Chương 6: Ly Hỏa Thần Công

Chương trước đã kể đến việc sau khi giúp Ngọc Vân thoát khỏi nguy hiểm, Hỏa Vinh chia tay nàng và lên đường đến Biện Châu. Tuy nhiên, trên đường đi chàng bắt gặp hai lão già kỳ lạ và quyết định bí mật theo dõi họ vì 2 lão già này muốn truy sát Ngọc Vân. Trong khi đó, Ngọc Vân trở về Ly Hỏa Giáo, đối mặt với sự giận dữ của cha, ngồi thẫn thờ vì nhớ chàng du mục dễ thương thì bất ngờ, Hỏa Vinh xuất hiện trong phòng mình, anh cảnh báo về mối nguy hiểm đang đến. Ngay lúc đó, tiếng chuông báo động của Ly Hỏa Giáo vang lên, báo hiệu có kẻ lạ mặt xâm nhâp...

Tiếng chuông báo động vang vọng khắp Ly Hỏa Giáo, xé tan bầu không khí yên bình của buổi chiều tà, các đệ tử vội vã tập trung tại sân chính, trường kích cầm chặt trong tay, ánh mắt đề phòng nhìn về phía cổng chính. Bạch Vũ, với dáng vẻ uy nghiêm của một vị giáo chủ, đứng trên bậc thềm cao nhất, ánh mắt sắc lẹm quét qua đám đông. Một luồng khí lạnh buốt xương tràn vào sân, khiến ngọn lửa vĩnh cửu trên đỉnh tháp canh bỗng chốc lay động dữ dội, hai bóng người già nua, một cao một thấp, chậm rãi bước vào, mỗi bước chân như mang theo sức nặng của cả thời gian.

- "Kẻ nào dám xông vào Ly Hỏa Giáo?' – Trần Dương quát lớn, giọng nói vang vọng khắp sân.

Lão già thấp bé cười khẩy, giọng the thé:

- "Bạch Vũ, ngươi tuy già nhưng chắc cũng nhận ra chúng ta chứ? Nói cho bọn đồ đệ ngu dốt của mi biết đi!"

Bạch Vũ vẫn giữ thái độ bình tĩnh:

- "Nhật Nguyệt Nhị Lão, các ngươi đến đây làm gì? Ly Hỏa Giáo và Xích Phồn Giáo xưa giờ không qua lại với nhau!"

Lão già cao gầy, với bộ râu dài trắng như tuyết, bước lên phía trước cười hề hề nói:

- "Bạch Vũ, bọn ta không rảnh đến đây hàn huyên tâm sự, con gái ngươi đã giết hai đệ tử của Xích Phồn Giáo chúng ta. Hôm nay, chúng ta đến đây để đòi lại công đạo đấy!"

Lời nói vừa dứt, lão già thấp bé đã vung tay áo, một luồng kình phong lạnh buốt quét qua sân, khiến hàng chục đệ tử gần đó bị hất văng. Đồng thời, lão già cao gầy phóng ra một đạo hỏa diễm nóng bỏng, khiến không khí xung quanh như bốc cháy.

Bạch Vũ thấy vậy liền quát lớn:

- "Giáo chúng Ly Hỏa nghênh địch! Bảo vệ con gái ta! Trần Dương, cùng ta xông lên!"

Hai người lao vào trận chiến, Bạch Vũ với trường kích trong tay, thi triển một chiêu trong Thiên Tinh Kích pháp - Tam Phân Thiên Hạ, ba đường kích xuất ra nhanh và mạnh mang theo hơi sức nóng của Ly Hỏa Thần Công, Trần Dương theo phía sau, sử ra chiêu Phi Phụng Triều Đan trong Hỏa Phụng Lục Dương Chưởng, luồng chưởng phong nóng bỏng phóng ra như con phượng hoàng lửa lao nhanh tới đối thủ.

Tuy nhiên, Trần Dương làm gì có khả năng đọ lại với công lực thâm hậu của Nhật Nguyệt Nhị Lão, nên chỉ mới được một hiệp, gã đã bị đánh văng khỏi cuộc chiến, lúc này chỉ còn Bạch Vũ là đủ sức đánh ngang với hai lão già đó. Bạch Vũ quả không hổ danh là Giáo chủ tài giỏi nhất trong các đời giáo chủ, ông sử dụng vô cùng linh hoạt Thiên Tinh Kích Pháp và Hỏa Phụng Lục Dương Chưởng, một đấu hai hơn chục hiệp mà vẫn chưa vào thế hạ phong, giáo chúng cổ vũ tung hô vang trời.

Thế nhưng càng đánh, Bạch Vũ càng thấy hơi thở của mình trở nên gấp gáp, những cơn đau âm ỉ, nóng rát bắt đầu lan tỏa trong cơ thể, nguyên do chính là vì gấp rút luyện Ly Hỏa Thần Công tầng thứ 7 không cần thận nên ông đã bị nội thương nặng, tuy đã dùng thuốc trị nội thương nhưng do tuổi đã lớn, lại thêm phải cùng một lúc đối chiến với Xích Phồn Nhị Lão nên nội thương bắt đầu tái phát trở lại.

Ly Hỏa Thần Công – thần công trấn giáo của Ly Hỏa Giáo, là một bí kíp võ học huyền bí có nguồn gốc từ vùng đất Thiên Trúc xa xôi. Tương truyền, bộ công pháp này có nguồn gốc từ bộ tâm pháp "Ly Hỏa Huyền Băng Công", được hai cao tăng Thiên trúc bí mật mang vào Trung Nguyên. Sau đó, hai vị này chia ra tu luyện và lập nên hai môn phái riêng biệt, đó là Ly Hỏa Giáo và Huyền Băng Môn.

Ly Hỏa Thần Công được chia thành chín tầng, từ Nhất Hỏa đến Cửu Hỏa, mỗi tầng đều mang đến những biến hóa kỳ diệu cho người tu luyện. Bốn tầng đầu giúp người luyện tăng cường công lực, dùng lửa bảo vệ các mạch trọng yếu và cường hóa cơ thể. Khi đạt tới cảnh giới Lục Hỏa, người luyện có thể triệu hồi Ly Hỏa bao quanh toàn thân, tạo thành một lớp bảo hộ vô song, ngay cả độc khí cũng không thể xâm nhập.

Tuy nhiên, càng lên cao, nguy hiểm càng rình rập, Bát Hỏa được xem là đỉnh cao hiện tại của Ly Hỏa Thần Công, ở cảnh giới này, chính khí dương hỏa trở nên cực kỳ mãnh liệt, có thể thiêu rụi cỏ cây xung quanh chỉ bằng hơi thở, nội lực thuần dương ở cảnh giới này được xem là nhất đại danh sư.

Nhưng điều đáng sợ nhất nằm ở tầng cuối cùng - Cửu Hỏa. Đến nay, chưa ai có thể luyện thành công cảnh giới này, những ai dám mạo hiểm tu luyện đều bị chính ngọn lửa nội công của mình thiêu đốt. Khi đạt tới Cửu Hỏa, nội lực thuần dương đạt tới cực đạo, hỏa khí bộc phát không thể kiểm soát, đưa cơ thể vào trạng thái Cự Liệt Dương Hỏa. Cuối cùng, người tu luyện sẽ bị chính ngọn Liệt Hỏa của mình thiêu sống, để lại một huyền thoại đầy bi thương trong giới võ lâm.

Ly Hỏa Thần Công với sức mạnh kinh người vẫn là một trong những môn võ công hiếm có trong võ lâm. Nó không chỉ là niềm tự hào của Ly Hỏa Giáo mà còn là nỗi khiếp sợ của nhiều đối thủ, tuy nhiên, câu hỏi vẫn còn đó: liệu có ai đủ can đảm để tu luyện được tầng cuối cùng của Ly Hỏa Thần Công, hay nó sẽ mãi mãi là một giấc mơ không thể chạm tới.

Quay trở lại với cuộc chiến của Bạch Vũ và Xích Phồn nhị lão, lúc này Bạch Vũ đã có dấu hiệu xuống sức thấy rõ; tất nhiên, hai lão già kia cũng nhận ra được điều này.

- "Bạch lão quỷ, Ly Hỏa Thần Công của ngươi đáng sợ đấy, nhưng có lẽ mi đang bị nội thương thì phải!" – lão già cao gầy cười bảo.

- "Đỡ Nhật Nguyệt Ma Chưởng của bọn ta đây!" Hai lão đồng thanh quát lớn.

Trong chớp mắt, một vầng sáng nóng bỏng và một vầng tối lạnh buốt xuất hiện, xoay tròn quanh hai lão già. Khi hai vầng sáng hợp nhất, một luồng kình lực kinh người bùng nổ, đánh ngã Bạch Vũ bay xuống đất, ọc ra ngụm máu tươi, thương thế càng thêm trầm trọng.

- "Cha!" – Ngọc Vân hét lên kinh hoàng.

Nộ khí xung thiên, Ngọc Vân lao vào trận chiến, trường kích trong tay múa may như một vũ công giữa bầu trời lửa đỏ, nàng xuất ra chiêu Thiên Tinh Xuyên Vân trong Thiên Tinh Kích pháp, đường kích đơn giản nhưng mang theo sức nóng của Ly Hỏa Thần Công làm cả hai lão già phải vội tránh né. Ngọc Vân tiếp tục lao lên, nàng dồn nội lực Ly Hỏa Thần Công vào mũi kích rồi đâm mạnh tới, chiêu này là "Phá Phủ Trầm Châu", mũi kích lúc này như búa tạ đâm nát một khoảng tường bằng đá sau lưng hai lão già kia.

Né được chiêu hiểm của Ngọc Vân, lão già thấp bé cười khẩy, phóng ra một luồng hàn khí cực mạnh trong khi lão già cao gầy tấn công bằng những đợt hỏa diễm liên tiếp. Ngọc Vân phải vất vả né tránh, mỗi lúc một lùi dần về phía sau, mồ hôi lấm tấm trên trán, hơi thở nàng trở nên gấp gáp.

- "Nha đầu, mệt nhanh vậy, mi làm lão phu quá thất vọng đấy!" Hai lão đồng thanh quát lớn, thi triển ma chưởng về phía Ngọc Vân.

Ngọc Vân kinh hãi nhận ra mình không thể tránh được đòn tấn công này, nàng nhắm mắt, thuận thế đưa tay che mặt, chuẩn bị đón nhận số phận. Bỗng nhiên, một bóng người lao tới, kéo nàng ra khỏi đường đi của luồng kình lực kinh người, mở mắt ra, Ngọc Vân nhận thấy mình đang được một đệ tử Ly Hỏa Giáo ôm chặt. Dù người này đã cải trang, nhưng nàng vẫn nhận ra đôi mắt quen thuộc và cách di chuyển đặc trưng.

- "Hỏa Vinh?" – Ngọc Vân thì thầm, vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ.

Hỏa Vinh khẽ gật đầu rồi nói:

- "Cô nóng nảy quá, đường kích loạn xạ lên hết rồi, bình tĩnh lại đã!"

Ngọc Vân nghe vậy thì hiểu ra, cô gật đầu, một tia hy vọng lóe lên trong đôi mắt, cả hai cùng nhau xoay người, đối mặt với Nhật Nguyệt Nhị Lão đang tiến tới gần. Nhật Nguyệt Nhị Lão nhìn hai người trẻ tuổi, ánh mắt lộ vẻ khinh thường, lão già cao gầy nói:

- "Ly Hỏa Giáo có đệ tử thân thủ nhanh vậy à, thú vị đấy, cả hai cùng lên đi nào, lão ngứa tay lắm rồi!"

Không khí xung quanh như bị xé rách bởi sự giao thoa giữa nóng và lạnh, đòn tấn công bên nào cũng đều mang theo sức mạnh kinh người, số phận của Ly Hỏa Giáo dường như đang treo trên sợi tóc...

Hỏa Vinh đứng cạnh Ngọc Vân quan sát tình thế, nhận ra rằng với sức mạnh hiện tại của mình và Ngọc Vân, họ khó lòng đánh bại Nhật Nguyệt Nhị Lão trong một trận chiến trực diện. Một ý tưởng táo bạo chợt lóe lên trong đầu, chàng bước lên phía trước, đối mặt với Nhật Nguyệt Nhị Lão, rồi chấp tay chào cất tiếng:

- "Hai vị tiền bối, hai vị dù sao cũng là nhất đẳng tông sư, cả hai lại cùng ức hiếp tiểu bối là tiểu thư chúng tôi vậy cũng không hay cho lắm!"

Lời nói của Hỏa Vinh khiến Nhật Nguyệt Nhị Lão có chút ngạc nhiên. Lão già cao gầy cất tiếng, giọng đầy vẻ tò mò:

- "Tiểu tử, vậy ngươi muốn sao đây?"

- "Thế này đi, từng người trong hai vị, mỗi người lên đánh một chiêu với tiểu thư của chúng tôi. Nếu tiểu thư chúng tôi may mắn đỡ được hết thì mong hai vị tiền bối bỏ qua cho chuyện lần này!?" - Hỏa Vinh mỉm cười, đáp.

Ngọc Vân kinh ngạc nhìn Hỏa Vinh, không hiểu chàng đang nghĩ gì, còn Nhật Nguyệt Nhị Lão trao đổi ánh mắt, có vẻ đang cân nhắc đề nghị này.

Cuối cùng, lão già thấp lùn lên tiếng:

- "Tiểu tử kia, ngươi nói cũng có lý, bọn ta tuy là tà ma ngoại đạo nhưng cũng không ỷ lớn hiếp nhỏ! Được thôi, nhưng ta muốn sửa lại thế này: ba chiêu, mỗi người bọn ta một chiêu, chiêu thứ ba, cả hai bọn ta đều lên. Thế nào hả?"

Hỏa Vinh nhíu mày, cân nhắc đề nghị này, chàng biết rằng chiêu thứ ba sẽ vô cùng nguy hiểm, "Nhật Nguyệt tà chưởng" rất đáng sợ, nhưng đây có lẽ là cơ hội tốt nhất rồi, chàng quay sang nhìn Ngọc Vân, ánh mắt dò hỏi.

Ngọc Vân, dù vẫn còn nghi ngại, nhưng có lẽ cô cũng đã hiểu ý của Hỏa Vinh, nàng im lặng không nói, chỉ đưa ánh mắt nhìn ra hiệu đồng ý. Nhận được sự đồng tình của Ngọc Vân, Hỏa Vinh quay lại đối mặt với Nhật Nguyệt Nhị Lão, nói "Được, chúng tôi đồng ý!"

- "Hảo tiểu tử, chuẩn bị đi!" – lão già cao gầy cười nói

Không khí xung quanh bỗng trở nên nặng nề, lão già cao gầy bắt đầu vận công, chuẩn bị cho chiêu thứ nhất. luồng không khí xung quanh lãi bắt đầu nóng dần lên.

Trong khi đó Ngọc Vân tiến lại gần Hỏa Vinh, thì thầm:

- "Huynh có chắc không, nội lực của tôi cho dù đỡ một chiêu cũng khó, đằng này lại...!"

- "Yên tâm, tôi đã có cách, cô cứ tự tin tiếp chiêu đi!" – Hỏa Vinh mắt vẫn nhìn thẳng nói nhỏ.

Ngọc Vân nghe vậy thì khẽ gật đầu, tuy vẫn không hiểu Hỏa Vinh có kế hoạch gì để nàng đánh thắng hai lão già ma quỷ này, nhưng lúc này cô biết điều duy nhất có thể làm tin vào hắn.

Không khí căng thẳng bao trùm khi lão già thấp bé bước lên, ánh mắt sắc lẹm nhìn chằm chằm vào Ngọc Vân. Bất ngờ, lão phóng mình lên, tay phải vung lên, miệng quát lớn:

- "Nha đầu, đỡ Thôn Nhật Quyền của lão phu!"

Một luồng khí nóng khủng khiếp tỏa ra từ nắm đấm của lão, không khí xung quanh như bị thiêu đốt, tạo thành những gợn sóng nhiệt nhìn thấy được. Quyền của lão già như mang theo sức mạnh của mặt trời giữa trưa hè, nóng bỏng và chói chang đến mức khó thể nhìn thẳng vào.

Ngọc Vân, mặc dù bất ngờ trước sức mạnh kinh người của đòn tấn công, vẫn nhanh chóng vận Ly Hỏa Thần Công để chống đỡ, nàng đưa hai tay lên, một vầng hỏa khí màu đỏ cam bao quanh cơ thể. Tuy nhiên, chỉ với Ngũ Hỏa Sơ Giai, lớp hộ thể của Ngọc Vân mỏng manh như một lớp sương mù trước cơn bão lửa đang ập tới.

Thôn Nhật Quyền lao tới nhanh như một thiên thạch rơi xuống, va chạm cực mạnh với hộ thể của Ngọc Vân, một tiếng nổ lớn vang lên. Lớp hộ thể của nàng vỡ tan như thủy tinh, và sức nóng kinh người bắt đầu thiêu đốt từng đầu ngón tay nàng, Ngọc Vân vừa đón đỡ quyền vừa cắn răng chịu đựng, cố gắng không kêu lên vì đau đớn.

Ngàn cân treo sợi tóc, Hỏa Vinh xuất hiện phía sau Ngọc Vân như một bóng ma mà không một ai nhận ra sự hiện diện của chàng. Hỏa Vinh nhẹ nhàng đặt tay lên lưng Ngọc Vân, lặng lẽ truyền Hỗn Nguyên Chân Kinh - Mộc cấp vào cơ thể nàng. Trong khoảnh khắc, một điều kỳ diệu xảy ra, Ngọc Vân cảm nhận được một nguồn chân khí mới mẻ, mát lạnh như dòng suối mùa xuân, chảy khắp cơ thể mình, nguồn chân khí này hòa quyện với Ly Hỏa Thần Công của nàng, tạo nên một phản ứng không thể ngờ tới.

Ngũ Hành tương sinh, Mộc sinh Hỏa – Ly Hỏa Thần Công của Ngọc Vân bỗng bùng cháy mạnh mẽ chưa từng thấy, từ Ngũ Hỏa Sơ Giai, công lực của nàng vọt lên thẳng đến Thất Hỏa Trung Giai trong chớp mắt. Với sức mạnh mới được khai phá, Ngọc Vân cảm thấy như mình đang hóa thân thành một con phượng hoàng lửa tái sinh từ tro tàn, nàng vận công một lần nữa, lần này không còn là sự e dè, sợ sệt nữa mà là sức mạnh và tự tin.

- "Lão già kia, đến lượt bổn tiểu thư đây, Phi Phụng Triều Đan!" Ngọc Vân quát lớn.

Từ lòng bàn tay nàng, một con phượng hoàng lửa khổng lồ hình thành, đôi cánh rộng như muốn ôm trọn bầu trời, phượng hoàng giang cánh, phóng thẳng về phía lão già cao gầy với tốc độ kinh người. Lão già cao gầy kinh ngạc trước sự thay đổi đột ngột trong công lực của Ngọc Vân, không kịp phản ứng, chỉ trong chớp mắt đòn tấn công của Ngọc Vân đánh trúng ngực lão, sức mạnh khủng khiếp đẩy lão văng ra xa, đập mạnh vào cái cột nhà gần đó. Khói bụi tan đi, lão già cao gầy miệng rỉ máu, ánh mắt đầy bực tức.

Ngọc Vân đứng vững, hơi thở hơi gấp vì chưa quen với nguồn nội lực mới nhưng ánh mắt rạng ngời chiến thắng, giáo chúng Ly Hỏa giáo và Bạch Vũ – cha nàng vui mừng khôn xiết vì nàng đã vượt qua đòn đánh đầu tiên một cách ngoạn mục.

Không gian vừa lắng xuống sau trận đánh đầu tiên, không để Ngọc Vân có cơ hội nghỉ ngơi, lão già thấp lùn đã lao vào cuộc. Ánh mắt lão lóe lên vẻ tức giận trước thất bại của đồng môn. Bàn tay nhỏ nhắn của lão già bỗng tỏa ra một luồng khí lạnh lẽo, khiến không khí xung quanh như đông cứng lại, năng lượng băng giá này nhanh chóng tụ về đầu ngón tay lão, tạo thành một ánh sáng trắng bạc sắc lẻm như lưỡi liềm trăng non.

- "Nha đầu, đỡ Nguyệt Khuyết Chỉ của ta!" – Lão quát lên, vung tay bắn luồng chỉ pháp lạnh như băng về phía Ngọc Vân.

Ngọc Vân, dù đã tự tin hơn sau chiến thắng đầu tiên, vẫn không dám chủ quan, nàng nhanh chóng vận Ly Hỏa Thần Công, khiến cơ thể bốc lên một làn khói mỏng màu đỏ cam. Nàng tung chưởng đón đỡ, tạo nên một bức tường lửa trước mặt, thế nhưng công lực của lão già thấp lùn này còn cao hơn đồng môn một bậc, Nguyệt Khuyết Chỉ của lão như một mũi khoan băng giá, từng chút một xuyên qua bức tường lửa của Ngọc Vân. Nàng lúng túng, chưa biết phải dùng chiêu gì để đánh trả vì nếu cứ tiếp tục duy trì Ly Hỏa Thần Công như vậy, sớm muộn tường khí lửa cũng sẽ bị chọc thủng.

Trong khoảnh khắc nguy cấp, giọng nói của Hỏa Vinh vang lên từ phía sau:

- "Xoay ngược chiêu của hắn, để gậy ông đập lưng ông!"

Lời gợi ý của Hỏa Vinh như tia chớp lóe lên trong tâm trí Ngọc Vân. Nàng chợt nhớ ra một chiêu thức trong Hỏa Phụng Lục Dương Chưởng - Hỏa Phụng Liêu Nguyên.

Không chần chừ, Ngọc Vân xoay chưởng, đổi thế công thành thủ, thân hình nàng nhẹ nhàng bay lên như một con phượng hoàng đang chao liệng trên bầu trời, rồi nàng đột ngột đổi hướng, tung chưởng về phía trước. Một luồng khí nóng cuộn xoáy bao quanh Nguyệt Khuyết Chỉ của lão già, luồng khí này không ngăn cản mà đẩy nó ngược trở lại, kết hợp với chưởng lực của Ngọc Vân. Đòn phản công này vừa mang sức mạnh băng giá của Nguyệt Khuyết Chỉ, vừa chứa đựng nhiệt lực cháy bỏng của Hỏa Phụng Liêu Nguyên.

Lão già thấp lùn, không ngờ đòn tấn công của mình lại bị phản ngược lại, không kịp né tránh liền bị luồng kình lực kép đánh trúng ngực, khiến lão loạng choạng lùi lại mấy bước, sắc mặt tái nhợt, hơi thở trở nên gấp gáp.

Ngọc Vân nhẹ nhàng đáp xuống, hơi thở hơi dồn dập nhưng ánh mắt rạng ngời, cha của nàng thốt lên:

- "Giỏi, con gái của ta giỏi lắm!!!"

Sau tiếng khen của Bạch Vũ, cả Ly Hỏa Giáo cùng hò reo: "Tiểu thư cố lên, đánh tan tác 2 lão già đó đi...!"

Tiếng hò reo vang dội khắp Ly Hỏa Giáo sau hai chiến thắng liên tiếp của Ngọc Vân, nàng quay lại, ánh mắt đầy biết ơn nhìn Hỏa Vinh, nở một nụ cười nhẹ, giờ đây, nàng đã hiểu vì sao Hỏa Vinh lại tự tin giúp nàng chiến thắng đến vậy. Tuy nhiên, trái ngược với không khí hân hoan xung quanh, Hỏa Vinh lại tỏ vẻ lo ngại, chàng biết rằng chiêu thứ ba mới thực sự là thử thách khó khăn nhất – "Nhật Nguyệt Minh Tà Chưởng" của hai lão già kia mới chính là mối hiểm họa thực sự.

Đúng như Hỏa Vinh lo lắng, cả hai lão già, dù đã nhận đòn đau, vẫn cười khà khà không hề lộ vẻ tức giận:

- "Không ngờ tiểu cô nương lại giỏi đến vậy, biết che giấu thực lực!" – lão già cao gầy nói, giọng đầy vẻ thích thú.

- "Nhưng ở chiêu thứ ba này, ngươi thua chắc rồi!" – lão già thấp lùn tiếp lời, ánh mắt lấp lánh đầy nguy hiểm.

Hai lão bắt đầu vận công, nội lực hùng hậu từ cơ thể họ tuôn ra như thác đổ. Họ đồng thời lao về phía Ngọc Vân, miệng quát lớn:

- "Nhật Nguyệt Minh Tà Chưởng!"

Ngọc Vân, từng chứng kiến cha mình bị hạ bởi chiêu này, không dám chủ quan, nàng vận Ly Hỏa Thần Công đến cực điểm, toàn lực xuất chiêu đón đỡ ma chưởng.

Nhật Nguyệt Minh Tà Chưởng quả thực đáng sợ vô cùng, một âm một dương, nóng lạnh cực điểm, tạo nên một luồng kình lực kinh người. Ly Hỏa Thần Công ở cấp độ Thất Hỏa của Ngọc Vân đã gần như bị trấn áp, cơ thể nàng từ từ bị đẩy lùi về phía sau, tứ chi run rẩy, khóe miệng nàng bắt đầu rỉ máu, chứng tỏ đã bị nội thương.

Trong khoảnh khắc nguy cấp, Hỏa Vinh một lần nữa xuất hiện bên cạnh Ngọc Vân, truyền chân khí giúp nàng ổn định khí huyết.

- "Bạch cô nương, cô ổn chứ!" – Hỏa Vinh gấp gáp hỏi.

- "Công lực Thất Hỏa Trung Giai không đủ, hai lão già này quá đáng sợ" – Ngọc Vân nói trong cơn đau.

- " Nhưng nếu có thể đẩy nội lực của tôi lên Bát Hỏa thì có thể sẽ thắng!" Ngọc Vân lại nói tiếp.

"Cái gì cơ, đề thăng công lực nhanh như vậy thì quá nguy hiểm!" – Hỏa Vinh hoảng sợ nói.

- "Trong tình hình này thì huynh nói tôi còn cách nào khác không?" - Ngọc Vân đáp.

Hỏa Vinh nghe vậy, không còn suy nghĩ được gì thêm, đành miễn cưỡng đồng ý. Chàng tăng cao nội lực Mộc cấp truyền vào cơ thể Ngọc Vân, trong khoảnh khắc đó, dường như cả thời gian và không gian đều đứng yên.

Bỗng nhiên, một tiếng bùng kinh thiên động địa vang lên từ cơ thể Ngọc Vân, Ly Hỏa Thần Công - Bát Hỏa Cao Giai bùng phát dữ dội, nội lực của Ngọc Vân tăng vọt đến mức không tưởng, ngọn lửa bao quanh Ngọc Vân không còn màu đỏ cam nữa, mà chuyển sang màu xanh lục chói lọi, tỏa ra một nhiệt độ kinh người đến nỗi đá dưới chân nàng bắt đầu nóng đỏ muốn tan chảy.

Ly Hỏa Thần Công - Bát Hỏa, chỉ dưới Cửu Hỏa, được xem là tối cường của người luyện Ly Hỏa Thần Công, từ khi lập giáo tới nay chỉ có Thánh Tổ Giáo Chủ (Giáo chủ đời đầu) luyện tới Bát Hỏa Cao Giai tiến gần đến Cửu Hỏa. Tuy nhiên, thời gian qua đi, ông ta liên tục bị Ly Hỏa thiêu đốt kinh mạch, ảnh hưởng đến tuổi thọ nên chưa ngoài 60 đã mất. Từ đó, Ly Hỏa Giáo trải qua 5 đời giáo chủ, chưa có ai dám luyện đến tầng thứ đó; Bát Hỏa Cao Giai trở thành truyền thuyết giang hồ. Nhưng hôm nay, đối mặt với ma chưởng, cùng với sự giúp đỡ của Hỗn Nguyên Chân Kinh, Ly Hỏa Thần Công - Bát Hỏa Cao Giai một lần nữa trùng hiện giang hồ.

Gương mặt Ngọc Vân bắt đầu biến đổi, đôi mắt nàng vốn trong sáng và xinh đẹp, giờ đây bùng cháy một ngọn lửa tàn bạo, nét mặt dịu dàng của nàng biến mất, thay vào đó là một vẻ mặt đanh ác, tàn nhẫn, như thể một con phượng hoàng lửa cổ đại đang thức tỉnh sau hàng ngàn năm ngủ say.

- "Những kẻ dám đối đầu với ta, sẽ bị ta thiêu rụi hết!" - Ngọc Vân cất tiếng, giọng nói của nàng giờ đây vô cảm và đầy tàn nhẫn.

Hỏa Vinh cũng không khỏi rùng mình khi chứng kiến sự thay đổi này, hắn nhận ra rằng việc đẩy nhanh tiến trình tu luyện đã khiến Ngọc Vân mất kiểm soát, đưa cô vào con đường tẩu hỏa nhập ma.

Nhật Nguyệt Nhị Lão lộ vẻ kinh hoàng, bọn chúng nhận ra rằng đối thủ trước mặt họ giờ đây không còn là con nhóc nha đầu nữa, mà là hiện thân của sự hủy diệt thuần túy.

- "Con nhóc này điên rồi, công lực tăng đột biến như vậy, không sợ tẩu hỏa nhập ma sao?" – Lão thấp bé hoảng sợ nói.

"Hắc Hóa" Ngọc Vân với ánh mắt rực lửa và nụ cười điên cuồng, nhìn chằm chằm vào hai lão già:

- "Hai lão già kia, bọn bây sẽ là tế lễ đầu tiên cho sự đản sinh của ta!"

Không đợi Nhật Nguyệt Nhị Lão kịp phản ứng, "Hắc Hóa" Ngọc Vân đã lao tới với tốc độ kinh người, thân hình nàng bao quanh bởi tám ngọn lửa xanh lam đại diện cho Bát Hỏa. "Hắc Hóa" Ngọc Vân gầm lên, tung ra một chiêu thức chưa ai thấy Hỏa Phụng Lục Dương Chưởng – Phụng Vũ Cửu Thiên. Một con phượng hoàng khổng lồ bằng lửa xanh hiện ra, giang rộng đôi cánh bao trùm cả bầu trời, nhiệt độ xung quanh tăng vọt đến mức không thể chịu đựng nổi, Nhật Nguyệt Nhị Lão liền vận công đến cực điểm, nhưng trước sức mạnh của Bát Hỏa Cao Giai, Nhật Nguyệt Minh Tà Chưởng như một ngọn nến trước cơn bão lửa. Con phượng hoàng lửa nuốt chửng đòn tấn công của hai lão già, rồi ập xuống họ như một cơn thịnh nộ của Hỏa Thần.

Tiếng hét thảm thiết vang lên khi Nhật Nguyệt Nhị Lão bị ngọn lửa xanh bao phủ, khi lửa tắt, cả hai đều thổ ra máu tươi, quần áo cháy xém, cơ thể đầy vết bỏng nặng. Lão già cao gầy lảo đảo đứng dậy, kéo theo lão già thấp bé gượng dây nói:

- "Ly Hỏa Giáo được lắm, lần tới sẽ tính sổ với các ngươi! Đi!"

- "Ly Hỏa Giáo là nơi muốn tới là tới, muốn đi là đi sao!" – "Hắc Hóa" Ngọc Vân vừa nói xong thì đã lướt tới từ bao giờ, đứng sừng sững trước mặt hai lão già.

Nhật Nguyệt Nhị Lão liền lôi trong người ra một quả bom khói rồi ném thẳng xuống đất, khói bốc lên mù mịt; khi khói tan, cả hai lão già nhanh chóng biến mất vào rừng sâu từ khi nào, "Hắc Hóa" Ngọc Vân đứng yên không nói gì, chỉ thấy ả ta mỉm cười tự nói gì đó...

Làm sao để đưa Ngọc Vân trở lại bình thường, liệu Ngọc Vân có phải chịu thảm cảnh của Thánh Tổ Giáo Chủ khi bị Liệt Hỏa thiêu đốt, xin được hạ hồi phân giải.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip