NT Sinh Thần 3: Mộng Mị
"Ca ca bảo bối."
Mặt Tạ Liên thoáng đỏ hai chân càng quấn chặt hông Hoa Thành hơn, ngón chân tê dại giật giật mấy cái hơi co người lại, ấp úng nói: "Gọi bậy bạ."
Chỉ mấy chữ đơn giản nhưng từ miệng Hoa Thành thốt ra lại khiến y rung động tận tâm can.
Hoa Thành bóp lấy eo mềm xoa nhẹ, da thịt săn chắc, đường cơ bắp mờ nhạt càng sờ càng thích. Bên dưới nóng như lửa đốt, được y bao bọc, siết chặt đến độ hắn cảm thấy dường như cả hai đã hòa làm một. Hắn thích thú chuyển động bên trong, nhấp nháy linh hoạt, tay giam người trong ngực mình hôn cắn, lúc thì hôn an ủi, lúc thì nhẹ giọng tâm tình.
Hoa Thành vào thật sâu cơ thể của y không hề bài xích nuốt nhả trong khoái lạc mê hồn, trên người dần có lớp mồ hôi mỏng. Lưng Tạ Liên hơi cong lên, người vặn vẹo, môi nhỏ hơi cắn lại dần mất đi sắc máu. Hoa Thành đau lòng không thôi, động tác càng thêm nhiều phần dịu dàng âu yếm, ca ca là xương máu của hắn, là nơi hắn gửi tim ấm nóng, bao lần ân cần mong ngóng, cho dù ở nơi xa nhìn từ xa âm thầm chăm sóc hắn chưa từng oán trách nửa lời. Trải qua bao lần tôi luyện, ngày càng tiến gần người mình yêu hắn vui mừng khôn xiết. Dần dần hắn nhận ra mình có lòng tham, luôn mong ước rất nhiều thứ, có được chút lá xanh còn muốn nhìn hoa nở…
Nhìn giọt lệ rơi trên gò má hồng nhuận, Hoa Thành liền hôn lên bờ môi mềm hơi hé kia, tham lam muốn đem y hòa vào trong cơ thể mình, mở lồng ngực mình ra cho y chui vào, không để người rời xa nửa bước.
Hắn mê luyến ôm người ghì chặt vuốt ve xoa nắn, thoáng chốc làn da trơn mượt lưu lại vài vệt đỏ, eo sắp bị hắn làm cho tê cứng, Tạ Liên không chịu được hỏa nhiệt miệng rên rỉ, chiều mọi đường đi nước bước, tùy ý để hắn xoa nắn thành bùn, vật thể bên trong cơ thể y ngày càng to, nhịp đập rõ ràng, âm thanh ra khỏi miệng ngày dày đặc, y xấu hổ co rúm.
Hoa Thành khó khăn chống cự, muốn rời khỏi y giây lát, Tạ Liên dường như không chịu nổi ôm hắn siết thật mạnh, u động kẹp chặt hơn hút lấy không nhả, hắn không nhịn được rùng mình đâm y đến hồn bay phách lạc, khóe mi ướt lệ phải kêu lên. Âm thanh kẹt trong cổ họng hòa cùng tiếng thở dồn dập, Hoa Thành chậm chạp rút ra, ôm người vào ngực vỗ về.
Tạ Liên mặt đỏ đến tận mang tai, đánh mấy cái vào ngực hắn: "Vừa rồi còn gọi ta là bảo bối, mới đó đã hung dữ đáng ghét rồi."
Tạ Liên mắng xong trong lòng dễ chịu, dịu ngọt ngửa cổ hôn lên mặt hắn, nói: "Ôm chặt nhé, ta muốn ngủ một lát."
Nói rồi dang tay giữ lấy hắn, trong tim cắn chặt ý niệm không để hắn rời mình đi.
Răng Hoa Thành hơi ngứa ngáy muốn cắn lên gò má mềm mại, cả chiếc cổ trắng ngần, bờ vai xinh đẹp, đủ loại tư vị phức tạp dụ hoặc tiến gần ngậm điểm hồng trước ngực liếp láp, đùi cọ vào nhau, người hắn lạnh nhưng cơ thể y ấm áp thơm ngát. Tạ Liên bị hắn trêu chọc không ngủ được, đôi mắt mơ màng hơi hé ra nhắm tai hắn cắn: "Không nghe lời gì hết."
Hắn quả thật không nghe lời, nâng người Tạ Liên dậy tiếp tục đi vào thật sâu.
…
Mưa rơi như nổi bão, một góc bờ rào bị mưa tạt nghiêng ngã, con đường lát đá dẫn vào quán ngập nước, bùn đất lầy lội. Tạ Liên bị gió lạnh quấy rầy vừa trở người cuộn tròn lại giữ ấm, nước mưa trên mái tranh thủng nhỏ xuống ướt mặt.
Tạ Liên tỉnh dậy đầu vẫn mụ mị, dụi mắt một hồi mới nhớ ra gì đó nhìn xuống người mình. Quần áo chỉnh tề, cơ thể thư thái thoải mái không giống như vừa trải qua hoan ái nhớp nháp. Nhớ lại mộng xuân đêm qua, y xấu hổ tột cùng, không có Tam Lang bên cạnh trong đầu y lại nghĩ những chuyện ái muội, trụy lạc…
Hoa Thành ở bên cạnh thổi thổi trước mặt, một lòng muốn thổi phần tóc dính trên cổ Tạ Liên, thấy y ngây người còn nghĩ là bệnh chưa hết, đêm qua bế người đi tắm không cẩn thận làm cho bệnh nặng thêm.
Thần hồn của hắn quá yếu, lưu lại thời gian ngắn, cũng may không bỏ quên y trong thùng nước.
Tạ Liên không ngừng tự trách, giấc mơ đêm qua chân thật đến mức đến giờ vẫn có ảo giác nghe thấy tiếng rên rỉ. Lỡ như người khác biết được y không nổi cô đơn đêm mơ mộng tình ái… Tạ Liên muốn đập đầu ngất xỉu cho xong, người khác biết chỉ là chuyện nhỏ, lỡ như Tam Lang biết được, sẽ cảm thấy y là người thế nào… không, không, y không muốn hắn biết.
Ruột gan Tạ Liên thắt lại, đúng lúc ngoài cửa có tiếng gõ cửa dồn dập: "Đạo trưởng, đạo trường không xong rồi. Có người nhân lúc thành chủ không có mặt đến chợ quỷ quậy."
Tạ Liên "..."
Y ngây ra giây lát bỗng bật dậy, di chuyển vài bước mới phát hiện cơ thể không ổn, tay sờ soạng khắp người, vài chỗ đau nhói, nói chi xa hai tay đều là vết hôn chưa phai. Đầu giật tê tê, y vội quay vào trong cởi áo soi trước gương…
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip