Chương 17: Ham Muốn (1)
Hoa Thành đau đầu nửa tháng, cỏ cây gặp mắt còn ghét ra mặt, lập tức èo uột héo rũ. Hắn càng bực bội hơn, đem chúng bứng đi hết trồng vườn khác, đến khi Tạ Liên nhắc hắn hết mùa hoa rồi, nay là mùa hè nắng nóng cành lá héo rũ. Hoa Thành ủ dột đi tìm mấy khóm hoa mùa hè về trồng, đợi sen nở rộ, hái về cho ca ca ăn hạt.
Lúc hắn về nhà tranh tối hù không ai thắp đèn, hắn lo lắng mở rào đi vào trong. Cửa ngoài chỉ khép hờ, gió đêm hù hù qua khe cửa, Hoa Thành chưa kịp gọi đã bị ôm lấy từ phía sau. Hoa Thành khẽ run, giống như bị thôi miên người tê tê, hắn quên cả phản ứng, nơi nào đó lại rục rịch phát động. Tạ Liên dựa vai hắn nhắm đôi mắt lại, hàng mi cong vút khẽ run, cả người tỏ ra mùi hương thơm ngát.
Hoa Thành nuốt nước bọt: "Ca ca..."
Quần áo phục mùa hè khá mỏng, Hoa Thành có thể cảm nhận được hơi ấm trên cơ thể y, muốn hòa tan bản thân trong đó. Lặng lẳng cảm nhận giây lát, hắn phát hiện y không mặc quần áo chỉ khoác hờ áo ngoài của hắn. Đầu óc Hoa Thành căng thẳng lý trí mơ hồ dần, cảm nhận cổ nhiệt xâm nhập tận tim gan.
Tạ Liên hôn nhẹ lên lưng hắn lại như đánh thẳng vào tâm trí hắn, bàn tay mềm mại sờ cơ bụng rắn chắc, chạm vào suýt nữa có ảo giác bị phỏng, ngón tay hơi co rút, giọng điệu trách móc: "Sao đệ về trễ vậy?"
Âm thanh này như một loại mê dược quyến rũ, môi Hoa Thành hơi mím lại hơi lo lắng với hành động câu dẫn của Tạ Liên, xoay người nhìn y trong bóng tối, hối lỗi: "Ta mua canh sườn cho ca ca uống."
Bàn tay hắn di chuyển nơi eo của y xuống bên dưới, mang theo khát vọng hưng phấn khó nói thành lời. Hắn lại muốn giở trò càn rỡ xoa nắn mông y. Cảm xúc muốn nhìn thấy y run rẩy trên giường càng thêm mãnh liệt. Muốn lập tức thôn tính, đi sâu vào bên trong cơ thể người hắn muốn nâng niu trên tay.
Tạ Liên cúi đầu, trên tay hắn cầm một xửng gỗ bên trong là canh sườn, ngửi mùi là biết quán canh nhỏ bên con phố gần Bồ Tề quán, là nơi họ thường ăn. Nhưng lúc này y không có tâm trạng uống canh, ôm siết lấy hắn. Y hờn dỗi dựa bờ vai rắn chắc, vững chãi hệt tường thành kiên cố: "Tam Lang, đệ giận ta hả?"
Ngón tay y di chuyển đến đâu, người hắn như bị thiêu đến đấy. Không đúng, là cái nóng thiêu đốt không ngừng lan ra toàn thân. Nghe y hỏi hắn sững sốt như vừa choàng tỉnh khỏi giấc mộng: "Ta sao lại giận ca ca chứ?"
Môi Tạ Liên hơi dẫu ra: "Nửa tháng rồi đệ không chạm vào ta."
Hắn thấp giọng nói rất khó khăn: "Ca ca, ca ca... vẫn còn bệnh."
"Đã khỏi rồi."
Hoa Thành biết sức khỏe của y đã tốt hơn nhưng sợ chuyện cũ tái phạm, không kiềm được bản thân dưới sự nũng nịu kia, lại quá trớn trên giường. Sáng nay vẫn thấy y mệt nhoài chán nản ăn cơm, cho nên hắn mới đi mua canh...
Tạ Liên làu bàu hờn trách nào biết người hắn lúc này đang chứa đựng dung nham sôi sục, rốt cuộc vẫn không nhịn được để canh qua một bên, bế người lên giường. Cơ thể ca ca thơm ngọt ngào, đôi môi mềm bị mút lấy, hôn điên cuồng.
Thân thể căng cứng nhưng không thể động đậy, để hắn vuốt ve mình như bảo vật.
Hoa Thành mơn trớn trên cơ thể y, lưu lại từng vệt hồng. Cổ họng phát ra từng tiếng trầm thô ráp liếm lấy cơ thể nóng ran, tất cả đều là ma lực kích thích thần kinh của của y, bùng cháy dục vọng. Gò má đỏ hồng, đôi mắt mơ màng phủ sương, hơi thở gấp gáp dưới từng cử chỉ âu yếm vuốt ve của hắn, Hoa Thành trong cảnh khô hạn gặp phải cơn mưa tưới mát, cắn lên, ngậm lấy cơ thể y, cả ánh mắt cũng mang theo nhiệt độ.
Tạ Liên ưỡn lưng ngậm lấy chiếc chuông nhỏ trên khóa trường mệnh mình tặng hắn, hắn tiến sâu vào trong cơ thể Tạ Liên, tay đỡ thắt lưng nâng người y lên. Người Tạ Liên không tự chủ được co lại như, Hoa Thành cúi xuống ôn nhuận dịu ngoan hôn lấy, thuần thục câu dẫn. Khoái cảm đưa tới càng lúc càng mãnh liệt, Hoa Thành đòi hỏi cuồng dã...
"Ca ca, Tam Lang sẽ bù đắp thật tốt." Vừa nói hắn vừa vuốt ve nơi kết hợp của hai người. Chân Tạ Liên vô thức kẹp lấy thắt lưng hắn, hơi run nhẹ, trên đó toàn vết hôn, làn da trắng mịn giờ lại như vốn là một mảng đỏ, những khoảng trắng đều là điểm xuyết lên...
Đêm nay là một đêm mệt mỏi không nghỉ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip