Chap 4 : Tình.
— Camlord... Ông có biết đến...
— Hoa lưu ly không?
________________________________
" Hoa lưu ly...? "
Camlord trằn trọc trên chiếc giường đơn nhỏ màu kem nhẹ của mình, ánh mắt dán chặt lên trần nhà. Bầu trời đêm bên ngoài khung cửa sổ sau tấm màn tỏa màu ánh xanh dịu dàng với những ngôi sao nhỏ lấp lánh. Trăng tròn, tỏa màu sáng trắng diệu kì thu hút, len lỏi qua tấm màn ren trắng dịu bên khung cửa, rọi sáng căn phòng nhỏ. Gương mặt em hiện rõ nỗi nghi hoặc lo âu, cũng mang theo chút tò mò. Bất chợt, em ngồi bật dậy, như một cái máy đã được lập trình sẵn, em bước tới bên tủ sách, máy móc tìm kiếm trên từng con chữ.
" Nó... Là nó... Mình nhớ là đã từng cất nó ở đây... Ah! "
Em lôi ra một quyển bìa nhỏ đã cũ màu xám tro, đôi mắt đang ngái ngủ bỗng bừng sáng vì vui sướng.
" Là nó, chính là nó rồi. "
Quyển bìa cũ đã mòn góc, có vài chỗ tróc cả lớp bìa bên ngoài. Em cẩn thận ngồi xuống, phủi nhẹ lớp bụi mỏng trên mặt bìa. Đã lâu em không tìm lấy nó, giờ nó vẫn mang cho em một chút háo hức và mong chờ, hệt như ngày còn nhỏ, em nhận được nó trong gói quà sinh nhật màu lam.
" Vẫn luôn như vậy. "
Giở ra trang đầu tiên, những dòng chữ viết tay tỉ mỉ và mềm mại như những vũ công xinh đẹp, ghép lại với nhau thành những lời nói không âm rõ ràng, cũng tràn ngập cảm xúc trong thanh điệu.
❝ Camlord thân mến,
Quyển sách này để lại cho con là chủ ý của ta, và ta tin con. Nó sẽ dạy con lớn, dạy con trở thành một phần trong tự nhiên.
Rồi con sẽ lớn, sẽ thật ngoan ngoãn và hiểu chuyện. Con sẽ bước vào thế giới của người lớn, sẽ hiểu những đạo lí luân hồi ta luôn nói với con. Từ lâu, ta biết con cũng như ta, yêu thích màu xanh của lá, màu của thảm cỏ rộng lớn của mẹ thiên nhiên. Nhưng đó không bao giờ là điều con yêu thích mãi mãi.
Blu... ❞
Camlord khẽ cúi đầu, chạm tay lên cái tên cuối cùng ở bức thư đã mờ nhạt theo màu mực thời gian. Nó đã không còn rõ đó là tên tác giả, và thời gian cũng khiến em chẳng còn nhớ người tác giả ấy. Chỉ là cảm xúc vẫn cứ cuộn trào, nổi gió sâu tận trong đáy lòng, ghép những con chữ mà cậu biết lại thành một từ ngữ đơn giản nhưng sâu sắc tận đáy.
" Thầy... "
Khóe môi em bất giác bật cười nhẹ, một nụ cười kín đáo nhưng đầy chân thành, ánh mắt biết ơn sâu sắc đến người nghệ sĩ vô danh đã viết nên quyển sách này. Camlord lật tiếp đến trang tiếp theo, chạm tay lên mặt giấy cũ, cảm nhận những con chữ viết tay chăm chút và yêu thương còn để lại. Nhưng em không dừng lại, lật tiếp, tiếp tục qua những thứ cậu đã đọc, đã nhớ. Quyển sách không dày, nhưng em cảm giác như nó rất dài, thật dài như một quyển tiểu thuyết lớn. Sau mấy phút, em dừng lại trước một trang sách, nơi mà những dòng chữ dần nguệch ngoạc.
❝ Con sẽ gặp người khiến con thích cái màu xanh dịu của biển cả, cái màu xanh rực rỡ của bầu trời. Con sẽ nhận ra, màu xanh cũng có thể thuộc về con, chứ không phải chỉ để con mãi nhìn lên mà mong ước nữa.
Camlord, hãy nhớ lấy, màu xanh mà ta để lại cho con. Con phải gặp được màu xanh của con, thì con mới có thể đạt lấy thứ màu xanh mà ta muốn tặng con.
Sẽ sớm thôi, Camlord. ❞
Đôi mắt hồng ngọc khẽ đượm một sự nghi hoặc, nhưng em không dừng lại như trước đây, lật tiếp đến trang kế tiếp.
❝ ✎ Hoa Lưu Ly. ❞
" Nó đây nhỉ... Có lẽ đã đến lúc em cảm nhận màu xanh mà thầy nói rồi, thầy ạ. "
___________________________
Bên MB3R thì không suôn sẻ như thế.
Anh trằn trọc trên giường mình, ngước lên nhìn trần nhà - đúng hơn là lớp kính dày hướng lên cả bầu trời sao vì trước đây anh muốn nuôi cây và nghiên cứu khoa học trong phòng mình nên kết cấu trần nhà phải thay đổi. Những ngôi sao nhỏ xa xôi, không thể soi sáng nỗi lo lắng và bất an của anh, mọi thứ trong cậu đang rối beng với đống suy nghĩ ngổn ngang.
" Làm sao lại như thế... Tại sao? Mình đã giấu pheromone mình suốt 18 năm chưa hề bị nghi ngờ, tại sao Camlord lại có thể ngửi thấy chứ...? Có lẽ cậu ấy không nghi ngờ, nhưng việc này có phải không bình thường không...? "
" Aiss nghĩ đi Ember, mày mau nghĩ cách đi!!! Rốt cuộc là sao chứ?! Camlord ngửi được pheromone bạc hà của mình, còn mình lại ngửi thấy mùi cam trên cậu ấy chứ không phải hoa nhài?! Là sao chứ ahhhhh!!!?! "
MB3R vùi mặt xuống gối đấm thùm thụp, vò đầu bứt tai đến đỏ cả mặt. Chuyện quái quỷ gì có thể đang diễn ra với anh chứ? Mọi thứ đang lệch lạc đi rất nhiều so với những gì anh dự đoán ban đầu, còn anh thì chẳng kịp đuổi theo nó. Điều đó khiến cho một nhà khoa học thiên tài này không khỏi bất ngờ và căng thẳng. Thật sự căng thẳng.
" Nó còn tệ hơn tất cả những đêm mà mình phải tìm ra công thức nghiên cứu cho thí nghiệm nữa haizz... Thà là mình nên ngủ đi, mình sẽ không nhớ tới... NHƯNG MÌNH KHÔNG NGỦ ĐƯỢC, NÓ CỨ LẢNG VẢNG TRONG ĐẦU MÌNH AHHHHHH?!!!!!!"
Đầu óc anh trống rỗng, chỉ hiện hữu bóng dáng của em ở từng kẽ trí nhớ. Cái lúc em mỉm cười nhìn anh, lúc em háo hứng nhận lấy những giống cây trồng nhỏ mà anh cho, lúc em vui vẻ tưới cây và nhìn những chiếc lá xanh mềm mượt đang vươn lên hay cả lúc em ngủ quên trên bàn khi đang cầm trong tay một quyển tập nhỏ đang đọc dở. Mỗi một chút ấy, trái tim anh lại hẫng một nhịp, ghi nhớ từng chút một trong vô thức. Đôi mắt vàng ánh lên một chút gì đó gợn sóng tận đáy thâm tâm, cảm giác này...
" Thứ cảm xúc này... Mình chưa bao giờ thấy cả. Nó... Là gì vậy? "
MB3R ngước mắt nhìn lên bầu trời, trong đôi mắt rực sáng một thứ cảm xúc mãnh liệt mà anh không miêu tả thành lời. Một thứ tình cảm mà anh chỉ cảm nhận được khi ở cạnh Camlord. Và chỉ Camlord mới tạo được cảm giác ấy cho anh. Lần đầu tiên trong 21 năm của anh...
Khóe môi bất giác tạo thành đường cong mềm mại hướng lên, anh mỉm cười vô tri vô giác.
Tình yêu là sự bắt đầu từ số 0. Và họ đã đến vạch xuất phát.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip