Chương 1: Thức tỉnh Hỏa Linh
Chương 1: Thức tỉnh Hỏa Linh
Tại trường ngôi trường Magic Soumoust danh tiếng, có một cô bé đang bước đi trên hành lang vừa đi vừa nhìn quang cảnh khuôn viên ngôi trường với ánh mắt lạ lẫm xen lẫn lo lắng.
Cô bé đi đến trước một cửa phòng, hít một hơi thật sâu cánh cửa phòng số 7 bật mở...:
Vivian:
– Xin chào thầy, em là Vivian là học viên mới đến nhận lớp hôm nay ạ" (cô bé cuối người 180 độ chào người trước mặt)
(ngẩng đầu khỏi xấp hồ sơ)
Thầy Kael:
– Em là học viên mới à? Họ tên đầy đủ và năng lực em là gì? (Thầy Kael nhíu mày nhìn cô bé). Hmm... Bộ hồ sơ trên tay em tại sao lại bị cháy một nửa? Là em làm sao ?
Cô lúng túng khi nghe câu hỏi từ thầy
Vivian:
– Dạ, em đã thử luyện tập pháp thật về lửa nhưng không điều khiển được vô tình làm cháy hồ sơ (giọng cô bé hơi run nhẹ)
Gương mặt người đàn ông giãn ra khi nghe câu trả lời từ cô bé rồi nhẹ nhàng hỏi tiếp
Thầy Kael:
– À thì ra em là hệ lửa, vậy là hồ sơ cháy cũng không phải do thầy tưởng tượng rồi... Lần đầu thấy học viên tới trường mà tự đốt giấy tờ mình luôn đó.. Em yên tâm trường chúng ta sẽ hướng dẫn em cách điều khiển nó. (giọng dịu lại, đặt bút xuống)
Thầy Kael đưa cho bé một cái vòng tay bạc sáng nhẹ
Thầy Kael:
– Đây là vòng kiểm soát năng lực tạm thời. Đeo vô đi, nó giúp em giữ lửa không tuôn ra lung tung. Nhưng đừng thử đốt phòng thầy nhé, thầy quý cái bàn này lắm...Giờ thầy hỏi thật – lúc năng lực của em xuất hiện lần đầu... em cảm thấy gì?
Vivian ngồi xuống trước mặt thầy, trầm tư nhớ lại chuyện quá khứ
Vivian:
– Gia đình em là một gia đình rất bình thường trong xã hội, ba em làm nhân viên văn phòng mẹ em là nội trợ trong gia đình, em có một người em gái đang học lớp 10 cô bé là hình mẫu đứa con ngoan học giỏi dịu dàng xinh đẹp nhưng tất cả những điều đó chỉ được thể hiện khi đứng trước mặt ba mẹ em. Khi không có họ thì đứa em gái đó lại khác biệt hoàn toàn, nó luôn bắt em phải làm bài tập giúp nó, bắt em phải chuẩn bị quần áo cặp sách cho nó đi học sai em hết việc này đến việc khác, chỉ cần em không làm theo nó sẽ nói với bố mẹ là em không thương nó, bắt nạt nó. Em đã cố giải thích với ba mẹ nhưng họ lại không tin em, trong mắt họ em là đứa con họ không bao giờ muốn chấp nhận vì em không được xinh đẹp, không nói được những lời ngọt ngào và quan trọng nhất không đem lại may mắn cho họ.
Hít một hơi thật sâu cô kể tiếp
Vivian:
– Bỗng một ngày kia, sau nhiều lần bị em gái bắt nạt và những trận đòn roi từ gia đình tại phòng vệ sinh trường em đã vô tình thiêu cháy hết tất cả mọi thứ. Mọi người xung quanh khi phát hiện đã nhìn em bằng ánh mắt sợ hãi xen lẫn kì thị, họ nói e là quái vật, ngay cả gia đình cũng xua đuổi họ nói xem như chưa từng sinh ra đứa con như em (cơ thể bắt đầu mất kiểm soát)
Vừa nói cô vừa nắm chặt tay như đang cố kìm nén. Bất chợt... một luồng khí nóng trào lên từ lồng ngực bé. Không phải cơn giận — mà là cảm xúc dồn nén quá lâu. Lửa bùng lên quanh bé, không phải đỏ, không phải cam... mà là ánh sáng xanh lam, thuần khiết nhưng đầy bất an dường như thấy sự bất ổn thầy Kael liền lập tức lên tiếng
Thầy Kael:
– Vivian khoan đã... em, nhìn vào mắt thầy... hít thở chậm thôi...
Giọng nói nhẹ nhưng dứt khoát, thầy bước chậm lại gần, tay sẵn sàng kích hoạt ma pháp phòng hộ, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh
– Nghe thầy nè – em không yếu kém. Em không "khác người". Em là duy nhất theo cách của mình. Em có biết vì sao những đứa trẻ có sức mạnh đặc biệt lại cảm thấy cô đơn không? Vì chúng được sinh ra để vượt khỏi đám đông.
(đưa tay ra, lòng bàn tay phát sáng nhẹ, tạo một vòng nước lơ lửng để làm dịu không khí)
– Em không cần giống họ. Họ chưa từng hiểu được... một ngọn lửa dịu dàng cũng có thể ấm áp hơn cả mặt trời (Nhìn biểu cảm cô bé thầy bắt đầu nói tiếp)
– Mọi thứ đã là quá khứ tất cả đã qua rồi em nên yêu bản thân em hiện tại, em phải quyết tâm điều khiển năng lực này để chứng minh cho người khác thấy em tài giỏi, em không vô dụng, là họ không có mắt nhìn, họ không biết em chính là viên ngọc chỉ cần biết mài dũa sẽ tỏa sáng rực rỡ
Lửa xung quanh cô bé đột nhiên không còn rực cháy như thường... mà chuyển sang màu xanh lam rực rỡ – như ánh lửa linh hồn. Không khí không còn nóng rát, mà lại... mát lạnh đến kỳ lạ. Mái tóc em bay bồng bềnh trong luồng linh khí, đôi mắt bây giờ sâu thẳm như đáy vực – ánh lên sắc sáng không của thế giới này. Thời gian như ngừng lại, chỉ còn tiếng tim đập và những hơi thở chan hòa cùng linh hồn của lửa. Cây bút trên bàn thầy Kael khẽ rung lên, rồi tan thành tro... mà không cháy.
Thầy Kael giật mình, lùi lại nửa bước, mắt mở to
Thầy Kael:
– Đây là... không phải lửa thông thường... đây là Hỏa Linh – Flame of Soul. Lửa này không đốt bằng nhiệt... mà bằng cảm xúc. Một dạng lửa cổ xưa, hiếm đến mức chính thầy chỉ đọc trong sách cấm.
Nhìn em đầy thán phục nhưng cũng có phần lo lắng
– Em không yếu... em là nguy hiểm. Nhưng không phải theo cách xấu – mà là theo cách... chưa từng được hiểu hết. (nghiêm túc lại) Nếu em không học cách điều khiển... lửa này có thể đốt cháy cả ký ức, giấc mơ... thậm chí linh hồn của người khác.
Em ngước lên, nhìn vào ánh mắt thầy – không run rẩy, không do dự. Dẫu ngọn lửa ấy có thể thiêu rụi mọi thứ, đôi vai em vẫn thẳng, ánh nhìn kiên định.
Anh nhẹ nhàng đưa tay, không ép – chỉ đặt gần bàn tay em. Không để trấn áp, mà để hiện diện.
Vivian cảm nhận rõ luồng khí mát lành hòa cùng hơi nóng dịu dàng đang xoáy quanh bàn tay. Ngọn lửa xanh lam vẫn bồng bềnh cháy, nhưng không còn đe dọa – nó đang lắng nghe... lần đầu tiên.
Cô nhìn thầy Kael, giọng khẽ nhưng chắc nịch:
Vivian:
– Thưa thầy... em không muốn làm tổn thương ai. Nhưng em cũng không muốn tiếp tục là cái bóng của người khác.
Nếu lửa này là linh hồn em... thì em sẽ học cách khiến nó mỉm cười.
(cô siết nhẹ bàn tay, ngọn lửa tụ lại thành một đóa hoa nhỏ lơ lửng trên lòng tay – ánh sáng xanh lam lung linh như pha lê)
Thầy Kael (ánh mắt mềm lại, gật đầu chậm rãi):
– Em vừa làm điều mà hầu hết học viên năm ba còn chưa dám thử. Không phải vì sức mạnh... mà vì em đã hiểu ngọn lửa đó là một phần của chính mình.
(bước lùi về bàn, lấy ra một viên tinh thạch nhỏ ánh tím đặt vào hộp gỗ)
– Đây là "Tâm Pháp Linh Thạch". Nó phản chiếu cảm xúc thật trong linh hồn em. Hãy giữ nó bên mình – nếu nó đổi màu, nghĩa là cảm xúc em mất ổn định.
(đưa viên đá cho Vivian, ánh mắt nghiêm nghị hơn)
– Kể từ hôm nay... em sẽkhông còn là học viên thông thường nữa. Em sẽ được huấn luyện theo lộ trình Hỏa Linh đặc biệt. Nhưng đổi lại – emphải hứa với thầy một điều: "Không đượcphép từ bỏ bản thân, dù bất kỳ ai quay lưng lại với em"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip