NT Sinh Thần 4: Manh Mối (1)
Tạ Liên ăn không ngon, nghĩ đến buổi chiều dưới bếp lại nấu một bàn đầy thức ăn mà mình không có khẩu vị, thôi cứ nói họ nấu ít cháo là được, không cần cầu kỳ. Hoa Thành biến mất một thời gian rồi vốn nghĩ chẳng ai dám đến địa bàn của hắn làm loạn, Hoa Thành là ai chứ, cái tên gắn liền với những chuyện kinh thiên động địa! Cho dù không ở đây, nơi này vẫn không dễ đụng vào.
Sợ nhìn cảnh nhớ người, y không dám ở Thiên Đăng Quán mà trốn ở Bồ Tề mong ngóng. Thầm nghĩ nếu Tam Lang trở về, nhất định sẽ đến đó tìm mình đầu tiên, y muốn gặp hắn sớm nhất có thể.
"Không biết là ai làm à?"
Dẫn Ngọc ngồi yên một góc ngơ ngơ ngẩn ngẩn, thấy y ngoắc tay mới đi lại: "Chắc là kẻ nào đó tay chân ngứa ngáy thôi, nhưng tượng thần nhỏ của người trong vườn bị bể một góc, Thành Chủ quay về biết được..."
Dẫn Ngọc rùng mình không nói tiếp.
Tạ Liên ngẩn người, chuyện này y gặp nhiều đã quen rồi, nhưng chưa có ai dám đến chỗ Tam Lang làm thế. Ngẫm đến công sức Tam Lang miệt mài điêu khắc từng nét, từng nét tạo nên, lòng bồn chồn, tim gan run lên cố ra vẻ bình tĩnh: "Chuyện nhỏ thôi, lát ta lấy đất sét đắp lại là được, đồ Tam Lang vất vả làm ra không thể để hỏng được."
Dẫn Ngọc "..." Người sửa mới có chuyện đó, với tay nghề của người thì...
Nhưng trong lòng Tạ Liên đã quyết tâm, nếu đệ ấy về nhìn thấy sẽ đau lòng lắm. Y không ăn nữa đi thay một bộ quần áo cũ khác, vừa trộn đất sét vừa nghe manh mối Dẫn Ngọc điều tra được.
"Nếu có thể ra vào chợ quỷ thoải mái, tinh thông ngõ ngách, có khi nào có chuột không?" Chuyện này không hiếm lạ gì, Tam Lang theo mình vào Đồng Lô, không ít yêu ma quỷ quái rục rịch thừa cơ hội, nếu khi đó người lén vào đây họ cũng không có thời gian để ý đến.
"Không định làm lớn, chỉ sợ ném chuột vỡ bình. Nhưng tượng vỡ rồi không làm lớn không được." Dẫn Ngọc đáp.
Điều này y có thể hiểu, Tam Lang quý trọng nó biết bao, nếu chợ Quỷ không nhốn nháo kẻ đó sẽ đoán được có bẫy.
Dẫn Ngọc nghiêm túc nói: "Nghĩ cũng lạ, nếu thông thạo từng đường đi nước bước, không lý nào lại ra về tay không?"
Tim Tạ Liên nhảy dựng lên: "Có khi nào là Tam Lang không?"
"Thành chủ quay về làm hỏng bức tượng này làm gì?"
Tạ Liên không giấu được thất vọng, không phải y không nghĩ đến điểm vô lý này.
Dẫn Ngọc khuyên: "Thành chủ sợ nhất là người bị kẻ khác bắt nạt, giờ bên ngoài còn vì chuyện xảy ra ở Tiên Kinh mà loạn lạc khắp nơi, hay người ở lại đây đi."
Tạ Liên đắn đo, đúng là nên ở lại canh giữ cho đệ ấy.
"Còn có một chuyện." Dẫn Ngọc chậm rãi nhớ lại: "Gần đây xuất hiện một gã điên cầm bình rượu hay lui tới con phố nhỏ gần Bồ Tề quán. Nhiều quỷ hồn tìm đến lúc quay về trở nên ngơ ngơ ngẩn ngẩn... dùng mọi biện pháp vẫn ngậm miệng không nói nửa chữ! Quỷ yêu chỗ chúng ta bị dụ đi, ban đầu, mười ngày một tiểu yêu, nhưng trong tháng này đã có hơn năm mươi quỷ hồn biến mất."
Tạ Liên líu lưỡi: "Sao ngươi không nói sớm."
"Lúc trước Thành Chủ không để ý tới, giờ người đi rồi, động tĩnh trong chợ quỷ càng phải được chú trọng." Dẫn Ngọc nheo mắt: "Ở đây có võ thần canh giữ mà còn có kẻ dám lộng hành?"
Tạ Liên giật nảy mình, y đang nghĩ đến có kẻ thừa cơ không có Tam Lang ở nhà lén lút quậy phá, nghe Dẫn Ngọc nhắc nhở mới cảm thấy không đúng! Hoa Thành với việc ở Chợ Quỷ rất hời hợt, thấy bất thường chỉ liếc mắt cho qua, nội gián vào được không dám cả gan hành động, bị quản chế, tai mắt khắp nơi... lần này có vẻ nghiêm trọng. Y không khỏi hổ thẹn, Hoa Thành bảo vệ mình chu toàn, nhà hắn bị quậy tan tành đến giờ y mới biết.
Mất cả ngày mới sửa tượng thần coi được một chút, Tạ Liên trợn mắt thở phào. Y tắm rửa sạch sẽ chui vào phòng Tam Lang ngủ một giấc, sáng thức thật sớm ăn ba bát cơm to, đi một vòng chợ Quỷ vận động tay chân, thám thính tình hình.
Chúng quỷ nhìn thấy y có cảm giác sắp đại khai sát giới, vừa hưng phấn vừa có vẻ muốn tìm người trút giận, co giò núp xa xa nhìn.
Tạ Liên nhìn nhìn chằm chằm từng ngõ ngách, chúng quỷ dõi theo mà da đầu tê dại, rù rì với nhau: "Đạo trưởng sao thế nhỉ? Nhớ chồng quá hóa rồ à?"
"Làm gì có, đang hăng như gà chọi ấy." Một con quỷ nhỏ nghiêm túc nói.
Một người cười khẩy: "Các người mà biết cái gì, hôm qua có kẻ nào đó làm vỡ bức tượng quý báu của Thành Chủ, đang tìm hung thủ đó. Đạo trưởng hiền lành đức hạnh cỡ nào, có nhớ chồng cũng không hóa rồ được."
"Hèn gì không khí cứ căng thẳng ngột ngạt, đạp đổ tượng của người ta không sợ bị lột da à."
"Đạo trưởng xuất thân cao quý, hành sự thẳng lưng, nếu sơ ý đâu cần tính toán làm gì, nghe đâu là có kẻ rắp tăm phá."
Đi hết chợ Quỷ, Tạ Liên lần theo manh mối Dẫn Ngọc đưa tìm lão già ôm bình rượu. Đi đến mỗi chân, trời bắt đầu âm u mây nặng hạt, y thở dài tìm nơi trú chân.
"Không ngờ mình đã đi xa như vậy, chỉ có căn nhà hoang này trú được." Lúc đi không mang theo ô, từ ngày gặp Tam Lang y không tùy tiện đội mưa đi lung tung nữa, đệ ấy không trách móc nhưng đau lòng.
Y nhóm một đống lửa ngồi trầm ngâm suy nghĩ, lần theo quỷ khí nhàn nhạt đến tận đây, dường như trong mưa quỷ khí càng nồng hơn. Cũng vào ngày mưa thế này y đã mơ thấy hắn... Mơ thấy hai người đi ra thảo nguyên chơi, Hoa Thành cưỡi ngựa đưa mình đi rong ruổi, mơ thấy hắn kề sát, tóc mai quấn quýt khen da dẻ hồng hào, trơn bóng.
Mưa rơi ngày một nhiều, Tạ Liên mệt mỏi thiu thiu ngủ. Sương đẫm lư hương nhỏ trong nhà hoang, khói mỏng ngưng tụ một hồi, Hoa Thành bước tới.
Nơi này nằm trong hẻm, hết sức tàn tạ, phần lớn đã đổ nát, tường thủng gỗ mục mọc đầy rong rêu. Cửa nhà lỏng lẻo không thể chắn mưa chắn gió, ca ca cuộn người bên đống lửa, người hơi run nhẹ. Hắn quỳ bên cạnh bàn tay đưa ra lưng chừng bỗng khựng lại, ngây người giây lát, đầu ngón tay trong suốt mang theo hơi lạnh. Hắn dùng quá nhiều sức lực tìm cách quay về, thi ảnh lúc có lúc không, thậm chí cái gương trừ tà cũ nát ở một căn nhà nào đó còn có thể gây khó dễ cho hắn.
Hoa Thành nhìn tay mình, ở đây không có chăn, lửa sắp tàn, giờ đây muốn cởi áo đắp cho ca ca khó hơn cả lên trời.
Cột nhà kêu cọt kẹt, mưa lạnh theo khe hở chảy rơi xuống người Tạ Liên. Y rùng mình tỉnh dậy, không ngờ trời đã tối, đống lửa chỉ còn một mớ than đen.
"May mà mình có dự trữ củi." Không ngờ, số củi khô cùng gom rạ khi vào nhà y đã gom lại để trên cao giờ đã ướt nhẹp. Tạ Liên cười khổ nhìn bóng tối u ám bên ngoài, con ngươi vẫn sáng lóng lánh, nghĩ: "Chắc không có ai đâu."
Sau đó y rút lá bùa nhỏ thắp một ngọn lửa lơ lửng. Gương mặt được ánh lửa soi sáng lộ ra sắc tím tái, định là nếu mưa mãi không dứt sẽ dùng thuật rút đất quay về, Tạ Liên cầm nhánh cây ẩm ướt xâu chuỗi sự việc một hồi.
Nền trời lóe lên tia chớp, ngoài cửa bỗng có một bóng người nhỏ nhắn nhìn vào, khoảng tầm mười tuổi, mặt mày nhếch nhác. Nó rụt rè nhìn mãi không dám bước vào, Tạ Liên chủ động bước ra hỏi han: "Khuya rồi đệ còn đi đâu đấy?"
Đứa bé ngậm miệng hết lắc đầu rồi lại gật đầu.
Tạ Liên phát hiện trên người nó có quỷ khí.
Đứa bé như sợ y nhận ra, thu người lại, Tạ Liên cười cười: "Người đệ lạnh quá vào trong sưởi cho ấm." Y nhìn quanh không gian vắng vẻ, không có xe đẩy hàng nào đội mưa ra ngoài. Trong người không có thức ăn, bụng kêu 'ọt ọt' hai tiếng cực kỳ thảm thương.
Y hơi xấu hổ ho nhẹ, dắt đứa bé vào trong sưởi ấm: "Nhà đệ ở đâu?"
Đứa bé lắc đầu...
"Tối nay đệ định ngủ ở đâu?"
Vẫn lắc đầu.
Căn nhà này sắp chịu không nổi mưa gió nữa, tiếng cọt kẹt vang lên không ngừng. Tạ Liên đành bế đứa nhỏ lên: "Hay là đêm nay ở chỗ ta đi."
Đứa trẻ này rất ngoan ngoãn, không còn vẻ sợ người lạ như lúc nãy, diễn biến nhanh hơn y tưởng. Khi đưa đứa trẻ về tắm rửa sạch sẽ, nó bắt đầu không vui mặt mày như hờn giận ai đó. Mặc bộ đồ ấm hơn, nhìn nó trắng trẻo hồng hào, y không nhịn được nói: "Đáng yêu lắm, không khó ưa hơn ai kia."
Chân mày đứa nhỏ xệ xuống, mặt mày oan ức.
Tạ Liên cười trộm.
Hoa Thành buồn bực chẳng có chỗ trút, sau khi ký kết với ông lão, thứ hắn nhận được là bộ da làm từ bùn tảo và vảy cá này đây, tanh không chịu được.
"Tối nay đệ nằm ngủ với ta nha."
Tạ Liên kéo chăn quấn nó lại kéo xuống nằm cạnh mình, cọ má: "Phải giữ ấm mới được, dưới bếp đang nấu canh gừng. Hay đệ theo ta đến Bồ Tề quán đi, chúng ta đi nhặt đồng nát... "
Hoa Thành lắc đầu lia lịa: Ca ca phải ở với hắn chứ.
"Để bắt được kẻ phá hoại ở...đây, trả nợ xong rồi ta và đệ đi nhé."
Hoa Thành nghe hai từ trả nợ trong lòng nhảy dựng, ca ca muốn giải quyết xong đôi bên không nợ nần gì nhau nữa ư?!
Đứa nhỏ trong lòng y đột nhiên giãy giụa thoát ra, quay lưng lại với y, bịt tai người co cụm lại, lắc đầu liên hồi.
Tạ Liên cười khổ: "Không thích à, đệ đòi hỏi ghê đó."
Đứa nhỏ kéo chăn che kín người, tỏ ý không thèm nghe!!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip