Chương 62: Ca Ca, Chúng Ta Đi Xem Động Phòng Thôi (4)

'Hoa Thành' mở cơ thể 'Tạ Liên' tiến vào, trên gò má y ẩm ướt. Y cảm nhận rõ chính mình nghênh hợp, khát vọng muốn hắn tiến sâu hơn.

Trán chạm phải dòng nước ươn ướt khiến 'Hoa Thành' thoáng sửng sốt, lập tức vừa hôn vừa vỗ về: "Ca ca, ca ca đừng khóc, ta làm ca ca đau ư?"

'Tạ Liên' như một đứa trẻ ương bướng, lắc đầu, tay ôm chặt lấy vai hắn tìm điểm tựa. Hắn hôn dịu dàng dẫn dắt, tay chạm nhẹ thắt lưng của y xoa nắn, chạm điểm nhạy cảm người y co lại, hắn được nước làm tới cắn lên eo, điểm lên đó từng vết hồng ngân. Dưới sự khiêu khích của hắn, bên dưới của Tạ Liên đã dựng đứng, hơi cọ vào cơ bụng của hắn.

'Tạ Liên' đỏ mặt, môi hồng ngậm lại, tiểu huyệt bên dưới co giật bao bọc lấy tinh khí của hắn, tham lam nuốt lấy. 'Hoa Thành' thấp giọng cười, ôm được bảo vật muốn ngàn đời bao bọc trong tay, cẩn thận nhấp bên trong. 

Y không tự chủ phát ra tiếng rên, âm thanh dễ nghe, hắn thấy cơ thể mình bùng nổ không thể nhẫn nhịn được nữa. Hận không thể ác liệt hơn, thăng hoa bên trong cơ thể y, thiêu đốt họ thành tro. 

Tinh khí của hắn tiến vào bên trong tiểu huyệt nhỏ hẹp khin khít, mắt hé mở nhìn y đang chìm đắm trong men tình, 'Tạ Liên' ưỡn thân ngửa cổ thở dốc, mặt đỏ hồng  như thể muốn chống cự, nhưng hai chân lại kẹp lấy hắn, tiếng rên rỉ vồn vã.

'Hoa Thành' vươn nửa người như sói ở trên y,  bỗng cúi người nắm lấy vật thể đang cương cứng rỉ dịch kia, xoa nắn, vuốt ve, đầu lưỡi hắn liếm môi làm động tác như muốn ngậm lấy, 'Tạ Liên' thầm mắng hắn độc ác, lắc lư cơ thể trốn. 'Hoa Thành' phì cười, hắn đang ở trong y, với tư thế truyền thống này không thể cúi đầu thêm mà ngậm lấy y.

Đầu óc y được hầu hạ thoải mái dần muội, để cho hắn va chạm cuồng nhiệt phóng túng bên trong. Hắn dịu dàng thành kính vô vàn, cảm giác hệt như lúc hắn quỳ dưới chân tượng thần của y sùng bái, khẩn cầu.

Hơi thở của phả ra ươn ướt, da thịt được hắn chăm sóc dưới ánh nến nhưng tuôn ra từng dòng trắng loáng, nhiệt độ từ cơ thể y nhiễm sang hắn. Để mặc hắn nâng eo đi sâu vào trong, đánh vòng từng chút, khoái cảm nhuộm người y nhiễm sắc đỏ đê mê, ứa nước mắt: "Tam Lang, đừng..."

'Hoa Thành' vẫn chưa muốn dừng lại ngậm điểm hồng trước ngực, dẫn dụ, nước bọt thấm ướt vòm ngực đỏ hồng, chi chít vết hôn. Đến khi Tạ Liên nhận ra cơ thể mình hơi chìm nổi, khí lực chưa hồi phục nhưng từng tấc da thịt đều ấm áp, dễ chịu.

'Tạ Liên' hé mắt nhìn, tóc mềm dập dềnh trong nước, ôn tuyền bốc khói mờ hòa lẫn cùng hương dược thơm mát thông thấu, hắn ôm y trong làn khói mập mờ, mi mắt y khẽ run. Hắn đặt y ngồi trên thềm bạch ngọc, chưa muốn buông tay, tiếp tục dây dưa trong màn sương ấm áp. Hắn muốn bế ca ca đi tắm, dục niệm chưa nguôi trong hắn lại nhộn nhạo lên, hệt như sâu bọ cổ trùng, cắn nát lí trí của hắn.

Tinh khí dựng đứng phát ra tính ác liệt âm u, 'Hoa Thành' vừa hôn cuồng nhiệt, đôi chân săn chắc hữu lực nhấc lên, đường cơ bắp rõ ràng. Tạ Liên gần như gạt thở, vừa được nhả ra đã dựa vào ngực hắn hít thở, hé mắt nhìn thấy vật to lớn dị thường đang động dục, y cắn răng cắn vai hắn, ngọ nguậy từ chối...

Đồ con cáo thối tha không giữ lời!

***

Trời đã gần sáng, 'Hoa Thành' bế y từ hồ nước lên, lau khô người cho y rồi nhanh chóng rời khỏi phòng. 'Tạ Liên' đã mệt lả bỗng người nảy sinh chút căng thẳng khó nói thành lời.

Trước đó khi gần gũi, hôn siết, 'Hoa Thành' chìm đắm trong dục vọng đều gục trên người y cười mãn nguyện, ôm lấy món đồ mình yêu thích không chịu buông tay. Đêm nay cuồng nhiệt, y đã mệt nhoài không nhúc nhích nổi, hắn lại rời đi vội vã, phải chăng là thất vọng? Y không hiểu rõ chuyện yêu đương, nhưng sống ngần ấy năm có chuyện gì chưa chứng kiến cơ chứ? Yêu dễ dàng nhưng sống chung có rất nhiều chuyện phát sinh, cãi vã chán ghét nhau là thường tình. Một đêm êm đẹp thế này, như chỉ có mình hắn đưa y thăng hoa, đưa y chìm đắm vào ái tình không lối thoát. Còn y thì sao, chỉ biết nằm im, sợ hãi, còn cự tuyệt hắn... ngẫm lại hắn chờ đợi bấy lâu, người trong lòng không làm mình thỏa mãn, đêm đêm ngọt ngào đều biến thành tiếng thở dài...

'Tạ Liên' chua xót tận tâm can, bên giường đột nhiên lún xuống, 'Hoa Thành' đỡ y ngồi dậy, đút bát thuốc cho y uống. Vị thuốc đắng cùng mùi táo đỏ mật ong, thấm nhuận cổ họng.

Khi 'Tạ Liên' tỉnh dậy, trên người có nhiều chỗ ê ẩm. Bên ngoài nhất định đã trưa nắng gắt, một tay 'Hoa Thành' để cho y gối đầu, tay còn lại đan vào tay y, tư thế nuông chiều thân mật. Y biết hắn không hề ngủ, phát hiện hơi thở của y bất thường liền mở mắt, cắn vành tai nhỏ của y, cười: "Ca ca, dùng bữa thôi."

'Tạ Liên' thấy hai má đỏ lên, phía dưới vẫn còn cảm giác hơi đau, gật gật đầu. Bữa sáng có nhiều muốn nhạt, y ăn rất ngon miệng, nhìn bát thuốc hắn chuẩn bị tò mò: "Đây là gì?"

Hắn chống má cười híp mắt: "Thuốc giảm đau."

Tạ Liên "..."

Đêm qua đệ ấy ra ngoài để lấy thuốc? Đúng là trước đó hắn ở dưới bếp chuẩn bị gì đó, chắc là do giữ ấm mà quên mang vào phòng... nhắc đến giảm đau, người y thi nhau phản ánh, cảm giác ê mỏi rần rần rộ lên. 'Tạ Liên' phồng má đánh lên người hắn: "Đệ thừa cơ ta không biết gì, bắt nạt ta."

Bắt nạt, 'Hoa Thành' với hai chữ này nghiền ngẫm sâu xa.

***
Chào đón ngày NNN thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip