Chương 5: Nếu Như... (2)

Hoa Thành đột ngột buông tay, Tạ Liên dù đã lường trước nhiều thảm cảnh xảy ra vẫn thấy chênh vênh rơi xuống vực, khóe mắt cay xè. 

Đôi mắt y liễm diễm đỏ lên vừa đau vừa rát, tim như bị gió lùa. Y hiểu ra hành động này có nghĩa là gì, khóe môi lung lay nở nụ cười tịch mịch.

Tình cảm của Hoa Thành nhiều bao nhiêu sao y lại không biết chứ? Chính vì biết nên mới sợ hãi, nhìn thấy người mình yêu nằm dưới thân người khác rên rỉ, sao đệ ấy chịu nổi?

Thân thể Tạ Liên hơi run rẩy, mi mắt vô thức rũ xuống che giấu đau thương, người như chết lặng. Lúc đó, thân thần tiên của y chưa phục hồi đã bị hồ yêu kia bắt đi, còn dùng mê dược, đầu óc mụ mị chẳng rõ ngày hay đêm, mộng hay thực...

Nếu Hoa Thành đến trễ một bước...

Tạ Liên không dám tưởng tượng.

Nếu như đệ ấy đến trễ, không chừng chính y mới là người chịu không nổi, tự mình cởi sạch, sau đó...

Trúng thuốc mê, không ngừng vặn vẹo, uốn éo mời gọi người khác chạm vào mình. Bộ dạng của y lúc đó nhất định vô cùng xấu xí và dâm đãng, tất cả đều phơi bày trước mặt đệ ấy, Hoa Thành sao có thể không thấy ghê tởm chứ?

Càng nghĩ ngực y càng đau lên cuồn cuộn, chật vật không biết đường chống đỡ. Hận không thể dùng kiếm đâm vào mình thật nhiều nhát cho tỉnh táo lại. Khi trúng Ôn Nhu Hương y đã vượt qua được, nhưng chuyện hồ yêu xảy ra, cả y còn không biết mình đã cùng ai trải qua cuồng nhiệt, nào dám vỗ ngực tự tin không có bất trắc xảy ra.

Chính y còn không rõ lúc đó mình như thế nào, nhiễm màu khát dục, lẳng lơ níu kéo câu dẫn người khác?

Sau chuyện đó chợ quỷ chẳng có nửa lời bàn tán khó nghe nào cả, cho nên y vẫn luôn nhởn nhơ quên mất chuyện này.   Cho khi mấy hôm trước cùng Phong Sư đi coi hí kịch... những lời trong kịch nói vẫn chảy xuôi trong lòng y. Lời nói khó nghe âm độc đó khiến y hoài nghi, liệu ngây giây phút tìm được y trong lòng đệ ấy đã nghĩ gì?

Điều này làm cho Tạ Liên rất chán nản, gió lùa trong ngực ánh mắt nhạt tròng. Nhưng nói ra những lời này biết rõ là sẽ vạch ra những góc khuất trong lòng họ, không nói lòng y chẳng chịu nổi dùi đâm.

Hơi thở của y ẩm ướt ấm áp tưởng như bình thản thật ta tim đập mạnh, đệ ấy có từng cảm thấy khó chịu, nhớ về tình cảnh khi đó mà buồn nôn. Tim y sinh lạnh phong ma càng dữ tợn. Trong đôi mắt lóng lánh của Tạ Liên dần tối tăm lại, muốn mở miệng giải thích lại chẳng biết bắt đầu từ đâu: "Tam Lang, ta..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip