Chương 1: Thành phố mới, bóng hình xưa.
Chương 1: Thành phố mới, bóng hình xưa.
Gió thoảng may bay, thành phố chìm trong biển nắng của những ngày cuối hè. Ở trong group chat không ngừng vang lên tiếng than vãn của tụi học trò tiếc thương cho chuỗi ngày thảnh thơi của mình.
Tạ Liên nhìn lịch treo tường, trên cuốn lịch khoang trò một ngày, đó là ngay nhập học lại, khởi đầu năm lớp mười một của cậu.
Chiếc điện thoại không ngừng vang lên tiếng tinh tinh của nhóm nhỏ, nhóm lớp thì chỉ có những bạn học từ năm lớp mười. Lên lớp mười một rồi lại phải chia xa, từng lời nhắn cứ như một chuỗi tiếc nuối tan thương. Dẫu học ngay trong trường nhưng có những người không cam lòng như thể cách xa tận mấy thành phố.
Tạ Liên cười trừ, bất đắc dĩ đáp vài câu với tụi bạn trong group. Vừa gửi xong tin nhắn thì có một cuộc gọi đến, nhìn thoáng qua số hiển thị trên điện thoại, mày khẽ thoáng nhướng lên.
Trên màn hình hiện một chữ: Mẹ.
Kéo nút bấm nhận cuộc gọi, một giọng nữ dịu dàng vang lên bên tai: "Liên nhi con sao rồi, mới chuyển về thành phố mới đã quen chưa?"
Tạ Liên áp điện thoại lên bên tai, mân mê cây bút máy trên bàn học đáp: "Đã quen rồi ạ. Năm học mới sắp đến nên con có hơi bận."
Phía bên đầu dây vang lên tiếng thở dài nhẹ: "Mẹ biết năm học mới rất khó, con cố gắng là điều tốt nhưng đừng lơ là việc chăm sóc bản thân mình."
Tạ Liên cụp mắt nhìn tấm ảnh gia đình trên bàn, cười đáp: "Vâng."
"Còn một chuyện nữa." Tạ phu nhân ở đầu dây bên kia cầm trên tay một bức thư, bà cuối đầu nhìn dòng chữ trên đấy rồi nói: "A Lang viết thư nói năm nay thằng bé vào trường con học."
Tạ Liên ngạc nhiên khi nghe thấy cái tên này. Đã mấy năm rồi nhỉ, lần cuối cậu gặp đứa em này là khi vừa lên lớp tám thì phải.
Thoáng cái đứa em nhỏ hơn cậu một tuổi đã lên cấp ba, còn thi đậu vào một trong những trường top đầu thành phố.
"Liên nhi, A Lang thằng bé mới từ chỗ Quân Ngô về, chú ấy nói nó có vẻ mệt mỏi lắm. Con nhớ chăm sóc nó nha."
Tạ Liên thở nhẹ một hơi, cảm thấy có chút nhớ đứa bé ngay ấy hay leo đeo theo sau mình như một cái đuôi nhỏ, luôn miệng gọi anh trai, nghĩ như vậy khiến cậu bất giác tự hỏi Hoa Thành lúc này sẽ ra sao: "Vâng. Mẹ cũng nhớ giữ gìn sức khoẻ đó."
Cuộc gọi kết thúc với từng lời ân cần dặn dò của Tạ phu nhân dành cho con trai mình.
Nhìn điện thoại trong tay Tạ Liên không khỏi nghĩ về mấy lời của mẹ mình, hơn hết điều cậu để ý là về đứa em trai mấy năm không gặp kia.
Nói là em trai nhưng thật chất hai người không hề có quan hệ huyết thống nào, Hoa Thành là con trai của người chị em tốt với mẹ cậu.
Không may cả nhà ấy trong chuyến đi chơi đã xảy ra một tai nạn xe thảm khóc, cha mẹ Hoa Thành đã liều cả mạng sống để bảo vệ con trai họ nên đứa con ấy đã may mắn sống sót.
Tạ Liên không quá rõ chi tiết, chỉ biết rằng khi cậu biết chuyênh thì ba mẹ đã dắt về một cậu bé nhỏ hơn cậu một tuổi, một bên mắt lại bị mù do vụ tai nạn thảm khóc năm đó.
Thật không ngờ sau mấy năm mất liên lạc đứa em đó lại thi vào cùng trường với cậu. Tạ Liên không biết nên nói do duyên phận quá sâu hay chỉ đơn giản là một sự trùng hợp.
Ngày kết thúc mùa hè tiếng chuông ngân vang vọng qua từng chiếc cổng nơi trường lớp. Học sinh cấp ba có chút khác biệt với cấp hai, nói là trưởng thành hơn nhưng sâu trong thân xác đó là áp lực cạnh tranh khóc liệt.
Tạ Liên đứng trước bảng chia lớp, mắt không ngừng tìm kiếm hai cái tên trên đó. Một là tên cậu, hai là tên của Hoa Thành.
Ngặt nỗi chiều cao cậu có giới hạn nên đứng cả nửa ngày vẫn không thấy gì cả.
Tạ Liên ngẩng cao đầu nhón đến mòn gót chân cuối cùng bực bội thở dài một hơi: "Không thấy gì cả..."
Phong Tín đi ngang qua nhìn Tạ Liên đang cuối đầu rồi lại nhìn lên bảng chia lớp: "Thiếu gia học ở lớp 11A1, không phải hôm qua trong group đã nhắn rồi à?"
Tạ Liên ngẩng đầu lên nhìn hắn, trong mắt thoáng sáng lên như tìm được cứu tinh: "Phong Tín cậu lại đây giúp tôi xem danh sách lớp mười với."
Phong Tín: "Ngài... Cậu xem danh sách lớp mười làm gì?"
"Tôi muốn biết Hoa Thành học lớp ở nào." Tạ Liên thở dài nói: "Nhưng đứng cả nửa ngày chỉ thấy được mỗi đầu của người ta thôi."
Phong Tín nghe mà chỉ hận rèn sắt không thành thép: "Lại là tên Hoa Thành đấy. Thiếu gia à, cậu nên biết là tên đó nổi bật cỡ nào. Nhìn đi, xung quanh toàn trường trăm mét đều là bàn về tên đó đấy!"
Lúc nghe câu này Tạ Liên cứ tưởng Phong Tín nói quá, sự thật chứng mình cậu đã đánh giá sai sự hiểu biết của mình về độ nổi bật của Hoa Thành.
Trên đường đến lớp 11A1 Tạ Liên đã nghe cái tên Hoa Thành nhiều tới mức dường như muốn chai cả tai.
Dưới ánh mắt khó hiểu của Tạ Liên, Phong Tín đi bên cạnh dù không muốn lắm nhưng vẫn phải mở miệng giải thích: "Nhị thiếu gia thi vào trường với số điểm cao nhất, là thủ khoa đầu vào toàn khối mười. Với lại ngoại hình tên đó đẹp mắt, thêm nữa là dù chưa nhập học mà gia thế đã bị đào ra không ít nên thành chủ đề bàn tán luôn."
Tạ Liên có chút cạn lời: "..."
Tạ Liên: "Vậy... Chuyện tôi là anh trai của Tam Lang cũng bị đào ra luôn rồi?"
Phong Tín nhìn cậu bằng khuôn mặt không cảm xúc mà gật đầu.
Tạ Liên: "..."
Nhìn cậu như vậy Phong Tín miễn cưỡng an ủi nói thêm vài câu: "Mặc dù chuyện gia thế bị đào như thế có rất đau đầu. Nhưng thiếu gia vẫn nên vui một chút vì học sinh bình thường không dám lại gần nhị thiếu gia đâu."
Nghe thấy câu này Tạ Liên cảm thấy đầu lại đau thêm, cậu cũng thừa biết nếu là sinh vật sống thì đều theo bản năng mà né xa Hoa Thành. Có điều người ta né Hoa Thành chứ đâu có né cậu đâu chứ.
Hai người một người người gặp người né, người còn lại thì người gặp người thương.
Tạ Liên cảm thấy chắc năm học này bản thân sẽ phải đối phó với rất nhiều lời 'chào hỏi' từ bạn bè xung quanh.
"Thế..." Tạ Liên mở cửa lớp học ra, thuận miệng hỏi lại chủ đề cũ: "Tam Lang đang học lớp mười nào vậy?"
Phong Tín đi phía sau nhả ra từng chữ: "Lớp 10A1. Lớp cũ của chúng ta."
Tạ Liên kinh ngạc, năm ngoái khi thi chuyển cấp cậu cũng từng được thủ khoa, cũng vào thẳng lớp chọn là lớp 10A1. Thật sự cậu cũng không nghĩ em trai mình vậy mà lại tiếp bước con đường của cậu theo cách này.
Dù vô tình hay cố ý Tạ Liên vẫn không khỏi cảm thấy hạnh phúc và tự hào khôn xiết đối với Hoa Thành.
Phong Tín nhìn Tạ Liên, lẳng lặng đỡ chán, coi bộ thiếu gia nhà hắn lại đang âm thầm tự hào về tên nào đó nữa rồi.
Bọn họ vừa vào lớp không lâu thì ở ngoài cửa giáo viên chủ nhiệm cũng đã tới cửa. Giáo viên nọ vẻ mặt nghiêm nghị, mặt đeo kính, một bên tay cầm tập hồ sơ, tay còn gõ nhẹ vào cửa nghiêm giọng nói: "Trật tự! Về chỗ hết đi, bắt đầu sinh hoạt lớp."
Cả lớp không hẹn mà cùng đồng loạt lặng thinh âm thầm đấu mắt với chủ nhiệm mới vào cửa nọ. Nói ra thì cũng không thể trách tập thể lớp 11A1 này tinh thần không kiên định được.
Trong đầu cả lớp hiện giờ chỉ có đúng một suy nghĩ: "Tại sao phó hiệu trưởng lại trở thành chủ nhiệm lớp chúng ta rồi??!!!!"
Phó hiệu trưởng hay có tên gọi khác là Mai Niệm Khanh, được học sinh toàn trường phong cho danh hiệu mỹ miều là "nội quy sống."
Vì sao có danh hiệu này à? Là vì phó hiệu trưởng trường Thiên Quan Nhất Trung bọn họ đảm luôn chức chủ nhiệm kiêm giám thị kiểm tra đầu tóc quần áo, bị bắt thì không những phải viết kiểm điểm mà còn phải chép luôn nội quy trường.
Học sinh trường Thiên Quan Nhất Trung chỉ cần thấy ông như thể còn hơn thấy phụ huynh mình hiện thân ở trường. Mỗi lần chủ nhiệm Mai xuất hiện thì là một lần linh hồn tuổi học trò khóc rên thảm thương.
Nạn nhân lần này của ông không ai khác chính là ba mươi mấy học sinh lớp 11A1 bọn họ đấy!
Sư Thanh Huyền là bạn cùng bàn với Tạ Liên, vừa thấy người bước vào là Mai Niệm Khanh thì lập tức từ thiếu niên hoạt bát hoá thành cây khô mùa đông luôn.
"Việc này nằm ngoài dự liệu rồi. Thầy Mai mà làm chủ nhiệm lớp chúng ta là coi như xong! Tạ Liên à, chắc Sư Thanh Huyền tôi không thể nào tung hoành như gió giống năm ngoái nữa rồi!"
Tạ Liên cười ngượng thầm nghĩ, thầy Mai Niệm Khanh đáng sợ thế à? Sao trước giờ cậu lại không biết gì hết nhỉ.
Mai Niệm Khanh đẩy cặp kính của mình lên, vẻ mặt nghiệm nghị nói: "Tôi năm nay và cả năm sau đều sẽ làm chủ nhiệm lớp của các cô các cậu. Danh tiếng của tôi thì hẳn ai cũng rõ rồi nên không cần nhiều lời."
Tiết sinh hoạt mở đầu bằng một trận im lặng và kết thúc bằng một màn than trời trách đất của toàn thể tập thể lớp 11A1.
Mộ Tình nằm gục lên bàn ít khi bỏ luôn mặt mũi mà nói: "Năm này coi như bỏ rồi. Năm sau tao sẽ tiếp tục học lại."
Phong Tín dựa vào cửa sổ, khoang tay nói: "Vậy là hết thật rồi. Giờ tao đến cả nói chuyện cũng phải lựa lời mà nói!"
Sư Thanh Huyền vỗ vai Mộ Tình coi như an ủi: "Thôi không sao. Cũng đâu tới mức như thế. Chỉ hai năm thôi mà, hai năm thôi là chúng ta thoát rồi."
Mộ Tình: "Chủ nhiệm Mai không vừa mắt tao. Nếu cứ như thế thì đừng nói hai năm, có khi đúp không chừng."
Tạ Liên thở dài một hơi rồi tiện tay vỗ vai hai người: "Ráng đi. Dù sao chúng ta cũng không thể đổi chủ nhiệm được. Thầy Mai là chủ nhiệm lớp chúng ta nên sẽ không quá hà khắc đâu."
Nói xong câu này cậu đứng dậy rời khỏi lớp: "Tôi đi tìm Tam Lang."
Phong Tín và Mộ Tình: "..." Sống chết của bạn bè cũng không bằng một cậu em trai.
Sư Thanh Huyền chẳng biết làm gì hơn là vỗ vai hai người bạn mình và nhìn họ bằng ánh mắt đầy sự cảm thông.
Phong Tín Mộ Tình không hẹn mà cùng đồng thanh: "Dẹp ánh mắt đó ngay đi!"
...
Tạ Liên đi dọc theo trí nhớ mình băng qua khối lớp mười một mà đến khối mười, theo kí ức tìm tới phòng học lớp 10A1.
Vừa nhìn qua cửa sổ đã thấy một thiếu niên rất nổi bật được mọi người vây quanh lấy, thiếu niên ấy đứng ở trung tâm không buồn tiếp lời một ai.
Như cảm nhận được ánh mắt của Tạ Liên, thiếu niên ấy ngẩng đầu lên chạm phải cậu. Ba đối mắt nhìn nhau chừng vài giây thiếu niên nọ đã bật cười gọi: "Ca ca. Đã lâu không gặp rồi."
Người nọ hiện giờ có đôi chút khác biệt so với bóng hình trong quá khứ, dẫu vậy hai tiếng ca ca vẫn như thuở ban đầu.
Lòng Tạ Liên trong một khắc như quay về năm tháng xưa bên cạnh đứa em của mình, cậu mang theo hoài niệm tựa vào cửa lớp, khoé môi cong lên đáp lại: "Đã lâu không gặp Tam Lang."
Hoa Thành bỏ qua đám người vây quanh mình tiến tới trước mắt cậu, cúi đầu xuống hỏi: "Tam Lang cũng có việc tìm ca ca đấy. Em mới đến thành phố này nên không am hiểu đường xá lắm..."
Giọng hắn khẽ dừng một chút, tầm mắt lại lẳng lặng quan sát cậu: "... Nên ca ca không phiền thì tan học có thể dẫn em đi tham quan không?"
Hết chương 1
Lời tác giả:
Chúc mứng sinh thái tử điện hạ. Chúc người thêm một tuổi lại thêm nhiều điều vui, cùng đồng hành bên thành chủ đại nhân hạnh phúc vĩnh hằng.


-----

Tạm dịch:
Chào Hanh,
Cảm ơn bạn rất nhiều vì những lời khen ngợi và vì đã yêu thích tác phẩm của mình! 🙂
Mình thực hiện bức tranh này cho fan comic của mình, nên mình đã có sẵn một cốt truyện dành cho các nhân vật này rồi. 😊
Tuy nhiên, mình vẫn sẵn lòng chấp nhận yêu cầu của bạn—miễn là bạn ghi đầy đủ thông tin ghi công, như bạn đã đề cập: tên của mình, đường dẫn đến trang cá nhân, và URL của bức tranh.
Mình thật sự rất trân trọng việc bạn đã liên hệ và xin phép trước—điều đó có ý nghĩa lớn với mình!
Chúc bạn một ngày thật vui vẻ nhé!
---
Ảnh edit đã có sự cho phép của artist vui lòng không đăng lại và sử dụng dưới mọi hình thức. Trân trọng.
Artist: an @ blushcon d12
X: @catharsys_art
Link ảnh gốc: https://x.com/catharsys_art/status/1838962252361470143?s=46
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip