Chương 58: Giận, Giận Lắm (2)

Tạ Liên bế con chưa kịp xuống núi trời đã đổ mưa. Ở giữa sườn núi có một mái đình cũ bỏ hoang, y đành bế các con vào trú tạm.

Được một lát, Hoa Thành mang ô đi tới khoác áo bông lên người y: "Thời tiết bắt đầu có mưa bất chợt rồi."

Dứt lời liền vứt chiếc áo nhỏ cho Bánh Gạo, ôm hai đứa còn lại vào lòng: "Lại đây, phụ thân mặc áo cho nào."

Bánh Gạo hậm hực cầm chiếc áo lông tự mình chui vào, Tạ Liên cười híp mắt giúp nó buộc dây áo lại, còn đút nó mấy quả anh đào. 

Hoa Thành thấy y mang theo mấy quả anh đào, thích thú cười: "May là lúc lên đây ta quyết định trồng mấy cây, ca ca có ngọt không?"

Trồng anh đào trên rừng không dễ, Tạ Liên định mở miệng nói, Bánh Gạo đã nhăn mặt chê bai, phồng má le lưỡi: "Chua, chua, không thèm."

Sau đó lại ôm cổ y thút thít đầy tổn thương. Tạ Liên vỗ vỗ ngực nó âu yếm: "Không sao, không sao, ta tìm quả khác ngọt hơn cho con ăn."

Hoa Thành bĩu môi, thấy trời vơi mưa dần liền nói: "Mùa màng bội thu nhất định có múa hát trên đồng, ca ca chúng ta đến xem nhé."

Thu hoạch sông, từ đồng dẫn đến bờ sông đông người nhộn nhịp, họ cùng thổi lửa nấu cơm, Hoa Thành đưa y lên thuyền lớn uống canh. Tính ra y đã tỉnh lại nửa tháng, sức khoẻ chưa hồi phục, thỉnh thoảng vẫn thấy tay chân bủn rủn, lạnh toát. Đường lên thuyền gió to, hắn ôm cả y lẫn con lên thuyền làm những người xung quanh trố mắt nhìn theo.

Giường nhỏ có lót bông mềm, Tạ Liên nằm chỗ ấm áp nhìn cảnh qua cửa sổ. Đúng lúc thấy một đôi vợ chồng ôm đứa bé trong tã chơi đùa, bỗng nhiên thấy tiếc nuối.

Hoa Thành xoa má y dịu dàng: "Ca ca, sao thế?"

"Hai lần sinh đều không được chăm con từ lúc bé xíu đến biết đi biết đứng, biết nói biết cười." Tạ Liên rầu rĩ: rên "Tam Lang..."

Hoa Thành ôm lấy y vỗ về, hôn kín má: "Tất cả đều là lỗi của ta, có điều, ca ca muốn xem con từ bé không phải đều không thể, không phải có Tử Linh Điệp sao?"

Y chợt nhớ ra việc này mừng rỡ: "Sao không nói sớm."

Đuôi mắt bỗng thấy Bánh Gạo bĩu môi khinh thường. Tạ Liên liền hiểu, nó bị Hoa Thành ném đi không ít lần, ghi thù đã lâu. Nay nghe hắn nói có thể xem lại hình ảnh lúc bé, tức giận ức một bụng, đang định kể lể với y đây mà.

Thế nhưng, Tạ Liên nhanh chóng thấy không ổn: "Tam Lang, thế những lúc...những lúc... Tử Linh Điệp đều bay quanh, không lẽ..." Mặt Tạ Liên đỏ dần lên, lỡ như bị ai đó bắt được... Tạ Liên không dám nghĩ đến tình huống đó, má phồng lên chù ụ.

Hoa Thành nhếch môi cười.

Đột nhiên y nhào về phía hắn: "Mau thả mấy con Tử Linh Điệp đó ra đây..."

Trên thuyền lớn hào nhoáng người người đều căng mắt nhìn đầy ái mộ, bỗng có chú chồn tuyết tròn xoe nào đó cầm vợt ra sức vớt mấy con bướm bạc với vẻ mặt đầy cáu giận, môi mím, má phồng lên, kéo theo bầy nhóc con đáng yêu bay nhảy khắp khoang thuyền. 

Chồn ú mắng: "Tam Lang, là tại đệ còn không mau bắt chúng lại cho ta."

Hoa Thành ngồi chống má cười khúc khích, trêu chọc người đến nghiện.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip