Chap 3
Dưới sự dạy dỗ của gia tộc và sự kèm cặp nghiêm khắc của Alice, Harry chỉ mất hơn một năm để nhớ lại hết các bùa phép và tri thức từ kiếp trước.
Dù huấn luyện có khắc nghiệt nhưng em chưa bao giờ bất mãn, vì mẹ Ali dạy dỗ theo kiểu vừa đấm vừa xoa. Mẹ luôn phạt em làm hàng trăm lần một câu bùa chú hay nấu hằng trăm nồi dược đến khi đạt đến độ thượng hạng nếu em làm sai hoặc không đúng yêu cầu. Nhưng kết quả lại là trái ngọt không tưởng, khả năng phép thuật của em được khai thông hầu như toàn bộ, kéo theo nguồn tri thức mênh mông em thu thập từ kiếp trước là những cơn đau đầu và giấc mơ về bóng hình một người con trai cô độc làm em đau đớn trong tim. Kì lạ là em không thể cố nhớ thêm về người ấy, mẹ Ali nói đó là chuyện không nên nhớ, em chỉ cần nhớ lại mình rất mạnh là được còn những kí ức đó từ đâu ra khi em đủ trưởng thành mẹ sẽ cho em đối mặt với nó.
Alice cũng không chỉ phạt em, mỗi khi phạt xong mẹ đều nướng bánh cho Harry. Cho em cảm nhận hơi ấm của mẹ khi nhẹ nhàng ôm em ru ngủ, lau mặt chăm lo, săn sóc sau mỗi lần em luyện Quidditch. Mẹ sẽ dùng roi da quất vào tay em khi hành động lỗ mãn sau đó lại băng bó, dùng dược quý chữa trị rồi hôn hôn bàn tay bé nhỏ đã có chút thịt của em xin lỗi vô cùng thành khẩn. Mẹ dạy em mưu mô, dối trá, dạy em cẩn trọng và biết tính toán như một con rắn khôn ngoan cũng dạy em trung thực,trung thành, có ân nghĩa. Dạy em nhu hòa hút mắt cũng dạy em phun độc giết chết người, dạy em chân tình cũng dạy em không được lún sâu vào tình cảm. Harry cảm thấy Alice như loài rắn hổ mang chúa, xinh đẹp sắc xảo nhưng cay độc mà vẫn tình cảm và nội tâm. Khi em hỏi tại sao phải học nhiều đến thế, em vẫn còn là một đứa trẻ thôi mà mẹ liền đáp:
" Con phải biết rằng mẹ đã sống rất lâu mới học được nhiều như vậy, cũng tương đương đã trải qua vô số đau thương vấp ngã. Ta đã bắt đầu quá muộn và kết quả tốn nhiều năm mới tôi luyện thành một viên ngọc quý. Nhưng thế hệ sau như con thì nên học nhiều thêm nữa để vượt qua ta, ta không muốn con phí thời gian chỉ để nhận ra những điều ta dạy con là đúng, ta muốn con học được trước sau đó trải nghiệm rút ra thêm nhiều bài học khác quý giá hơn. Ta muốn con xây dựng thế hệ tiếp theo sẽ càng sáng chói."_ Cô nói với nét tự hào và tin tưởng không thể giấu trong đôi mắt xinh đẹp như thôi miên Harry, cậu bé mỉm cười thật tươi ôm lấy mẹ nuôi.
" Con cảm ơn mẹ. Con sẽ không làm mẹ thất vọng đâu."_ Alice hơi bất ngờ nhưng ngay lập tức ôm vỗ về con trai cưng, mắt híp híp thỏa mãn.
' Bé con thơm thơm thế gả đi tiếc đứt ruột ta rồi hic !'
~~~~~~~~Phòng tổ tiên Potter gia~~~~~~
Alice vừa vào phòng đã nghe tiếng James ông ổng vọng ra.
" Hey Ali, Harry đâu rồi."_ Alice đang bận rộn sắp xếp lại vài thứ trong vách chứa bí mật không rảnh nhìn khung tranh nọ.
" Thằng bé học tập cả ngày còn muốn đi thám hiểm tiện thể tìm thảo dược, mình không cản nổi nên sai Moonie bảo hộ con đi rồi."_ Moonie là rắn phép thuật sủng vật của Alice, bé nó cũng nhỏ nhắn xinh xắn dữ lắm. Nào là màu trắng mắt đỏ hoa văn phép thuật đẹp đẽ như khắc đá Ruby lên người nè, đừng hỏi tại sao cái gì của Alice cũng muốn lấp lánh chói mù mắt chó như thế. Ban đầu Moonie còn suýt bị đặt là Money với Diamond vì cô nàng có một thời cà lơ phất phơ đầu đường xó chợ không một xu dính túi nên đâm ra chứng ám ảnh tiền bạc, lúc nào cũng phải đính đá quý lên người mới chịu được. À hơi lạc đề, nói về kích thước thì Moonie em nó cũng nhỏ nhắn lắm, có sương sương dài 15m đường kính thân gần 2m thôi à. Đấy là ở dạng thường, còn ở dạng chiến đấu thì ít ai biết nhưng dĩ nhiên là chỉ có to hơn chứ không có nhỏ hơn. Alice thở phào, may mà nó biến nhỏ được chứ không chắc cô cũng trả nó về với mẹ thiên nhiên mất, biệt phủ của cô to cỡ nào cũng không đủ đường cho nó trườn dạo mất.
" Cậu chăm sóc cho thằng bé tận tâm như vậy mình cũng không biết làm sao báo đáp..."_ Lily nói với giọng áy náy.
" Xì... cậu cái đồ cô nương này, có đứa con trai tớ vui còn không kịp nói gì mà báo đáp..."_ Alice buồn cười quay lại về phía âm thanh thoát ra xì một cái mắng yêu Lily, cô cười lên trông rất hiền mỗi tội mắt không nhìn thấy gì.《 Mắt híp á mấy ba, khổ thân.》 Khi nụ cười dịu đi cũng là lúc Alice hóa đá. Hai cái thân ảnh bán trong suốt nghiêng đầu nhìn cô khó hiểu.
"SAO CÁC CẬU RA KHỎI KHUNG TRANH ĐƯỢC HẢ!??"_Cô kinh hoảng hét lên dù muốn đập bản thân một trận vì hành động không quý tộc này. Không hiểu tại sao cô bạn lại ngạc nhiên, cặp vợ chồng cưới lâu rồi vẫn như vợ chồng son ngây thơ hỏi.
" Chẳng phải tất cả mọi người chết rồi đều được giới hạn bay qua bay lại trong một khu vực nhất định sao. Như các hồn ma trong Hogwarts đó."_ Alice đỡ trán.
" Các cậu muốn chọc tức mình đúng không, những hồn ma đó không phải ma hoàn toàn mà là linh hồn. Họ chỉ cần một thân thể là có thể sống lại. Còn phù thủy bình thường mất đi trong khung tranh chỉ còn là kí ức làm sao giống nhau được."_ Như vừa sực nhớ ra điều gì, Alice giật mình ngẩng đầu lên vui mừng.
" Vậy chỉ cần cơ thể là hai cậu có thể sống lại, như vậy không phải quá tốt rồi sao."_ James và Lily nhìn nhau thở dài.
" Ali, cậu phải biết cơ thể dưới phần mộ của bọn mình không thể sài được nữa."_ Alice nghe liền bĩu môi.
" Cốt mới quan trọng, các cậu chỉ cần cho phép tớ to gan bới mộ lên thôi. Dù sao các cậu cũng đang là người đã khuất, tớ cũng nên tôn trọng."_ Lily vẫn không ưng chịu.
" Không cần đâu Ali, tớ chỉ cần nhìn thấy Harry khôn lớn là đã mừng lắm rồi. Cậu cũng biết mà, tái tạo lại cơ thể là một phép thuật cao cấp gần như dùng sinh mạng để đổi lại, hơn nữa tỉ lệ thành công rất ít. Nếu cậu mà có mệnh hệ gì Harry của tớ biết phải làm sao."_ Cô nhìn James ở một bên gật đầu lia lịa mà bực mình.
" Không chết được là không chết được, tớ muốn các cậu sống lại trả ơn. Tớ muốn James tái khởi ngành công nghiệp luyện kim của Potter gia, tớ nói đúc cái gì cậu đều phải đúc cho tớ. Tớ muốn Lily mở ra ngành thời thời trang mà cậu ấp ủ bấy lâu, tất cả các mẫu cậu từng cho mình xem đều phải may ra hết, mình trả gấp đôi!"_' Và mình còn muốn thấy Harry cười nhiều hơn, cùng với vẻ mặt như nuốt phải sên của tên nào đó.'
Lily và James không thể phản bác, đúng vậy, hai người còn phải trả ơn nhưng nếu mãi là hồn ma không cầm được vào thứ gì thì thật không ổn.
" Vậy lần này tụi mình lại nợ cậu..."_ Alice cười nhếch môi, đuôi mắt cong lên đẹp mắt.
" Mình rất vui lòng làm chủ nợ nha~"
~~~~~~~~~~Hầm độc dược tại Hogwarts~~~~~~
Một người đàn ông đang cau mày trong góc, anh ta có vẻ đăm chiêu như đang suy nghĩ gì đó quan trọng lắm. Snape thực sự đang rất hoảng loạn, đứa trẻ kia gần hai năm trước đột nhiên biến mất không còn tăm hơi. Tại hiện trường còn xuất hiện phép thuật đen dày đặc khiến thế giới phép thuật rộ lên tin đồn Tử Thần Thực Tử bị bỏ sót đã tìm được và thủ tiêu cậu. Điều đó là vô cùng khả thi vì xét thấy một đứa nhóc không có sức chống cự còn không biết mình là phù thủy thì việc bị phép thuật đen phanh thây cũng là hiển nhiên. Quan trọng là đám họ hàng ở ngôi nhà đó biểu cảm sợ hãi như vùa cận kề cái chết, lúc nào cũng ám ảnh người phụ nữ với bộ đồ áo choàng đen càng khẳng định cho tin đồn trên.
Hắn còn nhớ ngày hôm đó hắn lao như điên đến phòng hiệu trưởng và gào lên với ông ta rằng.
" Trả lời cho tôi. Chẳng phải ông nói thằng nhóc đang sống trong an toàn và hạnh phúc sao?"_ Ánh mắt lão hiệu trưởng đã không thể sáng ngời được nữa khi chính cụ cũng không thể lần ra bất cứ dấu tích nào chứng minh cậu còn sống.
" Ta xin lỗi, con của ta."_ Snape chính thức nổi điên. Xin lỗi cái gì mà xin lỗi, tôi không cần, tôi cần Harry. Lời xin lỗi đó có thể mang em ấy về hay sao ?
Càng ngày càng nhiều người tin Cứu Thế Chủ thực sự đã chết, vậy danh Cứu Thế Chủ tất nhiên được chuyển giao cho đứa trẻ sinh trước Harry đúng một ngày, Neville Longbottom. Tuy vậy Snape cũng không tin cậu đã chết, hắn vẫn ngày đêm tìm kiếm cậu. Thứ duy nhất tiếp thêm động lực cho hắn là cái tên Harry Potter vẫn còn sáng lên trong danh sách tân sinh của ba năm sau.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
" Mẹ ơi, giấc mơ kia lại làm đau con. Nó kì lạ lắm và con không thích nó chút nào. Mẹ Ali, mẹ có thể dừng nó lại không."_ Harry mặc áo ngủ lụa màu trắng ôm lấy Alice, dụi dụi vào vai cô để lau nước mắt vào lụa là đắt tiền. Alice không giận và dung túng chiều chuộng dỗ dành em, cứng đúng chỗ mềm đúng chỗ mới là bản lĩnh của cô. Tự nhủ đã đến lúc Harry cần phải biết một số chuyện, cô vỗ về cậu dịu dàng hỏi.
" Con phải thật bình tĩnh nghe ta nói, có được không?"_ Thấy cậu ngoan ngoãn gật đầu cô mới bắt đầu kể.
Harry chăm chú nghe, rồi cậu được biết rằng mình là người xuyên không, chính mẹ Ali đã giúp cậu để cậu được trải nghiệm một cuộc sống tốt đẹp hơn. Cậu là Cứu Thế Chủ, nhưng bọn người đó chỉ lợi dụng cậu. Bọn họ muốn cậu lấy tính mạng bản thân đổi lấy bình yên cho bọn họ, cho thế giới phép thuật. Sau đó liền lật mặt ruồng bỏ, truy giết cậu khi biết cậu có nguy cơ nguy hiểm đến bọn chúng. Không một ai quan tâm rằng tuổi thơ của cậu tồi tệ thế nào khi cha mẹ mất từ lúc 1 tuổi, bị họ hàng bạo hành ra sao, phải gánh vác trách nhiệm to lớn thế nào và rằng cậu đau khổ ra sao khi bị bạn bè phản bội. Đến đây Harry đã không kìm được khóc lên, cơn đau đầu lại ập đến làm cậu đau đớn ngất đi, kí ức không mấy tốt đẹp lũ lượt kéo đến như muốn nghiền nát đại não bé nhỏ. Alice lo lắng đến nghẹn ngào, cô coi Harry như con trai ngay từ đầu, nhìn em đau đớn như thế cô còn đau hơn gấp bội mà chỉ những người làm mẹ mới hiểu được. Phép thuật của Harry thoát ra mạnh mẽ trong khi cậu bé vẫn co rúm vì đau.
' Ôi không, thằng bé bị bạo động mất...'_ Phép thuật bắt đầu kết lại thành lốc xoáy phá tan đồ đạc trong phòng. Alice xây lên một kết giới mạnh mẽ để ảnh hưởng chỉ giới hạn trong khu vực, cô ôm lấy thân hình bé nhỏ lấy dược ổn định đút cho cậu mặc những tia phép bay tứ tung đang cứa vào da thịt cô. Alice bao bọc Harry kĩ càng, cố gắng giúp cậu lưu thông lại dòn chảy phép thuật. Sau vài tiếng mọi thứ dịu đi và ổn định lại, trên ra giường trắng đã nhuốm đầy máu đỏ nhưng cậu bé nằm ở trên lại hoàn mĩ nguyên vẹn, chỉ lấm tấm mồ hôi lạnh, vẻ mặt nhăn lại như mơ thấy điều không tốt đẹp.
Alice đặt Harry nhẹ nhàng trên giường nhỏ sạch sẽ vừa biến ra, đặt một bùa cách âm mới dám lớn tiếng rên rỉ suýt xoa vì đau.
"Ui cha cha cha đau chết ta rồi, Lala !"_ con gia tinh quấn khăn bàn mang huy hiệu Pandora gia bụp một cái xuất hiện, cung kính cúi đầu.
" Chủ nhân có gì phân phó Lala ạ".
" Mau dọn giường cho ta, tiện thể đem thuốc chữa sẹo và dược ổn định pháp thuật, ổn định linh hồn tới đây."_ Gia tinh đáp lại cũng kính rồi bụp mốt cái biến mất. Mấy giây sau lại hiện lên mang theo dược mà cô yêu cầu rồi nhanh chóng dọn dẹp bãi chiến trường trong phòng.
Tự băng bó xong, Alice nhìn Harry vẫn cau mày ngủ, vuốt ve mi tâm em cho mày giãn ra mới thở dài. Cô đã kích hoạt hầu như toàn bộ kí ức ngoại trừ kí ức về người kia. Nếu hắn muốn cậu nhớ lại thì phải tự động não thôi. Chỉ mong về sau Harry sẽ không giận cô chứ còn tên kia á hả, có làm thì mới có ăn, không làm mà muốn có ăn thì ăn Crucio, ăn Avada Kedavra. Alice vừa nghĩ tới cảnh hắn đau lòng đã thấy sung sướng, không chú ý cử động mạnh một cái làm vết thương rách ra lại ui da ui da kêu đau.
.
.
.
.
.
.
.《 Đố mấy bồ biết Ali là ai =)》
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip