Chương 2: Giữa xôn xao, một đoá bình yên.
Chương 2: Giữa xôn xao, một đoá bình yên.
Tạ Liên ngước mắt lên nhìn Hoa Thành, lòng không khỏi cảm thán rằng người này thật cao, mới mấy năm không gặp mà đã sớm cao hơn cậu tận mấy khúc rồi.
Hoa Thành nghiêng đầu nhìn cậu, khoé môi khẽ cong: "Ca ca có biết không? Hôm em đến thành phố này đã định tìm anh nhắn tin tìm anh rồi. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, vẫn muốn tạo cho anh một bất ngờ hơn."
Con người Tạ Liên ra sao Hoa Thành hiểu rất rõ. Cậu vốn không để ý xung quanh, không tranh với đời càng sẽ không tìm tới chốn đông người huyên náo. Một người yêu sự bình lặng, chính vì vậy mà hắn dám chắc cho dù mình đỗ thủ khoa toàn thành phố hay thẩm chí là toàn quốc, ca ca cũng chẳng để tâm mấy.
Tạ Liên cảm thấy có hơi chột dạ, dù sao mấy tuần trước Hoa Thành có nhắn với cậu khoe là mình đậu được vào trường mong muốn. Lúc đó cậu không để ý lắm mà chỉ nhắn tin chúc mừng rồi gửi tặng quà, nào có ngờ ngôi trường mong muốn của hắn lại là Thiên Quan Nhất Trung đâu cơ chứ:
"Xin lỗi Tam Lang, anh không để ý kỹ lắm. Thế này nhé, tan học anh dẫn em đi dạo thành phố một vòng, coi như bù đắp, được không?"
Nói đến đây thì bên tai cậu nghe được mấy lời xì xào bàn tán xung quanh, mặc dù không để ý đến mấy lời nói đó nhưng cậu vẫn không kìm được mà cau mày lại.
Tạ Liên không quan tâm người khác nói sao về cậu nhưng với Hoa Thành thì không được.
Vẻ mặt này của cậu bị Hoa Thành nhìn chẳng sót gì, hắn bật cười, giọng nhẹ như gió: "Ca ca không cần bận tâm đâu."
Tạ Liên ngẩng đầu lên nhìn hắn. Hoa Thành thoáng liếc quanh, rồi mỉm cười: "Nhưng khó tránh khỏi buồn bã. Nếu ca ca có thể an ủi Tam Lang đôi câu, chắc em sẽ thấy khá hơn."
An ủi?
Tạ Liên nhẩm thầm từ này trong lòng vài lần cũng không biết nên làm thế nào. Trước kia khi còn ở cùng với nhau cậu thường xoa đầu hắn xem như dỗ dành. Giờ người đã lớn thế này rồi thì xoa đầu đã sớm không còn thích hợp nữa.
Nghĩ mãi không ra, Tạ Liên vẫn không biết nên làm thế nào, nhưng cậu không đành lòng thấy Tam Lang buồn.
Cuối cùng cậu đành chịu thua, nhỏ giọng bảo: "Tam Lang... Em cúi đầu xuống một chút được không?"
Hoa Thành ngắm gương mặt hơi lúng túng của cậu mà đỏ lại giây lát, trong mắt thoáng loé ý cười, rồi ngoan ngoãn cúi đầu.
Khoảng cách hai người chốc lát đã kéo gần lại với nhau. Bàn tay Tạ Liên nhẹ nhàng luồng vào mái tóc mềm mại của Hoa Thành, xoa xoa vài cái rồi nói: "Em giỏi lắm. Không cần bận tâm những gì người khác nói đâu. Có anh ở đây mà."
Khoé môi Hoa Thành bấy giác cong lên, ý cười lan ra tận mang tai cũng không hề giấu giếm mà thu lại.
Hắn cười bắt lấy cỗ tay Tạ Liên, ngón tay cái khẽ xoa nhẹ mu bàn tay cậu một chút rồi nói: "Em đâu còn là trẻ con nữa."
Tạ Liên cảm thấy hơi thẹn: "Anh biết chứ. Nhưng ngoài cách này ra... Anh không nghĩ ra được cách nào khác."
Hoa Thành nghiêng đầu, bước lại gần cậu hơn một chút: "Thật ra, Tam Lang vẫn rất thích được anh xoa đầu... Có điều, nếu có thể anh cũng có thể thử cách khác."
Khoảng cách có hơi gần quá mức, Tạ Liên lại hồn nhiên không để ý tới chi tiết nhỏ này mà chớp mắt không nghĩ ngợi hỏi: "Cách gì?"
"Sau này ca ca sẽ biết thôi." Hoa Thành buông cổ tay cậu, nở nụ cười sâu xa: "Đến lúc đó ca ca bù cho Tam Lang cũng chưa muộn."
Tạ Liên nhìn hắn, cảm thấy hẳn đó là điều khó nói hay lại là một điều nào đó mà tạm thời cậu không cho được, suy đi nghĩ lại vẫn gật đầu đồng ý: "Được. Anh hứa đến khi đó sẽ không bùng kèo em đâu."
Hoa Thành không đáp, chỉ cười một tiếng chẳng rõ ý vị gì.
Hai người nói qua nói lại vài câu thì tiếng chuông vang lên hối thúc Tạ Liên phải trở về lớp. Cậu nhìn đồng hồ đeo tay, tiếc nuối tạm biệt Hoa Thành trở về lớp mình, dù vội cũng không quên hẹn hắn tan học đợi mình.
Hoa Thành tạm biệt Tạ Liên trở về lớp mình rồi vào chỗ ngồi xuống. Bạn cùng bạn thoáng nhìn biểu cảm của hắn mà không khỏi nhíu mày: "Gặp lại anh mình mà vui thế à?"
Hoa Thành mở sách, lật đại một đề nào đấy rồi hạ bút xuống: "Mày không hiểu đâu."
Hạ Huyền cau mày, mặc kệ cái tên này mà lấy một túi đồ ăn vặt ra ăn, tiện miệng tìm chủ đề khác nói: "Chủ nhiệm lớp hình như rất có thành kiến với mày."
Hoa Thành chuyên tâm giải đề, thuận miệng đáp: "Kệ ổng. Tao chẳng quan tâm lắm."
Câu này là thật, chủ nhiệm lớp 10A1 đồng thời là hiệu trưởng trường Thiên Quan Nhất Trung bọn họ. Đồng thời ông lớn hiệu trưởng này cũng là chú nuôi của hắn, nói đúng hơn là có quan hệ họ hàng vô cùng xa xôi.
Bình thường hai chú cháu họ đụng là cãi, bất đồng quan điểm đủ thứ trên trời dưới đất, dù có là người chăm sóc trên danh nghĩ nhưng giữa hăn và Quân Ngô không vừa mắt nhau.
Quân Ngô tỏ ý cũng rất rõ ràng, mới vừa nhận lớp liền bầu hắn làm lớp trưởng, nói đúng hơn là muốn đứa cháu là Hoa Thành đây làm chân sai vặt cho mình.
Hoa Thành tức tới mức muốn cười giễu cũng chẳng cười nói, lực bất tòng tâm mà nhận cái danh lớp trưởng này, thầm tính toán "chơi lại một vố lớn".
Hạ Huyền nhai một miếng bánh nói: "Nghe bảo chủ nhiệm lớp là chú mày, vậy ổng có quan hệ gì với ca ca của mày không?"
Đề giải được một nửa, hắn hạ bút viết đáp án rồi nói: "Có... Mà cũng tính không có. Tóm lại là rất phức tạp."
Chủ đề này Hạ Huyền vốn chỉ hỏi cho có, bèn ậm ừ vài câu nữa rồi lại mở sách ra làm bài.
Cả lớp nhìn thấy hai sấp đề dày trên bàn không hẹn mà cùng nhướng mày cảm thán: lớp trưởng và lớp phó học tập của họ quả nhiên rất chăm chỉ, buổi đầu nhận lớp đã lấy đề ra giải rồi. Không hổ là thủ khoa với á khoa toàn quốc mà.
...
Bên phía Tạ Liên vừa trở về lớp mở cửa ra thì một không khí tan thương của ngày tận thế liền ập vào mặt. Cậu cau mày, khẽ lắc đầu: "Sao thế này? Giờ giải lao cũng qua cả rồi mà sao lớp chúng ta vẫn... Chưa thoát khỏi không khí này à?"
Sư Thanh Huyền ỉu xìu nói: "Chiều nào lớp ta đổi chủ nhiệm thì cái không khí này mới mất được."
Phong Tín gật đầu phụ hoạ nói: "Đúng đó. Thiếu gia cậu xem, Phong Tín tôi đây mà đến một câu chửi tục cũng chả dám nói ra. Nghẹn muốn chết rồi!"
Mộ Tình lạnh lùng: "Đáng đời."
Phong Tín trợn mắt: "Mày nói gì nói lại xem nào!"
Tạ Liên xua tay đẩy hai người này ra, nghiêm giọng nói: "Chắc hai người không muốn lên phòng giám thị uống trà viết kiểm điểm đâu nhỉ?"
Cả hai đồng thời không hẹn mà ngậm miệng lại, dẫu vậy vẫn không kìm được mà trừng mắt nhìn nhau cả buổi trời, chỉ hận không thể kéo nhau ra cổng trường đánh một trận cho đã tay.
Tạ Liên nói câu đấy xong cũng không thèm quản nữa, đối với cậu mà nói chỉ cần hai ông tướng phía sau không lao vào quyết chiến là đủ, còn trừng mắt âm thầm giao đấu thì cậu mặc kệ.
Sư Thanh Huyền liếc mắt nhìn xung quanh, tò mò hỏi: "Tôi nghe nói chủ nhiệm lớp 10A1 là Quân Ngô. Em trai cậu có ổn không đó."
Quân Ngô?
Tạ Liên ngạc nhiên lặp lại: "Chủ nhiệm lớp em ấy là Quân Ngô?"
Sư Thanh Huyền gật đầu: "Nghe bảo còn phong Hoa Thành làm lớp trưởng."
Câu này dứt, Sư Thanh Huyền đã lấy điện thoại ra nhấp vào một trang nào đấy rồi giơ lên cho Tạ Liên coi. Dòng tiêu đề hết sức nổi bật, bình luận cũng lên tới hàng trăm cái.
Tiêu đề: [Thủ khoa đầu vào là cháu của hiệu trưởng trường Thiên Quan Nhất Trung!!]
Tạ Liên: "..."
Dù chưa giải cái đề toán nào nhưng nhìn cái tiêu đề này Tạ Liên cảm thấy thật đau đầu: "Quân Ngô... Đúng thật là chú của Tam Lang... Nhưng quan hệ của hai người đấy không tốt lắm."
Mộ Tình bàn sau hừ nhẹ: "Còn sao nữa? Quân Ngô bầu tên đó làm lớp trưởng còn nguyên nhân nào khác là làm chân chạy vặt."
Phong Tín nhún vai: "Thật không ngờ quay đi quay lại như thế cũng không thoát khỏi móng vuốt của Quân Ngô. Xem ra Hoa Thành cũng khổ không khác gì chúng ta mấy."
Giọng điệu hai người này nghe hết sức hả hê, Tạ Liên nghĩ nếu sau này Quân Ngô có phạt gì Hoa Thành thì hai người này sẽ đứng trực tại khối mười cười suốt cả tháng quá.
Sư Thanh Huyền lướt bình luận trên điện thoại nói: "Những người khác lại cho rằng Quân Ngô nâng đỡ Hoa Thành, còn có người bảo hắn mới vào mà gia thế đã khủng như thế... Đoán chừng đi cửa sau."
Tạ Liên, Phong Tín và Mộ Tình đồng loạt cau mày. Đối với Tạ Liên thì cậu thừa biết Hoa Thành sẽ không dùng cách đó mà gian lận, càng bực bội vì người khác dám đặt điều em trai mình.
Với Phong Tín và Mộ Tình thì hơi khác, dù chán ghét vị nhị thiếu gia này thế nào đi nữa thì cũng đồng thời đánh giá rất cao cách làm người của Hoa Thành. Đi cửa sau? Nhị thiếu gia nhà họ khinh thường cách làm này.
Ngày đầu tiên đi học ngoài nhận lớp làm quen bạn bè ra thì không có gì cả. Thoáng cái đã tới giờ ra về, Tạ Liên nhìn đồng hồ đeo tay rồi tạm biệt ba người bạn mình xong thì liền tới khố lớp mười đón Hoa Thành tan học.
Khi vừa quẹo qua hành lang dài thì từ xa Tạ Liên thấy Hoa Thành đang nói chuyện với một bạn nữ nào đấy, vì xa nên cậu không thấy rõ mặt người ta nhưng chẳng hiểu sao khi thấy cảnh này tâm trạng vui vẻ của cậu bỗng trở nên khó chịu.
Ánh sáng bên ngoài cửa sổ hắt lên mặt Hoa Thành, một bên mắt đen láy thoáng rũ xuống chẳng nhìn ra tâm trạng lúc này của hắn.
Tạ Liên thấy hắn nói vài câu với bạn nữ đó rồi liền quay mặt đi. Không kịp phòng bị cũng chẳng kịp trốn đi, nháy mắt Hoa Thành đã trông thấy cậu từ xa.
Vừa thấy bóng hình cậu nụ cười xã giao trên mặt Hoa Thành đã đổi thành nụ cười vui vẻ, hắn nhấc đôi chân dài của mình đi đến trước mặt cậu rồi cười nói: "Ca ca đợi lâu rồi."
Tạ Liên cảm thấy hơi chột dạ, nhưng sự khó chịu trong lòng lại vì thế mà tăng lên, vừa thấy hắn đến cậu làm như thuận miệng hỏi: "Không có. Anh chỉ vừa mới tới thôi. Người vừa nãy... nói chuyện với em là ai vậy?"
Hoa Thành đeo cặp một bên vai, nghe thấy thế thì không hiểu sao lại bật cười. Tạ Liên nhíu mày, đôi mắt khẽ chớp, không hiểu câu hỏi của mình có gì đáng cười như thế.
Hoa Thành xua tay, đi lên phía trước hai bước sánh ngang vai cậu rồi đáp: "Cũng không có gì. Cô gái đó là thành viên câu lạc bộ hội hoạ nên đến tìm em tuyển người thôi. Em không có hứng thú nên từ chối rồi."
Tạ Liên đi bên cạnh Hoa Thành, nghe xong liền thở phào nhẹ nhõm, sự khó chịu trong lòng cũng biết mất tâm. Tâm trạng chớp mắt liền trở nên thoải mái khiến cậu càng khó hiểu.
Vì điều gì Hoa Thành vừa nói chuyện với người khác cậu lại thấy khó chịu? Còn có thành kiến chẳng biết từ đâu ra với bạn nữ kia nữa.
Hoa Thành đi bên cạnh, chỉ về kí túc xá nói: "Năm nay em ở kí túc xá. Còn anh thì sao?"
Tạ Liên không lí giải nổi tâm trạng của mình, nghe Hoa Thành hỏi thì mới hoàn hồn lại: "Anh à? Anh ở nhà trọ thuê, cũng gần trường lắm."
Hoa Thành cúi đầu nhìn cậu cười hỏi: "Em đến nhà anh chơi được không?"
Dừng một chút hắn bổ sung thêm: "Rất lâu rồi chúng ta mới gặp lại. Sẵn ghé qua cửa hàng mua đồ về ăn mừng nhé?"
Hết chương 2
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip