúng ta lại xin phụ thân ngày mai lại cho chúng ta tới đây chơi nữa đi."

Tạ Minh cầm con diều én trong tay, đi song song với nàng, cũng cười nói: "Cũng được."

Quay về đợi ở trước nhà của ông lão trưởng thôn, trong lúc chờ Hoa Thành tới đón về, Hoa Dao hôm nay chơi vui, bụng giờ cũng bắt đầu réo lên. Nàng xoa xoa bụng, tội nghiệp nói: "Sao hôm nay phụ thân đến trễ quá vậy? Muội đói quá, muốn ăn cơm."

Tạ Minh kiên nhẫn hơn nàng nhiều, cậu bé không than vãn gì, ngồi trên thềm nhà người ta, chân ngắn đung đưa qua lại, lơ đãng nhìn mặt trời tròn to đang bắt đầu lặn xuống, khuất một nửa sau ngọn núi xa xa.

"Chắc hôm nay phụ thân bận nhiều việc. Ráng một xíu, chắc phụ thân sắp tới đón chúng ta rồi."

Hoa Dao "ò" một tiếng, lại tiếp tục đợi. 

Ấy thế mà đợi thêm một lúc nữa, mới cách có hai phút, nàng lại hỏi: "Ca, sao phụ thân lâu quá vậy?"

Tạ Minh lại nói: "Mới có hai phút thôi mà, muội đừng sốt ruột."

"Ò..." Hoa Dao thở dài, nhưng bụng đói quá, một lúc sau lại hỏi: "Ca, phụ thân sắp tới chưa?"

Tạ Minh: "..." 

Tạ Minh: "Chắc là sắp rồi."

Lại đợi thêm một lúc nữa, giờ không chỉ có Hoa Dao, Tạ Minh thấy trời sắp tối, trong lòng cũng bắt đầu lo lắng. Nhịn không được thầm nghĩ, hay là phụ thân quên rồi?

Vừa nghĩ tới đây, bên cạnh Tạ Minh đã nghe Hoa Dao chợt reo lên.

"Phụ thân!"

Tạ Minh bị nàng đột nhiên kêu lớn như vậy liền giật mình, đến lúc nhìn lại, đã thấy phụ thân mình trên tay cầm mấy túi giấy gói dầu lớn đang từ xa đi tới. Hoa Dao mặc dù chân ngắn, nhưng nàng chạy rất nhanh. Vừa nhìn thấy bóng dáng Hoa Thành, nàng đã nhảy "bụp" xuống thềm, chạy ào tới bên Hoa Thành ôm chầm lấy hắn.

Thấy con gái mặt mày sáng rỡ chạy về phía mình, trong lòng hắn tức thì cũng mềm ra, nụ cười cũng giương cao, phối hợp cúi người xuống đón lấy con gái.

Hoa Dao ôm lấy cổ Hoa Thành, vừa cọ má, vừa cười hi hi ha ha, nói: "Phụ thân! Hôm nay Dao Dao chơi vui lắm!"

Hoa Thành thấy nàng vui, hắn cũng vui, "ừm" một tiếng, cười khẽ nói: "Đợi phụ thân có lâu không?"

Hoa Dao gặp hắn đã vui, tất nhiên không nghĩ tới chuyện lâu hay không lâu nữa. Nàng lắc đầu nguầy nguậy, líu lo nói: "Không lâu! Phụ thân hôm nay chắc bận lắm, phụ thân có mệt không? Có cần Dao Dao giúp gì không?"

Nói rồi, ánh mắt nàng lại rơi vào mấy cái túi giấy gói dầu trên tay hắn, mũi liền đánh hơi được mùi đồ ăn thơm ngon, nhịn không được lại chảy nước miếng. Nàng thầm nuốt ực một tiếng, mắt sáng rỡ, bụng réo lên.

Tiểu Dao nói: "Phụ thân, cái kia là gì thế? Có vẻ nặng, để Dao Dao cầm giúp phụ thân nha?"

Tạ Minh không lon ton như Hoa Dao, thấy phụ thân tới, cậu bé cũng không vội, trong lòng thở phào một tiếng. Tạ Minh đi bộ tới chỗ hai người, thấy muội muội mình không biết xấu hổ mà nói được mấy lời như vậy, cậu bé liền nói:

"Không phải vừa nãy muội cứ cách một lúc lại hỏi phụ thân sao? Sao giờ lại nói đợi không lâu?"

Hoa Thành thấy cậu bé cuối cùng cũng đi tới chỗ mình, tuy rằng chậm hơn Hoa Dao một bước, nhưng hắn vẫn mở vòng tay ra, tỏ ý mời Tiểu Minh tới để hắn ôm vào lòng.

Tạ Minh thấy phụ thân đang chờ mình, cậu bé cũng không cự tuyệt, trong nháy mắt đã vui vẻ, cũng lao vào cái ôm ấm áp của hắn.

Hai đứa nhỏ này quấn lấy hắn một lúc, hỏi hỏi han han một hồi, biết rằng bọn trẻ hôm nay tự mình đi chơi cũng không gặp vấn đề gì. Hắn mới có thể thả lỏng, thấy con mình ngày mai lại muốn chơi tiếp, hắn cũng không ý kiến gì, thế là gật đầu đồng ý.

Nhìn thấy chúng vui vẻ, hắn cũng vui vẻ, cũng không muốn cả ngày chỉ bắt chúng loanh quanh trong nhà. Dù sao thì, thường xuyên ra ngoài chơi cũng tốt, trẻ con mà, gặp nhiều người mới lanh lợi được. Huống hồ cũng không phải chỉ có một đứa, không phải lo, huynh muội đi chung cũng không sợ cô đơn.

Ba người dắt tay nhau về lại Bồ Tề quán, Hoa Dao đói bụng, vừa đi vừa gặm cái bánh nếp trong miệng. Nàng vừa nhai vừa nói: "Phụ thân, có phải phụ thân đến trễ là do mua bánh cho tụi con ăn không?"

Hoa Thành cười một tiếng, thoải mái nói: "Trên đường đi thấy có vài món điểm tâm mới ra lò, phụ thân nghĩ chắc Tiểu Minh, Tiểu Dao chơi cả ngày mệt rồi, nên phụ thân mới ghé vào mua cho hai đứa lót dạ."

Hoa Dao nghe rất cảm động, còn nói: "Phụ thân đúng là phụ thân tốt nhất! Vậy thì Dao Dao phải ăn nhiều một chút mới được!"

Tạ Minh cắn một cái bánh gạo, hỏi: "Phụ thân?"

Hoa Thành nhìn cậu bé, nhướn mày: "Hửm? Sao vậy? Bánh không ngon à?"

Tạ Minh lắc lắc đầu, nói: "Phụ thân cũng vất vả cả ngày, sao phụ thân không ăn?"

Hoa Thành thấy con trai quan tâm mình, tâm trạng vô cùng tốt. Hắn cười nói: "Con ăn đi, ta không đói."

Hoa Dao nghe hắn nói tất nhiên không tin, hai mắt nàng bất giác tròn xoe, kéo kéo ống tay áo hắn, nói: "Phụ thân phụ thân, bánh nhiều lắm, phụ thân cũng ăn một cái đi?"

Hoa Thành xoa đầu nàng: "Tiểu Dao cũng đừng ăn nhiều quá, chừa bụng cho bữa tối."

Tạ Minh rất thông minh, chỉ dựa vào một câu này của hắn, cậu bé đã kéo kéo ống tay áo hắn, nói với hắn: "Tiểu Minh cũng chừa bụng, phụ thân, người ăn phụ con đi."

Vừa nói, cậu bé vừa đưa lên một cái bánh gạo chỉ mới cắn một góc nhỏ, đưa cho Hoa thành.

Thấy vậy, Hoa Dao cũng làm sao chịu thua? Thế là nàng cũng giơ miếng bánh nếp đã ăn sắp hết của mình, đưa cho Hoa Thành: "Phụ thân phụ thân, con nữa, phụ thân ăn giúp con đi."

Hoa Thành: "..."

Vì không nỡ từ chối hai đứa trẻ, hắn đành phải nhận lấy hai miếng bánh của tụi nhỏ, bỏ vào miệng ăn, mỉm cười vui vẻ, chậm rãi cất bước trở về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip