Chương 8: Bệnh (1)
Vòng eo nhỏ, cái mông căng tròn hấp dẫn đầy vết hôn, Hoa Thành cuồng nhiệt gặm từng chút da thịt non mềm, ức hiếp người nào đó đến chảy nước mắt.
Đôi chân Tạ Liên vắt trên cổ hắn run lẩy bẩy, xương cốt đã mềm nhũn.
Ngón tay Hoa Thành chọc chọc nơi ẩm ướt, ánh mắt như sói hoang thèm thuồng nhìn con mồi. Tinh khí căng cứng chỉ muốn thêm một lần nữa xỏ xiên người y.
Rõ ràng mới làm không lâu, vẫn còn muốn.
Đầu lưỡi hắn không nhanh không chậm liếm nhẹ cổ Tạ Liên, hứng thú tìm từng vết hôn đã đỏ ửng lên trên chiếc cổ kia, hôn sâu hơn, tham luyến từng giọt mồ hôi ướt đẫm, lọn tóc bết rơi trên ngực. Tạ Liên bị khoái cảm làm co mơ hồ thấp giọng rên rỉ, không kiềm được nâng thắt lưng.
Lý trí gần như tan vỡ.
Tạ Liên rã rời thở dốc, chìm đắm trong từng cái hôn của hắn. Gò má hơi phiếm hồng ướt mồ hôi lộ ra duyên dáng mê người. Hắn hôn kín má y, hôn thật chậm thật chậm, không biết đây có phải là cách kiềm chế tốt nhất không, dùng sự ngọt ngào mềm mại hạ hỏa nhiệt.
Càng hôn, càng không muốn rời.
Tạ Liên đã mệt lắm, sợ hắn vào chịu không nổi, lại không muốn từ chối hắn.
Mà y càng không có sức từ chối nữa, ngửa cổ hít thở êm êm.
Hoa Thành luyến tiếc hôn thêm xương quai xanh một cái, nghiêng người ngồi dậy quấn Tạ Liên lại thấm khô mồ hôi, bế vào hồ tắm. Nước ấm trong đêm luôn được chuẩn bị xuyên suốt, cảm nhận được hơi nước bồng bềnh ấm áp, Tạ Liên dựa đầu trên ngực hắn dần thiếp đi.
Không ngờ, ngủ không lâu Tạ Liên liền có dấu hiệu bệnh.
Trước khi đó họ đã uống chút rượu còn ngâm nước rất lâu. Hắn ôm người làm mấy lần đến khi y mệt lả mới ôm người đi tắm nữa. Hoa Thành nhận ra lỗi lầm của mình, sốt ruột tìm cách hạ sốt đến phát điên.
Y đã trở về thân thần tiên sao có thể bệnh được chứ?
Trời vừa sáng thuốc đã nấu xong, cháo ngô hạt sen trứng hoa được giữ ấm thơm phưng phức, trên bàn có có bánh nướng kẹp thịt, một bát tôm nõn nấu cải.
Lúc dưới trần, năm tám tuổi có lần bệnh y đã đòi hắn nấu mấy món này, dù người hơi đuối nhưng ngửi thấy đồ ăn liền phấn khích vỗ tay, ăn đến hai má dính đầy vụn bánh. Ăn no xong liền giơ vuốt mèo ôm bụng xoa xoa, hai má núng nính cười mãn nguyện. Hoa Thành chỉ muốn véo nhẹ một cái, người nào đó đã xụ mặt đẩy hắn khóc hiu hiu.
Cũng tại Ti Mệnh âm mưu nuôi y kỹ càng không chút sóng gió, ca ca chỉ thích ăn và ngủ, thường nghịch trò mèo. Thỉnh thoảng sẽ trốn mất bắt hắn đi tìm, có lần Hoa Thành giả bộ bỏ mặc. Hắn nằm trên đá ngậm cỏ úp lá sen ngủ, ca ca trốn đến đói ục mặt chui ra, phụng phịu đá hắn hai cái.
Thấy hắn mở bừng mắt liền tỏ ra vô tội, hơi vặn người, mở miệng ngọt ngào đòi ăn.
Ca ca từ khi ở cạnh hắn chưa từng đòi hỏi thứ gì, Hoa Thành dựa vào hiểu biết của mình nuông chiều y từng chút. Chọc cho y mỗi ngày đều mỉm cười tươi roi rói.
Cũng vì thế hắn nấu gì ca ca cũng thích, vui vẻ ăn hết. Nhiều lúc hắn nghĩ ca ca có lẽ không thích món đó, nhưng vì hắn nấu mới chịu ăn. Có những việc hắn làm đối với ca ca có cũng được, không có cũng chẳng sao, chỉ vì muốn hắn vui mới tỏ ra yêu thích.
Sau chuyện hắn tan biến, ca ca với hắn nhu thuận dịu dàng, bù đắp cho hắn những năm tháng điên cuồng, khổ sở trước kia. Ca ca luôn sợ không thể đền đáp tấm lòng của hắn, Hoa Thành cũng thế, sợ không thể cho y cuộc sống viên mãn nhất thế gian này.
Tranh thủ lúc y ở dưới trần hắn đã thăm dò hết sở thích của y. Cũng như lúc này nấu theo khẩu vị lúc y bệnh hay thèm.
Việc này cũng giống như hắn mang đến cho ca ca một quả táo, ca ca vui vẻ ăn nó. Ngày nào cũng thế, hắn đâm ra hoài nghi ca ca có lẽ đã chán ngán quả táo đó lắm rồi, muốn ăn thứ gì đó sợ hắn buồn nên thôi.
Ngược lại, ca ca bỗng vu vơ nói thèm táo quá, hắn lập tức mang tới đúng thứ ca ca cần nhất. Ca ca thỏa mãn được cơn thèm của mình, còn hắn sung sướng nhìn người mình yêu hạnh phúc đến phát điên.
Niềm vui đó làm sao diễn tả được?
Hoa Thành nghiêng người hôn Tạ Liên đang say ngủ trên giường, vẫn còn sốt nhẹ. Là hắn không cho ca ca cảm giác an toàn mới xảy ra chuyện đêm qua, còn dám trách móc ca ca không tin tưởng mình. Nếu có thể trở lại khoảnh khắc đó, trước khi nói ra những điều ngu ngốc hắn sẽ cắn đứt lưỡi mình.
Tạ Liên ngủ đến trưa vẫn chưa thức, khóe mắt hơi đẫm nước. Hoa Thành mây đen phủ kín cả người, đầu như nứt ra.
Sao ca ca lại bệnh chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip