Chương 24: Hồng Hồng Nhi (3)
Hồng Hồng Nhi bay đâm sầm vào cửa sổ, văng ra ngoài sân, thê thảm rên rỉ một tiếng. Tạ Liên hơi thấy có lỗi, che mặt không nhìn.
"Tam Lang à, đệ đối tốt với Hồng Hồng Nhi một chút đi."
"Sao phải đối tốt với hắn chứ? Ồn ào phiền phức không chịu được. Ca ca nên nghỉ ngơi nhiều, ngày mai ta không cho hắn vào phòng quấy nhiễu ca ca đâu."
"Ồn ào, phiền phức... ùm, ta nhớ lúc nhỏ đệ rất rụt rè, ít nói." Tạ Liên cười khanh khách xoa đầu hắn: "Nhưng cũng rất đáng yêu ngoan ngoãn."
Rất ngoan ngoãn... nếu hai người nào đó nghe được sẽ cười ngã ghế mất. Tên đó còn nhỏ đã lầm lì hung dữ thích đá người lung tung, có chỗ nào đáng yêu hả? Đến tận bây giờ vẫn trông đáng ghét như vậy...
Hoa Thành cười híp mắt hưởng thụ sự yêu chiều từ y: "Canh đã nguội bớt rồi ta đút ca ca uống."
Cả ngày chỉ ăn rồi ngủ, Tạ Liên vừa mới ăn đu đủ hầm xong bụng còn no lắm lắc đầu nguầy nguậy.
Hoa Thành nhảy dựng lên: "Sao, chỗ nào không thoải mái? Gọi Quỷ Y đến đây."
"Không phải, Tam Lang ông mới khám cho ta xong chỉ vừa mới rơi khỏi thôi mà." Tạ Liên kề sát bên người cọ tới cọ lui trong ngực hắn: "Để một lát rồi uống."
"Ca ca khó chịu không yên sao có thể không kiểm tra chứ."
Tạ Liên che mặt thảm thương, cọ cọ hắn, chọc chọc mặt hắn: "Tam Lang, đệ bỗng nhiên trở nên ngốc thế hả?"
Hoa Thành không hiểu, ôm người trong ngực, nắm tay xoa nắn: "Ca ca, đừng dọa ta chứ."
Y vỗ trán mặt đỏ bừng bừng: "Tam Lang, thai nhi của ta đủ năm tháng rồi."
Hoa Thành gật gật, đúng là đủ năm tháng, ca ca ăn ngon ngủ ngon không bị hành chút nào. Hắn vô cùng vui mừng, xem ra mấy quả Thiên Diệm kia rất có tác dụng. Cứ cách một thời gian hắn lại đi hái quả tươi vừa kịp nở. Đông nó trong nhựa thông mang về phơi cho ca ca ăn.
Tạ Liên thấy hắn chỉ gật đầu, uất ức chu môi. Hoa Thành còn chưa hết nghi hoặc, môi Tạ Liên chạm nhẹ môi hắn. Cả người hắn lập tức nóng rát, nhân gian đồn đãi mang thai năm tháng, thai nhi khỏe mạnh. Phu thê đã có thể ân ái, chỉ cần cẩn thận là được.
Được ca ca dụ dỗ, hắn cứng đờ giây lát. Suốt năm tháng qua đêm nào hắn cũng phải cố gắng khắc chế không được làm càn, tổn hại đến y. Lúc này, những ý nghĩ trong đầu đã vơi đi bớt, gắt gao ôm lấy y.
Tạ Liên từ chủ động biến thành bị động, trong đầu trống rỗng mềm nhũn. Nụ hôn của hắn triền miên trên môi y, quấn quýt, hồi lâu thấy hơi thở của y yếu dần, chậm rãi hôn lên má, lên cổ, hôn lên xương quai xanh từng chút một. Y trong vòng tay hắn vô cùng ngoan ngoãn dựa dẫm.
Hắn hôn xuống ngực, bỗng nhiên dừng lại. Tạ Liên mờ mịt hé mắt nhìn hắn.
"Không được, chúng ta không giống người nhân gian. Lỡ như..." Y phục đã bị kéo xuống lộ ra vai nhỏ mảnh xinh đẹp tuyệt mỹ. Sức hấp dẫn của Tạ Liên không thể chối cãi, mị hoặc ẩn hiện, khiến người ta thèm khát. Hoa Thành còn không dám nhìn hướng mắt nơi khác: "Ngoan, uống canh xong ngủ sớm."
Tạ Liên hôn vành tai hắn, ôm hắn không cho chạy.
Hồng Hồng Nhi núp bên khe cửa sổ nhìn lén, tên quỷ kia đá ta ra đây còn phất tay đóng kín cửa, giăng kết giới khắp nơi. Thấy Tạ Liên bị quấn lại trong chăn, cười bể bụng. Con sói kia coi như biết điều, không bị con thỏ xấu xa kia dụ dỗ, chiếm dụng người của hắn. Con thỏ này ngày càng xảo quyệt, dám lén lút sau lưng hắn câu dẫn, quyến rũ người khác.
Ngày mai, hắn sẽ cho một trận cảnh cáo con thỏ gian manh này mới được.
"Không sao đâu, ta đã... đã hỏi Quỷ Y rất kỹ rồi."
Hắn không ngờ y lại mở miệng hỏi người khác, ca ca bảo bối của hắn dễ xấu hổ vô cùng. Cùng hắn bao lần thân mật vẫn không giấu được ngượng ngùng... để ca ca phải hỏi han như thế, Hoa Thành thầm tự trách.
Tạ Liên nhoài sát về phía người hắn, hắn nhẹ nhàng ôm lấy y hôn xuống, mỗi lần chạm tới đều thổ lộ hết tình yêu say đắm của hắn.
Hồng Hồng Nhi giậm chân tức anh ách, con sói ngu ngốc sao thể dễ dàng bị lừa như thế chứ? Mau buông con thỏ không biết an phận kia ra!! Không được, phải cạy cửa, phải cạy cửa.
Hai ngươi ôm chặt ấm áp vô ngần, động tác của hắn dịu dàng, mê say, cẩn thận trăm bề. Ngoài trời sao sáng, mặt nước bao vây viện lấp lánh ánh sao rơi, đom đóm lập lòe bay lượn cảnh đẹp khó lòng tả xiết. Hồng Hồng Nhi oán hận đuổi đom đóm đi, bọn xấu xa các người ta sẽ đánh bẹp dí hết.
Sáng sớm, Hoa Thành vừa vén chăn đắp kín lại cho y thì người cũng vừa tỉnh, dụi mắt. Hoa Thành xoa nhẹ eo Tạ Liên, mân mê: "Ngủ thêm một lát đi."
Tạ Liên để mặc hắn xoa, không lên tiếng, áp má lên chăn lông. Hoa Thành phì cười nhìn y lười biếng như mèo con, thật không nỡ rời đi.
"Tam Lang, chân ta cũng mỏi."
Hắn mền mỏng gật đầu, vén y phục thoa chút thuốc, nhìn thấy những vết hôn của chính mình trên môi y. Hắn mỉm cười lại hôn thêm...
Hoa Thành rời giường không lâu, Hồng Hồng Nhi đã mang đôi mắt thâm quầng đến bên giường y nhìn toé lửa...
Lúc trước y mang thai tiểu bảo bối đâu có cho hắn chạm vào? Sờ một chút đã nhăn nhó trốn trong chăn, không thèm đoái hoài hắn.
Con thỏ lừa đảo này, không cho hắn ôm xíu xìu nào, vậy mà lại cho con sói kia ăn no nê. Hồng Hồng Nhi trừng mắt lăm le bắt con thỏ kia đi làm thịt!
Tạ Liên đang nằm ngủ lại, thấy có gì đó không đúng lắm hơi hé mắt nhìn...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip