Chương 63: Tạ Liên Bị Phạt Ở Chính Điện (1)

Tạ Liên nằm trong ngực hắn, hai má vẫn còn đỏ ửng. Từ ngày có thêm mấy đứa nhóc, giường đệm trong phòng được bày biện rộng rãi hơn nhiều, mỗi ngày họ đều lăn qua lăn lại trên đây, thỉnh thoảng mấy nhóc con sẽ chen vào ngủ cùng họ. Cho nên, Tạ Liên có lăn thật nhanh, chưa kịp trốn khỏi giường đã bị hắn bắt lại, tên cáo xảo quyệt gian áo này hành hạ một phen. Cả người y bị hắn giần đến mỏi nhừ rồi...

"Đệ còn mau ra đi."

Hoa Thành ngọ nguậy lắc đầu, tay càng siết chặt eo Tạ Liên hơn: "Không ra."

Tạ Liên tê dại đến lời nói không hoàn chỉnh, rên một tiếng: "Đệ mà không ra ta sẽ giận đó."

Hoa Thành vô tội nói: "Tam Lang đã làm gì sai, ta chỉ muốn yêu thương ca ca thêm một lát thôi mà." Dứt lời liền lật y sang một bên, trái với vẻ mặt muốn náo loạn của hắn, bên dưới của hắn luật động nhịp nhàng, chậm rãi, trêu chọc y không ngớt, làm y không sao thoát ra được.

Y bị hắn lật, người hơi co lại giãy giụa, hắn có thể nhìn thấy dáng vẻ kiều diễm mị hoặc ánh nhìn người khác này, trên gò má hồng nhuận đáng yêu kia vẫn lưu lại dấu vết môi hôn của hắn.

"Ca ca ngoan, Tam Lang đã nhịn cả đêm qua rồi." Hắn lưu luyến hôn lên chiếc gáy trắng cao cao đang chi chít dấu răng, cười khì khì ôm chặt người thương hơn: "Là ca ca muốn xem những chuyện xảy ra trong thời gian hôn mê, Tam Lang vừa hao tổn sức lực, vừa phải nhẫn nhịn khắc chế tinh thần, nói sao ca ca cũng phải bù đắp cho ta."

Tóc dính ướt bên má y được hắn chỉnh lại ân cần từng chút một, khi ngón tay quẹt qua, hai má y càng nóng bừng lên.

Tạ Liên thở không ra hơi, hồi lâu mới nói một mạch uất ức trong lòng: "Khai thật đi, đệ biết rõ con bướm nào ghi nhận những gì hết, chẳng qua không nói cho ta biết đúng không, đệ lừa ta."

Xấu tính, đáng ghét, giảo hoạt, hừ cứ thừa cơ bắt nạt ta.

Hoa Thành thổi bên tai y một luồng yêu dị: "Nhiều như vậy sao Tam Lang nhớ hết chứ." Hắn oan ức rót từng lời thì thầm đáng thương vào con tim yếu mềm của y: "Xem nhiều huyễn cảnh dễ đau mắt, ca ca bảo bối phải được ôn nhu săn sóc, ta sao nỡ."

Tạ Liên bị hắn dụ dỗ hơi lung lay, y đỡ trán định an ủi tâm hồn mong manh của ai kia, song người nào đã nhanh hơn u một bước, đột nhiên thúc mạnh. Tạ Liên bị chạm phải điểm mẫn cảm, kích thích kêu lớn. Tinh khí cương cứng trào ra từng dòng tinh dịch nóng hổi, ướt đẫm, y nhắm mắt rơi vào chốn cực lạc. Hoa Thành hưng phấn phì cười, bàn tay bao phủ vật thể đang ngóc đầu của y, xoa chất lỏng nhớp nháp lên đùi y. Hắn chơi đùa không nghĩ, tay còn lại vuốt ve cái mông căng tròn, cảm nhận sự run rẩy từ y đang phát ra.

Hắn nhanh chóng dẫn y vào cơn khát ái tình, không nhớ nổi ngày mai phải làm nhiệm vụ được giao, thắt lưng Tạ Liên hơi vặn vẹo, Hoa Thành vừa vặn bao phủ lấy, nâng y về phía mình. Động tác của hắn ngắn gọn chuẩn sát, ôn nhu vừa phải, Tạ Liên không hề thấy khó chịu chút nào, tinh khí bên trong tiểu huyệt không ngừng ma sát, trêu chọc.

Tạ Liên thở hổn hển: "Sáng mai ta..."

Hoa Thành đâm sâu vào trong, hung ác thao lộng chặn đi suy nghĩ của y, làm cho tinh khí ai kia dựng đứng, kêu to liên hồi. Hắn đột nhiên biến chuyển, ra quân thần tốc, Tạ Liên không nhịn được nhếch cao mông đón nhận, cắn chặt lấy hắn, sương mù trong mắt dày đặc. Dần dần hai bên đùi ướt đẫm, tiếng rên rỉ vang khắp phòng.

Quả nhiên, hôm sau Tạ Liên đến muộn. Thần quan nhìn dáng vẻ như cái bánh giò di động của y lập tức hiểu ra mọi chuyện, điệu bộ hết sức khinh thường. Tạ Liên chỉ biết xấu hổ dời ánh mắt, cứ bị họ nhìn suốt y vẫn không quen, ánh mắt đó như xuyên qua y phục dày cộm của y nhìn thấy dấu vết Tam Lang để lại.

Lúc Tạ Liên thu xếp xong đã là hoàng hôn ngày hôm sau, vừa đi ra khỏi Tiên Kinh, y liền phát hiện nơi xa xa có người đứng chờ. Do ngược nắng, cả người hắn như phát ra luồng ánh sáng êm dịu xua hết mệt mỏi trong y, chút ý đồ muốn đánh hắn của y mất sạch, thong thả bước về phía hắn.

Hoa Thành ôm y vào lòng: "Ca ca, một ngày một đêm không ở cạnh Tam Lang."

Tạ Liên xoa ngực hắn: "Tam Lang, chúng ta dẫn các con đi hẹn hò đi."

Mũi hắn chạm nhẹ lên trán y vừa vui vừa dỗi "Hai chúng ta đi thôi, sao phải dẫn theo chứ."

"Đệ dám bỏ các con của ta lại à." Hoa Thành liếc xéo hắn rồi lách người đi trước, Hoa Thành đủng đỉnh theo sau, cười nói: "Ca ca muốn đi đâu."

"Chúng ta đánh xe bò đi đâu đó... ta nghe nói dưới chân núi Dữ Quân có nhiều hoa nở rồi. Ùm đi nhặt hạt dẻ nhé."

Nếu là trước kia hắn sẽ bảo y không cần phải đi nhặt hạt dẻ đầy đất, muốn gì hắn sẽ mang đến dâng tặng cho y. Nhưng ca ca không chịu, dắt hắn cùng đi nhặt đầy giỏ, đốt lửa bên bờ sông, cùng nhau lùi tro ăn hạt dẻ nói cười quên trời đất. Cho nên về sau chỉ cần y nói muốn đi đâu đó, hắn chuẩn bị hết thảy chỉn chu, cùng y du ngoạn. Hoa Thành híp mắt: "Được."

Hoa Thành chuẩn bị rất nhanh, xe bò lót rơm thật dày cho ca ca của hắn ngồi thoải mái, chuẩn bị thêm bánh trái trà nước, đêm nay ca ca muốn ở lại Bồ Tề quán, hắn chuẩn bị thêm cả áo lông mềm giữ ấm.

Lần đầu tiên mấy đứa nhóc được đi chơi kiểu này, ngóng trời ngóng đất, ban đầu còn chê bai từng  rơm rạ thô ráp, mặt  ỉu xìu, chổng mông rầu rĩ. Không có xe ngựa rộng lớn êm ái, ngồi trên xe lộc cộc thỉnh thoảng lại kéo vạt áo hứng trái cây rơi. Nhảy nhót chực rơi mấy lần, Tạ Liên hận không thể túm áo tét mông từng đứa một trận.

Bánh Bao Nhỏ thấy y mắng vội le lưỡi, ôm cổ hắn nịnh nọt. Hoa Thành nhanh tay ôm nó ngồi đằng trước cùng đánh xe với mình, không quên hôn hít dỗ dành. Tạ Liên biết rõ Bánh Bao Nhỏ tuy có vẻ ngoài giống y, song tính cách không khác gì tên cáo gian xảo Hoa Thành kia. Chuyên đi dụ dỗ Bánh Gạo ngây thơ ngốc nghếch của y, nào là xúi giục nó đi mượn xẻng của Hắc Thủy đào địa đạo vào phòng y phá rối vào thời khắc quan trọng. Nào là phá phách ở miếu thờ Vũ Sư, trộm bánh trái đồ cúng, đá mông Mộ Tình, vác đá đập Phong Tín. Sau khi bị phát hiện chỉ có Bánh Gạo đứng mũi chịu sào, còn kẻ giật dây đã nhanh tỏ ra ngoan ngoãn vô tội, trưng ra bộ mặt đáng yêu không ai nỡ mắng.

Trong khi Bánh Gạo của y còn ngốc lắm, không đấu lại với nhóc con gian manh kia. Tạ Liên thầm nghĩ, mình sinh ra ba đứa con, chỉ có Bánh Gạo là đáng thương bị bắt nạt giống y thôi.

Vừa tới nơi, Tạ Liên phát cho mỗi đứa một chiếc giỏ tre, chống nạnh: "Đã đến lúc làm việc chăm chỉ kiếm đồ ăn rồi đó, không nhặt đầy giỏ là tối nay không có bánh ăn đâu nhé."

Hoa Thành cười híp mắt nhìn bộ dạng cố tỏ ra nghiêm khắc của y, và cả bộ mặt ngơ ngác của ba đứa trẻ nhìn giỏ tre, không biết dùng làm gì, càng ngắm càng thấy đáng yêu.

Nhìn những đứa trẻ lăn xăn đi nhặt hạt dẻ, vừa chơi vừa nghịch nơi xa xa, Tạ Liên lười biếng ngồi trên xe bò cười: "Tam Lang, các con của chúng ta thật đáng yêu quá."

"Do ca ca sinh đương nhiên đáng yêu." Hắn xoa má y cười cười, lại nói: "Còn ca ca lười biếng không chịu làm gương. Người muốn đi nhặt hạt dẻ là ca ca cơ mà."

Tạ Liên lườm hắn, chưa kịp nói, môi đã bị hắn ngậm lấy. Người Hoa Thành rất lạnh tựa như băng tuyết. Nếu hắn ở một mình sẽ mang đến cảm giác rất xa xôi, không ai có thể chạm tới, gương mặt lãnh đạm, thái độ quyết tuyệt. Hắn cao ngạo khó gần, như trời sinh lãnh đạm không bỏ ai vào mắt. Thế nhưng nụ hôn này của hắn cực kỳ ấm áp, ái muội và đầy rung động. Sự lưu luyến ấy, tình ý ôn nhuyễn sâu nặng. Y cảm nhận được xen lẫn trong sự âu yếm thân mật, hắn vô cùng kính cẩn, khắc chế bản thân.

Y không chống đỡ được, lập tức đầu hàng. Khóe môi hắn hơi nhếch lên, tay đỡ thắt lưng y không ngã, vừa muốn say đắm vừa sợ làm y khó chịu. Sự dụ tình quá lợi hại, Tạ Liên âu lo gắp gáp, người tỳ lên thành trúc trên xe đến để lại vệt đỏ. Eo y vẫn bị hắn giữ chặt, cả người căng chặt không sao thả lỏng được.

Đúng lúc này khóe mắt y nhìn thấy ba cặp mắt đang nhìn họ ngơ ngác, mấy cái đầu nho nhỏ chụm lại ngây ngô xì xầm gì đó. Tạ Liên sợ đến tay chân lọng cọng, đẩy hắn ngã lăn quay.

Y thẹn quá hóa giận: "Đã nhặt đủ hạt dẻ chưa hả, tối nay không cho đứa nào ăn bánh hết."

Ba đứa nhỏ kêu lên một tiếng, ôm giỏ chạy tán loạn.

**
Trời dần tối, Hoa Thành bắt gà rừng quay lại bỗng thấy ba nhỏ một lớn xếp hàng ngay ngắn bên đống lửa nhìn hàng quán đang bán mì cách đó không xa. Mắt sáng rỡ, thèm đến sắp chảy nước miếng. Thấy hắn, Tạ Liên ôm cánh tay hắn nũng nịu, cọ lông chồn mềm mại bên ngực hắn: "Tam Lang, nhìn ngon quá đi mất."

Hoa Thành hoài nghi, lúc đi ca ca có mang theo tiền cơ mà, cần gì chờ hắn. Dù không có, cứ ăn, hắn sao nỡ để ca ca đói chứ. Tạ Liên dụi đầu vào người hắn: "Ta muốn đệ mua cho ta cơ."

Hoa Thành sửng sốt nhưng rất nhanh hiểu ý, hắn cũng muốn được ôn nhu săn sóc ca ca như thế. Hoa Thành mua mì bừng cả khay đến tận nơi, đám trẻ náo loạn sột soạt bưng tô chạy ra một góc, vừa ăn vừa canh số hạt dẻ đang vùi trong đống than củi. 

Hoa Thành giúp y vén tóc, thỉnh thoảng lại há miệng ăn mì ca ca đút cho, trong mắt có ý cười khó che giấu. Tạ Liên ăn no bỏ bát sang một bên, trong tình cảnh này bỗng nhớ một số chuyện, cười nói: "Lúc ta mới theo đệ về, sau đêm... là nấu mì cho đệ ăn."

Y không dám nhớ đến cái đêm đầy xấu hổ ấy, riêng chuyện phá bếp thì nhớ rõ như in: "Lúc đó ta còn nói... Tam Lang, ta không biết chỗ đệ có những quy tắc gì, nếu ta phạm lỗi sai, đệ cứ phạt thật nặng, đừng nuông chiều quá mức."

Hoa Thành khi đó cắn má y, hít hà hương thơm trên người lưu luyến không thôi, hắn nói: "Ca ca của ta là trân phẩm bảo bối, đưa ca ca về đương nhiên phải nâng niu trên tay, chăm sóc không chút sơ sót, sao ta nỡ làm điều bất kính chứ?"

Tạ Liên ở trong ngực hắn thì thầm chân thành: "Ta biết đệ thương ta nhất, nhưng nếu đệ cứ chiều chuộng ta làm càn, người khác sao kính phục đệ được? Ta không muốn đệ bị người ta mắng sau lưng đâu. Đến lúc đó đệ phải khó xử, đệ cứ phạt nặng, ta đảm bảo sẽ không trách móc hờn giận đệ."

Hoa Thành cứng rắn bảo với y rằng: "Bọn họ dám? Ca ca của ta sao có thể làm sai, hừ nếu có ai ở sau lưng đàm tiếu, ta sẽ bẻ cổ bọn họ. Chỗ ta không có bất cứ quy tắc gì, chỉ cần ca ca vui là được..."

"Giờ ngẫm lại ta đúng là bị đệ chiều hư rồi." Làm gì còn dáng vẻ sợ làm đệ ấy phải phân vân, đau đầu. Y không những ở trước mặt người chợ quỷ xách tai đệ ấy trách phạt. Còn đuổi đệ ấy ra khỏi phòng chính mình, bắt quỷ vương nhà người ta phải xum xoe nịnh nọt mình, cứ như lúc mới quen biết còn thẹn thùng tỏ ra hiền lành, vừa được qua cửa đã bắt đầu lộ ra tính khí ương bướng, ỷ được cưng muốn nắm quyền trong tay: "Càng ngày càng bướng bỉnh muốn lật ngói nhà ra rồi."

Thật là ngang ngược rất đáng bị đánh đòn đau mà.

Hoa Thành nắm tay y xoa nắn: "Ca ca muốn lật, để ta giúp, đừng động đau tay."

Tạ Liên hết nói nổi, bất ngờ hôn chụt lên môi hắn rồi quay đi ngay. Hoa Thành cười tủm tỉm, tay lưu luyến sờ môi mình, nhanh tay nhét người vào ngực. Tạ Liên dựa người hắn, ngắm sao trời: "Lúc đó ta thật sự rất lo lắng... lần đầu tiên sau ngần ấy năm phải đưa ra quyết định trọng đại, ta run sợ... chưa từng run sợ đến mức ấy." Nó hoàn toàn khác cảm giác khi ở núi Đồng Lô đối đầu Bạch Vô Tướng, y không biết làm sao diễn tả thành lời.

Y nhớ rất rõ trước đêm động phòng vài ngày, mình ở trong ngực hắn lắp bắp hỏi: "Có phải mỗi ngày đều phải hầu hạ tắm rửa, cơm bưng nước rót không?"

Hoa Thành hôn má y cười dịu dàng: "Đương nhiên rồi."

Y áp má lên cánh tay hắn hai má đỏ bừng: "Vậy có phải sáng sớm nâng thau rửa mặt, tối đến châm nước rửa chân không?"

Hoa Thành vén chăn đắp lên người y: "Đúng vậy, không được có sơ sót."

Tạ Liên gật gù nghe lời, để hắn xem mình là búp bê vải xoa nắn tùy ý, nhớ ra gì đó giọng điệu của y yếu dần: "Vậy có phải mỗi ngày đều phải quỳ bên cạnh chăm sóc, nghe gọi dạ thưa, cẩn thận theo hầu?"

"Không sai, mỗi ngày đều kính cẩn tuân theo." 

Tạ Liên thấy ngực hơi nặng, lúc trước đi lạc vào động ma quỷ, y từng thấy vô số người xưng vương, khí thế hơn người. Họ nuôi rất nhiều nam sủng hầu hạ, nhìn thì rất nuông chiều, nhưng thật ra không có tí tôn nghiêm nào. Lúc nào cũng quỳ gối cúi đầu, không có lệnh không được đứng lên, nhiều lúc tiếp đãi khách khứa còn bị mang ra mua vui, khúm núm nhục nhã. 

Tuy  rất yêu quý Tam Lang, cũng hiểu mỗi nơi mỗi quy tắc, đệ ấy là quỷ vương, đương nhiên càng khó tính nhiều luật lệ. Y đã đi theo đệ ấy, phải tuân theo mới phải lẽ, mấy chuyện hầu hạ kể trên kia y không hề thấy quá đáng, hai người thân phận khác biệt. Nói dễ nghe mình là thần tiên phi thăng, còn khó nghe chỉ là một tên nhặt đồng nát rách rưới ngốc nghếch thôi. Đệ ấy vất cả mấy trăm năm, y chiều ý đệ ý không hề có chút khó chịu, bài xích nào, thậm chí đây còn là điều phải làm. Song, đối với chuyện thứ ba này không thể đáp ứng, vì thế rút tay khỏi người đang nắm tay mình, bày tỏ ý kiến.

"Tam Lang, không được, trong phòng riêng tư miễn cưỡng cũng được đi. Nhưng trước mặt người người đệ bắt ta quỳ bên cạnh phục tùng, cái này... "

Hoa Thành ngẩn ra, hơi sửng sốt nhìn y.

"Nhất định không được, ta biết đệ luôn đối tốt với ta. Những chuyện khác đều nhất nhất tuân theo, chuyện này..." Chuyện này cả cái vị ở ngôi cao ở Tiên Kinh kia còn không dám bắt y làm...

"Ca ca đang nói gì thế?" Hắn kề sát má y sắc mặt hơi sợ hãi: "Tuy ta dùng lễ nghi đón ca ca về đây, xét kỹ vẫn là ca ca hạ giá chịu phần thua thiệt đi theo ta, đương nhiên không thể để ca ca chịu bất cứ thiệt thòi gì? Ca ca muốn ta làm gì, Tam Lang đều không có nửa ý oán thán chối từ. Hầu hạ tắm rửa, bưng cơm rót nước, không để ca ca động một ngón tay. Tất cả đều là muốn ca ca không bao giờ có suy nghĩ hối hận chọn ở cạnh ta."

Lồng ngực Hoa Thành phập phồng, hít sâu từng ngụm: "Ca ca thân phận cao quý, là người ta tôn kính nhất trên đời này, bắt ta cả đời quỳ dưới chân tuân theo cũng không có gì quá đáng." Hắn cứ tưởng đây là điều kiện của y, chút chuyện nhỏ thôi, vì y hắn có gì không dám làm cơ chứ, không ngờ ca ca lại...: "Ta, ca ca, ta không để ca ca chịu nhục."

Tạ Liên xấu hổ, hình như ông nói gà bà nói vịt chẳng ai hiểu ai, chỉ có trái tim nơi lồng ngực đập mạnh nhắc nhở y lòng thành của đệ ấy: " Ta... ta không cần đệ phải làm cho ta bất cứ điều gì nữa, đã quá đủ rồi."

Hoa Thành lắm đầu: " Chưa bao giờ là đủ, vĩnh viễn không đủ."

"Tam Lang, chỉ cần chúng ta ở cạnh nhau thôi. Không cần đệ phải kính yêu ta như thế đâu." Tạ Liên dựa ngực hắn: "Quyết định ở cạnh đệ là điều đúng đắn nhất đời ta, tuyệt đối không bao giờ hối hận."

Hoa Thành sung sướng tận tâm can.

Đêm sau động phòng y nói với hắn: "Lần đầu tiên ta biết cảm giác thích một người, có đôi lúc hơi ngốc một chút, bắt đệ phải chủ động dỗ dành ta. Có phải ta như khúc gỗ khiến đệ khó chịu?"

Hoa Thành dùng ánh mắt thành kính không chút tạp chất nhìn y: "Ta cũng là lần đầu biết thích một người, chăm lo cho một người quan trọng, cũng có lúc sơ ý khiến ca ca không vui. Song, thành ý của Tam Lang không bao giờ vơi đi, ca ca có thể bao dung đừng thất vọng với ta không?"

Tạ Liên ngớ ra, không sai, suốt tám trăm năm đằng đẵng ấy trong lòng đệ ấy chỉ có mình y. Đương nhiên cũng là lần đầu tiên chìm đắm trong tình yêu, vì y đệ ấy hoàn mỹ không chút dấu vết, đem y bảo bọc nguyên vẹn, yêu đến tận xương tủy. 

Nghĩ đến đệ ấy âu yếm mình chu đáo đến mức nào, Tạ Liên thật sự hoài nghi học điều này ở đâu? Tam Lang của y vừa sinh ra đã dịu dàng ôn nhu, ấm áp đến nhường ấy rồi sao? Bỗng y nổi hứng trêu chọc, vuốt chân mày đang lo âu của đệ ấy: "Tam Lang, đệ có biết... ùm, trong cung... lúc trưởng thành các hoàng tử con vui đều được cung nữ, được cung nữ dạy cho chuyện phòng the, chuyện đó phải làm mới biết được."

Hoa Thành nghĩ ngợi giây lát, không chút khó chịu: "Ta chưa từng nghĩ có ngày được đón ca ca về, những chuyện trong quá khứ càng không có quyền để ý đến, chỉ cần ca ca chịu để ta ở cạnh... bất kể xảy ra chuyện gì cũng không đáng nhắc đến." Nói đến đây ý cười của hắn thình lình lộ ra: "Hơn nữa, ca ca không phải luôn giữ thân đồng tử sao?"

Tạ Liên thấy ai kia đang rất thành thật bỗng lộ đuôi cáo hừ một tiếng cào ngực hắn: "Đệ biết rõ mới miệng lưỡi trơn tru chứ gì, hừ đừng để ta phát hiện trước đó đệ có mập mờ với ai nhé, coi chừng ta đấm thủng ngực đệ."

"Tam Lang có làm chuyện có lỗi với ca a, moi tim giã nát đệ cũng không oán trách." Hắn ôm y hôn sâu, chìm đắm trong thiên đường cực lạc.

****
Chức mừng năm mới!!!!
Lót chút đường ngọt cho mn chuẩn bị tinh thần nè. Đáng ra phải chờ đến 00h mới đăng nhưng tui gượng hết nổi rồi. Mong sao sáng mai thấy cmt của mn iu iu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip