Chương 4: Nếu Như...

Tạ Lên mong chờ khẩn trương không nhịn được cắn đôi môi phấn hồng. Có những điều trong lòng y không dám nói, thế nhưng cứ cất mãi lại như chiếc gai nhọn đâm sâu.

Vì thế nhân lúc đêm nay ánh trăng êm đẹp, hai người ngồi ngắm trăng trên Ỷ Tiên Lâu, Tạ Liên rót rượu cho hắn không ngừng. Một lòng muốn chuốc say người kia thật mau.

Ánh mắt của Hoa Thành trở nên thâm thúy, ngón tay tinh tế nâng cằm y khóe miệng để lộ nụ cười trêu chọc, lưu manh: "Ca ca đang chuốc say ta để làm chuyện xấu đúng không?"

Dứt lời môi y liền truyền đến cảm giác ẩm ướt tê dại, lông mi nhẹ nhàng run rẩy. Nhiệt tình nóng bỏng suýt khiến những suy nghĩ trong đầu y vụn vỡ hết.

Bóng đêm mê ly cả ánh trăng cũng không tuyệt mỹ bằng tình yêu của họ. Tạ Liên nghe tiếng tim đập của mình không ngừng rộn rã, hơi trở nên ngốc nghếch. Đến khi nụ hôn của hắn rời đi, chậm rãi di chuyển đến má, Tạ Liên mới hơi động đậy.

"Chúng ta về phòng đi."

Hoa Thành ác ý nói: "Trên đài cao này chẳng có ai..." Hơi dừng lại một lúc càng trở nên bỉ ổi hù dọa: "Bọn người tiên kinh kia dám ngó xuống nhìn trộm thân thể vàng ngọc của ca ca, ta sẽ chọc mù mắt chúng hết."

Tạ Liên liền đánh hắn.

Trong hồ nước chảy rào rào Hoa Thành quấy nhiễu khơi gợi hỏa dục, Tạ Liên tâm tư đè nặng thỉnh thoảng lại bơi một vòng hồ nước rộng lớn.

"Ca ca có tâm sự sao?"

"Không phải có tâm sự mà là muốn hỏi đệ mấy câu." Tạ Liên lấy hết can đảm trên gương mặt nhu hòa lộ ra chút lo lắng: "Tam Lang..."

Trong đầu của y không kìm được nhớ lại những chuyện đã phát sinh, thần trí hỗn loạn mở to mắt, hơi hoảng hốt: "Tam Lang, nếu hôm đó..."

Hoa Thành ôm y trong ngực mình âu yếm.

Tạ Liên có chút khẩn trương, tay yên lặng nắm chặt quả quyết: "Nếu như hôm đó không phải hiểu lầm?"

Hoa Thành vẫn chưa hiểu y muốn nói gì, nghiêng đầu: "Ca ca?"

"Nếu như hôm đó ta thật sự bị hồ yêu xâm phạm, làm nhục, tất cả đều không hiểu lầm, vậy đệ có cần ta không?"

Hoa Thành có chút ngẩn ngơ, vô thức vòng ôm lỏng, buông tay y ra.

***
Ra chương liên tiếp mấy ngày là bởi vì... mình sắp droppp dài.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip