NT Sinh Thần: Mưa
Ăn mừng sinh thần dần là vừa hí hí.
***
Căn nhà hoang cũ rách nát, chiếc bàn mục bên cửa sổ ướt đẫm vì bị mưa tạt. Gió lạnh ùa vào không ngớt, Hoa Thành cuộn người lại, lười biếng chẳng thèm trốn tránh sự lạnh lẽo bủa vây.
Đến khi hắn nghe thấy giọng mềm mỏng quen thuộc, mí mắt khẽ động, khi mở ra thấy trời đất bên kia khung cửa xanh ngắt.
Trong phòng không một bóng người.
Vừa tỉnh dậy sau một thời gian dài lênh đênh, hắn cảm thấy khó chịu bức bối vô cùng. Tựa như thời gian ngưng đọng giây lát, Hoa Thành mở bừng mắt, ngực đau nhói. Bao nhiêu ký ức trôi ngược trở lại thần hồn đã hư tổn, hắn bàng hoàng nhận ra ca ca của hắn không còn ở cạnh, tâm can bảo bối của hắn không còn ở bên cạnh.
Cõi lòng tan nát vỡ vụn.
Nỗi sợ hãi của hắn bắt nguồn từ cái nhìn sau cuối, từ tiếng khóc xé tim phổi vẫn còn âm ỉ bên tai. Nhìn thấy sự thất thần trong ánh mắt ấy, trái tim đã chết của hắn dần đau trở lại, bị đay nghiến, biến thành tàn tro, đau tái hồi không cứu chữa nổi.
Trong khoảnh khắc hắn muốn phá bỏ xiềng xích lao đi, trong màn mưa có một nhân ảnh cầm cây dù bị mưa xé rách chạy vào. Khoảnh khắc ấy hắn ngỡ mình được tái sinh, lòng ấm áp chờ mong.
Tạ Liên vào được nhà chiếc ô cũng nát bét, y hơi run vì lạnh, có lẽ vì trước nay được Hoa Thành chiều hư, hắn vừa rời đi cuộc sống của y đảo lộn hết. Kể từ khi gặp lại trên núi Dữ Quân, trời mưa đâu cần phải tự mang theo ô, hắn sẽ đến cạnh che chắn không để y chịu ướt chịu lạnh.
Bầu không khí trong nhà hoang bị cơn mưa lạnh lẽo đè nặng, không gian mờ tối.
Tạ Liên tìm chỗ khô ráo ngồi xuống, đầu ngón tay không hiểu sao rỉ ra rất nhiều mồ hôi. Hay là do vừa rồi bắt yêu bị nó thừa cơ ám toán? Nghĩ một hồi y vẽ một vòng tròn quanh người mình, thật ra y không cần lo lắng nhiều như thế, tuy không có Hoa Thành bên cạnh nhưng những người trong chợ quỷ vẫn đối với y rất tốt, họ thường lén theo bảo vệ, giúp y xua mấy con yêu thú phiền phức.
Tạ Liên ngồi điều khí, hồn phách của Hoa Thành ở bên cạnh ngắm nhìn.
Rất nhiều năm về trước hắn đi lang thang tìm người, không biết ca ca đang chịu khổ nơi đâu, hắn quá nhỏ bé vô dụng, một đốm tàn hồn lang bạt khắp nơi. Xông lên trời không được, chui xuống địa phủ chẳng tìm được chút manh mối. Cũng đúng, ca ca của hắn sao có thể lưu lạc chốn địa phủ cơ chứ?
Hoa Thành ngồi quan sát y thật kỹ, gầy đi một chút, gò má mềm mại vẫn lưu lại sắc hồng hào, hắn an tâm mỉm cười. Hắn cứ nhìn y như thế đến khi trời tối, côn trùng buổi đêm bắt đầu hoạt động, Hoa Thành nhìn bọn chúng đầy vẻ chán ghét, hận không thể vung tay đập chết chúng.
Nhưng giờ, hắn không thể chạm vào thứ gì.
Tạ Liên vẫn ngồi luyện khí, tai nghe tiếng bước chân rụt rè bên ngoài. Y đã quá quen rồi, là thằn lằn tinh hay con tiểu yêu nào đó thè lưỡi ăn côn trùng, mặc dù y xui xẻo ngồi yên cũng bị tai họa nhưng kể khi có bọn chúng đi theo, cuộc sống an nhàn rất nhiều.
Lần này tiểu yêu đến còn mang cho y một chiếc ô mới.
Tạ Liên khẽ mở mắt.
Sắc ô đỏ đập vào trong mắt, ngón tay út của như bị ai khều. Hoa Thành vẫn hay làm vậy, mỗi khi đón y bằng chiếc kiệu xương vàng, hắn ngồi bên cạnh khẽ chọc y, làm nũng: "Ca ca, dựa sát vào một chút."
Mặt Tạ Liên đỏ lên, càng tránh xa hắn hơn.
Ở cạnh y, Hoa Thành luôn bày ra dáng vẻ mình là thú non vô hại, đã mấy trăm năm tuổi mà hệt như con nít.
Tạ Liên dìu dắt hắn, cho hắn kẹo. Hoa Thành có thể ngồi một mình ăn chịu cơn lạnh thấu nhưng luôn mang đến sự ấm áp. Cơ thể của hắn không có nhiệt độ song y lại thích dựa vào người hắn, bỏ lại hết thảy sóng gió ngoài kia.
Y lại nhớ hắn rồi.
Nhìn ra xa xa, trong màn mưa con đường không có điểm cuối, nơi này hình như từng đi qua, không nhớ rõ. Trong đầu có chút ấn tượng về vùng hoang vắng không một bóng người, y cứ đi lang thang trong đêm tối, nhìn thì cô đơn thật ra vẫn có một tiểu quỷ bầu bạn. Tiếng khóc nghẹn ngào năm ấy, nghe như nức nở ai oán thế gian, không ai biết ngày đêm đêm, không khi nào y thôi nhớ bóng hình kia.
Nay đường xá đổi khác không ngờ trong lúc tránh mưa vội vã lại quay về chốn xưa, y rũ mắt nhìn sắc trời ảm đạm, bỗng nổi hứng đi dạo.
Con đường rất vắng, đa số đều phải đóng cửa vì mưa lớn, Tạ Liên nhanh chóng bị thu hút bởi một sạp trang sức bên đường. Sạp rất nhỏ, người bán ngồi co ro một góc tránh mưa, chắc cả ngày bán không được, mưa lớn chẳng muốn về cố nán lại tìm vận may.
Thấy có người đến bên sạp, chủ sạp nửa tỉnh nửa mê nhìn về phía y đánh giá. Trông không phải người có nhiều tiền, mà người nhiều tiền sẽ không ghé sạp hàng nhỏ bé này của ông.
Môi Tạ Liên khẽ mím chặt, y lựa mấy món đồ bạc tinh xảo thầm tưởng tượng Tam Lang đeo lên sẽ như thế nào. Cái nào cũng đẹp, chỉ cần gương mặt kia hiện ra, thế gian trước mắt sáng bừng lộng lẫy.
Người đó đang ở đâu?
Tạ Liên không biết, có người ở bên cạnh đang ôm mình vào lòng, thử mấy món đồ y chọn, lúc y thất thần hắn xót xa tự trách không thể giúp chỉnh lại chiếc ô nghiêng.
Hắn đã rời đi bao lâu? Nhất thời chưa tính được ngày tháng. Không hiểu sao lại thấy rất xa xôi, rất muốn, rất muốn ở cạnh y luyên thuyên những chuyện kỳ dị, tùy hứng càng quấy trêu chọc ca ca đến đỏ mặt. Đến lúc đó hắn sẽ ôm ca ca vào lòng, vừa trêu vừa dỗ.
Nỗi bi thương bất ngờ kéo đến, tình yêu chưa từng suy tàn theo năm tháng thôi thúc hắn kêu lên: "Ca ca..."
Tạ Liên giật mình phát giác vai mình đã ướt mưa, gió lạnh phả bên tai như mang theo dư âm của hắn trở về. Y rùng mình không phải vì lạnh, người co rút lại, người bán hàng không biết y bị làm sao, cứ như sắp khóc tới nơi.
Mưa lạnh rơi lớn hơn, y chọn được vài món đồ, tính tiền xong liền thất thiểu rời đi.
...
Tạ Liên ở Bồ Tề Quán ngủ vùi, trời mưa từ tối đến sáng chưa tỉnh. Y muốn lười biếng nhưng nhớ ra Tiên Kinh có việc, không còn người nào ôm eo y kéo lại bảo 'ca ca ngủ thêm đi, để ta làm cho' nữa, Tạ Liên đành dụi mắt ngồi dậy.
Ánh sáng mỏng chiếu vào soi rõ căn phòng trống trãi, vắng lặng, khi nhìn rõ Tạ Liên giật mình tóc chăn không thèm mang giày chạy đến bên bàn ăn.
Cái bàn gỗ trống trãi đột nhiên bày biện rất nhiều món ăn ngon, y sờ thử phát hiện canh vẫn còn nóng tỏa mùi hương thơm ngát.
Đầu Tạ Liên choáng váng do chạy quá nhanh, sân vườn Bồ Tề Quán vẫn như cũ, những người đi qua lại đều nhìn y cười chào hỏi. Tầm mắt của y mờ ảo, tìm mãi, tìm mãi không thấy bóng người quen thuộc, nơi đâu.
Tạ Liên sững người, khắp nơi đều chẳng có dấu vết nào thuộc về hắn. Y sụp xuống, gục đầu khóc trong mưa.
Hoa Thành bị bóp nghẹt tim gan, lòng đau không chịu nổi. Hắn cứ thế quỳ bên cạnh như một pho tượng cũ kỹ bị vứt bỏ, mưa xuyên qua người hắn, lạnh lẽo bủa vây.
Hắn có đau khổ thì sao chứ? Hiện thực khắc nghiệt vẫn tiếp tục. Những ám ảnh bi thương ẩn sau mây mù ngày càng rõ ràng.
Hoa Thành ngập ngụa phẫn uất quỳ trong mưa.
Có van xin trời đất cũng chẳng thương xót, lay chuyển.
Trên đời này chỉ có ca ca thương hắn, yêu hắn, không bao giờ chê bai phụ bạc. Ma quỷ như hắn bám riết, ca ca không chê phiền phức luôn dành cho hắn những điều tốt nhất.
Ca ca làm nhiều chuyện tốt như thế sao phải chịu cảnh cô độc một mình, bị người khác đâm sau lưng vẫn không oán thán.
Tại sao, bất công vẫn cứ bám chặt không buông.
Hoa Thành bóp ngực muốn moi con tim đang bị chèn ép đến khô máu kia ra. Nhưng cũng chính lúc đó hắn chợt nhớ tim hắn không nằm ở đây, tâm ca của hắn đều ở trên người ca ca mất rồi. Người mà hắn muốn ôm giấu vào lòng, giữa thiên địa lắm chông gai dùng máu thịt của mình chở che.
Đã qua mấy trăm năm, ngỡ có thể nắm vận mệnh trong tay...
Vận mệnh? Hoa Thành nắm chặt tay. Hắn đã hứa với ca ca trở về, sẽ không quên, đột nhiên cảm thấy thần hồn vụn vỡ. Hắn ở đây oán trách có ích gì, ca ca đang đợi hắn, bằng mọi giá hắn phải đạp địa ngục bước ra.
Môi Hoa Thành hơi run, lạnh đến tím tái.
Hắn chỉ là hồn quỷ lang thang còn thấy lanh, ca ca bằng xương bằng thịt phải làm sao?
Trong mắt Hoa Thành toàn tơ máu, gai nhọn trong xương cốt đâm ra, đau quá, sao lại đau đến mức này.
...
Tạ Liên mất hồn mất vía trở về Bồ Tề Quán, có người đi đến gần y cười khà khà: "Hôm qua ta mơ thấy thiếu niên áo đỏ đến mua đồ ăn, liền nghĩ đã lâu người không đến nên mang đến mấy món, tay nghề có phải có phải tăng lên rồi không?"
Y ngây ngốc một hồi mới đáp: "Ngon lắm."
Đêm đó Tạ Liên mê man sốt cao, Hoa Thành ở bên đầu giường hai mắt đỏ ngầu.
...
"Thiếu niên à, dừng lại uống chén rượu nhé!"
Ánh đèn lồng soi thẳng vào mặt nhưng Hoa Thành không thấy chói, nghiêng đầu nhìn lên đầu sư tử trước cửa nhà. Một ông lão đang ngồi ung dung, một tay cầm lồng đèn, tay còn lại nâng bầu rượu uống cạn.
Hắn đang đến chỗ thầy thuốc thổi gió, hôm qua dùng thuật dẫn đường để người bán đồ ăn đến Bồ Tề Quán tiêu hao không ít khí lực, nếu không làm thế sợ ông ta làm mất giấc ngủ của ca ca.
Vì thế khả năng che giấu quỷ khí của hắn kém đi nhiều, dễ bị người ta để ý. Có thể nhìn thấy hắn đương nhiên không phải người thường.
Hoa Thành nhìn ông ta đầy vẻ đề phòng.
"Ta chỉ là kẻ lang thang không chốn dung thân, đêm nay cao hứng muốn mời rượu thôi mà."
Hoa Thành không muốn thăm dò ông ta, ca ca vẫn chờ hắn đưa thầy thuốc về.
"Ta thấy ngươi vẫn nên nán lại đôi chút, cả người đầy âm khí không sợ làm người bệnh thêm suy yếu sao. Tuy người kia là thần tiên nhưng thần pháp chưa khôi phục hết, không khác gì người phàm. Quỷ hồn đeo bám bệnh tình khó giảm, sẽ sinh chuyện đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip